ZingTruyen.Xyz

Mỳ thịt bò

Ngoại truyện 3: Ước định dưới mùa hè

Lalalaaa____

Nếu ai hỏi từ lúc nào thì Trương Ngữ Cách nhận ra mình yêu Từ Tử Hiên. Trương Ngữ sẽ không do dự nói là cái khoảnh khắc cô nắm tay Từ Tử Hiên trên xe cấp cứu, lúc đó cô đã nhận ra mình không thể để mất người con gái này.

Lúc Từ Tử Hiên đến Anh du học là năm 17 tuổi, bởi vì lúc nhỏ đi học sớm mà còn học vượt một lớp, nên Từ Tử Hiên vào đại học sớm hơn bạn cùng trang lứa một năm.

Vào ngày đặt chân đến Cambridge, người đầu tiên Từ Tử Hiên nói chuyện là Trương Ngữ Cách. Vị học tỷ này lớn hơn cô 2 tuổi, đã đến đây được 1 năm, lần này đã ở trong đội ngũ đón tiếp du học sinh cùng nước.

Từ Tử Hiên kéo vali đi theo theo Trương Ngữ Cách đến ký túc xá, cả hai được xếp ở cùng với nhau. Tính tình của cô khá trầm, nên cả đường cũng chỉ im lặng nghe Trương Ngữ Cách luyên thuyên về mọi thứ của trường.

Tối hôm đó, mọi người mang Từ Tử Hiên đi làm tiệc chào mừng, địa điểm là một nhà hàng gần đó. Vốn dĩ mọi người muốn đi bar, nhưng Từ Tử Hiên vẫn chưa đủ tuổi, nên vào nhà hàng ăn một bữa đơn giản là được.

Sau khi nhập học không lâu, Trương Ngữ Cách mang Từ Tử Hiên đến hội sinh viên Trung du học tại Anh, ở đó Từ Tử Hiên quen biết thêm một người, là Tôn Nhuế. Sau đó là vô cùng tự nhiên quen biết thêm đám người Tiền Bội Đình, Đới Manh và Ngô Triết Hàm.

Tính tình Tôn Nhuế khá cục súc, nhưng Từ Tử Hiên biết Tôn Nhuế chỉ bày vẻ bên ngoài, bên trong lại vô cùng ấm áp. Đới Manh cùng Tiền Bội Đình thì tính cách vô cùng hài hước, có họ cuộc sống của Từ Tử Hiên từ đó vui vẻ hơn nhiều, tính cách cũng dần dần mở hơn.

Người trầm nhất trong số họ là Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm rất ít nói, trong mắt luôn chứa đựng một nỗi buồn man mác, nhưng không vì thế quan hệ giữa bọn họ không tốt, thậm chí còn chăm sóc Ngô Triết Hàm còn tốt hơn đứa nhỏ nhất là cô.

Quê của Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách và Tôn Nhuế đều ở Đông Bắc, nhưng Tôn Nhuế trong mấy năm đi du học rất ít khi trở lại Trung Quốc, thời gian nghỉ lễ đều là ở lại Châu Âu để quản lý công ty của gia đình. Tôn Nhuế không hề khoe khoang với bọn họ về gia thế của mình, sống rất bình dị, thậm chí có phần còn bình dị hơn cả bọn họ.

Qua những lần đi về Trung của Trương Ngữ Cách và Từ Tử Hiên, quan hệ của hai người dần trở nên rất khắng khít, cả hai người đều vô hình dung phát hiện có một sợi dây bắt đầu buộc vận mệnh lại với nhau, nhưng cả hai không ai dám nói lên lòng của mình, sợ nói ra, tất cả nếu không như ý định, sẽ tan vỡ thành mây khói.

Mãi cho đến một ngày, sau khi tan học, Trương Ngữ Cách theo thường lệ đến lớp của Từ Tử Hiên để tìm cô, cả hai cùng nhau trở về ký túc xá, còn vô cùng vui vẻ tính toán buổi trưa nên ăn gì. Đang đi được nửa đường thì điện thoại của Từ Tử Hiên vang lên, sau khi bắt máy được một lúc thì cô thấy vẻ mặt Từ Tử Hiên tái dần, bắt đầu đưa tay lên ôm tim mà thở gấp.

Từ nhỏ Từ Tử Hiên đã bị bệnh tim, không thể vận động mạnh hay chịu kích động, do đó gia đình cô bảo vệ cô vô cùng tốt. Đến khi sang Anh du học thì đám người Tôn Nhuế cũng vô cùng bảo bọc cô, nhưng lần này, tin tức từ trong nước truyền đến làm cô như ngã khuỵ, làm cô lần đầu tiên cảm thất bất lực như vậy.

Trương Ngữ Cách vô cùng hoảng hốt mà gọi cấp cứu, đôi tay run run đỡ Từ Tử Hiên đang hôn mê trên đất. Suốt cả đoạn đường từ đến bệnh viện, cô chưa hề một lần buông tay Từ Tử Hiên ra, bởi vì chỉ có cách này, cô mới cảm nhận được chân thật nhất sự tồn tại của Từ Tử Hiên, lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ mất một người đến vậy.

Từ Tử Hiên hôn mê suốt mấy ngày, ai ai cũng lo lắng, sau khi chuyển sang phòng bệnh thường thì cuối cùng cũng đã tự thở được. Tối hôm đó, Trương Ngữ Cách vẫn túc trực bênh cạnh giường bệnh. Mắt nhìn chằm chằm vào con người vẫn đang hôn mê trên giường, cô không biết điều gì đã thôi thúc cô, làm cô đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc đó.

Vội vàng rời khổ môi Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách cảm thấy khá xấu hổ khi hôn trộm người khác, cô nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, cô muốn bình tĩnh lại một lúc. Khi tay vừa chạm đến chốt cửa, một giọng nói khàn khàn liền vang lên phía sau, làm cô sững sờ

" Chị hôn trộm người khác rồi bỏ chạy như vậy có phải là hơi vô đạo đức không?"

Quay người lại, Trương Ngữ Cách thấy Từ Tử Hiên đang mở mắt nhìn chằm chằm mình, nước mắt cô đột nhiên rơi xuống, nhanh chóng chạy lại ôm chầm thân thể có chút gầy mòn đó.

" Em đó, doạ chết chị rồi, lần sau không cho phép em như vậy nữa."

Từ Tử Hiên dùng một tay ôm lấy Trương Ngữ Cách, bởi vì mới vừa tỉnh lại bản thân chưa có sức nên động tác có chút chật vật.

" Tako, em phải về nước một chuyến, bà em,.... mất rồi."

Giọng Từ Tử Hiên như đọng lại ở cổ, nghẹn ứ, khó khăn lắm mới thốt ra được hai từ phía sau.

Trương Ngữ Cách có thể hiểu được nổi đau của Từ Tử Hiên, mấy lần về Trung cô đều tới nhà Từ Tử Hiên làm khách, cô biết đứa nhỏ này thương bà như thế nào, bỗng nhiên người thân thiết nhất ra đi, ngày đó em ấy lên cơn đau tim cũng đúng.

Mấy hôm sau Từ Tử Hiên xuất viện, lặng lẽ cùng Trương Ngữ Cách về nước. Khi đứng trước mộ bà của mình, cả hai đều trầm mặt rất lâu, không ai lên tiếng nói lời nào, vô cùng ăn ý. Từ Từ Hiên nghẹn nước mắt vào trong, mẹ cô đã nói với cô, lúc bà hấp hối, nói rằng không muốn thấy cô khóc, cô phải làm theo ý nguyện của bà.

Cả hai rời khỏi nghĩa trang đã là chiều muộn, đứng trước cánh cổng nghĩa trang, Từ Tử Hiên một lần nữa quay đầu nhìn lại phía nơi mộ của bà, bà an nghỉ ở một nơi trên đỉnh đồi, từ đó có thể nhìn ra tứ phía, giống như mong muốn của bà lúc còn tại thế.

Trương Ngữ Cách không nói gì, chỉ nắm tay Từ Tử Hiên, dùng cách im lặng nhất để an ủi cô.

Bỗng nhiên Từ Tử Hiên xiết chắt tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, đây cũng là lần đầu tiên Trương Ngữ Cách thấy Từ Tử Hiên dám nhìn thẳng vào mắt mình như vậy.

" Tako, lúc trước, em không dám nhìn sâu vào mắt chị, bởi vì mắt chị thật sự có độc, làm em đắm chìm vào trong đó. Lúc trước em giấu nỗi lòng của mình, bởi vì em sợ, sợ rằng mọi thứ trong tưởng tượng của em tan thành bọt biển. Nhưng bây giờ, em cảm thấy mình nên nói ra, em không nên lãng phí thời gian, đời người có bao lâu. Tako, chị hôn cũng đã hôn em, dù nụ hôn đó là vụng trộm, nhưng em đã biết trong lòng chị thật sự có em. Chúng ta ở bên nhau đi."

Trương Ngữ Cách im lặng sau đó, Từ Tử Hiên cũng không lên tiếng, cả hai cứ đứng đó, đứng dưới ánh hoàng hôn của mùa hè.

" Được, Từ Tử Hiên, chúng ta ở bên nhau."

Trương Ngữ Cách đã xác định được lòng mình muốn gì, cô cũng nghĩ giống Từ Tử Hiên, cuộc sống này thời gian có bao lâu, sinh ly tử biệt nào ai biết, cô không muốn lãng phí nữa, dũng cảm một lần vì hạnh phúc bản thân, và cô không hối hận vì điều đó.

Mùa hè là lần đầu chúng ta gặp nhau, mùa hè cũng là lần đầu em bày tỏ với chị. Tiểu Chương Ngư, cả long cung của thái tử em đều dành cho chị, vì chị mà đóng chặt cánh cửa đó, không cho chị thoát ra, cũng không để cho ai vào.

————————-
Tiểu Chương Ngư bảo bối, Tam thái tử long cung. Dù lúc bắt đầu có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhưng lần này em đã dũng cảm một lần nhìn sâu vào mắt chị, em có thể thấy tình cảm chị dành cho em trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz