My Story 20
Thứ 6 ngày 13 – Lời cầu hôn đẫm máuTác giả: Băng BăngThể loại: đam mỹ, kinh dị, có... ma!Cảnh báo: chống chỉ định với những người có tâm hồn íu đúi ~Thực hiện: Tuyết LâmGiới thiệu:Sau 666 lần từ chối lời cầu hôn của người anh nuôi đẹp trai dễ mến với lý do không muốn làm ba mẹ buồn lòng, Minh Hiên lang thang đến nhà cô chị dâu tương lai để mời cô về nhà ăn cơm theo lời bảo của cha mẹ (lý do là muốn bồi dưỡng tình cảm chị em!), tại đây cậu đã gặp phải những sự kiện kinh hoàng trong ngôi biệt thự cổ kính của Yến Phi tiểu thư – lời cầu hôn xây nên từ xác và máu của Yến Phi và người đã theo đuổi cậu từ trước đến giờ.*chú thích: 666 là con số đại diện cho quỷ SatanMọi chuyện sẽ diễn tiến ra sao? Kết quả của lời cầu hôn này thế nào? Xin mời các bạn đón xem trong các phần kế tiếp~..chương 1"Lấy anh đi!""Đừng đùa nữa.""Chấp nhận đi mà!""Không!""Giờ em có chịu lấy anh không?!""Anh biến đi!""Không lấy anh nhất định em sẽ hối hận!"Sau khi bị từ chối đến lần thứ 666 lần Minh Quân đã gần như kiệt sức, anh phẫn hận hét lớn một câu rồi xoay người bỏ chạy, bề ngoài tuy hết sức đáng thương nhưng thực chất trong đầu lại đang lập ra một kế hoạch ma quái, anh không tin mình kiên trì như thế cũng không thể khiến cậu chấp nhận tấm chân tình của mình.Minh Hiên thở dài một hơi ngao ngán. Anh hai à, nếu không tính đến việc chúng ta đều là nam nhân thì anh cũng phải nhớ rõ rằng mình là anh em chứ! À thì... dù không phải cùng chung dòng máu nhưng trên giấy tờ nói thế nào chúng ta cũng có liên quan, nếu có trách thì anh hãy trách tại sao chúng ta đều là cô nhi được ba mẹ nuôi dưỡng, không phải trong lòng em không muốn, mà là không thể nào."Ây, ba mẹ mà biết chắc sẽ lên cơn suy tim mất!"Đang lẩm bẩm tính xem tối hôm nay sẽ ăn cái gì thì đột nhiên chuông điện thoại của cậu reo lên inh ỏi, một số máy lạ mà cậu chưa thấy bao giờ, không phải số di động cũng không phải số máy để bàn, một con số dài vô cùng kì quái, bắt đầu và kết thúc đều bằng con số 666 của quỷ satan. (tuyetlam.wordpress.com)Vừa bắt điện thoại lên thì một cơn gió mơn man lùa nhẹ qua sau gáy cậu, hệt như có ai đó đang dịu dàng vuốt ve, thế nhưng cảm giác đó chỉ khiến cho cậu rợn tóc gáy da gà da vịt nổi đầy cả người. (>"<)"Alo... Alo? Xin hỏi ai ở đầu dây vậy ạ? Alo?"Đầu dây bên kia vẫn hoàn toàn lặng im, ngay khi cậu bực bội định tắt máy thì trong điện thoại lại vang lên tiếng rẹt rẹt như sóng âm bị rè, kế đó loáng thoáng vang lên một câu gì đó như là... làm vợ ta đi...."Alo? Ai vậy? Không giỡn nữa nha, lộn xộn là tôi báo cảnh sát á! Biến đi đồ điên!"Gió lại một lần nữa nhè nhẹ thổi qua, lạnh lẽo như mang theo hơi thở từ địa ngục, cậu vẫn mải mê chửi rủa kẻ biến thái trong ấy mà không hề chú ý đến một bóng đen đang lẳng lặng hiện diện ở phía sau."Chết tiệt! Tên khốn nào chơi mấy trò quấy rối cũ rích, ông mà bắt được ông sẽ đập cho nát mông!" – Minh Hiên cáu kỉnh đấm về phía trước một đấm như đang tưởng tượng đấy là cái mặt của tên biến thái kia, với cậu, ngoại trừ lời cầu hôn của anh trai thì lời nói âu yếm của mấy đứa khác đều xếp vào loại kinh tởm! "Aizz, nếu không nhanh lên thì mình sẽ trễ bữa tối mất."Minh Hiên nhét điện thoại vào túi rồi hít sâu một hơi lấy hết dũng khí tiến về nhà chị gái, gọi là chị gái đơn giản vì đối với cậu đó chính là chị dâu tương lai, bảo bối số một ba mẹ đã vì anh hai mà dày công lựa chọn sẵn. Cũng chẳng biết ba mẹ có nhìn ra cậu và anh hai có gì bất thường không mà lúc nào cũng bắt cậu đích thân đến đón cô gái ấy, nói cái gì là bồi dưỡng tình cảm chị em..."Ahhh, cho tôi xin! Nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ nổi ghen mà hạ sát chị ấy ngay lập tức đấy!! Bồi với chả dưỡng, muốn tôi dưỡng thi sao?!"(thi ở đây chính là thi thể)Lơn tơn đi hết con phố cuối cùng cũng đến được ngôi biệt thự to ơi là to, vâng, chính là nhà của chị dâu tương lai đấy, con gái rượu của một ông chủ tập đoàn, vừa có tài vừa có sắc, gia thế lại thuộc tầng lớp thượng lưu, chỉ số may mắn của anh hai quả thật tuyệt đối không nhỏ!"Kh – không.... Á aaaaaaaaaaaaa....."Tiếng thét kinh hoàng vang lên khiến Minh Hiên giật bắn người, sau mấy giây trấn tĩnh cậu nghĩ tới nhất định đã có chuyện xảy ra bên trong, tuy Yến Phi là tiểu thư kiêu kỳ nhưng cũng không phải loại bé gan mà có thể gặp con sâu hay gì đó mà hét to lên như thế."Phi Phi, là em đây! Chị có sao không? Phi Phi?"Minh Hiên lo lắng xô mạnh vào cánh cổng to, tuy cổng không khóa nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cậu không có cách nào đẩy nổi."Phi Phi! Phi Phi, trả lời em đi, Phi Phi!"Cậu cố sức gào lên, thế nhưng âm thanh của cô gái bên trong dường như đã hoàn toàn im bặt, căn nhà lớn như thế nhưng không hề có ánh đèn, nói đúng hơn trong thời khác tiếng la ấy vang lên thì mọi thứ phát quang toàn bộ đều đã bị dập tắt, bất tri bất giác nhìn lại, xung quanh cậu đã là một mảng tối đen."Phi Phi... Phi Phi! Có ai trong nhà không? Làm ơn mở cửa! Có ai không?!"Lạy chúa, những lời con nói lúc nãy hoàn toàn chỉ là nói đùa, con không thích chị ấy trở thành chị dâu, nhưng nói cho cùng Yến Phi lại là một cô gái tốt, tuy hơi kiêu ngạo nhưng rất hay giúp người, đừng vì lời nói bâng quơ của con mà tổn thương đến chị ấy...Kéttttt....Cánh cổng sắt đột ngột mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ lẩn quẩn đang diễn ra trong đầu Minh Hiên, dường như thứ gì đó đã được chuẩn bị xong và chờ sự hiện diện của cậu. Cổng đã mở ra nên Minh Hiên muốn lập tức lao vào, thế nhưng không khí lạnh lẽo bên trong thực sự làm cậu chùn bước, cậu có cảm giác... đây là lần cuối cùng cậu có cơ hội để rời khỏi nơi đây...chương 2Meooo ~Chú mèo mun không biết từ đâu nhảy ra rồi đứng trên bậc thềm lẳng lặng nhìn cậu bằng ánh mắt u ám, đôi mắt xanh trong bóng đêm đặc biệt mở to, dưới ánh trăng nhàn nhạt càng tăng thêm mấy phần khủng bố.Từng tiếng răng rắc kẽo kẹt bên trong cánh cửa chính chậm rãi vang lên, hệt như tiếng có vật gì đó đang bò, nặng nề mà trườn đi từng chút, âm thanh đó khiến cậu liên tưởng đến mấy câu chuyện ma vẫn hay chiếu trên TV... không, bây giờ không phải lúc nhớ đến mấy thể loại kinh dị đó, nếu không, cậu tin là mình sẽ vỡ tim mà chết với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn lung tung."Phi Phi... chị có trong đó không? hi Phi?"Âm thanh sàn sạt đó đột ngột dừng lại, im lặng bao trùm thật lâu, ngay khi cậu đang nín thở chờ đợi thì một cánh tay trắng bệch nhuốm đầy máu tươi đột ngột đập ra, năm ngón tay co quắp như đang cào cấu một thứ gì đó, dù cánh cửa chính cách cậu hơn mười bước chân nhưng chiếc vòng tay bạch kim kia cậu vẫn có thể thấy rõ, vậy nên... chủ nhân của cánh tay đó không ai khác chính là Yến Phi."Phi Ph... i.... Á!!"Cậu thét lên rồi ngã phịch xuống mấp máy không ngừng, bởi cậu nhìn thấy... sau khi cánh tay đó vươn ra thì thân thể cô ta lập tức vặn vẹo trườn về phía trước, đầu tóc xõa tung, tay cô ta quơ quào chồm về phía cậu... răng rắc... răng rắc... hệt như ai đó đang nghiến răng, mà cũng giống như... tiếng xương người đang từ từ vỡ vụn..."M- inh... H-i-ên...."Giọng nói u ám vang lên khiến cơ thể cậu như bị đóng băng không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể ngồi tại chỗ trơ mắt nhìn thân thể đầy máu kia từ từ tiến lại gần, cặp mắt trắng hếu, dưới cổ bị cắt một rãnh rất sâu rất sâu, thậm chí có thể thấy rõ xương cổ bên trong nhầy nhụa cùng thịt và áu. (tuyetlam.wordpress.com)"A...Aaaaaaaaaaaaaaaaa."Cậu thét lên một tiếng rồi cố bám vào cánh cổng phía sau để mượn sức gượng dậy, hy vọng mong manh vừa mới nhóm lên không được bao lâu đã hoàn toàn tắt ngấm, bởi cánh cổng đang mở không biết đã bị khép lại khi nào, nói đúng hơn là bị đóng chặt, chặt đến mức cậu có cảm giác nó chưa bao giờ được mở ra.Quả nhiên... cậu đã không còn cơ hội trở lại...Chầm chậm quay đầu, cậu gần như ngất lịm đi khi phát hiện thân thể vặn vẹo cách cậu hơn mười bước chân nay lại đột ngột bò tới theo hình dáng một con thằn lằn với tốc độ cực nhanh rồi tóm chặt lấy chân cậu, chầm chậm vuốt ve, ngóc khuôn mặt trắng dã của người chết dần dần mở miệng."L-là cậu... hại chết...t-tôi... tôi là... món... món quà... trong l-lễ cưới... c-của cậu... hài...h-hài lòng... không?""Không!!"Cậu hét lên một tiếng rồi vùng ra chạy một mạch vào căn biệt thự tối om, bất kể phía sau là gì đối với cậu vẫn tốt hơn đối diện với cái thây ma khủng khiếp như thế.Chạy được một đoạn cậu lại run rẩy đứng sững người, bởi bên trong dần dần ánh lên chút ánh sáng le lói, những đóa hoa hồng trắng được nhuộm ướt bằng những giọt máu tươi, dòng chữ "I love you" được khắc rõ trên thân thể của những người làm trong biệt thự, rõ ràng và vô cùng bắt mắt, thế nhưng trái ngược với lời tỏ tình âu yếm kia, không khí ở nơi này chỉ có cảm giác thù hận thê lương hòa cùng ớn lạnh chết chóc.Phịch một tiếng, vật thể gì đó rơi trước mặt cậu, ngay sau đó cậu cũng dần dần khuỵa xuống nền nhà lạnh tanh, tất cả mọi thứ đã quá mức chịu đựng với Minh Hiên, bởi thứ vừa rơi xuống không gì khác chính là cơ thể của Minh Quân, anh trai cậu.Chương 3"Minh... Minh Hiên... là do em đã từ chối... nên anh mới ra nông nỗi này... em... có hối hận không... hối... hối hận không..."Âm thanh hấp hối cùng cơ thể đẫm máu của Minh Quân khiến đôi mắt của Minh Hiên gần như nhòa đi, ngay lúc cậu tưởng mình sẽ lập tức ngã xuống thì Minh Quân đột ngột chồm dậy chùi chùi khóe môi và ôm chầm lấy cậu lo lắng hỏi:"Minh Hiên em không sao chứ? Anh xin lỗi, em đừng ngất, tất cả mấy thứ này chỉ là đồ giả thôi, em đừng sợ mà, anh xin lỗi!!! Anh chỉ nhờ mọi người chọc em một chút cho vui thôi, ai bảo em khoái coi phim ma lại hết lần này đến lần khác giả ma hù anh nên anh mới muốn chơi em một lần đấy chứ, em đâu cần phải sốc đến như vậy a..."Đùa? Tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là buổi biểu diễn nghệ thuật đẫm máu của Minh Quân sao?"Anh... anh nói thật chứ? Không phải là sự thật... không ai chết cả, tất cả mọi người đều sống, có đúng không?""Tất nhiên rồi! Em xem, phía sau anh còn cột dây cáp nữa này, anh nhờ Yến Phi đầu tư một số tiền lớn lắm đấy, vừa muốn dọa em một xíu nhưng cũng vừa nói lời tỏ tình với em, Yến Phi đã biết chuyện và cũng ủng hộ chúng ta lắm, em không cần lo!"Minh Quân cười toe toét vỗ vỗ lên vai cậu rồi dìu cậu đứng lên, cậu vuốt vuốt ngực mình vừa hít sâu vừa cố gắng trấn tĩnh lại đầu óc.Mọi chuyện anh nói dù rất chắc chắn nhưng cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn khiến cậu cảm thấy không an tâm, những hình ảnh ấy quá thật, thật đến mức cậu còn ngửi thấy mùi máu tươi hòa lẫn vào trong không khí, kể cả âm thanh u ám của Yến Phi, cái cổ bị cứa sâu đến mức thấy rõ cả xương trắng, giọng nói rè rè "làm vợ ta đi..." của tên biến thái kia, ánh mắt cảnh báo của con mèo mun, cánh cửa sắt không có thiết bị điều khiển vẫn có thể tự do đóng mở... đặc biệt là cặp mắt mở trừng trừng của những người giúp việc kia, họ hoàn toàn không có chút nào là đang giỡn, hoặc giả dụ... những điều cậu đã thấy chính là thực tế đã diễn ra..."Khoan đã, Minh Quân, em cảm thấy... em cảm thấy mọi chuyện không đơn giản thế này, nói cho em biết rốt cuộc là anh... anh...."Câu nói giữa chừng cộng thêm cặp mắt kinh hoàng của Minh Hiên vào khoảng không phía sau khiến Minh Quân sửng sốt khó hiểu hỏi cậu: "Em sao thế? Em muốn hỏi anh cái gì a? Nè!"Minh Hiên điếng người chết trân khi cái bóng đen phía sau Minh Quân dần dần hiện rõ, chiếc đầu lâu cùng bộ xương khô quắt và hốc mắt trống trơn, cánh tay dài ngoằng chậm rãi đặt trên cổ Minh Quân rồi âm thanh rè rè vang lên lời cầu hôn gớm ghiếc."Biến trò chơi thành sự thật, ước nguyện của em ta đã thực hiện xong... quà tặng cuối cùng của ta... em làm vợ ta nhé..."Roạt một tiếng, cậu thấy rõ cơ thể Minh Quân chỉ còn cái cổ có vị trí trống trơn, máu tươi phụt ra bắn cả lên mặt cậu, thân thể ấy từ từ ngã xuống, đối diện cậu chỉ còn bộ xương trắng cùng không khí chết chóc xung quanh."Kh-không... không thể nào... không thể nào... Không!!!"chương 4Là cậu... tất cả là lỗi của cậu... chính cậu đã bảo Phi Phi chết đi, chính cậu đã yêu cầu Minh Quân lập tức biến mất... nếu cậu không nói những lời đó, tất cả bọn họ nhất định vẫn là trên thế gian... Là cậu... tất cả là lỗi của cậu..."Minh Hiên! Minh Hiên! Tỉnh tỉnh, em nói mớ cái gì vậy? Tình lại đi!"Minh Quân lay mạnh cơ thể Minh Hiên đột ngột bình tĩnh, cậu thét lên 1 tiếng rồi đột ngột nhìn dáo dác xung quanh, đây là nhà cậu, giường của cậu, và... Minh Quân của cậu..."Em làm sao thế? Mơ thấy cái gì mà mồ hôi chảy đầy rồi này, ngồi dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi, sau đó anh sẽ đưa em đi học."Cậu thở gấp mấy hơi rồi níu chặt lấy Minh Quân bằng thần thái hết sức kinh hoàng: "Anh... anh còn sống? Tất cả mọi người đều còn sống?!""Ngốc!" – Anh gõ cốc vào đầu cậu rồi ha hả cười phì lên: "Tối hôm qua coi phim ma cho dữ rồi thấy ác mộng rồi ha, cho chừa, coi sau này em có dám thức khuya coi phim ma nữa không nhé!"Minh Hiên run rẩy suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cậu chỉ có thể bật khóc ôm chầm lấy Minh Quân không ngừng nức nở."May quá... may quá... anh vẫn còn ở bên em.... Hứa với em... tuyệt đối không được rời khỏi, anh hứa đi, hứa đi!"Minh Quân hơi ngạc nhiên vỗ vỗ lưng cậu trấn an rồi dùng chất giọng dịu dàng nói khẽ bên tai cậu: "Anh sẽ ở lại bên em mãi mãi, nếu em chấp nhận lời cầu hôn của anh..."Cầu hôn... 666... 666...Cậu đẩy mạnh anh ra rồi gằng hỏi bằng 1 chất giọng kinh hoảng: "Đây là lần thứ mấy anh cầu hôn em? Hôm nay là ngày mấy? Là thứ mấy rồi? Trả lời em mau! Minh Quân!"Minh Quân hơi hết hồn nhưng cũng thành thật trả lời: "Lần thứ 663... a, cũng gần tới con số của quỷ rồi nhỉ, ha ha ~" – anh bật cười hai tiếng rồi đột ngột im bặt, bởi thần thái trên mặt cậu tuyệt không bình thường chút nào."Ngày... ngày mấy? Hôm nay là ngày mấy? Có phải... có phải thứ sáu ngày mười ba không...""Ờ... nhắc mới nhớ ha, hôm nay chính là cái ngày xui xẻo đó đấy, cả Chúa cũng bị vạ lây... ê, nè, em sao vậy? Sắc mặt em xanh quá, có thấy khó chịu ở đâu không?""Mau, gọi Phi Phi đến nhà chúng ta, kể cả người làm cũng không được ở lại đó, phá hủy căn biệt thự ấy đi, mau lên!"Minh Quân thấy tình trạng Minh Hiên có vẻ không ổn liền vội vã nắm chắc lấy vai cậu mạnh mẽ lay lay: "Em còn chưa tình ngủ sao? Những gì em thấy chỉ là mơ thôi, em đừng để nó ám ảnh như thế...""Tin em đi! Em xin anh... là thật đấy, làm ơn... nếu không tất cả mọi người sẽ chết, cả anh và Phi Phi... và cuối cùng là cả em nữa, căn biệt thự đó sẽ là mồ chôn của tất cả chúng ta, xin anh, nhất định phải phá hủy nó! Em không muốn chết, cũng không muốn phải mất đi 1 ai, xin anh...."Trò chuyện với Minh Hiên 1 lúc lâu, Minh Quân rốt cuộc không chịu nổi đành phải nhấc mấy gọi cho Phi Phi để cùng nhau bàn chuyện, không ngờ nhận được lời đáp của Phi Phi là cô cũng vừa mơ 1 giấc mơ tương tự như Minh Hiên, thậm chí mấy ngày nay cô luôn có cảm giác căn biệt thự mới mua đó hoàn toàn không ổn.Kết quả, họ mời đến 1 đoàn Cha sứ để cầu siêu và mướn nhân công trong 1 thời gian ngắn phá hủy căn biệt thự đó, ngay khi tiếng mìn vừa nổ xong tất cả mọi người ở đó đều nghe được tiếng kêu rên loáng thoáng mơ mơ hồ hồ, không biết là cái gì, hay là của ai, chỉ biết là bên dưới lớp kiến trúc tráng lệ cổ xưa kia chính là 1 bãi tha ma đã được lập nên từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất, một vài tấm bia mộ ngổn ngang lẩn trong đất đá còn có thể thấy rõ ngày mất ngày sinh, đặc biệt là trên chiếc hộp văng ra trong cỗ quan tài của một vị quân nhân nào đó vẫn còn hiện rõ những dòng chữ nắn nót từ trong lá thư của người yêu.Nếu nhận được cầu hôn 666 lần, em sẽ nhận lời làm vợ của anh... vào thời khắc bị phản bội của Chúa, thế nên ngày ấy anh nhất định phải chiến thắng và trở về đón em. Yêu anh..."Thì ra là thế..." – Phi Phi bỏ lửng câu nói và trao cho Minh Hiên 1 cái nhìn trấn an, kế đó cô bước lại nhặt lá thư để vào trong chiếc hộp và đặt ngược trở về quan tài. "Anh hãy yên nghỉ đi, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, dù Minh Hiên có là người đó thì bây giờ cũng chẳng thể như xưa, nếu thật lòng yêu thương thì anh hãy buông tay để cả hai có thể giải thoát..."Một tiếng sấm đột ngột vang lên, chiếc hộp gỗ ấy đột ngột nứt ra và lá thư cũng dần dần tan đi trong gió, thứ còn lại chỉ còn là 1 bộ quân phục rách nát bao lấy bộ xương khô sẫm màu.Một cơn gió nhẹ chầm chậm lướt qua Minh Hiên, dịu dàng vờn quanh ôm ấp lấy cậu, kế đó như quyến luyến lướt nhẹ qua môi, mỉm cười hôn nhẹ lên trán, cuối cùng nói lời từ biệt rồi thuận theo tự nhiên mà trở về với thượng đế.Cả quá trình ấy Minh Hiên có thể cảm nhận rất rõ ràng, thế nhưng lúc đó cậu không hề có chút ghê tởm nào ngược lại còn có cảm giác vô cùng thân thiết, một giọt nước mắt rơi xuống như để hoàn trả tấm chân tình của người xưa, có lẽ ngày ấy chính cậu là người ước hẹn, kiếp này cậu lại tàn nhẫn quên đi, trong khi người kia dù đã là một bộ xương khô bị chôn sâu dưới mồ nhưng tình yêu ấy vẫn khắc sâu vào xương cốt...Đừng buồn, ngày ấy là anh đã thất hứa với em, ước nguyện duy nhất của anh là khiến cho em hạnh phúc, anh sẽ làm tất cả dù bản thân có phải buông tay, với một bộ xương khô anh đã không còn đủ khả năng để bảo vệ em nữa, hãy đến với người vẫn luôn yêu thương trân trọng em, chỉ có như thế em mới có được hạnh phúc... cảm ơn em đã tin tưởng vào giấc mơ đó, người từng là người yêu bé nhỏ của anh..."Minh Hiên, em sao vậy? Sao lại khóc nghẹn luôn rồi? Đừng ợ a, có anh ở đây, không ai có thể làm tổn thương em nữa!"Thì ra là như thế... người đã làm mọi thứ để ép bản thân mình có thể buông tay, trao lại cho cậu 1 hạnh phúc nguyên vẹn nhất. Những lời nói thì thầm đó chỉ có cậu mới có thể thoáng nghe, bởi thế lời cảm ơn thiết tha của cậu cũng chỉ có người đó mới có thể thấu hiểu."Cám ơn anh...""Ấy? Bảo vệ em là trách nhiệm và vinh hnh của anh thôi mà, em cảm ơn gì chứ!" – Minh Quân cười hì hì rồi gãi gãi đầu liếc mắt về phía Minh Hiên, thu hoạch ngoài mong đợi nha, dường như thái độ của cậu đối với anh đã không còn cứng nhắc như lúc trước."Những người xây căn biệt thự này cũng thật quá đáng đi, dám xây trên thân xác của những người đã khuất, hèn gì người ta đã chết rồi mà cũng không chịu yê, mấy người này thế nào cũng nhận quả báo!" – Yến Phi càu nhàu chửi rủa mấy câu rồi ra lệnh cho người làm ngay lập tức thu dọn mấy đống đổ nát, hoàn trả nơi này thành một nghĩa địa chôn cất như xưa, đặc biệt là đối với cỗ quan tài chứa đựng thân xác của người quân nhân kia, cô chậm rãi quỳ xuống rồi dịu dàng khẽ nói: "Tôi đã nghe thấy lời xin lỗi của anh, không sao, tôi biết với chấp niệm của anh thì những gì anh dự báo có thể sẽ thành sự thật, bởi vậy tôi rất khâm phục khi anh đã đủ lí trí dừng lại trước khi mình thực sự trở thành ác quỷ hủy đi cuộc sống tốt đẹp của Minh Hiên, về giấc mơ đó tôi cũng chỉ bị dọa cho hơi sợ xíu, anh cứ an tâm yên nghỉ là được rồi, Minh Hiên đã có Minh Quân lo lắng, anh cứ an tâm mà đi đi..."Kể từ đó, đối với Minh Hiên mà nói, lời cầu hôn đẫm máu thứ sáu ngày mười ba đã không còn là khái niệm kinh hoàng mà là 1 kỷ niệm đẹp khi cậu thực sự đã nhận lời cầu hôn của Minh Quân vào lần thứ 666 – con số của quỷ Satan.Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz