[✿My oleander✿ ] ◈những thứ bé nhỏ về oc◈
liêm?
đọc paljae mà thấy munryeong giống Duyên Linh quá 💔 biết từ lâu rồi mà h cày lại mới nhớ ra des Duyên Linh cứ na ná munryeong, mà cũng không phải na ná, nó là giống đến 80-90% 😭 mà trước khi đọc paljae là đã des ra Duyên Linh rồi h rén quá, không biết có ai phốt mih k nhở 😭🥀
quay lại chuyện chính. trong world tu tiên này, (có vẻ) người liêm duy nhất là Diên Vi=)) chap này được kể từ góc nhìn của nhân vật chính - Hàn Vĩnh Lâm, tự Hàn Nguyện, sau này gọi bằng tên giả là Lâm Trân Miên.
chap này giọng văn sẽ không hướng cổ văn vì đm hài chữ liêms quá 😇
☆*: .。. o .。.:*☆
Duyên Linh - hiệu Yên Từ Mẫu - thật ra không hề liêm.
Bà là liêm sắc liếm.
Ta đã ngộ ra được điều đó sau khi sống với Diên Vi nửa năm. Bằng cách nào đó, y không hề nghi ngờ sư phụ của mình. Cái người mà giữ mình thanh thuần như y, có lẽ đã bó mình trong Mộng Duyên xứ quá lâu để có thể hiểu.
Yên Từ Mẫu ấy à? Với y, cũng đúng, bà liêm, nhưng nếu biết suy nghĩ cẩn thận hơn, lưu manh hơn, nghiệm theo lời y kể, thì không hề.
Không ai biết bà đến từ đâu, chỉ biết hiện tại bà đã hơn ba ngàn tuổi, là một tiên nhân nổi tiếng tư chất cao quý, được người đời lập cả miếu thờ, cầu thăng quan tiến chức,... Bà có nhiều đệ tử tài giỏi, danh tiếng lừng lẫy trong giới tu tiên. Một trong số đó phải kể đến học trò đầu tiên của bà - Trạch Sa.
Trạch Sa, người khởi đầu cho tất cả bất hạnh của các đệ tử đi sau.
Hắn nghiêm nghị, bộc trực, thẳng thắn, tính tình xốc nổi. Hắn góp công trong rất nhiều trận chiến lớn nhỏ, dẹp yên phản loạn, phân định rõ ràng đúng sai, và không bao giờ dung thứ cho bất cứ ai làm trái luân thường đạo lý.
Thế mà người sư phụ hắn luôn coi trọng - Yên Từ Mẫu - lại gây ra nhiều tội ác không ngờ tới.
Chẳng ai biết bà đã làm gì, bởi những tội ác đó đều được bà xóa sạch cẩn thận, không để lộ bất cứ bằng chứng nào. Và cũng chẳng ai biết bằng cách nào Trạch Sa lại biết được, hắn đã cực kỳ phẫn nộ.
Phần vì bà luôn dạy hắn phải ngay thẳng, vậy mà chính bà lại làm ngược lại lời dạy của mình. Phần vì hắn bắt buộc phải khiến bà đền tội, mà nếu hắn thực sự làm thế... thì trái với luân thường đạo lý.
Ra tay với chính sư phụ của mình. Trọng tội.
Nhưng không phải là không có cách khắc phục. Tiêu Vũ - người bạn gắn bó lâu năm với Duyên Linh - biết tất cả. Ông không ngăn cản bà, vì không muốn tuyệt tình với bà. Chỉ đến khi Trạch Sa chủ động tìm đến, ông mới thở dài, chấp nhận những gì bà đã gây ra. Ông bóng gió rằng sức mạnh của Duyên Linh nằm ở đôi mắt.
Mắt của bà rất đặc biệt, và nó cũng là "chìa khóa" của Mộng Duyên xứ. Chỉ cần phong ấn chúng, sẽ khiến bà mãi mãi chỉ có thể ở Mộng Duyên xứ mà thôi. Vừa là cách để bà đền tội mà đôi tay Trạch Sa không phải nhúng chàm, vừa để bà có thể suy ngẫm về tội của mình. Tuy nhiên để thực hiện được, cái giá phải trả không chỉ bằng máu, mà còn là cả tính mạng và thân xác. Lấy đi đôi mắt bà, phong ấn ở Thiên Di.
Trạch Sa đã làm vậy. Hắn không hề do dự.
Tiêu Vũ đã chỉ cách, sao có thể bỏ qua? Hắn vốn cương trực, mà người đắc tội lại còn là sư phụ mình. Chỉ có hắn biết nếu không phải hắn, thì chẳng ai làm điều đó cả.
Duyên Linh mất đi đôi mắt, mất đi ánh sáng, mất đi đệ tử duy nhất, làm bạn với bóng tối vô tận.
Từ sau Trạch Sa, bất kỳ người đệ tử nào của bà khi đã đạt đến một ngưỡng tu vi nhất định, sẽ bị bà gài đẩy đi tháo bỏ phong ấn. Nhưng ai cũng bỏ mạng thay vì là bỏ phong ấn.
Một người nhân từ như vậy, hóa ra cũng chỉ là kẻ nhỏ nhen.
Ta chẳng biết làm thế liệu có nghĩa gì. Bà hoàn toàn có thể dùng cách khác để gỡ phong ấn. Nhưng bà lại chọn hi sinh những đệ tử của mình, để rồi kết quả nhận lại vẫn chỉ như muối bỏ bể.
Hoặc, bà không biết cách gỡ nó, ngoài việc đẩy hàng chục đứa trẻ đó vào chỗ chết một cách tuyệt vọng.
Trạch Sa chắc cũng chẳng nghĩ cái hành động trượng nghĩa của mình lại khiến các sư đệ có cách ra đi thê thảm hàng loạt mà y đúc nhau vậy đâu.
Nhưng giờ chẳng còn một Trạch Sa dám đứng lên chống lại sư phụ nữa. Những đứa đệ tử bây giờ, chúng hèn nhát đến tội nghiệp. Mà có lẽ chúng cũng chẳng biết lý do tại sao các đồng môn khác đều chết.
Chỉ còn Tịnh Ngôn, Diên Vi, và mẫu thân của Họa Hân - Cơ Uyển. Nhưng thành thật mà nói, Tịnh Ngôn mải tơ tưởng Diên Vi, trong khi y lại không còn là người của Mộng Duyên xứ nữa, cũng chẳng mảy may nghi ngờ chính sư phụ mình. Còn Cơ Uyển, nàng ta cũng đã bỏ đi từ lâu lắm.
Thế thì đôi mắt đó, là phúc phần của ta.
Ta lấy chúng.
☆*: .。. o .。.:*☆
nội tâm Hàn Nguyện hơi khó hiểu (như tôi), diễn đạt sao cho hết mạch suy nghĩ của nó thì trĩ mất 💔 nên thành ra hơi rối. hoặc cũng có thể tại toi nắm rõ lore nên thấy nó cũng cũng...
nhưng dù sao thì, chúc bạn một ngày tốt lành.
cảm ơn
vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz