ZingTruyen.Xyz

My Love Is Like A Flower Wenrene

Sau khi thấy tên album của chị và cháu quá hợp nhau (like water và like a flower), làm tui liên tưởng đến câu "kính hoa thủy nguyệt", nên chap này toi lấy cảm hứng từ đó, và kết bùn nha ạ, rào trước huhu 🥹
xin lỗi chị bé vì mới ra album mà em đã ngược chị ròi 🙇‍♀️

____________


Em là bông hoa đẹp nhất, làm trái tim chị xao xuyến, nhưng chỉ có thể nhìn thấy trong gương, không thể với tới được.

Em là vần trăng sáng ngời soi sáng cuộc đời chị, nhưng ánh trăng lấp ló dưới mặt hồ đó, làm sao có thể chạm vào?

Em là giấc mộng đẹp đẽ nhất, để rồi khi chị tỉnh giấc, tất cả đều tan biến vào hư vô.

Joohyun có một mối tình đơn phương thật lâu.

Là một tình yêu thầm lặng không cách nào nói ra. Tình yêu mà những lúc ánh mắt vô tình chạm nhau, hay chỉ là một nụ cười dành cho chị dù ngắn ngủi, đều khiến trái tim như nở ra những đóa hoa mềm mại. Nhưng người ấy, Son Seungwan, chẳng bao giờ nhận ra. Em không hay biết, hay có lẽ, em chẳng bao giờ muốn biết rằng tình cảm mà Joohyun dành cho mình là thứ tình cảm mà chỉ người yêu mới có thể dành cho nhau.

Một tối nọ, khi ánh trăng dịu dàng vắt ngang qua ô cửa sổ, Seungwan vui vẻ ngân nga một bài hát quen thuộc, từng câu từng chữ len lỏi vào tim Joohyun, như một ngọn gió mát lành giữa ngày hè oi ả.

Chất giọng đẹp đẽ đó cũng tựa làn gió xuân, vang vọng khắp không gian, nhưng trong phút chốc nó hóa thành một lưỡi dao vô hình đâm sâu vào trái tim chị, máu chảy đầm đìa. Chị đứng lặng lẽ ở cửa, ánh mắt dõi theo từng lời ca em hát, nhưng trong tâm lại khắc khoải không yên.

Khoảnh khắc em chìm đắm vào âm nhạc, với chị là khoảnh khắc đẹp nhất, giọng hát xinh đẹp ấy, biểu cảm đam mê ấy, nụ cười tỏa nắng ấy, ánh mắt lấp lánh ấy, cuốn hút đến nỗi khiến Joohyun si mê ngắm nhìn không thể nào rời mắt.

Nhìn em tỏa sáng như vậy, Joohyun không thể ngăn được sự rung động nơi đáy lòng, nhưng cũng chính giây phút ấy, Joohyun cay đắng nhận ra, em sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Seungwan ngưng hát, em đưa mắt nhìn Joohyun đang bần thần đứng đó, ánh mắt trầm tư và mơ hồ, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút gì đó buồn man mát. "Unnie, chị làm sao vậy? Chị có đang nghe em hát không thế?" Seungwan hỏi với nụ cười ngây ngô, tựa như không hề hay biết rằng từng lời hát ấy chính là khúc nhạc buồn giày xéo tâm can Joohyun.

Joohyun gượng cười, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nghẹn đi. "Chị có nghe mà, em hát hay lắm."

"Seungwan à, chị..."

Dẫu rằng trong lòng đang quặn thắt từng cơn, chị vẫn muốn nói ra, muốn nắm lấy cơ hội này để bày tỏ, nhưng ngay cả khi Seungwan đứng ngay trước mặt, chị vẫn không thể nói thành lời điều sâu kín nhất luôn giấu dưới đáy lòng.

Chị yêu em, yêu em rất nhiều.

"Chị cảm thấy hạnh phúc lắm. Em luôn làm chị hạnh phúc mỗi khi cất tiếng ca."

Joohyun nghe giọng mình khẽ vang lên như một tiếng thở dài, nhưng không ai nghe thấy nó ngoài chị. Seungwan càng sẽ không bao giờ nghe được những lời thầm thì ấy, những lời Joohyun chỉ có thể tự nói với chính mình.

Hoa nở trong gương.

Trăng soi bóng nước.

Chị từng tự hỏi, liệu bóng hình ấy có bao giờ thực sự thuộc về mình không? Chị có được quyền hy vọng không?

Chị muốn nói cho Seungwan biết, rằng trái tim này chỉ có mỗi mình em, rằng Joohyun đã yêu em từ rất lâu rồi, rằng từng khoảnh khắc được ở cùng em là giây phút hạnh phúc nhất mà chị từng có trong đời. Nhưng Joohyun không thể. Không phải là chị không muốn bày tỏ với em, mà là chị biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.

Chị sợ rằng một khi lời nói thốt ra sẽ như bát nước hất đi, không thu hồi lại được. Nỗi sợ hãi không tên ấy bao lấy chị như một nỗi ám ảnh, chị sợ hình bóng trong gương đó chẳng những không chạm vào được mà sẽ vỡ nát tan tành.

Vì em ấy mà, em - Son Seungwan luôn là một người cực kì dễ mến, tốt bụng, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Em cười tươi mỗi lần gặp Joohyun, gọi tên chị một cách dịu dàng như thể chị là một bài hát em ấy nâng niu trên đầu môi. Mỗi một cử chỉ, mỗi một ánh mắt em trao cho chị đều làm chị xao xuyến không thôi. Nhưng mỗi khi Seungwan quay đi, mỗi khi sự chú ý của Seungwan chuyển từ chị sang một người nào khác, mọi sự ngọt ngào trong lòng lại lặng lẽ hóa thành đau thương, cắt vào trái tim vốn đã chằn chịt thương tổn của Joohyun. Joohyun biết, Seungwan đối xử với ai cũng như nhau, em không thiên vị ai cả, và trong mắt của Seungwan, chị chỉ là một người chị thân thiết, không hơn, cũng chẳng kém. Mối quan hệ của họ, chỉ đến thế mà thôi.

Bầu trời đêm nay thật đẹp, vầng trăng tròn ngoài cửa sổ cũng thật đẹp, nhưng lòng chị thì chẳng thể nào bình yên. Seungwan vẫn hát, vẫn cười, còn chị, chỉ biết giấu những cảm xúc này vào trong, như ánh trăng chìm sâu dưới làn nước.

Trái tim nhỏ bé là thế, nhưng lại gồng mình để chứa đựng cả một ngàn nỗi đau, quặn thắt vì một tình yêu chẳng thể vẹn tròn.

Và tựa như trăng dưới nước, tình yêu ấy, dù đẹp đẽ đến mấy, cũng mãi chỉ là một thứ ảo ảnh mơ hồ, chẳng thể nào nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz