ZingTruyen.Xyz

My Little Girl

hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai người. jaemin giờ đã là sinh viên năm hai còn baerin mới là một nữa sinh lớp 10. jaemin có hẹn baerin đi chơi cùng anh cả một ngày.
sáng sớm, những tia nắng chói loà chiếu thẳng vào mắt của baerin khiến cô tỉnh giấc. cô thay quần áo rồi chờ jaemin chở đi chơi. lúc đầu jaemin bảo muốn đạp xe nhưng baerin lại đòi đi bộ cho khoẻ nên jaemin đồng ý liền. hai đứa tay trong tay đến công viên giải trí. vừa đến nơi đã thấy kẹo bông gòn nên baerin xin jaemin ăn
"kẹo bông gòn kìa anh ơiiii" baerin nói
chả cần baerin nói thì anh cũng biết cô muốn ăn kẹo bông gòn rồi. hai người cùng ăn kẹo bông gòn rồi đi chơi trò cảm giác mạnh. cái tàu lượn siêu tốc phi nhanh lắm, lại còn ngoằn nghèo nữa. cô trông thấy đã hãi lắm rồi nhưng muốn thử sự can đảm của mình nên cô chơi luôn
"chắc không?" jaemin nhìn theo con tàu lượn chạy mà lòng cũng hãi lắm nhưng phải tỏ ra mình ổn. ôki bạn thì ổn rồi na jaemin.
"chắc" baerin gật đầu chắc nịch. hai đứa bên ngoài tỏ ra chả có chuyện gì nhưng trong lòng thì lo ngay ngáy. lúc ngồi lên thắt dây an toàn, jaemin đã cảm thấy chóng mặt luôn rồi
"từ từ anh ơi mình còn chưa đi" baerin thấy vẻ mặt anh có vẻ không ổn tẹo nào. jaemin khẽ gật đầu rồi TÀU PHÓNG cái vèo làm cả hai muốn rớt tim ra ngoài.
"á hú hú vui quáaaa" baerin hào hứng hét lên. hoá ra cô cảm thấy không chóng mặt hay buồn nôn như cô nghĩ. mà ngược lại còn hào hứng nữa. jaemin thì khỏi nói rồi, anh say lên say xuống, không kịp nhìn trời đất gì. baerin bị gió hất bay tóc làm cô cười sặc sụa.
vừa xuống tàu, baerin hơi choáng xíu. còn jaemin, anh chóng hết cả mặt. trời đất đảo lộn mấy vòng liền.
"cảm giác này còn hơn cả say rượu nữa" jaemin đi xiên vẹo nói khiến baerin phải dìu anh đi cạnh.
"yah anh uống rượu rồi hả?" baerin hất mặt hỏi
"đâu có đâu có đâuu" jaemin lắc đầu, chối lia lịa. anh còn lâu mới dám uống rượu.
bớt chóng mặt được một chút, baerin kéo jaemin đi vô nhà ma cho nóng liền.
"xì, chả có gì đáng sợ đâu. chỉ sợ bị giật mình do người ta doạ thui" baerin cười cười nói. hai đứa ung dung đi vào rất bình thường. bên trong ngôi nhà ma tĩnh lặng đến sợ. baerin đột nhiên nổi da gà cả người từ đầu đến chân. rồi có người bay ra hù làm hai đứa hét muốn rách thanh quản.
"ủa xin lỗi nghen mà hét be bé thui nhe" người đóng giả ma còn dặn dò hai đứa nhát cáy mà vẫn máu vô nhà ma như đúng rồi.
"ok ok" jaemin và baerin gật đầu lia lịa. hai người đi tiếp thì chả có gì đáng sợ ngoài xác chết giả doạ hai đứa hú hồn hú vía. đi nhà ma xong thì đi chơi game. baerin với jaemin chơi một đống trò, chủ yếu toàn mấy trò con nít đâu không à.
đến tối, jaemin cùng baerin đi dạo ở thành phố. càng về đêm trời càng lạnh. gió thổi qua hàng cây xanh xanh tạo ra tiếng xào xạc. bầu trời đầy sao, ánh trăng soi sáng hoắc. baerin ngồi xuống ghế gỗ gần đó cùng jaemin. nhìn anh có vẻ không được vui cho lắm.
"baerin à, anh có điều muốn nói" jaemin nhìn vào không trung mà nói
"anh nói đi" baerin mỉm cười đáp
"chúng mình chia tay đi" jaemin đáp gỏn lọn. anh chưa bao giờ nói chia tay với cô, dù chỉ là đùa cũng chưa từng. và cô biết anh đang nói thật, anh chưa bao giờ nói dối cô.
"jaemin à, chúng ta đã hứa sẽ không bỏ nhau kia mà?" baerin nghẹn ngào nói. cô cảm giác như có một cục đá nặng trịch ở cổ họng vậy.
"anh không bỏ em" jaemin trầm ngâm nói. anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô.
"thế tại sao chứ?" cô bật khóc. trước mặt anh, chưa bao giờ có một baerin yếu đuối đến như này cả. chỉ có một baerin mạnh mẽ, luôn tinh nghịch và tươi cười. giờ đây, người trước mặt anh đang khóc không ngừng. nước mắt cứ lăn ròng ròng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. mắt anh cay xè. anh không muốn nói lời này chút nào nhưng...
anh quay sang nhìn baerin, đối diện thẳng với đôi mắt đẹp long lanh ấy.
"anh yêu em" jaemin nói rồi hôn nhẹ lên môi cô. anh đứng dậy rồi lẳng lặng bước đi. bóng anh khuất dần rồi biến mất. cô bật khóc nức nở. mới sáng nay hai người còn vui lắm mà. baerin biết chắc anh sẽ không bao giờ lừa dối cô. nhưng tại sao anh lại nói chia tay với cô?
cô tìm anh ở mọi nơi, đến cả kí túc xá của anh nhưng nơi đâu cũng chẳng hề có bóng dáng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz