ZingTruyen.Xyz

My Life Is Yours Lan Ngoc Trang Phap

Hình như Thuỳ Trang có vẻ rất thích Trân Ni nha, từ hôm đó nàng cứ hỏi về Trân Ni mãi thôi, đến mức nhiều khi Lan Ngọc sắp ghen tới nơi rồi...

" Chị Thuỳ Trang...chị thích Trân Ni như vậy, còn em thì sao ? "

Nàng cười cười " Thích mà...bé Ngọc...là...nhất ah ! "

Nhưng đây là lời thật lòng đó, dù sao thì không qua được vị trí của Lan Ngọc trong lòng nàng đâu. Mà dạo gần đây Lan Ngọc tự nhiên lại rất so đo nha, cô cứ hay hỏi, ai là nhất trong lòng nàng, rồi so sánh giữa cô với Trân Ni nữa

Thuỳ Trang lặp lại câu trả lời này rất nhiều lần rồi, câu trả lời luôn luôn Lan Ngọc là nhất, vậy mà hình như cô vẫn chưa chịu, dần dần người hay làm nũng là Lan Ngọc , chứ không còn là Thuỳ Trang nữa...

" Ngọc...dỗi...hả ? "

Bất chấp gật đầu, Lan Ngọc cũng muốn thử nếu cô dỗi thì Thuỳ Trang sẽ như thế nào. Thật chẳng ngờ đến, Thuỳ Trang giữ hai bên vai Lan Ngọc, nàng nhướng người chạm nhẹ vào môi cô, dù chỉ là một tích tắc thoáng qua...nhưng cũng đủ làm Lan Ngọc ngây người, trái tim cô đập loạn xạ, cảm xúc trong lòng rối ren, não bộ của cô như đóng băng tất cả các hoạt động tư duy....

" Ch...chị.... " Lan Ngọc đến nói cũng không thành lời, tại sao Thuỳ Trang lại hôn cô ? Nàng học điều này ở đâu ? Nàng liệu có biết ý nghĩa của việc làm này hay không ??

" Trí Tú ...Trí Tú nói là....khi Trân Ni dỗi...em ấy...sẽ như vậy....Trân Ni rất thích...! "

Hoá ra là Kim Trí Tú dạy hư Thuỳ Trang của cô ! Nhưng mà lúc này Lan Ngọc cũng không biết trách hay cảm ơn đứa em của mình nữa

" Lan Ngọc...mặt đỏ...quá kìa ! "

Thuỳ Trang thấy kỳ lạ, nàng đưa hai tay áp lên hai bên má của cô xoa xoa, ngây ngô hỏi

" Thuỳ Trang à. Chị có hiểu ý nghĩa của việc vừa rồi không ? " Lan Ngọc khổ sở hỏi, thật không ngờ nụ hôn đầu của cô lại bị nàng ngây ngô cướp lấy như vậy...

" Để dỗ...? "

Lan Ngọc lắc đầu, cô không biết nên giải thích với nàng như thế nào nữa...phải nói làm sao cho chuyện phức tạp này trở nên dễ hiểu đây ?

" Trí Tú và Trân Ni là hai người yêu nhau " Lan Ngọc chậm rãi nói từng câu

" Hai người...yêu nhau ? "

" Hmmm....là hai người rất đặc biệt của nhau, chỉ là của riêng nhau thôi. Còn hôn, là để thể hiện tình yêu, chị chỉ được hôn vào đây... " Lan Ngọc đặt tay lên môi nàng

" Đối với người yêu của chị thôi... "

Thuỳ Trang thấy phức tạp quá, nàng đang cố gắng hiểu những gì Lan Ngọc vừa nói. Nàng chỉ đơn thuần nghĩ hôn lên đấy thì người đang dỗi sẽ hết dỗi ngay

" Trí Tú chỉ được hôn lên môi Trân Ni, và Trân Ni chỉ được hôn lên môi Trí Tú thôi. Không thể làm vậy với người thứ 3 đâu "

" Chỉ...chỉ hai người thôi hả ? "

" Đúng vậy " Lan Ngọc mong là nàng hiểu, cô giải thích nhiều như vậy là sợ sau này Thuỳ Trang cũng làm điều tương tự như thế này đối với người khác...

" Vậy...chị với..bé Ngọc...có thể không ? "

Lan Ngọc lại một lần nữa điêu đứng, cô lắp ba lắp bấp " Chúng ta...chúng ta không giống như Trân Ni và Trí Tú "

" Không giống ah...? Nhưng...mà...chị...nghe Trí Tú kể...thấy chúng ta...giống mà... "

Lẽ ra Lan Ngọc không nên cho Trí Tú cố gắng thân thiết với Thuỳ Trang mới phải, thật tình không biết Trí Tú đã nói điều gì với Thuỳ Trang rồi nữa

" Em ấy nói...cùng ăn với Trân Ni...cùng ngủ với Trân Ni...cùng...đi chơi....tất cả..đều cùng nhau...đều...bên cạnh nhau " nói một câu dài như vậy làm Thuỳ Trang thấy hơi khó khăn một chút, nhưng nàng vẫn cố gắng nói

" Rất giống...Lan Ngọc và chị... "

" Nhưng mà...Trân Ni yêu Trí Tú , và Trí Tú cũng yêu em ấy nữa "

Thuỳ Trang hơi nghiêng đầu, nàng lại hỏi Lan Ngọc " Thế...em có...yêu chị không...? "

Lan Ngọc không biết nàng có hiểu ý nghĩa của từ yêu đó hay không, nhưng cô vẫn gật đầu " Em yêu chị "

" Như vậy...là giống rồi...chúng ta...giống như Trí Tú ...và Trân Ni ! "

" Không đâu chị à " Có vẻ như hôm nay Lan Ngọc đặc biệt ngốc nghếch, nàng đã nói như vậy thay cho câu chị cũng yêu em, nhưng Lan Ngọc lại không hề nhận ra

" Vậy...vậy Lan Ngọc...có muốn...chúng ta giống...giống vậy không ? "

" Dạ !? "

" Giống như...yêu nhau...giống...Trân Ni và Trí Tú ....chị muốn...giống..."

Cô đang được nàng tỏ tình đó sao ? Thuỳ Trang bằng một cách ngây thơ nhất, ngờ nghệch nhất đang tỏ tình với cô....

Từng câu hỏi ngây ngô từ nãy giờ của Thuỳ Trang bắt đầu được não bộ của cô xử lý dữ liệu...Lan Ngọc dần dần hiểu ra, nàng từ nãy giờ chính xác là đang tỏ tình với cô đấy ! Chỉ là với suy nghĩ của một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi thì làm sao có thể nói ra những câu tỏ tình ngọt ngào một cách rõ ràng... nhưng liệu Thuỳ Trang có hiểu tình yêu là gì không ? Có hiểu hai người yêu nhau sẽ như thế nào không ? Từ nãy giờ Lan Ngọc tuy là có giải thích, nhưng đấy vẫn là rất ít, và cũng được cô đơn giản hoá hết mức có thể rồi...

Là người yêu của nàng sao ? Lan Ngọc trước giờ chưa từng nghĩ đến vị trí này...nó quá xa vời, nên cô chưa từng mong có thể chạm đến

" Chị muốn là người yêu của em sao Thuỳ Trang ? "

Thuỳ Trang thành thật gật đầu, Lan Ngọc dường như sắp vui đến mức bật khóc rồi, nhưng cô vẫn gắng kiềm lại cảm xúc trao dâng mạnh mẽ trong tim mình lại

" Chị có hiểu...tình yêu là thế nào không ? "

" Chị...một chút...bé...dạy chị tiếp...nha ? "

Nàng hiểu được một chút từ những lời nãy giờ Lan Ngọc nói, nàng hiểu hai người yêu nhau chỉ được hôn lên môi của đối phương thôi, và hai người yêu nhau thì sẽ trở thành một điều gì đó đặc biệt của riêng nhau...

" Thuỳ Trang, chị...yêu em sao ? "

" Chị yêu mà...yêu Lan Ngọc...lắm ! "

Lan Ngọc không thể tiếp tục hỏi nàng nữa...điều cô có thể làm ngay bây giờ là ôm chầm lấy nàng một cách bất ngờ, giọng nói vì quá xúc động mà cũng có chút thay đổi

" Em yêu chị. Thuỳ Trang, chị làm người yêu của em nha... "

" Chị làm mà...chị thích lắm....! "

-

-

13 - 2 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz