My Lavender
Jennie là bệnh nhân hanahaki đầu tiên Jieun gặp, nhưng căn bệnh mà em gặp chị để chữa không phải là nó. Chính xác là một năm trước khi bông hoa của em xuất hiện, những buổi trị liệu tâm lý với Jieun đã bắt đầu. Jennie đã trải qua một khoảng thời gian dài, tự đập vỡ bản thân mình, hình thành lại rồi lại đập vỡ. Khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, tức là khi em đang căng cứng bản thân mình ra để chịu đựng, một mùi hương thoang thoảng xộc lên khoang mũi, những đóa hoa của em nở rộ. Và thế là em quyết định từ bỏ, như con diều đứt dây, chao đảo mà rơi xuống.Tại sao Jennie lại quyết định phẫu thuật? Vì những lời của mẹ, vì muốn bảo vệ điều em trân quý? Sau này, khi ngẫm lại, em thấy dường như việc phẫu thuật chỉ như một tia nỗ lực cuối cùng của em khi chống chọi với căn bệnh lúc đầu. Sau phẫu thuật là lúc đáng sợ nhất, khoảng thời gian em vẫn không biết tại sao mình lúc ấy có thể chống chọi qua khỏi. Có lẽ em đã thành công, vì những nỗi ám ảnh đã giảm bớt việc tìm đến em sau thời gian ấy, hoặc có lẽ do trái tim em đã quá quen, đủ để không cảm nhận được nỗi đau đó nữa. Đôi khi, lúc đang nghĩ vẩn vơ, Jennie lại tự hỏi rằng nếu cảm giác đau đến ám ảnh ấy quay trở lại, liệu có phải cảm xúc nồng nhiệt nhất của em cũng sẽ trở về không, và em lại bật cười nhạt nhẽo bởi suy nghĩ ngây thơ ấy của mình.Jennie đã từng mất ngủ trầm trọng, và kỳ lạ là em sẽ ngủ thật ngon nếu Jisoo ở cạnh. Khi đã phẫu thuật, em chẳng còn hy vọng rằng mình sẽ được yên giấc. Có lẽ ông trời cũng thấy em quá thê thảm, Jennie nghĩ vậy, sau khi nhận ra giấc ngủ lại tìm đến với em khi có chị......"Hoặc, chỉ lại là một trò đùa tàn nhẫn khác của ông trời, để đến bây giờ chị ấy phải chịu cảnh đau đớn, còn em thì chỉ biết bất lực mà nhìn"Em kết thúc câu nói của mình bằng cách uống cạn ly, ánh nắng tràn vào, giọt coffee đọng lại khiến ánh sáng chiếu vào mắt em, cay xè."Hai em không quên mất nhau"Jennie ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ chưa kịp hiểu người đối diện muốn nói gì."Có không ít trường hợp được ghi lại rằng người chọn phẫu thuật sẽ quên mất đối phương, nhưng hai em vẫn nhớ nhau"Em bỗng bật cười chua chát"Ý chị là tình cảm đó không đủ lớn?""Em biết ý nghĩa của lavender chứ?"Jennie khẽ nhăn mày rồi lắc đầu, vẫn không hiểu Jieun muốn gì."Tình yêu thủy chung""Và?""Dù khó khăn thế nào cũng giữ vững tình yêu dành cho đối phương. Giờ thì trở lại vấn đề trước đó, tại sao hai em không quên nhau?"Jennie khẽ nín thở, một thứ gì đó lóe lên trong đầu........"Dừng lại đi, Jennie"Em khựng người lại khi nghe tiếng quản lý từ phía sau."Anh biết buổi quay này quan trọng thế nào, nhưng em bị thương rồi, và đã có người đóng thế em, giờ em nghỉ ngơi đi"Jennie thở hắt ra, tại sao ai cũng như vậy chứ"Em không sao cả, nếu anh hỏi. Chỉ còn chút nữa là xong xuôi cả rồi, em nên làm nốt thì hơn""Nếu tiếp tục thì người đau không chỉ có em đâu"Thật là, em thầm than, Jieun tới rồi"Có một người nhờ chị chuyển lời thôi, và đừng có trưng cái bộ mặt nhăn nhó đó ra với chị, đâu có ai tình nguyện ra khỏi nhà vào ngày nghỉ chỉ để gặp một bệnh nhân cứng đầu chứ"Đưa ánh mắt ngờ vực qua nhìn chị, rồi lại lướt qua người quản lý thân yêu của mình"Anh báo mọi người rồi à?""Anh thông báo em sắp về, rồi lỡ nói em bị thương"Jennie tự nhủ mình nên kiềm chế và giả vờ như không thấy nụ cười đắc ý của người đối diện. Hay lắm, lỡ cái quần, thánh mới tin, còn em thì chỉ là người thôi.Vừa định trừng mắt cho quản lý của mình thôi cái điệu cười nham nhở ấy, chuông điện thoại của em đã reo lên liên hồi. Đợi đi, cứ đợi Jennie này giải quyết xong đi."Hubby~~~""Không có tác dụng đâu unnie, Chaeyoung đã hứa với em sẽ không mềm lòng rồi"Khóe miệng em khẽ giật khi thấy cái đầu vàng bên cạnh cái đầu đen gật gù đồng tình"Lisa~~""Cũng vậy thôi wifey, Lisa cũng hứa rồi"Giờ thì đến lượt cái đầu đen gật gù."Chị ổn mà, không nặng đâu, xong việc chị sẽ về mà."Jennie nhanh chóng bấm giảm âm lượng sau khi dứt câu. Như em đoán, những tiếng lèm bèm từ phía hai người kia không ngừng chiếm đóng tai em."... Và để em nói cho chị biết, nếu chị cứ cố chấp thế này thì khi về già chị sẽ ...."Jennie ngắt lời hai đứa khi nhận ra đầu mình sắp có nguy cơ ngưng trệ"Chị Jisoo đâu rồi hai đứa?"Hai cái đầu ngừng việc lố nhố trước khung hình, ngừng cả việc tranh nhau phân tích tình hình lại. Gì đây, lag à, em đưa tay ra vẫy vẫy mấy cái."Lag à, vậy chị tắt nha~"Jennie cười cười nghĩ mình sắp qua được kiếp nạn này thì tiếng của Chaeyoung cất lên lại lôi em về hiện thực tàn khốc"Jisoo unnie vừa có buổi chụp hình về, chị ấy đi thay đồ rồi, chưa ăn tối và ...."Lisa tiếp lời người yêu mình"Cực kỳ không vui. Chúc chị may mắn, unnie""Này, cậu không nghĩ nó phải là may mắn lần sau à?"Jennie nghĩ mình nên tắt wifi đi rồi vờ như rớt mạng, hoặc làm gì đó để đảm bảo mình không đấm vỡ màn hình vì hai đứa em quý hóa của mình "À, chị xong rồi hả Jisoo unnie. Chị nói chuyện với Jennie unnie không?"Và giờ thì Jennie đã hình dung xong mình nên làm gì với hai đứa em này rồi. Ừm, trời hôm nay đẹp lắm, đoạn tuyệt thôi.Màn hình khẽ rung lên, em thấy một họa tiết quen thuộc đập vào mắt, à, là bộ đồ ngủ yêu thích của chị. Camera từ từ di chuyển lên trên, mái tóc đen buông xõa vẫn còn vài nếp uốn, cần cổ cao, đôi môi hồng nhạt được thoa chút son dưỡng, còn đôi mắt đượm buồn nữa. Là người đã lâu không gặp mặt, mà lại thân thuộc đến từng chi tiết."Em bị thương ở đâu?""Chân, không nặng lắm đâu, em khám rồi, sẽ nhanh khỏi lắm"Chị đừng lo, Jennie nghĩ. Hai đứa nhóc kia hẳn là chuồn êm rồi, hoặc là đang lo hóng chuyện ở khe cửa, không gian ở bên kia yên lặng đến lạ thường."Vậy nên em không về ngay mà còn ở lại chạy lịch trình nhỉ?"Hay lắm quản lý yêu dấu ạ. Khẽ liếc mắt về phía con người đang trốn tránh ánh mắt của mình, cố giải thích."Em sẽ về mà, giờ không có vé ngay đâu, với lại em còn đau lắm, đi đứng không tiện, em sẽ về ngay khi có thể""Em mới nói không nặng, và không nặng của em đồng nghĩa với không đi được à? Vậy theo em thế nào mới gọi là nặng?"Chết tiệt, hố rồi. Người bên kia chỉ im lặng nhìn em, cho đến khi Jennie gần như yêu cầu quản lý đi đặt vé ngay đi thì chị lại lên tiếng"Nửa năm rồi, Jen, nửa năm rồi. Em muốn đi bao lâu nữa đây?"Rồi trước khi em kịp nói gì, chị khẽ lắc đầu rồi nói tiếp"Em cứ nghỉ ngơi đi, về hay không cũng được. Nhưng đừng để chấn thương nặng hơn. Em cứ tiếp tục thì người đau không chỉ có mỗi em đâu"Jennie thấy mình như lại đang ngồi trong quán cafe hôm đó, lặng người nghe lòng mình chậm rãi gõ từng nhịp, nghe câu nói em chẳng thể nào quên."Dù có đớn đau thế nào, quyết định của hai đứa vẫn là nhớ về nhau"Và Jennie nghĩ em biết mình muốn làm gì"Em sẽ về ngay thôi, đợi em một chút nữa"
8:08 PM. 11/09/2022Lavender - Sự tĩnh lặng, một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau.
8:08 PM. 11/09/2022Lavender - Sự tĩnh lặng, một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz