My Lavender
Jennie yêu sân khấu, hiển nhiên là vậy. Nếu không, em đã chẳng đánh cược nhiều đến vậy để trở thành thực tập sinh suốt 6 năm ròng. Chính vì vậy, em đã chẳng thể hiểu nổi khi một người bạn của mình chọn rời bỏ sân khấu ở ngay trước mắt để chọn một người con trai mà theo em thấy là không có gì đặc biệt."Anh ấy đặc biệt với tớ" Jennie vẫn nhớ nụ cười của cô bạn ấy khi nói câu đó "rồi có một ngày, cậu sẽ hiểu thôi"Lúc ấy, em chẳng thể hiểu nổi bạn mình đang nói gì, và em cũng không cho rằng có một ngày, tình yêu dành cho sân khấu của mình phải đối chọi với một thứ tình cảm nào đó khác. Nhưng, vào một ngày mưa tầm tã của mùa thu, em thấy tim mình hòa nhịp cùng tiếng mưa đập vào cửa sổ khi bắt gặp nụ cười của chị khi nhìn em, vui vẻ nói rằng chúng ta đã sắp chạm tay vào bầu trời ước mơ của mình rồi. Đó cũng là lúc em nhận ra, hình như đã từ lâu lắm, cảm xúc này đã tồn tại mỗi khi em thấy chị, cái cảm xúc gần như tương đồng với lúc trình diễn trên sân khấu. Và, em bắt đầu hiểu được câu nói của cô bạn ấy, "chị ấy đặc biệt với mình." Nhưng kể cả thế, tình yêu cho sân khấu của em chẳng biến mất, dù có phải đối mặt với hàng loạt những lời chỉ trích vô lý hay những buổi tập suốt đêm. Chỉ cần lên sân khấu, em lại thấy những tia hạnh phúc lấp lóe rồi bừng sáng, chỉ cần lên sân khấu, bầu trời của em lại tỏa sáng.Năm 19 tuổi, Jennie lựa chọn chôn kín tình cảm chẳng biết tồn tại từ bao giờ này lại, để chạm tới mơ ước của mình, bởi, chọn sân khấu, em vẫn được ở bên chị. Và có lẽ, nếu bông hoa của em không xuất hiện, Jennie đã quên lãng tình cảm cất ở một góc lòng mình. Khi biết mình lại phải lựa chọn, em đã chần chừ. Nhưng em nhanh chóng nhận ra là tình cảm với chị, lựa chọn em quyết định chôn vùi ấy đã lớn lên theo từng ngày. Em chẳng thể phủ nhận những rung động của mình, cảm giác khó chịu khi có người tiếp cận chị, hay, đơn giản nhất, ánh mắt của em luôn vô thức kiếm tìm bóng dáng chị trong dòng người, và em chưa bao giờ thất bại trong việc đó. Vậy nên lần này, em chọn chăm sóc cho bông hoa non nớt của mình.........Los Angeles tháng 12 có thời tiết ôn hòa hơn rất nhiều so với những cơn tuyết ở Seoul. Nhìn những vạt nắng nhạt đầu ngày chạm vào tay, Jennie khe khẽ mỉm cười, người phía đối diện nhìn em một chút, thở ra một hơi nhè nhẹ."Sao em lại qua đây rồi, đừng nói là theo đuổi chị nha""Jieun, chị thừa biết lý do mà"Bông hoa của Jennie nảy mầm ở Seoul, và bị cắt bỏ ở nơi này, tại Los Angeles. Những ngày cuối cùng, cơn đau đớn dữ dội làm em chẳng cách nào che giấu, rất may lúc đó nhóm có kỳ nghỉ ngắn, em vội vàng nói sẽ đi du lịch cùng gia đình rồi chuyển viện, bỏ lại những tán cây anh đào vừa thay bộ áo hồng bằng những chiếc lá xanh, những tia nắng đầu hè của Seoul, và, bỏ lại cả ánh nắng của em."Chị có nghĩ là bởi sự tham lam muốn giữ lại tất cả của em nên mọi chuyện mới như thế này không? Không muốn từ bỏ sân khấu cũng không muốn từ bỏ chị ấy, sợ lời từ chối nhưng cũng sợ cả câu đồng ý. Chị có nghĩ là em quá tham lam và kiêu ngạo nên giờ phải gánh chịu hậu quả không?"Jieun chỉ lặng thinh nghe em nói, chỉ tới khi em hỏi đến câu cuối cùng, chị mới nhẹ đáp lại"Chị đã nói với em suy nghĩ của mình rồi nhỉ? Rằng cuộc sống là những sự lựa chọn, ta được cái này, sẽ mất cái kia. Một cánh cửa đóng lại, một cánh khác sẽ mở ra, luôn có vô số những cơ hội. Chỉ cần là lựa chọn mà bản thân nghiêm túc suy nghĩ rồi quyết định, vậy là tốt rồi."Chị nhìn em, đợi chờ, nhận thấy cái gật đầu khẽ khàng của người đối diện, chị lại nói tiếp"Về việc em chọn theo đuổi ước mơ của mình, hay việc muốn giữ bầu trời của em thật vẹn nguyên, không từ bỏ điều gì, chị chẳng thấy có vấn đề gì cả, ai cũng mưu cầu những điều làm ta hạnh phúc. Với em năm ấy, việc phải lựa chọn giữa hai điều em trân trọng là sân khấu và Jisoo là đã đau đớn lắm rồi, việc muốn bảo vệ cả hai thì có gì khó hiểu đâu"Tách coffee trên bàn chỉ còn âm ấm, nhưng vẫn đủ làm những ngón tay lành lạnh của em dần có cảm giác. Jennie bỗng nhớ về những bông tuyết ở Seoul vương trên mái tóc đen của một người con gái. Nắng vàng rọi vào khung cửa, đổ lên đôi vai nhỏ bé run run của em. Tiệm dần trở nên đông đúc, không khí tràn đầy những hồ hởi khi bắt đầu một ngày. Hòa trong bầu không khí ấy, em thấy mình dễ chịu hơn một chút, cười nhẹ một cái, em lại hỏi"Em vẫn chưa trả lời chị nhỉ? Tại sao em không thử ấy? Có lẽ chị cũng đoán được rồi, mà chị cứ nghe em nói nhé."Có lẽ là do thời tiết làm em thấy dễ chịu, có lẽ là do em đã học được cách bình thản, chỉ là, hôm nay em đã có thể kể ra rồi."Thật ra thì, nếu thử thì biết đâu được đấy, đó là tâm thế của em khi bắt đầu mọi chuyện. Thế mà, với chị ấy, em lại thấy bản thân thật khác. Em bắt đầu lo lắng. Em chấp nhận, không có nghĩa là chị ấy sẽ chấp nhận, thích một người con gái trong khi bản thân cũng là con gái, ở Seoul lúc đó, hay thậm chí là bây giờ, vẫn là một điều khó khăn lắm. Chị ấy từng thích con trai, nếu chị ấy không thích nữ, em đâu thể bất chấp làm đảo lộn thế giới của chị chỉ để chị ấy chấp nhận. Vì một lời tuyên bố từ giám đốc, rằng em chỉ có thể chọn một, và em thì không thích mạo hiểm. Tất cả những điều đó, chỉ là sự ngụy biện ích kỷ và hèn nhát của em thôi chị à, điều khiến em không nói ra, là sự kiêu ngạo và tham lam của em. Muốn ôm lấy tất cả, nên chọn từ bỏ bông hoa nhỏ bé ấy."Jieun cho em một kẹo, rồi rút vội một tờ khăn giấy đưa em. Giờ thì em mới nhận ra những giọt nước mắt chẳng biết đã lại đọng trên đôi mi từ lúc nào. Cười cười nhìn viên kẹo trên tay nhưng không bóc ra, chỉ vân vê rồi lại nắm lấy nó, như nắm lấy tia can đảm vô hình nào đó."Đã có lúc, trong cơn đau, em muốn đến nói với chị ấy là em đau lắm, em yêu chị ấy đến đau đớn. Nhưng em đâu thể làm thế, dù những bông hoa có tuôn ra nhiều như thế nào. Yêu đến chết, cụm từ hoa mỹ ấy rất tàn nhẫn. Khoảng thời gian đó là lúc em mâu thuẫn với bản thân nhiều nhất, muốn chị ấy hạnh phúc, lại không muốn thấy chị đi cùng người khác. Chị không biết đâu, em thậm chí từng ích kỷ đến mức cầu mong chị đừng rung động với những người đó, dù họ có thật tốt."Vào những năm đầu độ tuổi 20 tươi đẹp, Jennie đã yêu, mối tình đầu lặng lẽ mà cuồng nhiệt, mạnh mẽ mà cẩn thận nâng niu. Và, bởi vì thế, sự trống rỗng trong em như càng được phóng to lên, khiến em bất lực tìm kiếm điều có thể lấp đầy trái tim mình."Em từng không dám nhìn Jisoo quá lâu, vì sợ cảm giác tức giận vì bất lực của bản thân sẽ đổ lên chị. Giờ em lại chạy trốn đến đây, để chị ấy đau đớn ở Seoul. Em ích kỷ đến vậy đấy, đến mức cố chấp sống đến giờ để tìm kiếm câu trả lời mình muốn nghe suốt ngần ấy năm. Phải làm sao thì em mới lại được yêu chị ấy?"Không phải có thể được yêu lại, không phải một ai đó. Điều em muốn tìm, chính là cảm giác lại được yêu chị, Jisoo.
8:05 PM. 11/09/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz