My Family
Bên trong nhà không rộng rãi,mang lại cái cảm giác ấm áp khác thường,Xán Liệt có cảm xúc thật khó nói thành lời vì ngay tại nơi này,ngay lúc này hắn đang ở cạnh người hắn yêu thương còn có cả con trai của hai người. Gia đình,chính là không khí của gia đình. Xán Liệt yêu thương nhìn Bạch Hiền làm cậu có chút ngại ngùng không biết làm thế nào liền đi qua đá ống chân Xán Liệt.-Anh nhìn cái gì a~ Mau đi tắm rửa.-Thế Huân đâu? Anh còn chưa được bế con mà.-Ai cho anh bế chứ? Huân nhi vào phòng Chung Đại rồi. Anh ngủ ở phòng của tôi,tôi sẽ qua ngủ cùng anh Nghệ Hưng.-Anh phản đối!-Phản đối cái gì a?-Sao em lại ngủ cùng nam nhân khác,tuyệt đối không được ~ A~đau,cái chân của anh.-Còn nói nhảm thì ra ngoài kia mà ngủ. Anh ấy là anh họ của tôi.Nói xong Bạch Hiền lại thấy hối hận,cần gì phải giải thích a~ Ngủ với ai thì mắc mớ gì tới anh.-Còn đứng đó?-Anh không có quần áo.-...Lúc Xán Liệt tắm xong đi ra,Bạch Hiền cười đến muốn quặn cả ruột,bộ ngủ của cậu mặc vào người Xán Liệt nhìn ngắn đến thảm thương.-Em cười rớt hết nước miếng xuống đất kìa.Bạch Hiền lập tức ngậm miệng lại lau lau,cư nhiên bị lừa như thế liền cho Xán Liệt cái bạch nhãn thật to mới quay lưng đi về phòng.-Em đi đâu?-Ngủ.-Đợi đã.-...-Cho anh mượn điện thoại của em đi.Bạch Hiền nghi hoặc nhìn Xán Liệt.-Làm gì?-Gọi cho người thân chứ sao,máy anh hết pin rồi.Bạch Hiền cả tin đưa máy cho Xán Liệt,liền sau đó thấy máy hắn kêu lên mới ngỡ ra là mình bị lừa,vớ ngay cái gồi trên sofa ném tới.-Lừa đảo nhà anh. Mau cút đi.Hắn nhe răng cười,nhanh chân chạy trốn.Phác Xán Liệt nhìn quanh căn phòng,có ảnh của Bạch Hiền với con trai,cả những người kia nữa nhưng tuyệt nhiên không có một tấm ảnh nào của hắn. Phác Xán Liệt buồn phiền nằm dài trên giường,nhắn tin cho Bạch Hiền.[Nhiều ảnh như vậy.Sao không có tấm ảnh nào của anh?][Còn đụng đồ người khác thì đừng trách a~]Lâu lâu không thấy hắn trả lời,Bạch Hiền tính đi ngủ thì lại có tin nhắn đến.[Anh không ngủ được.][Mặc xác anh.]Lại im lặng.[Có phải anh đang mơ không?][Cái gì?][Tìm được em lại phát hiện mình có con trai lớn như vậy.][Hối hận rồi?][Tuyệt đối không hối hận. Anh sợ nếu là mơ,mai tỉnh không thấy em với con nữa thì phải làm sao? Anh không ngủ nữa. Nói chuyện với anh đi.][Bệnh tâm thần! Mau ngủ đi!]Chỉ là mạnh miệng mắng Xán Liệt như thế nhưng trong tâm cậu cứ nhộn nhạo cả lên,hắn nói mấy câu ngốc ngốc ngọt ngọt làm cậu ôm điện thoại cười ngây ngô,một lúc không thấy hắn trả lời thì lại thấy tức giận,đồ đầu heo nói ngủ liền ngủ,thẳng tay tắt máy vứt sang một bên nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ nổi. Bạch Hiền lại nhớ về khoảng thời gian trước.Lúc mang thai bị ốm nghén,nhìn Bạch Hiền gầy đến thảm thương,bình thường thì phải tăng cân,cậu ngược lại còn bị giảm mất. Cảm giác khó chịu làm cậu không muốn động tới thứ gì,anh Nghệ Hưng thấy thế thì đem cậu ra mắng,nói một thôi một hồi về việc phải chăm sóc bản thân thì đứa con mới có thể phát triển được. Nghe vậy Bạch Hiền mới tích cực ăn uống,có bị nôn ra vẫn cố ăn thêm,cậu còn mua sách học nấu ăn,tránh xa những món đồ có hại,cuối cùng cũng có thể tăng cân lên một chút.Vào tháng thứ tư,Bạch Hiền lau dọn nhà cửa,sàn nhà chưa khô cậu lại đi phăng phăng qua nên bị trượt chân,bụng dưới truyền đến cơn đau nhức. Cũng vừa may Chung Đại đi làm về thấy cậu đang đau đớn nằm trên mặt đất mới đưa cậu đi cấp cứu. Lúc bác sĩ thông báo chỉ là bị động thai,Bạch Hiền nghe xong đưa tay ôm bụng vừa cười vừa khóc. Từ lúc đó cậu đi lại hay làm việc gì đều rất cẩn thận.Những tháng cuối,Bạch Hiền tăng cân rõ rệt,nhìn vào gương thấy mình vừa mập vừa xấu,mỗi lần như thế thấy việc không có Xán Liệt ở đây lại hay,nhìn thấy cậu xấu xí thế này sẽ tìm người vui vẻ bên ngoài thì sao?Bạch Hiền hay cáu gắt hơn,lại hay thèm ngủ,cảm giác mang nặng khiến cơ thể mệt mỏi,nhiều lúc đang ngồi xem ti vi cũng có thể khóc được.Anh Nghệ Hưng thì luống cuống dỗ dành còn Chung Đại pha trò cho cậu cười nhưng kết quả là Bạch Hiền khóc càng to.Bạch Hiền sinh sớm hơn dự kiến mười ngày,cảm giác đau đớn khiến cậu lần đầu tiên trong bảy tháng gọi to tên của Phác Xán Liệt.Nghệ Hưng và Chung Đại đang ngủ bị tiếng kêu của Bạch Hiền làm tỉnh,vội vàng chạy sang.-Đau quá. Con của em,con của em như muốn ra rồi.-Bình tĩnh hít thở đều vào,Chung Đại lấy xe mau.Nghệ Hưng nắm chặt tay Bạch Hiền để cậu phần nào yên tâm.Bạch Hiền miệng vừa kêu la vừa chửi mắng Xán Liệt.-Phác Xán Liệt ~a~a~ đau quá ~ đồ chết bầm. Tôi muốn đánh chết anh ~a~ đánh chết anh.Nghệ Hưng vừa lo lắng lại vừa buồn cười nhìn baba trẻ tuổi đang oán thán.Cái miệng nhỏ nói nhiều được dịp phát huy tối đa. Vào đến phòng cấp cứu mà ở bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tên Phác Xán Liệt,vài phút sau tiếng kêu mới dừng hẳn.-A~ anh Nghệ Hưng,sao không nghe thấy tiếng Bạch Hiền nữa? Cậu ấy có sao không?Chung Đại cuống quýt hết cả lên.-Không sao,chắc được tiêm thuốc mê rồi,đừng lo lắng.Bạch Hiền phải mổ để sinh nên được tiêm thuốc mê,Thế Huân được thuận lợi ra đời. Bạch Hiền chịu tác dụng của thuốc nên ngủ rất lâu mới tỉnh lại. Mở mắt ra điều đầu tiên là hỏi đến con.-Con trai em đâu?-Cứ nghỉ ngơi đi,chút nữa đưa em qua xem thằng bé.Lúc nhìn thấy con,vết mổ cũng chẳng thấy đau nữa,cứ ôm thằng bé cười đến xán lạn.Nghệ Hưng nhìn thấy khung cảnh này lại rớm nước mắt,nhìn thấy cậu em trai hạnh phúc như thế,anh cũng thấy mừng.Chung Đại thì cứ xoắn xuýt bên cạnh đòi được ôm Thế Huân nhưng Bạch Hiền không cho,vẫn còn muốn ôm con lâu thật lâu nữa.Bạch Hiền nằm nhớ lại chuyện sinh con mà nước mắt cũng không tự chủ lăn xuống ướt gối. Khi đó thật rất muốn cùng Xán Liệt đón con vào lòng,khung cảnh hạnh phúc ấy cậu chỉ dám mơ thôi. Muốn cho con trai một gia đình nhưng sự thật chỉ là cậu ôm con rồi kể về Phác Xán Liệt cho con nghe mà thôi. Hiện giờ người ấy ở cách cậu một bức tường mà không biết phải làm như thế nào. Cũng muốn được lao tới vòng tay ấy nhưng năm năm tạo cho con người ta bao nhiêu xa cách.Những lúc cậu mệt mỏi ôm con trong lòng mà khóc,không có Xán Liệt bên cạnh dỗ dành,lúc đau ốm không có Xán Liệt chăm sóc,lúc nhớ nhung người kia cũng chỉ biết kìm nén,học lại từ đầu những thói quen không có Xán Liệt nên năm năm qua cậu đã biết cách tự lập không dựa dẫm nữa nhưng dù thế nào vẫn tham lam muốn được vòng tay của Xán Liệt ôm vào lòng mà vỗ về.Nói hận Xán Liệt thì không phải,cậu chưa từng nghĩ đến chữ hận. Chỉ là oán trách Xán Liệt đưa ra quyết định bỏ con đi.Khi gần sinh Thế Huân, đã có lúc muốn gọi cho Xán Liệt nhưng cậu vẫn không làm được,không chỉ lần đó mà trong mấy năm qua cũng không ít lần muốn bấm số gọi đi,do dự mãi lại vứt điện thoại sang một bên. Bạch Hiền nghĩ có khi nào Xán Liệt tìm một người mới và bắt đầu cuộc sống mới rồi hay không?Bao nhiêu yêu thương dồn vào cho con trai hết,từ một baba hậu đậu bây giờ đã biết cái gì là tốt nhất cho con.Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện tìm một người cha khác cho Thế Huân nhưng nghĩ thế nào cũng không thể làm được,nhiều người có ý với cậu đều bị cậu từ chối thẳng thừng,tất cả chỉ vì tình yêu cho người đang cách cậu một bức tường kia.Bao nhiêu uất ức,khổ cực năm năm qua đều muốn ngăn bước chân Bạch Hiền đừng tiến về phía Xán Liệt. Thế Huân giống như một thiên sứ nhỏ mà cậu được ban tặng,mà khi đó Xán Liệt trực tiếp muốn cậu đem bỏ nên cứ nghĩ tới là cậu vẫn không khỏi oán trách. Không thể dễ dàng mà bỏ qua như vậy được.Suy nghĩ miên man một hồi Bạch Hiền cũng mệt mỏi thiếp đi.End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz