ZingTruyen.Xyz

My Family


Bạch Hiền mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng khóc của con trai. Dụi dụi vào lồng ngực người đang ôm cậu say ngủ cứ nghĩ mình đang nằm mơ nhưng tiếng khóc ngày càng to. Cậu choàng mở mắt muốn ngồi dậy nhưng thân dưới truyền tới cơn đau êm ẩm đành lay lay người bên cạnh.

-Xán Liệt! Anh dậy đón con đi.

-Hửm?

-Con khóc rồi,mau dậy đón đi!

-Anh muốn ngủ mà.

Phác Xán Liệt chẳng thèm mở mắt,còn định ôm cậu chặt hơn,Bạch Hiền dịch chuyển né cánh tay hắn thì cái hông lại nhói lên,cậu thực sự tức giận rồi. Lấy sức đạp người hắn một cái rõ mạnh khiến hắn lăn bịch xuống giường.

-Phác Xán Liệt thối tha~ Làm em thành cái dạng này còn muốn ngủ hả? Mau đi đón con!

Hắn bị ngã thì lập tức tỉnh hẳn,đứng phắt dậy chạy ra ngoài cửa.

-Này,anh mặc quần dài vào.

Hắn lại cun cút chạy lại mặc quần rồi lao ra ngoài. Bạch Hiền trông cảnh này không khỏi phì cười. Tiếng khóc của Thế Huân ngày càng nhỏ rồi cũng dừng hẳn,Xán Liệt cũng biết cách chăm con ha.

Bạch Hiền nằm thêm một chút rồi rời giường vào phòng tắm.

Lúc qua xem thì thấy cảnh tượng Xán Liệt ôm Thế Huân vào lòng say ngủ. Cậu cứ như vậy mà đứng nhìn,cảm giác hạnh phúc chỉ đơn giản là có một gia đình.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong,Bạch Hiền đánh thức hai cha con dậy nhưng cả hai đều lười biếng. Phải đập gối vào Xán Liệt mới mong thành công.

-Ai u~ em dịu dàng một chút không được sao?

-Không được!

-Mau hôn hôn chào buổi sáng anh đi thì anh sẽ dậy.

Thế Huân nghe vậy vừa ngài ngủ vừa nói

-Sao baba lại hôn hôn chú?

-Bạch Hiền! Em mau mau nói cho con nghe đi!

Bạch Hiền ngồi lên giường đón Thế Huân vào lòng xoa xoa mái tóc rối.

-Bảo bối! Nghe baba nói,chú chính là cha của con,cha Phác Xán Liệt của con!

-Cha Xán Liệt?

Thế Huân vẫn chưa tỉnh hẳn,ngồi nghĩ nghĩ một hồi mới mở to hai mắt.

-A~ baba~baba nói chú chính là cha của con?

Bạch Hiền gật đầu chắc nịch.

-Ta chính là cha của con!

Phác Xán Liệt cũng khẳng định chắc nịch.

Thế Huân rời khỏi lòng Bạch Hiền bò tới bên cạnh Xán Liệt.

-A~ Tai Yoda! Cha mau mau cười một cái!

Hắn bỗng dưng được yêu cầu cười liền trưng ra điệu cười hắn cho rằng chân thật nhất.

Thế Huân lao tới ôm cổ hắn

-Vui vẻ vui vẻ ~~~ cha đã về rồi ~baba~ cả nhà chúng ta đều vui vẻ!

Phác Xán Liệt đỡ lấy con lắc qua lắc lại,Bạch Hiền nhìn nụ cười buổi sáng của hai cha con âm thầm xác nhận,sao có thể cười ngốc giống nhau như vậy?

Biện Bạch Hiền không biết mỗi sáng thức dậy cậu cũng có nụ cười ngốc ngốc như thế!

Phác Xán Liệt không biết,Thế Huân nhận ra hắn là vì baba nói cha nó có điệu cười thực ngu ngốc!

Cả nhà đang ăn sáng vui vẻ thì Chung Đại mở cửa bước vào,nhìn cảnh tượng thấy có gì đó không đúng.

-Cậu về sớm vậy sao? Ngồi xuống ăn chung đi.

-Ừ,tối qua gấp rút làm cho xong nên hôm nay được nghỉ. Tớ vào thay đồ sẽ ra ngay.

Bạch Hiền nhìn Chung Đại đi vào phòng liền liếc Xán Liệt

-Anh không chào cậu ấy một tiếng được sao?

-Tại cậu ta nhìn anh chẳng chút thiện cảm nào cả.

Như chợt nhớ ra điều gì Bạch Hiền đứng bật dậy đồng thời nghe thấy tiếng Chung Đại vọng ra.

-Biện Bạch Hiền! Mau giải thích cho tớ! Giường của tớ sao lại thành ra cái dạng này hả??

Bốn mắt nhìn nhau,Xán Liệt cười đến thực vui vẻ còn Bạch Hiền mặt đã muốn nóng lên.

-Còn dám cười? Đứng lên lấy chăn đi giặt cho em!

Phác Xán Liệt lập tức ngậm miệng lại không cười nữa,đẩy ghế đứng lên. Chung Đại thấy Xán Liệt bước vào thì tức giận túm cổ áo hắn.

-Lừa đảo nhà cậu!

-Cậu buông tay trước đã.

-Không cho phép cậu lừa dối Bạch Hiền nữa.

-Tôi chưa từng lừa dối Bạch Hiền. Huống chi lần này anh Nghệ Hưng cũng ủng hộ tôi.

-Cái gỉ?

-Được rồi. Khẳng định với cậu tôi sẽ yêu thương Bạch Hiền đến suốt đời! Nếu tôi không làm đúng,mạng này giao cho cậu!

Chung Đại im lặng một hồi dần buông lỏng tay

-Đem chăn đi giặt cho tôi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz