My Family
Bạch Hiền ngồi trên giường nhìn Thế Huân ngủ say trông thấy cái trán nhỏ sưng lên lại không khỏi xót xa.Kì thực khi đó cậu rất sợ,sợ mất con,mất cả Xán Liệt. Mối quan hệ của cậu và hắn có lẽ sẽ khó có thể gắn kết lại. Có khi nào lúc này Xán Liệt đã lái xe trở về rồi không bao giờ quay lại nữa? Càng nghĩ cậu càng thấy rối. Dù sao thì cậu vẫn còn giận hắn rất nhiều.Bạch Hiền nghe thấy tiếng mở cửa thì nhẹ nhàng rời giường đi ra ngoài.-Anh vừa ra ngoài sao?Cậu đóng cửa phòng,quay đầu lại đã thấy Phác Xán Liệt đứng đó nhìn cậu,mà khi này khóe mắt cậu vẫn còn chưa khô nước. Mắt hắn cũng vẫn còn đỏ lên.-Sao anh còn ở đây?-Cho anh một cơ hội nữa đi Bạch Hiền!-Cơ hội? Cơ hội làm đau Thế Huân hay làm đau tôi?-Chỉ một lần này thôi,nghe anh nói!-Không cần phải nghe nữa!-Bạch Hiền!-....-Khi em mang thai là khi mẹ anh phải nhập viện.Bạch Hiền không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn hắn-Cái gì?-Là anh giấu em.Bạch Hiền ủy khuất cúi đầu-Cái gì cũng muốn giấu tôi,tôi vô dụng vậy sao?-Không phải,anh không có ý đó. Mỗi ngày anh đều thấy em mệt mỏi nên không muốn em phải lo lắng thêm. Mẹ làm việc áp lực nên phải nhập viện,lúc kiểm tra thì phát hiện có một khối u lành tính,chỉ cần phẫu thuật là ổn rồi cho nên anh nghĩ đợi mọi chuyện ổn thỏa sẽ nói với em.-Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không nói còn bắt tôi bỏ con.-Hôm trước đó,mẹ gọi anh về,nói muốn anh chia tay với em,bảo anh phải gánh vác trách nhiệm của công ty.Bạch Hiền cắn môi,cúi đầu càng thấp.-Bác gái vẫn luôn không thích tôi.-Anh là con một,là chỗ dựa duy nhất của mẹ.Tình thế bắt buộc khiến anh phải đưa ra quyết định,nếu như mẹ bị bệnh còn biết tin chắc chắn sẽ càng sinh bệnh,anh lại chưa có sự nghiệp trong tay,mẹ không chấp nhận,anh sao có thể cho em và con cuộc sống đầy đủ. Con cũng là con của anh,em nghĩ anh không đau sao? Nhưng thấy em cương quyết như thế anh lại thấy sợ,anh sợ sẽ mất em! Anh chạy tới sân bay tìm em,anh muốn nói cho em biết tất cả,muốn nói cho em nghe hôm đó cũng là ngày mẹ phẫu thuật,em có thể cùng anh tới bệnh viện chờ mẹ không? Nhìn bóng lưng em đi khuất đầu óc anh trống rỗng,ca phẫu thuật gặp một chút trục trặc,anh phải lập tức trở về.Lúc này,Biện Bạch Hiền nước mắt đã ướt nhòe,cố không phát ra tiếng khóc nhưng bờ vai không ngừng run rẩy.-Bạch Hiền! 5 năm qua anh không ngừng tìm kiếm em ở Anh quốc nhưng tìm mãi vẫn không thấy em!Bạch Hiền lúc này ngồi sụp xuống sàn khóc nấc lên-Vì em nói sẽ học tại đó nên anh không dám ngừng tìm kiếm. Anh sợ em ở bên đó một mình không được! Anh sợ cảm giác tìm không thấy em! Anh sợ cảm giác nhớ em tới phát điên!Phác Xán Liệt bước từng bước lại gần,ngồi xuống ôm lấy Bạch Hiền vào lòng.-Anh cũng sợ em không còn yêu anh nữa!Hắn cúi xuống nói bằng chất giọng trầm thấp bên tai cậu-Bạch Hiền! Cho anh một cơ hội chăm sóc em và con được không?Hắn nâng khuôn mặt cậu lên,khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Hôn nhẹ vào khóe mắt cậu.-Bạch Hiền! Anh yêu em!Bạch Hiền run rẩy ngước đôi mắt ngận nước nhìn hắn,thì ra Xán Liệt những năm qua vẫn luôn tìm kiếm cậu.-Xán Liệt!Một câu gọi có bao nhiêu yêu thương hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Xán Liệt cúi thấp người đặt lên môi Bạch Hiền một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn,mới đầu cậu còn e ngại mà rụt cổ lại nhưng hắn liền giữ lấy gáy cậu để làm sâu sắc nụ hôn. Bạch Hiền cũng nhẹ nhàng đáp trả,vòng tay qua cổ hắn vươn người tới đón nhận. Càng hôn càng sâu,càng nồng nhiệt.Hai người tách ra khi Bạch Hiền đã cả người mềm nhũn ngả vào lòng Xán Liệt,lồng ngực không ngừng phập phồng hô hấp.Hắn lại cúi xuống vươn đầu lưỡi chạm nhẹ vào tai cậu.-Hương vị của em vẫn ngọt ngào như thế!Bạch Hiền cảm giác mặt mình không ngừng nóng lên.Hắn nhìn biểu tình của Bạch Hiền liền có cảm thấy rạo rực,đôi môi bị hắn hôn đến có chút sưng lên mọng đỏ,khuôn mặt vì ngại mà phiếm hồng cứ cúi gằm xuống không dám nhìn hắn.Xán Liệt lại tiếp tục nói bên tai cậu.-Cho anh được không?Cậu ngại ngùng cúi thấp đầu nhỏ giọng lí nhí-Anh Nghệ Hưng cũng sắp về rồi.Phác Xán Liệt phì cười-Sẽ không về đâu.Hắn nắm lấy tay cậu đặt vào nơi đã muốn ngẩng cao đầu của hắn.-Anh sắp chịu không nổi nữa rồi!-Làm ...làm ở đây sao?-Ngốc! Em sẽ bị lạnh!Xán Liệt bế Bạch Hiền lên định mở cửa phòng liền bị cậu chặn lại-Con đang ngủ.Hắn hướng tới một căn phòng khác,đặt cậu lên giường rồi cũng nhanh chóng phủ người mình lên. Cả hai bắt đầu bằng những nụ hôn triền miên. Bạch Hiền có cảm giác cả cơ thể đều khô nóng. Đã lâu không thân mật khiến cậu cực kì mẫn cảm. Tay Xán Liệt di chuyển đến đâu đều khiến cậu run nhẹ mang theo cảm giác kì lạ.Hắn lột chiếc áo ngủ sớm đã xộc xệch trên người cậu ra,hôn dọc từ xương quai xanh,mỗi nụ hôn đều để lại dấu đỏ bắt mắt,tiến đến phần bụng của cậu,Phác Xán Liệt nhìn thấy vết mổ trên chiếc bụng nhỏ thì nhíu mày xót xa,đưa tay nhẹ nhàng xoa vết sẹo. Bạch Hiền khóe mắt mờ hơi nước,bàn tay xinh đẹp vươn ra che mắt hắn lại-Đừng nhìn nữa,xấu lắm phải không?-Không xấu. Rất đáng quý!Hắn cúi xuống hôn từng chút từng chút lên vết sẹo.Cả quá trình không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Bạch Hiền chỉ nhớ rằng cảm giác Xán Liệt bên trong cậu rất rõ ràng. Đau đớn có,ôn nhu có,mãnh liệt có. Hắn dẫn dắt cậu đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.Trước khi ngủ thiếp đi Bạch Hiền còn nhẹ nhàng cong khóe môi.End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz