My Error Myungsoo Jiyeon Sehun
7- End..."Pằng" Junki ngạc nhiên, gì thế ta đây vẫn chưa bóp cò mà, Siwan từ bên ngoài đi vào, theo sau còn có cảnh sát, ôi đúng là không phải Happy ending rồi.- Bỏ súng xuống, các người đã bị bao vây – Siwan đến gần hơn, dĩ nhiên là cả cảnh sát phía sauDĩ nhiên đâu dễ dành, Junki và đàn em bắn trả, Junki buông súng, đàn em bị bắn hạ gần hết, anh móc dao ra,cởi trói Myungsoo và Jiyeon, rồi bắt Jiyeon làm con tin, kề dao sát vào cổ nó, bị dồn đến góc tường, Myungsoo được cởi trói, còn Jiyeon thì con dao sắt nhọn kia gần như có thể khiến nó mất mạng bất cứ lúc nào...- Đầu hàng đi, anh không thoát được đâu – Siwan vẫn tập trung vào tầm ngắm của mình, Myungsoo hoảng sợ chẳng nói được gì, chỉ nhìn được máu đang chảy xuống chiếc áo trắng của nó từng giọt một- Tụi bây gài tao sao? người phải bị bắt là Oh sehun kìa, chính hắn bắt đầu mọi chuyện, bắt tao thì có ích gì?- Thả cô ấy ra, tôi làm con tin cho anh – Sehun ra yêu cầu- Tao cần mày lắm à? – được chọc điên anh nha- Vậy tôi, để tôi làm con tin, anh làm cô ấy chảy máu rồi kìa, cẩn thận đi – khác với Sehun, Myungsoo có phần giận dữ- Tao phải xem con tin như báu vật hay sao? – Junki mất bình tĩnh, Jiyeon chỉ thấy buồn cười, bất giác bắt gặp ánh mắt của Siwan, nó nuốt nước bọt, ánh mắt Siwan vừa cương quyết vừa đáng tin tưởng- Yah Kim Myungsoo, anh thích tôi đúng không? – nó vừa nói với Myungsoo, vừa trông chừng Siwan- Lại gì nữa đây? – Junki lần đầu gặp mấy người bị bắt mà lầy lội thế này- Sao cơ? Tôi... - đổi chủ đề nhanh quá không phản ứng kịp - Tôi sắp bị giết rồi, anh còn không thừa nhận sao? – khẩn trương- Tôi..tôi...đúng là tôi có bị cô thu hút, nhưng mà..thích thì..hình như là.. – bối rối- Cái gì mà lắp ba lắp bắp có phải đàn ông không thế? – đến cả Junki cũng mất kiên nhẫn – có thích hay không? – giống hăm dọa- Tôi..hình như đây không phải lúc nói chuyện này mà – bối rối hơn- Yah, cái tên này.. – Junki bực mình chĩa mũi dao về hướng MyungsooChỉ chờ có vậy, "Pằng" một phát, lại bách phát bách trúng, cảnh sát xông tới, Junki bị bắt, cánh tay Junki lại đẫm máu, không phải sợ nhục vì lần này người nổ súng là một cảnh sát viên, chỉ sợ nhục vì tội nhiều chuyện của mình thôi, đúng là vừa bi vừa hài mà.Sehun chạy ngay tới, đỡ lấy Jiyeon, Myungsoo thân thủ chậm hơn một chút, chỉ đứng nhìn, vừa rồi còn chuẩn bị câu trả lời, giờ thì trốn hẳn một góc mà nhìn.- Em có sao không? để anh xem – xem xét vết thương trên cổ nó- Không sao – đẩy cánh tay Sehun ra, Jiyeon đứng dậy- Em ổn chứ? Sợ không? – Siwan quan tâm- Ngoài da thôi, em không sao – khẽ nhìn sang Myungsoo- Đúng rồi Sehun ssi, có lẽ chúng tôi cần anh hợp tác điều tra, anh không có vấn đề gì chứ? – Siwan chuyển sang Sehun- Tôi không sao, nhưng tôi muốn đưa Jiyeon đến bệnh viện trước – lo lắng- Anh yên tâm, đồng nghiệp của tôi sẽ lo việc này, mời anh theo tôi – Siwan cương quyết- Vậy.. – nhìn Jiyeon- Mời anh – Siwan vẫn làm đúng nghiệp vụ của mìnhSehun dù chưa muốn nhưng vẫn bị dẫn đi, cảnh sát vào vừa đưa Jiyeon và Myungsoo đi trên xe cấp cứu, Myungsoo được kiểm tra vết thương, Jiyeon thì được cầm máu.- Kết thúc rồi, nhanh hơn tôi nghĩ – Jiyeon nói vu vơ- Vẫn chưa mà – trả lời bâng quơ- Anh đúng rồi đấy, Suzy đúng là vì tôi mà chết, việc tôi giết cậu ấy, hay vì tôi mà chết chẳng có gì khác nhau cả .- Khác nhau chứ, là cô muốn cô ấy hạnh phúc, cô là có ý tốt mà, đúng không? – Myungsoo lo sợ biểu hiện của Jiyeon lúc này- Sao anh nói lúc này lúc khác thế? Lúc trước anh nói khác mà – Jiyeon lại thấy buồn cười vì Myungsoo- Lúc trước..à lúc trước..là hiểu lầm, tôi xin lỗi – thừa nhận- Anh cũng vì Suzy thôi, tôi hiểu – Jiyeon quay đi hướng khác- Còn Sehun, anh ta sẽ như thế nào? – Myungsoo chuyển chủ đề- Sehun không hề cố ý với Suzy, cái sai duy nhất là anh ấy không hề yêu cậu ấy, càng sai hơn khi chính miệng thừa nhận điều đó, tôi đã nghĩ tới cậu ấy đã tuyệt vọng thế nào? Cậu ấy gọi cho tôi, tôi hối tiếc vì không thể nghe lời cuối cùng mà cậu ấy muốn nói, cậu ấy sẽ trách tôi, vì tại sao tôi luôn là vấn đề giữa hai người họ.- Cô ấy sẽ cảm ơn cô, vì những gì cô đã làm, tôi tin là như vậy – Myungsoo lại lên tiếng- Tôi vừa nhận ra anh rất giỏi an ủi người khác đấy – Jiyeon nhìn Myungsoo thú vị- Thế sao? – cười trừ.Một tuần sau đó, mọi chuyện gần như ngã ngũ, Sehun đã khai sự thật về đêm hôm đó, nhưng điều đó không có nghĩa anh phải chịu tội trước pháp luật, mọi chuyện vốn dĩ là một tai nạn, và Sehun chỉ là một trong những nguyên nhân gián tiếp, nhưng còn chuyện xảy ra với Myungsoo, Sehun phải chịu trách nhiệm, Myungsoo cũng chẳng truy cứu.Đến nhà Sehun, cũng đã một thời gian từ khi nó ở lại Hàn quốc, và Sehun có vẻ tiều tụy trong lúc chờ bản án từ tòa, nó ngồi xuống, đối diện với con người này, vào mỗi thời điểm là mỗi cảm xúc khác nhau...- Em sẽ quay lại Mỹ, em đến đây để chào anh – Jiyeon vào thẳng vấn đề, Sehun có vẻ ngạc nhiên, nó lại đi?- Anh tưởng em sẽ không đi nữa – Sehun nhìn nó buồn bã- Em luôn có một thắc mắc, sao anh phải giấu diếm mọi chuyện, phải làm hại Myungsoo? Vì vốn dĩ anh ta hoặc ngay cả em chẳng thể làm gì để kết tội anh cả? – nó nhẹ nhàng nhất có thể- Vì anh yêu em – Sehun không ngần ngại với câu trả lời của mình- Sehun?- Anh đã nghĩ mình sẽ quay lại với nhau, nên anh không muốn em biết được sự thật, em lại tự trách, em sẽ lại rời xa anh, đúng không? như chính bây giờ điều mà em đang làm. Còn Myungsoo, chỉ là một hòn đá, vì anh thấy anh ta cứ tiếp cận em, cứ muốn vạch lá tìm sâu, thế đấy... - Sehun tự cho lí do của mình là đúng- Ngày em quyết định buông tay, cho đến tận giờ phút này em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quay lại, một lần cũng chưa từng- Jiyeon nghiêm túc nhìn- Em không hề yêu anh ? – Sehun trông không thể thất vọng hơn- Đã từng, chỉ là đã từng mà thôi. Chắc anh đã nghĩ vì Suzy, nhưng không đâu, cậu ấy xác nhận với em rất nhiều lần, em vẫn quyết định như vậy, và em không hối hận – Jiyeon mỉm cười- Buồn cười thật – Sehun cười chua chát- Em hi vọng lần sau gặp anh, sẽ không khó xử thế này nữa.Sehun vẫn im lặng, Jiyeon đứng dậy và rời khỏi, xem như lời tạm biệt đã nói xong.Ngày Myungsoo xuất viện, Haein thu dọn đồ cho anh đã xong, gì đây chứ? Vì nó không phải nằm viện lâu nên nó chẳng bận tâm tới ai nữa cả, nhưng nói ra thì anh và nó cũng chẳng thân thiết tới mức phải đến đón anh ra viện đâu nhỉ? Thì đúng rồi có thân tới mức đó đâu. Rồi Myungsoo đến công ty, mọi người chào đón nồng nhiệt, duy chỉ có căn phòng kia đã đóng cửa, thấy làm lạ nhưng biết hỏi ai bây giờ. Trên tầng cao hơn, Jiyeon đang có cuộc nói chuyện như gia đình với chủ tịch Bae, người như người cha thứ hai đối với nó.- Mặc dù rất tôn trọng quyết định của con, nhưng ta vẫn có chút không đành – ông Bae bày tỏ- Vốn dĩ mọi chuyện có thể cứ thế mà trôi qua, nhưng con lại làm rối tung cả lên, con quên rằng người đau lòng nhất chính là bác, con xin lỗi – Jiyeon không vui- Suzy nó không chết vì tai nạn,mà là vì tình yêu của nó dành cho Sehun quá lớn, ta không biết có nên trách Sehun hay không?- Thật ra..tất cả chúng ta đều đáng trách, dù đã biết điều đó sai, chúng ta vẫn mặc kệ, và rồi...kết quả đúng là không ai có thể ngờ được – nó cười buồnRời khỏi phòng chủ tịch, vào thang máy, lần đầu tiên nó nhấn nút xuống thẳng tầng trệt, nhưng sau khi suy nghĩ, nó nhấn nút vào tầng văn phòng mà nó từng làm việc.Đúng như nó nghĩ, Myungsoo đã xuất viện và trở lại với công việc, điều đó nghĩ đến ngay lúc này là liệu có nên nói lời tạm biệt với con người đó hay không, vừa cảm thấy hợp lí vừa bất hợp lí.Thế gian này thật sự có những chuyện xảy ra bất ngờ đến mức trở tay không kịp. Mọi nguyên cớ bắt đầu từ mấy năm về trước, rồi từng tình tiết một được dẫn chứng đến hiện tại. Đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Jiyeon vẫn ngồi nơi phòng chờ khác, đồng hồ đã điểm 11 giờ, và chỉ thêm không đến 3 phút nữa để Myungsoo mở cửa và xuất hiện, nó đã để lại lời hẹn và ngồi chờ ở đây cho đến khi Myungsoo xong việc, có nhất thiết phải như thế không bởi nó tôn trọng qui định, nó cũng cảm thấy làm phiền người khác vào giờ hành chính hình như không hay cho lắm. Trở lại với tình hình hiện tại, Myungsoo hít thở sâu như thể lần đầu anh đến đây phỏng vấn xin việc, anh đã hi vọng nó đợi anh và cũng lo lắng liệu có phải nó hay không? nếu phải thì sao? Còn không thì sao? Biểu hiện này hình như chưa trả lời được gì hết.- Anh không có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi nhỉ? – Jiyeon mỉm cười- Họ có nói là cô mà, nhưng sao không vào thẳng văn phòng gặp tôi? – hơi lúng túng- Tôi nghỉ việc rồi, đến đó không tiện lắm- nó vẫn đang bình thường- Nghỉ..việc?- như thể anh là người cuối cùng biết thế giới này đang xảy ra chuyện gì vậy- À đúng rồi, anh không biết cũng phải, tôi chỉ mới quyết định hôm qua thôi, anh yên tâm người mới sẽ tới ngay ấy mà, công việc đâu thể trì trệ được – sao nó có thể bình thản như thế được chứ- Vậy cô định đi đâu? Ở đây cũng tốt mà - ừ tốt lắm- Tôi về Mỹ và..tiếp tục những gì mình đang làm bên đó, hôm nay..tôi đến để tạm biệt chủ tịch..và anh.. – nhìn thẳng vào Myungsoo- Về Mỹ sao? – dường như đây là đáp án ai cũng biết nhưng lại là câu nói quá bất ngờ với Myungsoo- Không khí lạ thật nhỉ? Biểu cảm của anh không nằm trong dự đoán của tôi – Jiyeon cười như không cười, sự ngơ ngác của Myungsoo khiến nó hối hận vì đã ngồi đây chờ đợi, và rồi lại cảm giác không đành lòng- Cũng tốt, cô về đây là bất đắc dĩ mà, giờ quay lại đó cũng đúng, dù sao ở đây mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, có lí do gì để ở lại đâu – tự dưng nói một hơi, nhưng nội dung thì không đâu vào đâu- ............. – Jiyeon im lặng, rồi bầu không khí cũng trở nên u ám theo, Myungsoo không biết mình đã nói gì sai, dĩ nhiên vì anh cũng chẳng nhớ mình vừa nói gì, đúng là não cá vàng là có thật- Sao..thế? – tự nhiên nhỏ nhẹ- Anh đúng là biết cách làm người khác ngạc nhiên – Jiyeon cười nhưng sao không thấy là nó vui nhỉ- Tôi..ý là sao? – chưa hiểu, nhưng trông bộ dạng nghiêm trọng của nó thì chắc không phải đang khen đâu- Myungsoo này.. – vẫn nghiêm túc- .... – nhìn như chờ đợi- Tại sao lúc trước anh không thử..thổ lộ với Suzy? – nó đề cập đến một vấn đề không hề liên quan- Tự nhiên sao lại nhắc đến chuyện đó – bối rối- Anh không đủ dũng khí..hay anh biết chắc mình sẽ bị từ chối ?- tiếp tục- Yah..chuyện đó.. – cứng họng- Cả hai? – Jiyeon như nắm thóp Myungsoo- Tôi..- Và kết quả..anh thấy rồi chứ? Anh không có được đáp án vì anh đã không có can đảm để hỏi.Jiyeon đứng dậy, lấy túi và rời đi. Myungsoo ngồi đó hồi lâu, nó đã nhắc đến nỗi đau của anh, tình cảm anh chưa hề một lần nghĩ mình sẽ lấy hết sự dũng cảm của một thằng đàn ông để nói, và rồi, mọi thứ kết thúc khi anh vẫn chưa kịp dự kiến cho một sự khởi đầu, kết thúc rồi, chỉ còn anh hối hận. Vì nếu thất bại ít ra anh cũng đã thử, dù không kết quả anh cũng từng cố gắng, nhưng anh đã không làm gì hết, anh hối hận vì mình chỉ ngồi yên để trái đất quay. Cũng mới đây, anh ngồi yên để Jiyeon bỏ đi, một phút mặc niệm kéo dài hơn tưởng tượng vì khi hồi tưởng xong thì Jiyeon thật sự đi khuất bóng rồi, Myungsoo ơi là Myungsoo."Ting" Thang máy mở cửa, Myungsoo chạy ra ngoài, nơi đại sảnh không có bóng dáng sang chảnh của Jiyeon, tiếp bước ra ngoài cửa lớn, nơi đại lộ này cũng không còn sự hiện diện cao quý của nó, nó đã về nhà, hay đã đi thẳng ra sân bay rồi, anh quên chẳng hỏi nó khi nào nó đi Mỹ, đúng là chẳng được cái tích sự gì hết.- Cậu làm gì ở đây vậy? _ Haein từ trong đi ra đã thấy Myungsoo đứng tự đóng phim ở trước cửa công ty, vai diễn vừa mới bị bỏ rơi- Không có gì, còn cậu, sao ở đây?- hỏi nhưng không quan tâm câu trả lời- À, hôm trước Jiyeon bảo sắp xếp cho tớ một công việc, nên tớ đến đây gặp cô ấy – vui vẻ, nhưng ánh mắt Myungsoo như vừa bị vạn tiễn xuyên tâm- Cô ta nghỉ việc rồi, cậu đến thì ích gì ? – cái tên ngốc này còn ngốc hơn mình, quay người đi vào trong- Nhưng tớ mới gọi Jiyeon bảo đang ở công ty đợi tớ mà - lấy điện thoại ra, vừa đi vừa thắc mắc với Myungsoo- Cái gì? – nhăn mày khó hiểu- Thì mới nảy...- ...... - giật lấy điện thoại của Haein, 11 giờ 23, nhìn đồng hồ, 11 giờ 25, tức là nó vẫn ở đây sao, dưới nóc nhà này à không dưới cùng một mái nhà này- Còn bảo mình lên phòng cô ấy..sao..này Myungsoo – lại nói nữaNhư vừa được thắp sáng niềm tin, Myungsoo phi thẳng lên căn phòng quen thuộc, không đợi ai mời cũng chẳng kịp gõ cửa, Myungsoo mở toang cửa phòng, Jiyeon đang ngồi xem hồ sơ, nó trố mắt nhìn, Kim Myungsoo ánh mắt thảng thốt, người thì lấm tấm mồ hôi, toàn thân ngờ nghệch, bước đi thô kệch, cái gì đây chứ?- Anh vừa đi thi chạy về à? – nó đứng lên- Đi hay không cũng phải nói tôi một tiếng chứ? Tôi chạy loanh quanh vì tưởng... - chỉ ra ngoài minh họa rằng mình đã được đi dạo một vòng tòa cao ốc này- Tôi chẳng nói tạm biệt rồi còn gì – tạm biệt rồi mà vẫn ở đây- Vậy sao cô còn.. – định hỏi sao còn hiện diện ở đây í mà- Tôi hứa với Haein, nên thực hiện xong rồi sẽ đi – nó trả lời như không- Đừng đi! – đột ngột thốt lên- ...... - nó im lặng xem Myungsoo sẽ nói gì tiếp theo- Tôi biết tôi không thể là lí do để cô ở lại, nhưng tôi vẫn muốn thử, cô đừng đi, nước Mỹ nói ra thì không tốt chút nào, an ninh rất phức tạp, người Mỹ cũng chẳng mấy thân thiện, cô đã giỏi rồi có học nữa hay không cũng không thành vấn đề mà – lại nói những lời không đâu- Đó là lí do sao? – chắc nó tưởng Myungsoo sẽ rút được kinh nghiệm quý báu khi nảy- Không phải, đó không phải lí do – nhìn như bất lực- Thế lí do là gì? – Jiyeon không giấu được sự tò mò- Tôi không muốn cô rời xa tôi – có tiến bộ rồi này, ánh mắt đầy khẩn thiết- Thế sao? – Jiyeon rời khỏi vị trí, từng bước một gần Myungsoo hơn, khi đã đối diện nhau, có lẽ mọi chuyện chỉ mới vượt qua vạch xuất phát, khi họ nhận ra được cảm tình mà mình dành cho đối phương- Vậy..cô sẽ không đi đúng không? – hi vọng- Không, tôi vẫn đi – Jiyeon mỉm cười- Gì cơ? – ôi cuộc nói chuyện vô nghĩa- Tôi sẽ đi, sắp xếp mọi thứ bên đó rồi quay về đây – lần này nụ cười của nó tươi hơn- Tôi sẽ đợi – vui như được quà- Chỉ thế thôi? –nó nhướn mày- Dĩ nhiên là không – Myungsoo cười, nụ cười chuyển từ nai tơ sang cáo già như một phép biến hình kì diệuMyungsoo nắm lấy bàn tay Jiyeon, không vội vàng không vội vàng, chầm chậm tiến gần nó hơn, ngay khi cự li chỉ còn vài centimet."Cốc cốc" - Jiyeon ssi, tôi Haein đây – kèm với tiếng gọi là thêm một tiếng gõ cửa nữaHaein cầm lấy nắm cửa, nhưng thật không may, Myungsoo nhanh tay hơn, anh đã bấm chốt cửa, tiện tay tắt luôn đèn bên trong.- Gì vậy? – Haein ngạc nhiên, sao như có ma vậy nhỉMyungsoo quay lại vị trí, Jiyeon không nói gì cái biểu cảm hài lòng của nó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?Trong căn phòng tối đó xảy ra chuyện gì thì chắc mọi người đều biết, chỉ riêng mỗi Haein đứng bên ngoài loay hoay mãi gọi tên Jiyeon là không biết mà thôi...P/s: Quên mất lời hứa End chap..nhưng vẫn End..�֤Z�.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz