Polarity
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------
Chương 33: Cướp đoạt của Potter.
Thình thịch, thình thịch.
Thình thịch, thình thịch.
Dường như có tiếng gõ cửa khe khẽ. Trong cơn mê man, Chúa tể Voldemort cau mày, những mong nó dừng lại.
Thình thịch, thình thịch.
Thình thịch, thình thịch.
Nhưng tiếng gõ cửa khe khẽ ấy không chịu ngừng lại theo ý ngài. Nó cứ vang lên, khe khẽ thôi, nhưng nhịp nhàng và đều đặn. Nó xoa dịu linh hồn mệt mỏi đang lang thang vô định của Voldemort. Nó như an ủi ngài. Nó khiến ngài nhớ về khoảng thời gian tuyệt vời khi ngài ở trong cuốn nhật kí, hầu như ngày nào cũng được ôm ấp và... thương yêu.
Từ từ và kiên nhẫn, nó vỗ về ngài vào một giấc ngủ sâu.
Khi Chúa tể Voldemort tỉnh dậy một lần nữa, đầu óc ngài như tê liệt, cứ lâng lâng. Ngài đang nằm úp sấp lên một cái... cái gối ôm hay gì đó, ôm nghiến nó thật chặt và hình như bản thân cái gối ôm nó cũng ôm lại ngài. Cái gối, hay bất kể nó là cái gì, có mùi thơm rất dễ chịu, và nó làm ngài thư giãn. Ngài cứ nằm ì trong cái tư thế thoải mái đấy một lúc, quá mệt mỏi và rã rời để có thể di chuyển, tận hưởng chút thời gian yên bình quý báu sau một chuỗi những tháng ngày xô bồ tồi tệ. Tiếng gõ cửa khe khẽ đã làm ngài yên lòng lúc trước vẫn còn ở đây, và phải mất một lúc lâu sau Voldemort mới nhận ra đó là tiếng tim đập.
Và đương nhiên, như một đứa trẻ ba tuổi cũng biết. Tiếng tim đập nó phát ra từ cơ thể một sinh vật sống chứ không phải từ cái gối ôm.
Tò mò một cách bệnh hoạn, Voldemort hơi ngẩng đầu lên. Quả nhiên, gương mặt Potter hiện ra trước mắt. Ngài đang nằm úp sấp trên ngực nó. Mí mắt nhắm nghiền của nó sưng sưng, đỏ hồng, đẫm nước mắt. Mũi nó cũng hồng hồng. Và chỉ sau một đêm, Potter nom có vẻ... mong manh, như thể nó đã gầy đi bằng một cách nào đó. Và kể cả khi mê man trong cơn mệt mỏi, hai tay Potter vẫn ôm chặt Voldemort như đang che chở, bảo vệ. Hành động vô thức ấy của nó khiến Chúa tể dấy lên một cơn tò mò.
Nó đã khóc vì ngài đấy sao?
Đương lúc Chúa Tể còn đang suy tư, Potter đã tỉnh dậy. Đầu tiên, đôi mày cau chặt của nó hơi giãn ra, con ngươi dưới mí mắt khẽ chuyển động, và làn mi nó rung rung. Rồi, thật là một quang cảnh, làn mi dày của Potter mở ra, cho Chúa tể xem hai mảnh hồ xanh mà nó hằng cất giấu. Một cách tự nhiên, không báo trước, Voldemort nín thở, chăm chú quan sát với một sự say mê đến ám ảnh. Ngài thấy đủ các sắc thái cảm xúc hiện lên trong đôi mắt xanh của Potter. Thoạt đầu, nó ngạc nhiên, ngỡ ngàng, sau lại như hạnh phúc và vỡ òa vì vui sướng. Potter có vẻ rất xúc động. Đôi môi hồng hồng xinh xắn của nó hơi run run. Hai cánh môi của nó khẽ hé ra, rồi khép lại, rồi sát lại gần. Chúa tể ngạc nhiên, cảnh giác, nhìn chằm chằm.
Và ngài được một nụ hôn dịu dàng lên trán.
Cơ thể Voldemort ngỡ ngàng đến mức cứng đờ lại, đôi mắt ngài ngạc nhiên mở to. Potter cũng có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng chính đáng ấy của ngài, trước khi nó lại mỉm cười và tấn công ngài bằng một loạt cái hôn nữa, không chỉ trên trán, mà còn trên má, trên mi mắt và... và ơn Chúa, không phải là trên môi. Sau một loạt đòn gây choáng ấy, Potter sụt sịt, và nó dám sự vuốt cho rối bù mái tóc tuyệt vời của Voldemort. Đôi mắt ngọc lục bảo của Potter long lanh, trước khi nó ôm siết ngài lại gần, nghẹn ngào thủ thỉ:
"Theo, cậu làm tôi sợ quá. Xíu nữa thôi là tôi đã lôi cậu đến bệnh thất rồi."
Não bộ, khu-vực-trung-ương đóng vai trò điều khiển cơ thể của Chúa tể hắc ám đang tạm thời đình công sau một loạt đòn đánh hiểm độc của Potter, và đó hẳn là lí do vì sao ngài thốt ra một câu hỏi hoàn toàn bản năng:
"Ngươi khóc vì Chúa à?"
Đôi mắt xanh của Potter lại mở to ngạc nhiên. Nó suy nghĩ một lúc trước khi ngoan ngoãn đáp lời Chúa tể:
"Ừ, cậu làm tôi sợ chết khiếp, Theo. Và đừng tự gọi mình là Chúa, nó nghe quái dị kinh khủng. Cậu còn khó chịu ở đâu không?"
Thực ra Harry muốn hỏi kĩ càng về nguyên do của nỗi đau kinh hoàng mà Nott phải chịu tối qua, nhưng lại im lặng. Với tính cách của Nott bây giờ, nó khá chắc chắn gã sẽ không sẵn lòng chia sẻ và thậm chí có thể dối gạt với nó nữa. Không muốn điều ấy xảy ra, nó chỉ có thể hỏi một cách chung chung.
Chúa tể Voldemort lắc đầu. Ngài được thơm một cái nữa trước khi nghe Potter hỏi:
"Thế chắc cậu đói bụng rồi. Cậu muốn ăn gì không? Món súp như tối qua nhé?"
Lời ấy của Potter làm dấy lên cơn đói ẩn sâu trong bụng Voldemort, và bỗng nhiên ngài thấy cồn cào. Chúa tể ậm ừ đồng ý, chỉ để thấy khó chịu ngay khi Potter cựa quậy, bắt đầu gỡ ngài ra vào giây sau. Không hài lòng, ngài ôm nghiến nó lại, ngang ngược chất vấn:
"Cậu làm gì?"
Potter bối rối: "Không phải cậu nói muốn ăn súp sao? Tôi xuống bếp lấy lên cho cậu."
Voldemort ra lệnh: "Gọi lũ gia tinh lên."
"Không được, Theo. Như thế là bất lịch sự lắm. Với lại cậu muốn họ thấy chúng ta trong tình trạng này à?"
Nghe Potter nói, Voldemort đâm khó chịu. Ngài dứt khoát quyết định, hoàn toàn không nhận ra mình nom như một đứa trẻ đang hờn dỗi:
"Ta không ăn nữa."
Trước sự khó ở của Theodore, Harry nếu có thể, trông còn bối rối hơn vừa nãy. Nó lờ mờ nhận ra gã đang khó chịu.
Nhưng... lạy Chúa, vì sao?
Nó ngập ngừng, không biết phải làm gì: "Không ăn thật à?"
Phớt lờ câu hỏi của Potter, Chúa tể lại gối đầu lên ngực nó, dứt khoát coi nó là một cái gối ôm cho triệt để. Phía bên này, nhìn vào hành động ấy của Theodore Nott, Harry bỗng hoang mang.
Theo đang gợi ý cho nó à?
Gò má Harry hơi ửng lên. Sự mắc cỡ quen thuộc quấn lấy nó, dù cho nó đã làm việc này không biết bao nhiêu lần. Harry hơi mím môi. Nó dò dẫm xuống bên dưới, đưa tay hơi nâng đầu Theo lên và để khó khăn kéo chiếc áo phông rộng thùng thình đến tận cổ. Hai bầu vú xinh xinh với núm vú phấn hồng của nó kiêu hãnh lộ ra trong không khí.
Mùi sữa thơm thơm vốn chỉ thoang thoảng trở nên nồng đậm hơn.
Phía bên này, Voldemort sững sờ. Ngài nhìn chằm chằm vào hai bầu vú non nớt nhưng hoàn toàn đĩ điếm và gợi dục của Potter, hóa đá. Vú Potter khá nhỏ, chỉ hơi sưng lên một chút so với bọn con trai, nhưng núm vú nó thì... dựng đứng, ửng hồng. Ngài quay sang nhìn Potter, chỉ thấy gương mặt nó đã ửng lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Potter không dám nhìn ngài. Nó quay mặt đi, nhưng hai tay vẫn giữ nguyên chiếc áo phông đã bị kéo cao quá ngực như lúc nãy. Có lẽ một hồi lâu sau chưa thấy động tĩnh gì, Potter liếc ngài, và giọng nó nhỏ nhí, nghe như sắp hụt hơi:
"Cậu không thích sao?"
Không, làm quái gì có chuyện chúa tể Voldemort lại thích một thứ báng bổ và dâm dục như thế?! Kẻ mê mẩn bầu vú này là thằng Nott, và, Chúa tể nghiến răng, có thể là thằng Malfoy. Nhưng cho dù có thích hay không, Voldemort vẫn đang sở hữu cơ thể của một trong những đứa con trai đã mê mẩn Potter, và đó là lí do vì sao ngài phải nhập vai và diễn cho trót.
Nghĩ đến đấy, ngài cúi xuống và ngấu nghiến bầu ngực của Potter.
Và Merlin, Chúa tể không biết dùng lời nào để diễn tả cái cảm giác đê mê nghiện ngập này nữa. Sữa của Potter là... thiên đường. Nó tưới mát cho cái cổ họng đã khát khô, cái dạ dày trống rỗng và cả lõi ma thuật đang khô cháy của Voldemort. Nhưng có một cái gì đó nó còn tuyệt diệu hơn cả những điều trên. Đó là sự hòa hợp đến đáng kinh ngạc của cả hai người họ, cả về ma thuật, linh hồn hay hình dạng vật lí. Linh hồn Voldemort ngân nga, và lần đầu tiên sau nhiều năm, ngài cảm thấy được sống. Như thể Potter đã chia sẻ nguồn sống của nó với ngài qua dòng sữa. Như thể ngài đang bay. Merlin, cái cảm giác được toàn vẹn này nó mới tuyệt diệu làm sao, và Chúa tể chợt nhận ra: Làm sao ngài có thể gọi quãng thời gian ngài tồn tại trước đây là sự sống?
Thế là một cách tham lam và cáu bẳn, Chúa tể vùi mặt vào lồng ngực đơn bạc của Potter, ôm siết lấy nó, ép chặt nó vào chính thân thể ngài. Voldemort nghĩ mình đang say, không thì tại sao ngài lại thấy lâng lâng hạnh phúc? Cơ thể ngài ấm áp. Tim ngài đang đập hăng say. Máu ngài chảy. Và linh hồn ngài hát. Niềm hạnh phúc thô ráp, nguyên sơ và trần trụi bao bọc lấy Chúa tể, khiến ngài chuếch choáng, đưa ngài bay.
Từ trước đến giờ, mặc dù không thừa nhận, Voldemort luôn biết cuộc sống hào nhoáng của ngài được xây dựng dựa trên sự cướp đoạt và tàn sát. Dù mang cái tên Tom Riddle hay không, ngài luôn cảm thấy túng thiếu. Với ngài, việc cướp bóc chưa bao giờ là đủ. Ngài đối diện với bản thân, với nhân loại, với thế giới và thậm chí với cả ma thuật, trong tim luôn mang một khát khao.
Cướp đoạt.
Tàn sát.
Cướp nữa đi. Giết nữa đi. Bao nhiêu là cho đủ? Nhiều nữa cũng không sợ thừa. Ngài biết mình là một con quỷ tham lam không đáy.
Nhưng giờ đây, ngài cướp được rồi.
Thứ ngài luôn đòi hỏi cuộc sống này trao cho, Voldemort cảm thấy, ngài cướp được rồi. Ngài cướp được Harry Potter, thứ tốt đẹp nhất mà ngài có thể cần ở thế giới. Rồi thì Potter sẽ biết cách làm cho ngài đầy đủ và toàn vẹn. Rồi thì nó sẽ biết cách xoa dịu cơn đói của ngài. Potter luôn là tâm điểm của thế giới, nhớ không? Nó có thừa mứa những điều tốt đẹp - hay cái mà con người ta vẫn gọi là hạnh phúc. Ngài sẽ đòi hỏi nó, ngài sẽ vắt kiệt nó. Nó sẽ là một phần không thể thiếu cho một Chúa tể toàn vẹn.
Ngài sẽ cướp đoạt Potter.
Mang cái tâm thái đó nên rất lâu sau khi ngực Potter đã cạn sữa rồi, Chúa tể vẫn lơ đễnh ngậm lấy một bên ti của nó, thỉnh thoảng mút hai cái, không có dấu hiệu gì là sẽ nhả ra. Và khi cái tay của Potter dám sự lần mò đến để làm cái việc đó thay ngài, Voldemort không do dự hất bay nó.
Bị đối xử một cách phũ phàng, Harry cau có. Nó bẹo má Theo, kẻ rõ ràng đã no nê và trông có vẻ hết sức thỏa mãn:
"Cậu lui ra để tôi kéo áo xuống."
Voldemort vẫn thản nhiên ngậm lấy bên ti ấy của Potter và mút như đúng rồi. Ngài đang bận, và quan trọng hơn, ngài lười phản ứng lại nó. Đôi mắt đẹp của ngài nửa nhắm, và ngài lười biếng nhay nhẹ đầu vú Potter trong khi gối đầu lên cánh tay nó. Hai người họ đã nằm nghiêng ra trong lúc vừa rồi.
Gương mặt Harry đỏ bừng. Lúc này đây, Theo nom như con Crookshanks của Hermione khi nó được ăn no và đang thư giãn, nhưng tất nhiên là trông quý tộc hơn cỡ một tỉ lần. Trái tim Harry mềm nhũn cả đi vì cái liên tưởng ấy, và nó quyết định chiều chuộng Theo.
Nhưng 15 phút sau khi thấy gã vẫn không có dấu hiệu gì là dừng lại, Harry bắt đầu bồn chồn. Cánh tay nó để Theo gối lên đang bị tê, và tệ hơn cả, nó lại bắt đầu mắc cỡ. Khi tự mình thăm dò một lần nữa chỉ để bị hất ra như vừa rồi, Harry cuối cùng cũng chịu hết nổi. Nó, một lần nữa, bẹo má Theo:
"Nhả ra. Theo, cậu đi mà nghịch ngực cậu ấy."
Bị bẹo má, Chúa tể cuối cùng cũng chịu nhả đầu vú của Potter ra. Nhưng thay vì thật sự dừng lại, ngài lười biếng đáp:
"Ta làm gì có cái này."
Potter có vẻ ngạc nhiên. Nó bối rối hỏi: "Ý cậu là sao?"
Chỉ đợi có thế, Chúa tể nở một nụ cười ranh mãnh. Ngài thỏa mãn nằm ườn ra, vẫn tao nhã như một con báo, trước khi đáp lời một cách hết sức cợt nhả:
"Ta chỉ có ngực, làm gì có vú như cậu, Potter."
-----------------
Một thứ tình cảm vặn vẹo, biến chất, nguy hiểm, đói khát và ám ảnh. Một âm mưu hiểm độc ẩn náu và sinh sôi ngay trong lâu đài. Một mối tình tan vỡ, bể nát. Sự phản bội, sự phẫn hận, sự phục tùng. Sự lãng quên, sự xa rời. Sự cướp đoạt, sự kiểm soát.
Chào mừng quý độc giả đến với hồi kết của Polarity.
"Potter luôn thừa mứa. Nó luôn biết cách làm ta đủ đầy."
"Ta sẽ cướp đoạt mọi thứ của Potter."
---------------
P/s: Ờ ờ, thật ra tui đã định dừng ở đoạn Chúa tể nói đến vụ cướp đoạt của Harry để giữ sự tăm tối độc ác cho ngài rồi nhưng mà thấy đoạn sau cũng dễ cưng quá, hong chịu nổi. Không đăng lên thì tui quắn quéo một mình mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz