ZingTruyen.Xyz

My Dream Worlds

Polarity

LngGiaCt7

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------

Chương 18: Vụ ẩu đả.

"Sao vậy Harry? Gần đây bồ uống sữa hả?" 

Harry hơi dừng lại một chút trước khi mỉm cười với Hermione, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nó gật đầu với cô bé, giả đò đồng ý và nói sang những chuyện bâng quơ. Đúng là hai hôm trở lại đây nó có uống sữa thật, nhưng không phải vì đột nhiên thích thế hay gì, mà là để che đi mùi sữa. Thực ra hương sữa trên người nó rất nhẹ và êm ái, nhưng dường như chúng lại quá nhạy cảm với khứu giác của Ron - một Alpha.

Thấy nó đồng ý, Hermione cũng gật gù, đôi mày hơi nhíu lại vì suy nghĩ: 

"Ra đó là sự khác biệt khi bồ trở thành một Omega hén? Trước đây mình cũng đã đọc được ở đâu đó về việc người ta sẽ thay đổi sở thích sau khi phân hóa. Mà bồ biết không? Dạo gần đây đang có rất nhiều Alpha để ý đến bồ đó."

Nói đến đây, cô bé hơi dừng một chút, trước khi ngập ngừng nói tiếp: "Nhân tiện thì... trong đó có cả Nott và Malfoy."

Nghe thế, cả Ron và Harry rõ ràng hơi cứng đờ lại, trước khi cố tỏ bình thản mà đi tiếp. Ron chần chờ một lúc, đôi mày nhíu chặt:

"Harry, mình nghĩ bồ nên để ý Nott... tên đó rất nguy hiểm."

"Mình biết rồi, cám ơn hai bồ nghen."

Harry đáp. Đúng như Ron và Hermione nói, hai hôm gần đây Nott đã trở nên rất kì lạ. Dù đã cố kìm chế, người ta cũng không khó để nhận ra hắn đang nóng nảy và dễ bị kích động hơn bình thường rất nhiều. Đặc biệt, gần đây Nott đang để ý Harry một cách trắng trợn, thậm chí tiến tới và cảnh cáo các Alpha có ý định làm quen với nó, điều đã gây ra xích mích không nhỏ giữa Dictateur của Malfoy và những coven khác. Hơn thế nữa, Nott còn tỏ ra thù địch với cả Ron, chỉ là thái độ không quá rõ ràng. Thú thực, khi thấy Nott nóng nảy như thế, trong lòng Harry cũng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ mà kì lạ, cứ như thể nó không nỡ để Nott khó chịu. Đã mấy lần nó muốn gặp mặt riêng hắn để nói chuyện nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cái đêm mà hắn chặn đường và dùng Lệnh với mình, Harry lại cắn răng đè nỗi áy náy này xuống sâu tận trong đáy lòng, cố gắng không nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Mà kể ra việc không nghĩ ngợi gì cũng khá dễ dàng khi Harry được ở cùng với hai người bạn thân nhứt: Ron và Hermione. Ba đứa nó đang có một tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí tuyệt vời, có lẽ là tuyệt vời nhứt từ trước đến nay khi được thỏa thuê chơi đùa với lũ thỏ Nấc-cụt béo ú nu. Cả ba đứa đều tự hỏi không biết lão Hagrid, người vốn nổi tiếng với việc khoái tỷ mấy loài sinh vật độc lạ và nguy hiểm như rồng hay nhện khổng lồ đào đâu ra được đám thỏ ú đáng yêu như thế. Đúng là lũ thỏ đáng yêu thứ thiệt: tròn vo như những cục bông và chỉ có thể đứng hình và phát ra những tiếng chin chít khi bị uy hiếp. Trái ngược với sự phấn khởi của lũ học trò, chính lão Hagrid lại có vẻ không ưng lũ ú nu này lắm. Lão phân cho mỗi đứa chăm sóc một con với bài tập về nhà là hình vẽ tay và chú thích các tác dụng của lông tụi nó trước khi phất tay ra hiệu cho học trò có thể tự do hoạt động.

Ngồi thảnh thơi trên thảm cỏ mềm mại với cục bông mềm mềm trong tay, Harry thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Những lo lắng vẩn vơ của nó đã tạm thời biến mất, được thay thế bằng những cảm xúc hết sức nhẹ nhàng và êm dịu. Nó đang vui vẻ tận ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều muộn, trò chuyện rôm rả với Ron và Hermione, thầm nghĩ rằng tối nay khi về mình sẽ ngủ một giấc thật ngon thì một bóng người cao lớn đột ngột hiện lên trước mặt. Nott, với dáng vẻ hết sức cẩn thận, đang từ từ ngồi xuống trước mặt nó, động tác dè dặt đến nỗi có chút kì cục, cứ như hắn đang cố để không làm Harry hoảng sợ. Bộ ba vàng đột ngột im lặng một lúc lâu, trước khi Harry miễn cưỡng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Không giống như người Anh bản địa, Nott mang chút gì đó của một đứa con lai với mái tóc và hàng lông mày rất đen và dày. Hắn cũng có đôi mắt lam nhạt điển trai và quyến rũ đã làm không biết bao nhiêu Omega điêu đứng. Bấy giờ Nott đang giương đôi mắt lam nhạt của hắn về phía Harry, đôi lông mày hơi giãn ra, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng khó gần khi trước. Nott nhẹ nhàng:

"Chà... Thành thật mà nói thì gần đây tôi đã bị dằn vặt bởi cách cư xử không phải phép của mình với cậu hôm trước. Tôi tự hỏi không biết mình có thể mời cậu một bữa không, thay cho lời xin lỗi?"

Bên cạnh Harry, môi của Ron đột ngột mím chặt, trở thành một đường thẳng lạnh băng. Trái tim Harry đập thình thịch, vừa chột dạ vừa lo lắng. Nó cố tỏ ra mình ổn, làm như không có chuyện gì mà xua tay:

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cậu không cần mời tôi ăn đâu."

Nói xong câu ấy, Harry rất tinh tế nhận ra đường nét tươi cười trên gương mặt điển trai của Nott hơi phai nhạt. Gần như ngay lập tức, Omega trong lòng nó ngân nga một cách lo lắng nhưng nó cố đè lại, che giấu. Nott vẫn không từ bỏ, dù ánh sáng trong đôi mắt hắn đã hơi tối lại. Hắn nhẹ nhàng hỏi Harry:

"Cậu đã tha thứ cho tôi rồi, vậy cậu nghĩ sao nếu tôi gửi cho cậu một lá thư ngỏ ý mới? Lần này tôi hứa sẽ tử tế, và ta có thể có một quãng thời gian tuyệt vời."

Gò má Harry bỗng chốc đỏ bừng và Hermione ngạc nhiên thốt lên một tiếng nhỏ. Nó có chút hoảng hốt nhìn quanh để xem có ai để ý không và đang định trả lời thì đã nghe giọng nói lạnh như băng của Ron vang lên bên tai:

"Không, tao e là Harry không thể đồng ý với mày, Nott. Bạn ấy có những thứ quan trọng hơn để làm."

Gương mặt của Nott đột ngột đanh lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Ron như đang đe dọa, giọng nói rõ ràng trầm xuống. Ma thuật của hai Alpha dần dần cuộn trào trong không khí, va chạm vào nhau và nổ lách tách như tia lửa điện. Khuôn mặt Hermione hơi tái nhợt. Nott đe dọa hỏi lại Ron:

"Hình như mày can thiệp hơi sâu rồi đó Weasley?"

"Không, Ron nói đúng. Tôi... tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau, Nott."

Harry vội vàng lên tiếng, mặc cho Omega trong lòng đang lo lắng hoảng loạn. Mà sự thực cũng là như vậy, dù cho nó có thích Nott hay tha thứ cho hắn ta hay không, lời cam kết với cụ Dumbledore vẫn còn đó - nó không thể tự do yêu đương khi chưa có sự cho phép của Hội. Nghe câu trả lời dứt khoát của Harry, viền mắt của Nott hơi ửng lên, nhưng không phải vì đau đớn mà là vì kích động. Hắn hơi nhe nanh, ma thuật cuộn trào, nổ tanh tách và Harry kinh ngạc khi thấy ma thuật của mình cũng run rẩy đáp lại. Nott dường như đang cố kìm chế, hơi thở nghe rất nặng nề. Hắn chậm rãi nâng tay, muốn chạm vào Harry nhưng bị Ron kiên quyết gạt đi. Ron, cũng cảm thấy bị de dọa, hơi gầm gừ với Nott:

"Bạn ấy nói không."

Nott không để ý đến Ron. Đôi mắt lam nhạt giờ đây đã nổi tơ máu của hắn nhìn chằm chằm vào Harry, tràn đầy thất vọng, xen lẫn chút gì đó đau đớn và không cam lòng. Hơi thở của Nott trở nên gấp gáp, ma thuật tràn lên phía trước, vượt qua sự ngăn trở của Ron, quấn lấy Harry, ấm áp nhưng nặng nề, gấp gáp cứ như một đứa trẻ đang càn quấy với mẹ của nó, mong được an ủi và cưng chiều. Gương mặt Harry hơi tái nhợt. Đôi môi nó run run, nhưng cuối cùng nó vẫn tàn nhẫn kéo tất cả ma thuật lại, tựa như đóng sầm một cánh cửa vô hình vào gương mặt mong chờ của Theodore Nott. 

Không.

Nó nhìn thẳng vào đôi mắt lam nhạt của Theodore Nott, lời chối bỏ đã rất rõ ràng:

Không.

Và đó là tất cả những gì nó kịp nghĩ trước khi gân xanh nổi vằn vện trên gương mặt Theodore Nott. Răng nanh sắc bén lộ ra, Nott gầm nhẹ một tiếng, nhào lên.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz