Polarity
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------
Chương 16: Sự kì lạ của Theodore Nott.
Những ngày sau đó, tâm trạng vừa mới khá khẩm lên một chút của Harry lại rơi tõm xuống đáy vực. Và mặc dù là Harry đã cố che giấu, Ron và Hermione vẫn dễ dàng nhận ra. Đó là lí do vì sao lúc Harry bị giáo sư Snape giữ lại sau tiết học hôm nay, hai đứa nó rất lo lắng. Ron bồn chồn thì thầm hỏi nó với giọng điệu không quá chắc chắn:
"Bồ có chắc là mình sẽ ổn chứ?"
Harry nén tiếng thở dài, cố gắng tỏ ra bình thản:
"Chẳng phải dạo gần đây giáo sư Snape đã thay đổi rồi sao?"
Cả Ron và Hermione đều không phản bác được. Đúng là như thế thật: dạo gần đây mức độ cau có quạu cọ của thầy Snape đã giảm đi một cách đáng ngờ, đặc biệt là với Harry. Biết nói nữa cũng chẳng ích gì, hai đứa đành dặn dò Harry phải thiệt cẩn thận và hẹn gặp nhau ở hồ Đen rồi hòa vào với dòng người rời đi. Căn phòng thoáng cái đã trở nên trống trải, vắng lặng với một không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Harry hít sâu vào một hơi, sốc lại tinh thần rồi lặng lẽ tiến đến bàn làm việc của giáo sư Snape. Cảm thấy căng thẳng kinh khủng khiếp, nó nói chuyện mà không nhìn vào mắt ông:
"Thưa giáo sư, thầy gọi con lại có chuyện gì ạ?"
Snape cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn nó. Ông không rời mắt khỏi xấp giấy tờ của mình, đáp:
"Kỳ phát tình của Lucius đang trở nên tồi tệ, ông ta nhắn gửi mi muốn một chiếc khăn tay."
Theo nguyên tắc, thường thường thì Omega và Alpha sẽ ở bên nhau trong kì phát tình để dùng pheromone an ủi lẫn nhau. Nhưng nếu vì một lí do nào đó mà Alpha hoặc Omega phải trải qua kì phát tình trong đơn độc, họ sẽ thu thập một ít vật dụng hằng ngày nhiễm pheromone của đối phương để thấy dễ chịu phần nào. Chuyện gia chủ nhà Malfoy hỏi xin nó một cái khăn tay trong trường hợp này không hề quá đáng, nhưng...
Harry bối rối: "Thưa thầy, con không có khăn tay."
Snape nói mà không nhìn lên:
"Mi có thể thay thế nó bằng một chiếc áo cũ, sao cũng được. Đêm nay mang nó đến gặp ta."
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách cụt lủn, Harry xách cặp rời đi, không nán lại thêm nửa phút. Từ sau cái đêm bật khóc trước mặt Snape, không hiểu sao nó không có can đảm để ở gần ông nữa. Merlin, ai đời lại đi òa khóc với kẻ thù của mình cơ chứ?!
Tranh thủ vài phút nghỉ trưa quý giá, Harry chạy về phía tháp nhà Gryffindor. Sau khi lục tung cái tủ quần áo không tính là nhiều nhặn gì của mình, nó rơi vào trầm ngâm mất một lúc. Nó không có khăn tay, đương nhiên rồi, nhưng đống quần áo cũ của nó thì không được ổn áp cho lắm. Hầu hết chúng nó đều đã từng là của Dudley - và cái ý tưởng một lần nữa phải chòng chúng lên người, để chúng nhiễm pheromone của mình và gửi nó cho gia chủ nhà Malfoy khiến Harry rùng mình kinh tởm. Vài bộ quần áo hiện tại của Harry cũng không được luôn, vì chúng hầu hết đều là những chiếc áo phông rẻ tiền, trông chả ra làm sao. Hermione đã mấy lần ngán ngẩm vì nó chuyện thời trang nhưng Harry không quan tâm lắm. Chẳng phải quần áo thì nên coi trọng nhất chuyện chúng có thoải mái hay không sao?
Nhưng bây giờ thì rõ ràng cái viễn tưởng nộp cho thầy Snape một trong những chiếc áo phông đó để thầy trao tận tay Lucius Malfoy - người đàn ông gần với các quý tộc trung cổ nhất mà Harry được biết nghe có vẻ không ổn một tẹo nào. Ý nó là, Merlin, gia chủ nhà Malfoy - người vốn quen với những thương hiệu thời trang xa xỉ, cắt may riêng sẽ nghĩ gì về món đồ ấy?
Suy đi tính lại, Harry quyết định chọn một chiếc khăn quàng cổ. Đó là một chiếc khăn len mềm mại, trắng như tuyết, rất êm và ấm - một trong những món đồ yêu thích nhất trong tủ quần áo của Harry. Tuy bây giờ thời tiết vẫn chưa lạnh lắm, nhưng xét cho cùng thì cũng đã giữa thu rồi, đeo một chiếc khăn quàng cổ cũng không bị người ta coi như kì quặc.
Thế là Harry mang theo chiếc khăn đó bên mình cả chiều, khuôn mặt hơi ửng hồng vì ấm. Tối đến khi về phòng, nó vừa làm bài tập vừa ngủ gà ngủ gật. Đúng 12 giờ đêm, Harry quyết định rằng bây giờ đã đủ khuya: hiếm có ai ra ngoài vào giờ này nữa, kể cả bà Norris, con mèo cáu kỉnh thường lượn lờ khắp các hành lang và kêu ré lên nếu bắt gặp ai đó đang có hành vi mờ ám. Vớ lấy tấm áo choàng tàng hình, Harry nhấp một ngụm nhỏ thứ thuốc che giấu pheromone chỉ không có hiệu quả với mình Lucius Malfoy và lẻn ra khỏi tháp. Cũng như cái lần nó theo dõi gia chủ nhà Malfoy, hành lang ban đêm heo hút và lạnh cóng. Harry cố rảo bước thật nhanh, sau khi nộp tận tay chiếc khăn quàng cổ của mình cho Snape thì vội vàng trở về. Con đường trở về xuyên qua hầm ngục lạnh lẽo nhà Slytherin cũng thật suôn sẻ, và sẽ thật sự suôn sẻ nếu Theodore Nott không nửa đêm nửa hôm ra đứng sừng sững ngay giữa hành lang chính thông ra ngoài, chăm chú nhìn về hướng của Harry.
Bước chân Harry cứng đờ, cảnh này quen thuộc quá. Chẳng phải mới mấy hôm trước nó cũng suýt chút nữa bị Lucius bắt tại trận đấy sao? Rủa thầm vận may của mình, Harry nắm chặt lấy cây đũa phép, mắt vẫn không rời khỏi Theodore Nott. Trái tim nó đập thình thịch, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
Cũng giống như gia chủ nhà Malfoy, Theodore Nott đang cố gắng đánh hơi trong không khí để tìm kiếm nó. Harry vội vàng lùi lại vài bước rõ dài. Nott trông có vẻ hơi nóng nảy. Mái tóc đen sẫm của hắn xõa tung như vừa mới thức dậy, rủ xuống tự nhiên trên gương mặt điển trai, quyến rũ. Hắn không mặc đồng phục mà khoác một chiếc áo chùng tuyệt đẹp. Thứ nhung đen quý giá, mềm mại như lụa, phủ đầy bờ vai rộng và chảy xuống, ôm lấy thân hình cao lớn một cách thanh nhã. Nhưng rõ ràng dù cho có là Omega hay không, Harry không hề bị mê hoặc. Nó đề phòng nhìn chằm chằm vào Theodore Nott và liên tục lùi lại, khẽ khàng như một con mèo, không hề phát ra tiếng động. Không biết vì sao nhưng tuy rằng không nhìn thấy Harry, Nott vẫn có thể cảm nhận được điều ấy. Hắn nghiến răng, giọng rất khàn:
"Potter!"
Harry cứng người, toàn thân lạnh toát. Đến Lucius còn không phát hiện ra, làm thế quái nào?!...
Nott tiếp tục gọi vào không khí:
"Potter, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Chỉ một phút thôi..."
Nhưng Harry đã không còn ở đó nữa. Nó đã sớm chạy ngược lại, lách mình vào một con đường bí mật ẩn sau bức tượng đá, chạy một mạch qua những lối đi nhỏ hẹp với ánh đuốc lập lòe về phía tháp nhà Gryffindor.
Từ đấy về sau, Harry không thể ngăn mình chú ý đến Theodore Nott và càng để ý, nó càng cảm thấy Alpha này có gì đó không ổn. Nott dường như có một mối liên kết kì quặc với nó, khiến hắn luôn nhận ra nếu Harry đang nhìn mình và quay sang đáp lại. Gần đây hắn ta trông có vẻ cũng nóng nảy hơn và thường xuyên quay sang nhìn chằm chằm Ron với ánh mắt khi con người ta nhìn một kẻ địch. Điều này làm Ron cảm thấy bị đe dọa. Đã mấy lần, nó cân nhắc đến việc thành lập một Coven.
Coven là một hình thức liên kết của một nhóm các phù thủy, thường bao gồm cả ba giới với kẻ đứng đầu là một Alpha. Bên dưới Alpha có thể là các Alpha khác, thường thấy hơn là Beta. Mỗi Coven thường có từ một đến hai Omega đóng vai trò trong việc điều hòa, giải quyết mối quan hệ giữa các thành viên. Các Coven được thành lập với mục đích giúp mọi người hợp tác có hiệu quả hơn trong mọi việc và làm quen dần trước khi gia nhập vào các Coven lớn hơn khi họ trưởng thành. Trong năm của tụi nó, đến giờ chỉ có duy nhất một Alpha thành lập được Coven của riêng mình, không nghi ngờ gì, đó là Draco Malfoy. Coven của nó có huy hiệu là Hoa Hồng Đen và Rắn Bạc, tên là Dictateur - Kẻ Độc Tài. Do địa vị xã hội của mình, Kẻ Độc Tài của Malfoy rất được hoan nghênh trong vòng tròn phù thủy thuần huyết. Người ta đồn thổi rằng đến nay Kẻ Độc Tài đã có 5 thành viên, tất cả đều là Alpha đến từ các gia tộc danh giá.
Quay trở về chuyện chính, sau khi hết lời ngăn cản Ron thành lập Coven (bây giờ vẫn còn khá sớm), Harry chào tạm biệt hai bạn và về phòng. Thành thật mà nói, thay vì một tổ chức với các thành viên hoạt động tích cực và có trách nghiệm, cả Hermione và Harry đều thấy Coven giống như một hình thức phân cấp quyền lực cỡ nhỏ hơn. Nó không thích Coven một xíu nào, Harry lơ đễnh nghĩ khi cởi bỏ chiếc áo đồng phục và tròng lên một chiếc áo phông trắng thiệt là mềm mại và thoải mái. Trong lúc cởi áo, Harry vô tình nhìn vào gương và hơi sững sờ. Hai núm vú nho nhỏ của nó lúc này dường như đã hơi dựng lên, hồng hào và xinh đẹp. Một cách vô thức, Harry vươn tay nhẹ nhàng chạm vào chúng. Không thấy đau đớn gì, Harry hơi đỏ mặt, kéo chiếc áo xuống rồi bỏ ra khỏi phòng tắm. Mấy hôm nay nó cũng cảm thấy ma thuật của mình thi thoảng lại cuộn trào một cách kì lạ, có lẽ ngày mai nó nên đến gặp bà Pomfrey thôi.
Nhưng chỉ mới sáng hôm sau khi Harry soi mình vào gương một lần nữa, nó đã hốt hoảng bỏ phắt cái ý định ấy đi. Không biết vì sao, hai núm vú của nó còn sưng to hơn cả hôm qua, khoe màu phấn hồng và nhạy cảm hết sức. Lần này thì Harry cảm thấy hơi căng ở chỗ đấy và suýt chút nữa đã nhảy dựng lên vì cọ phải lớp vải áo. Nó muốn xem xét kĩ hơn một chút nhưng lúc ấy đã trễ bữa sáng rồi nên đành tất tả chạy xuống đại sảnh đường. Khi về nó chắc chắn sẽ kiểm tra thật kĩ lại sau.
"Harry, Theodore Nott nhìn chằm chằm bồ kìa."
Hermione thì thầm sau tờ báo to đùng của cô bé và huých vào tay Harry lần thứ 100. Harry, người đang giả vờ hết sức hứng thú với món mận hầm của nó, thì thầm đáp lại, hai tai không khống chế được mà đỏ bừng:
"Mình biết rồi mà!"
"Nhưng bây giờ thì nó đã làm cho Malfoy chú ý. Và thế là cả Malfoy giờ cũng đang nhìn bồ!"
------------------------
P/s: Haiz, sorry mấy bồ nha. Mấy nay tui thực sự là bận quá, giờ mới ra được chương mới nè.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz