Polarity
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------
Chương 15: Những giọt nước mắt trong đêm.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt: Luicus ghìm chặt nó xuống, gân xanh trên mặt nổi lên. Alpha tóm lấy mái tóc thả xõa của nó và cố gắng lật nó lại. Cùng lúc ấy, ma thuật của Harry cuộn trào, bùng cháy. Nó giãy dụa, miệng há hốc vì sự kìm kẹp đau đớn, vừa kinh hoàng vừa giận giữ. Nó loáng thoáng nghe tiếng thầy Snape gầm lên và Alpha phía trên cũng đe dọa đáp lại. Có lẽ gia chủ nhà Malfoy cảm thấy sự hiện diện của thầy là một mối đe dọa đáng gờm nên ông tạm thời dừng việc đánh dấu Harry lại, đẩy nó ra sau và lấy thân mình che chắn. Alpha Lucius Malfoy đe dọa nhìn chằm chằm vào Snape đang sừng sững trước mặt, gầm gừ: "Anh muốn gì, Severus?"
Snape cong môi khinh miệt: "Có vẻ anh đã quên thỏa thuận ban đầu của chúng ta."
"Không, tôi nhớ. Tôi không có ý định đánh dấu vĩnh viễn em ấy."
Lần này thì đôi mắt u ám của Snape ánh lên những tia kinh tởm xen lẫn giận dữ. Ông siết chặt cây đũa phép, phải dùng hết sức bình sinh mới không nguyền rủa gia chủ nhà Malfoy: "Từ khi nào anh lại suy đồi đạo đức thế? Potter chưa đủ tuổi!" Ông rít lên hằn học: "Lucius, có thể anh không ngại quẳng luôn cái khối protein nặng vài pound mà mình luôn tự hào vào thùng rác và vui vẻ chấp nhận việc vô ngục Azkaban, nhưng tôi thì không."
"Anh là một Malfoy chứ không phải một Alpha bị khống chế bởi bản năng bảo vệ bạn tình!"
Vừa nghe đến từ "bạn tình", đôi mắt của Lucius trầm hẳn xuống. Ông chầm chầm quay đầu về phía sau. Harry cũng đương nhìn ông, đôi mắt xanh sáng như sao đầy vẻ cay đắng. Nó nhìn thẳng vào ông, không e ngại rụt rè, cũng không có dáng vẻ của sự phục tùng hay mơ màng ban nãy. Trái tim của Lucius co rút lại như bị ai bóp nghẹt, và phần Alpha trong ông cuộn trào nóng nảy.
Đánh dấu em ấy đi.
Lucius miễn cưỡng rời mắt, đầu đau như búa bổ. Cổ họng ông khô khốc và cơ thể vì vận sức mà cứng đờ. Alpha của ông không ngừng kêu gào phải đánh dấu Omega trước mắt. Ông thở hổn hển nặng nhọc, ma thuật xung quanh cũng cuộn trào đau đớn. Đúng là cậu bé vàng. Lucius mỉa mai thầm nghĩ. Đã lâu lắm rồi ông mới bị quyến rũ đến như thế.
Phía đối diện, sau khi thấy Lucius đã dần lấy lại được bình tĩnh, thầy Snape lạnh lùng nói: "Với tình trạng này của anh thì không thể tự về được. Tôi sẽ mở cổng cho anh."
Và không đợi gia chủ nhà Malfoy đồng ý, thầy đã vẫy đũa phép triệu hồi những viên đá quý từ trong chiếc rương được bảo vệ cẩn thận trong góc phòng ra. Chúng bị thầy điều khiển hướng tới một trận pháp được vẽ sẵn dưới đất ở gần đó, cũng được khéo léo che giấu bằng một bùa phép. Khi những viên đá vào đúng vị trí, một luồng ánh sáng dìu dịu hình trụ hiện lên ở phía trung tâm của trận pháp. Phía này, gương mặt của Lucius cũng trở nên lạnh lùng vô cảm như đeo lên mình một chiếc mặt nạ bằng đá. Ông dùng hết sức tự chủ để đứng dậy, cũng triệu hồi cây gậy đầu rắn đang lăn lóc ở một góc của mình rồi loạng choạng rời đi. Ngay khi bóng lưng cao lớn của ông biến mất trong luồng sáng, Harry như bị rút hết sức lực. Bây giờ thì nó mới dám thở dốc. Mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nó run như cầy sấy, ma thuật vẫn cuộn trào không thể nào ngừng lại. Bằng một cách nào đó, nó vừa nóng bừng vừa lạnh toát cùng một lúc. Cơn nóng nghe từa tựa như lần đầu tiên nó phát tình khi ở cạnh anh Bill, như còn tệ và đau đớn hơn nhiều. Harry thấy choáng váng. Mùi hương ám ảnh của Lucius vẫn còn vương vấn đâu đây...
"Mẹ kiếp."
Harry nghe thấy ai đó lẩm bẩm chửi thề, và nó bị người ta thô bạo bế thốc lên. Omega bên trong Harry rên rỉ ấm ức vì sự thô bạo. Nó he hé mắt: là thầy Snape, vẫn với cái bộ dạng khó chịu thường ngày. Một tay thầy giữ nó khư khư như giữ một cái bao khoai tây quá khổ, tay kia vung vẩy cây đũa phép. Những ánh sáng trắng phát ra, bay thẳng về phía chiếc ghế bành nơi Harry và Lucius vừa âu yếm ban nãy, và tất cả pheronmone lãng đãng trong không khí của hai người đều biến mất.
"Không, con..."
Harry thốt lên khe khẽ nhưng Snape không hề để tâm. Thầy chọc ngoáy: "Ta biết mi muốn giữ lại pheronmone của tên kia, Potter, nhưng chẳng phải mi đã có bộ đồng phục đó rồi à? Cứ đem về và làm gì với nó thỏa thích, ta không quan tâm. Nhưng đây là văn phòng của ta, và ta có toàn quyền với nó, mi đừng có xía vào."
Lần này không chỉ là Omega, cả Harry, người đang thấy cơ thể mình khó chịu ghê gớm cũng phải ấm ức.
Rất nhanh, thầy Snape đã xong việc khử mùi của thầy, và vẫn với cái tư thế cứng còng khi ôm một bao khoai tây quá cỡ ấy, thầy kẹp nó, chính xác là kẹp nó vào khoảng trống giữa tay và lườn trái, sau đó cáu kỉnh bế thốc nó về phía bàn làm việc của thầy. Sau khi rũ một Harry run rẩy, hết sức mẫn cảm với ma thuật nổ lách tách xuống ghế, Snape triệu hồi một lọ thuốc đen xì xì từ đâu về và lạnh lùng đưa nó cho Harry:
"Uống đi và nó sẽ giúp mi kiềm chế được cái việc phát tán Pheronmone vô tội vạ của mình."
Nếu mà ngoài kia thế giới biết được có người đối xử với một Omega yếu đuối đang run rẩy một cách bất cần như thế thì sẽ căm phẫn lắm, nhưng Snape không thèm quan tâm. Rõ ràng, Potter không phải là một Omega yếu đuối như người ta vẫn thường hay nghĩ. Nếu ban nãy ông không đứng ra ngăn cản thì Lucius chắc cũng phải trả một cái giá đắt, máu me và đau đớn mới có thể đánh dấu được Potter. Không như những Omega khác, khóc lóc và yếu ớt, với tay chân nhũn ra chẳng khác gì một mớ hỗn độn, Potter rõ ràng có răng nanh và không ngần ngại sử dụng nó để tấn công Alpha của mình.
Nhưng rõ ràng là thầy Snape đã quên một điều: dù Harry Potter có răng nanh và tấn công được Alpha của mình hay không thì sự thực là nó vẫn còn chưa trưởng thành, và chắc chắn là bất cứ tiềm năng nào của nó vẫn chưa được khai phá hết. Và đồng nghĩa với việc chưa trưởng thành, Harry hãy còn là một đứa trẻ, một Omega mới vừa bị tách ra khỏi Alpha của mình một cách rất ư là thô bạo với hậu quả để lại là ma thuật của nó không ổn định và cơ thể nổi lên những phản ứng sinh lí trái chiều. Bây giờ nó cảm thấy rất dễ bị tổn thương, vừa lo lắng vừa khó chịu, và ấm ức nữa. Và nó nhìn thầy Snape: thầy đang bận ếm bùa khử mùi để loại bỏ tất cả Pheronmone (nếu có) của Harry vương lên người thầy lúc nãy. Harry mím môi, bỗng nhiên thấy tổn thương không thể chịu nổi. Nó buồn bã cụp mắt, mở nắp lọ thuốc đen xì xì Snape đưa mình ra. Một mùi hương chua chát khó chịu bốc lên. Hơi rùng mình, Harry lại liếc nhìn thầy Snape một lần nữa: giờ thì thầy đang bận bịu xóa sạch dấu vết của trận pháp và vụ hỗn loạn ban nãy. Đầu Harry ong ong đau đớn, và đột nhiên nó cảm thấy quá lạnh. Một lần nữa, Harry liếc nhìn lọ thuốc, sau đó lại len lén liếc lên. Lần này thì nó bắt gặp đôi mắt huyền lạnh lẽo. Thầy Snape đang khoanh tay khó chịu nhìn nó:
"Sao? Potter? Mi còn chần chờ cái gì mà không uống thuốc đi?"
Harry mím môi, khẽ khàng nói: "Thuốc đắng quá, thưa giáo sư."
Thầy Snape nhướn mày cáu kỉnh: "Ồ, một phát kiến mới lạ đến từ quý ngài Potter, rằng thuốc thì đắng! Ta có nên ăn mừng phát kiến vĩ đại này với mi không?"
Những lời công kích châm chọc của thầy Snape bình thường đã làm Harry tổn thương, và bây giờ, trong trạng thái có lẽ là yếu ớt nhất của nó này, thầy còn làm cho nó thấy buồn hơn cả bình thường nữa. Nó chăm chú nhìn vào thầy Snape, giọng khẽ run run: "Giáo sư... sao thầy lại căm ghét con đến thế?"
Nghe câu hỏi của Harry, trái tim sỏi đá của Snape khẽ nhói lên, lần đầu tiên sau nhiều năm nhắc nhở ông về sự tồn tại của mình. Ông ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ướt át của Potter, nghiệt ngã nói:
"Có rất nhiều lí do để không phải chỉ ta, mà rất nhiều người trên thế giới này căm ghét mi, Potter." Ông liếc qua mái tóc xoăn óng ả xõa xuống hai bên vai của Harry, Snape nhớ lại vài tháng trước khi mái tóc ấy vẫn còn ngắn cũn, bù xù như tổ quạ. Ánh mắt ông lang thang đến cặp kính cũ kĩ của cậu bé, và ông thấy một cơn giận dữ vô cớ về một người gần giống hệt như thế bùng lên:
"Mi quả là giống hệt cha mi, Potter. Kiêu căng và ngu ngốc, luôn thích phá vỡ nội quy và ném mình vào rắc rối, thích thu hút sự chú ý và trở nên khác biệt. Điều đó vui lắm sao, Potter?"
Harry vẫn đương nhìn ông, đôi mắt nó nóng bừng, đau xót. Nó ấm ức: "Nhưng con đâu phải là ba con!"
Snape cong môi khó chịu: "Vậy ra giờ mi đang ruồng bỏ cha ruột của mình đấy à?"
Phía đối diện, Harry vẫn đang nhìn ông, và Merlin... đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó ướt đẫm. Potter chớp mắt, và từng giọt long lanh ứa ra, thấm ướt làn mi sẫm và lăn dài trên gương mặt non nớt. Đôi môi mỏng run run. Chóp mũi nó đỏ bừng. Trước sự kinh hoàng của Snape, Potter lại chớp mắt một lần nữa, và nó khe khẽ sụt sịt.
"... Potter?"
Merlin, cơ thể của Snape cứng đờ vì kinh ngạc. Bây giờ thì ông mới thấy chân tay của mình thừa thãi, và não bắt đầu rơi vào trạng thái đình công. Harry ngồi đối diện vẫn đang chăm chú nhìn vào vị giáo sư khắc kỉ trước mắt, và nó khe khẽ thút thít. Harry sụt sịt thêm một cái nữa. Pheronmone hương tuyết tùng, cẩm quỳ cùng hoa nhài hãy còn vương vấn trên áo nó, đối lập với mùi thảo dược đắng ngăm ngăm. Cơ thể của nó thì vẫn đang nóng bừng, lạnh toát và đau đớn. Nó tháo kính ra, vươn tay dụi mắt rồi ấm ức vỡ òa: "Sao thầy cứ bắt nạt con!"
"Ta không bắt nạt mi, Potter!"
Nhưng Harry nào còn quan tâm ông nói gì nữa, nó cố gắng nhịn lại, đôi môi run run, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nổi. Nước mắt Harry rơi lã chã, không tài nào dừng lại được. Nó cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc đen kịt mình vẫn đương cầm trong tay, trái tim co rút đau đớn.
Cảm thấy trống rỗng, Harry mở nắp lọ thuốc ra, ngửa cổ uống liền một mạch, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz