ZingTruyen.Xyz

My Dream Worlds

Harry Potter fanfiction_Chương 32: Malfoys always get what Malfoys want.

LngGiaCt7

Những ngày sau đó, Draco đến bực mình vì mấy cái tưởng tượng linh tinh vớ vẩn không-liên-quan-quái-gì-đến-Potter cứ hiện lên trong đầu nó, khiến nó mất ngủ mấy đêm ròng. Qua vài đêm bất ổn như thế, hai cái quầng thâm mắt rất ư là nổi bật đã chễm chệ một vị trí cũng nổi bật không kém trên gương mặt vốn khó ở của nó, khiến nó càng thêm cau có quạu cọ, dù có cố gắng vớt vát bằng mái tóc vuốt keo bóng lộn cũng không thay đổi được gì. Mọi người trong trang trại Hang Sóc thấy nó kém sắc đi trông thấy nhưng không tài nào hiểu nổi tại sao. Bà Weasley, trong cơn tuyệt vọng, còn gọi Fred và Geogre ra và nạt hai ảnh một trận, can tội là đêm hôm cứ thí nghiệm vớ vẩn nổ bùm bùm khiến thằng Malfoy mất ngủ, mặc cho hai ảnh kêu la oai oái cũng chẳng quan tâm. Geogre mếu máo:

"Má đối xử với con ruột của má thế à?! Còn thua cả thằng Malfoy nữa!!"

Bà Weasley hai tay chống nạnh, giận dữ mắng xối xả: "Hai đứa con còn dám cãi lại à?! Thế đứa nào dám vứt ba cái đồ vớ vẩn trong sân vườn để Harry vấp vào rồi té dập mặt?! Ron kể má nghe hết trơn hết chọi rồi nhé!"

Fred than trời, giãy nảy: "Đó là phát minh của tụi con, không phải ba cái đồ vớ vẩn! Còn nữa, thằng Malfoy có phải là công chúa hạt đậu đâu mà nó nghe thấy tiếng từ phòng bọn con chớ! Má toàn làm quá không!"

Mặc cho cặp song sinh van vỉ, bà Weasley vẫn gạt phắt và cấm tiệt không cho hai ảnh nghiên cứu bất cứ một thứ gì trong dịp Giáng Sinh này nữa. Trước khi rời đi trước ánh mắt ai oán của cặp song sinh, bà cảnh cáo:

"Mấy đứa đừng tưởng má quên vụ cái vòi xịt trong phòng tắm nghe! Má còn minh mẫn lắm! Nhờ hai đứa bây mà bây giờ cả nhà mình chỉ còn 1 phòng tắm, má còn chưa tính đâu!"

Nghe đến vụ cái vòi xịt, Fred và Geogre nín lặng. Cái vụ vòi xịt ấy thì đúng là của hai ông này thật, đến bây giờ vẫn chưa ai đến sửa vì vướng vào Giáng Sinh. Nhưng còn vụ Malfoy hốc hác đi thì hai người bị oan, bởi lẽ, Draco xuống sắc đến như thế là vì mấy nay nó bị nứn.g chớ không liên quan gì đến hai ảnh. Đúng, là bị nứn.g. Thằng em của Draco dạo gần đây thỉnh thoảng cứ cương lên hoài, ương bướng hệt như "anh" nó. Khổ nỗi cái phòng tắm bé tẹo nhà Weasley, cái phòng mà mọi người phải chia sẻ ấy thì không được riêng tư cho lắm để Draco có thể giải tỏa nên nó chỉ có thể nhịn, và nhịn, và nhịn. Và cuối cùng thì nó xuống sắc rồi hốc hác đi, chỉ có thế thôi.

Nói tóm lại, mấy nay Draco có cảm tưởng mình sắp bị nghẹn phát điên, (tất cả là tại thằng Potter, đôi vớ và cái đầu gối của nó) và dứt khoát là nó không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa. May sao, cơ hội của Draco đến liền ngay sau đó khi bà Weasley ái ngại kể về đám ma lùm đang tàn phá khu vườn của mình, lần này còn ghê hơn lần trước. Khoảnh cà rốt của trang trại bị bọn nó thuổng cho bằng sạch, nếu còn thì còn đúng mấy củ quắt queo như đang trêu ngươi người chủ. Không ngoài dự đoán, bộ ba vàng và cặp song sinh lập tức hăm hở xung phong đi xử đẹp cái lũ đấy, dù sao thì mấy ngày nay tụi nó cũng chả có gì làm. Cả bọn kéo nhau ra vườn, vừa đi vừa cười nói hớn hở. Nhân lúc không ai để ý, Draco chĩa cây đũa phép xuống đất, thì thầm rất khẽ: "Hơi thở mùa hè!"

"Hơi thở mùa hè" là một trong bốn thần chú điều hòa và kiểm soát nhiệt độ mà các gia tộc thuần huyết thường ếm lên trang viên của họ. Ngoài nó ra, còn 3 câu thần chú khác là "Tiếng gọi mùa xuân", "Lời thì thầm mùa thu" và "Giấc mộng mùa đông". 4 câu thần chú này thường được sử dụng kết hợp với các loại đá ma thuật được khảm rải rác trên tường để đảm bảo nhiệt độ trong trang viên luôn làm vừa lòng gia chủ. Trong đó, "Hơi thở mùa hè" là câu thần chú khiến cho nhiệt độ tăng lên như trong một mùa hè thực thụ, hoạt động theo cách làm ấm từ sàn ấm lên, và đó chính là lý do vì sao Draco quyết định chọn câu thần chú này. Sau khi thực hiện hành vi mờ ám ấy xong, nó rất tự nhiên mà tham gia vào trận chiến với lũ ma lùm ma bụi khiến mọi người ngạc nhiên hết sức. Nhờ có thêm sự giúp đỡ, tụi nhỏ giải quyết xong lũ gây hại này rất nhanh. Nhìn lên bầu trời trong vắt, Fred hớn hở đề nghị: "Mình chia đội chơi ném tuyết đi mấy đứa! Lần này tụi bây không phải sợ ngã đâu, tụi anh đã dọn dẹp sạch những phát minh bị bỏ quên rồi!"

Nghe thế, Draco giật thót nhưng nó rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Ước chừng thời gian đã đủ, nó thu hồi bùa phép lại, yên tâm vì biết mặt đất sẽ tiếp tục nóng thêm một lúc nữa cho đến khi nó nguội một cách tự nhiên. Phía bên kia, tụi nhỏ đã bắt đầu chia đội: cặp song sinh một đội, Ginny và Hermione một đội, Ron và Harry một đội. Geogre thấy Draco bị dư ra thì cười ranh mãnh hỏi nó:

"Ê, vô đội tụi này không Malfoy?"

Draco cười khẩy, kiêu ngạo nói: "Tôi sẽ cho các anh biết thế nào là sức mạnh của tầm thủ nhà Slytherin."

Nghe lời khiêu khích của Malfoy, tất cả mọi người lập tức hứng khởi hẳn lên. Trận chiến diễn ra rất ác liệt, những quả cầu tuyết bay vun vút khắp vườn và bọn nó thì vừa la ó, cười đùa vừa kêu oai oái. Chả có gì ngạc nhiên khi đội của con nhỏ Weasley và Granger là đội yếu nhất, thứ nhất là vì Granger không có một tí năng khiếu thể thao nào, thứ hai là do cặp song sinh có vẻ khoái chọc điên nhỏ Weasley nên cứ ném cầu tuyết chọc nó miết. Đỉnh điểm của cuộc đùa dai này là khi nhỏ Weasley bị ông anh thân thương của nó ném cho một quả cầu tuyết to oạch vào lưng khiến con nhỏ ngã dúi dụi, hệt như Potter hôm trước. Thú thực, Draco không biết nên vui hay nên buồn cho con nhỏ vì hên là nó không va phải cái gì và kêu la oai oái nhưng xui là dưới lớp tuyết mỏng nom có vẻ sạch sẽ bên trên, mặt đất và tuyết bên dưới đã tan ra và hòa quyện thành một lớp bùn sình nhoe nhoét. Con nhỏ ụp mặt cái bụp xuống cái hỗn hợp "mùa hè" ấy và khi nó đứng lên, bàng hoàng nhìn quần áo của mình, nó điên tiết GÀO LÊN muốn banh cái nhà:

"FREDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!"

Rồi đột ngột, không báo trước, nhanh quá sức nhanh, nhỏ Weasley nó vớ lấy một nắm "mùa hè" và dùng hết sức bình sinh ném cái vèo trúng phóc vào bản mặt đang cười hô hố của ông anh trai. Ông anh Weasley khác đứng bên cạnh vừa la lên oai oái vừa tằng tằng tằng một đống "mùa hè" về phía này, rơi cái bép lên tóc xù mì của nhỏ Granger. Con Granger thét cao quãng tám, bụp bụp bụp một mớ "mùa hè" bắn trả, lại hạ cánh trên chiếc áo len dệt kim đắt tiền của Draco. Tên quý tộc này lập tức nổi khùng, ném 180 quy tắc ứng xử của giới thượng lưu ra sau đầu mà phản pháo. Ron và Harry anh dũng lao ra đỡ hộ bạn, chỉ để gào lên oai oái khi nắm "mùa hè" nhơ nhớp, nặng trịnh của Draco đáp xuống đầu xuống cổ tụi nó. Tiếng loảng xoảng, kêu gào, chạy thùm thụp và ngã bình bịch đan vào nhau muốn banh nhà ở khoảng vườn nhỏ. Tụi nó chơi quá hăng, đến khi mệt đứt hơi và muốn dừng lại thì trời đã xẩm tối. Đứa nào đứa nấy bùn sình khắp người, lạnh run như cầy sấy và mặt mày thì tái mét. Bờ môi của Hermione hơi run run. Cô bé la thất thanh:

"Trời ơi, nay bác Weasley nhờ mình và Ginny chuẩn bị bữa tối mà tụi này quên mất! Muộn thế này, hai bác sắp về tới nơi cho coi!"

Nghe cô bé la, bấy giờ Fred và Geogre mới thấy lo. Fred kêu trời:

"Merlin, má về mà thấy tụi mình thế này, má tét tụi mình banh xác!"

Lúc này Malfoy mới sực nhớ ra kế hoạch ban đầu của nó. Nó ra vẻ trấn tĩnh nói: "Thế thì Granger và Weasley đi tắm trước đi, lẹ lên rồi xuống nấu ăn. Tụi này sẽ xóa sạch dấu vết trong vườn."

Phân công đâu đấy, tụi nó tách ra hối hả làm việc. Khu vườn bây giờ thiệt là kinh khủng. Bùn sình bê bết và đất mềm thì gần như biến thành một bãi lầy do bị giày xéo cả chiều nay. Cả đám rau củ nữa, bị "mùa hè" bao phủ nên chả ra hình ra dạng gì cả. Dọn dẹp được một lúc thì tiếng của Ginny trong nhà vọng ra: "Tụi em tắm xong rồi nè!"
Nghe thế, cặp song sinh hiếm thấy mà ái ngại bảo với Harry, Ron và Draco:

"Mấy đứa bây đi tắm trước đi, để đây tụi anh dọn nốt cho. Bây chưa đủ tuổi dùng phép thuật nên cũng không giúp được nhiều lắm."

Geogre bồi thêm, vừa tội lỗi vừa hớn hở: "Tuyết mùa đông sao tan nhanh thế được, có khi là do phát minh nào đó mà tụi anh bỏ quên đấy! Mấy đứa thấy tụi này tài chứ? Sáng chế ra cả phát minh có thể làm thay đổi thời tiết!"

"Tụi này nhất định tìm ra nó mới được! Bây mau đi rửa ráy đi, ba má sắp về tới nơi rồi."

Nghe vậy, ba đứa nó lóc cóc bỏ vô nhà, vừa đi vừa thì thầm bùa chú dọn dẹp để xóa sạch những dấu chân đầy sình. Đứng trước cửa nhà tắm, Draco hăng hái hẳn lên. Nó cố tỏ ra trấn tĩnh, đi vào đầu tiên rồi quay ra ra bộ khó hiểu ngó hai đứa đang đứng như trời trồng:

"Tụi mày không định tắm hả?"

Potter liếc sang chỗ khác, ấp úng:

"Ờ... có. Nhưng mày cứ tắm trước đi ha."

Weasley cũng không được tự nhiên. Nó bảo với Draco:

"Mày tắm trước đi, lát nữa tao và Harry sẽ tắm sau."

Nghe thế, Draco nhướn mày hoài nghi:

"Tức là từ bây giờ đến lúc đấy mày và Potter sẽ cứ đứng như thế này? Bê bết bùn sình và rét run cầm cập? Còn ông anh mày thì sao, bộ tụi mày tính dây dưa ra và nhìn hai ổng bị ông bà Weasley bắt quả tang vì tội phá banh cái vườn hả?"

Weasley và Potter im lặng nhìn nhau một lát trước khi hai đứa nó cứng đờ bước vào và đóng cửa lại.

Ở nơi không ai nhìn thấy, khóe miệng Draco hơi nhếch lên.

Rốt cục thì, Malfoys luôn có được những gì họ muốn.

Và nó, nó sẽ có được toàn bộ những mảng da thịt non nớt, mịn màng, nuột nà, nhẵn nhụi cùng hai đầu gối ửng hồng của Potter. 

-----------

P/s: Tui chỉ muốn nói là chủ nhật tuần sau mới có chương mới à nhoa~~~~~~~

[]~( ̄▽ ̄)~*      (~ ̄▽ ̄)~       ('▽'ʃ♡ƪ)          (●ˇ∀ˇ●)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz