Harry Potter fanfiction_Chương 30: Bàn về chuyện mách lẻo quý ngài Malfoy.
"Nhưng Voldemort đang định làm gì mới được cơ chứ?"
Sau khi bắt Malfoy thuật lại từng chi tiết câu chuyện về cái tủ của nó cỡ 100 lần, Hermione tuyệt vọng kêu lên. Harry và Ron liếc nhìn nhau rồi thở dài ngán ngẩm, không bình luận thêm được gì. Chuyện là sáng hôm qua Hermione đã ghé qua trang trại Hang Sóc chơi đúng như lời mời của bà Weasley, và từ đó tới giờ tụi nó và Malfoy chỉ thảo luận mỗi mấy chuyện về âm mưu của Chúa Tể Hắc Ám. Nó nhìn sang Malfoy và thấy đôi mày của thằng này nhướn cao thật cao, có lẽ gần chạm vào đường chân tóc của nó luôn rồi.
Nhưng có vẻ Hermione không thèm bận tâm đến nỗi ai oán của ba đứa con trai. Cô bé lôi tờ giấy da đã chi chít chữ, mũi tên và hình vẽ lại gần người, vẽ thêm một dấu hỏi to đùng tổ chảng, than vãn: "Thiệt là khó chịu hết sức khi biết rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra mà chúng ta lại không biết đó là chuyện gì! Ước chi chúng ta có nhiều manh mối hơn..."
Rồi cô bé quay sang chiếc vòng cổ mà gia chủ Malfoy tặng Harry, bực bội hỏi Malfoy:
"Malfoy, mày thiệt là không biết cơ chế hoạt động của chiếc nhẫn gia tộc à?"
Malfoy cũng phát cáu. Nó bị Hermione hỏi câu này cỡ mấy chục lần rồi:
"Không! Tao chỉ được dạy rằng nó sẽ bảo vệ cho chủ nhân thôi. Trước giờ đã có ai dám tấn công người đứng đầu tộc tao đâu mà tao biết!"
Rồi trước khi Hermione kịp hỏi câu tiếp theo, nó đáp luôn: "Chiếc nhẫn của người thừa kế cũng hoạt động theo cách tương tự!"
Hermione thở dài. Cô bé nhặt chiếc vòng cổ trả lại cho Harry: "Nè, bồ cầm đi. Tạm thời mình chưa phân tích được bùa chú ếm trên chiếc vòng cổ này... Có lẽ mình sẽ cần thêm vài quyển sách nữa..."
Malfoy cau mày, cười khẩy: "Nhắm làm được không đó, Granger? Phải biết những câu thần chú ấy là bí mật cốt lõi của những đại gia tộc..."
Thấy tên này bắt đầu có dấu hiệu xòe cái đuôi rực rỡ như con công của nó ra, Harry vội vàng xen vào: "Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Tụi mình phải xuống ăn xế rồi ra dọn mấy con ma lùm ma bụi ở vườn, nhớ chứ?"
Nghe đến việc được ra vườn, Ron hào hứng hẳn lên: "Ờ há! Ra ngoài đó rồi tụi mình chơi ném tuyết hén?"
Hermione có vẻ vẫn còn lưu luyến với những suy luận của cô bé nhưng rồi cũng đồng ý. Xét cho cùng thì nếu cô bé không đi thì cô bé sẽ phải ngồi lại một mình, ngay cả Malfoy cũng chán cái cảnh ngồi đoán mò đủ thứ chỉ để vẽ một đống dấu hỏi to tướng lên giấy da rồi. Thế là cả bọn kéo nhau xuống dưới bếp. Bà Weasley đã làm sẵn bánh kếp rồi cất trong tủ chén cho bọn nó. Harry vừa phụ Hermione lấy bánh ra vừa hỏi Malfoy: "Mày muốn xi rô vị gì?"
Malfoy đang khoanh tay đấu mắt với Ron ngồi đối diện. Đứng từ đây mà Harry vẫn cảm thấy được tia lửa điện bắn ra từ đấy, nó hỏi lại một lần nữa. Malfoy đáp: "Xi rô lá phong."
Harry ậm ừ. Nó quay người lấy chai xi rô bà Weasley cất trên kệ cùng một bát xa lát hoa quả rồi trở về bàn. Ron vẫn đang cau có. Harry đặt bát xa lát hoa quả xuống trước mặt nó: "Ron, trong này có việt quất này."
Nghe thấy có việt quất, Ron rời mắt khỏi Malfoy, không trừng nó nữa. Nó quay lại xơi tái phần bánh kếp của mình cùng non nửa bát xa lát, một nửa còn lại phần Harry rồi ra bỏ ra vườn. Harry cùng Hermione nhìn nhau, thở dài. Chả là đầu giờ chiều qua, khi bộ ba Vàng đang thì thầm tâm sự, Malfoy rảnh rỗi không có việc gì làm thì tự nhiên lướt qua, bâng quơ mấy câu về món nấm "dai nhách" của bà Weasley khiến Ron nổi khùng lên. Hai đứa nó lập tức lao vào một trận tranh cãi nảy lửa. Cuộc chiến này ngày càng leo thang và ngay trước khi hai đứa nó lao vào choảng nhau kiểu Muggle, Hermione đã anh dũng xông ra, bịt miệng Ron và lôi nó xềnh xệch xuống tầng. Harry chạy theo nhưng Hermione thì thầm với nó:
"Bồ ở lại với thằng Malfoy đi."
Harry cự lại cô bé: "Nhưng thế là không công bằng! Malfoy là người sai trước, mặc kệ nó!"
Hermione bực bội kêu lên: "Merlin Harry! Tại tụi mình ngó lơ Malfoy, cho nó ra rìa nên nó mới nói thế để khiến bồ chú ý đấy! Bình thường Malfoy vốn đã ghét Ron rồi mà nay còn phải ở nhờ ở đây nữa nên nó khó chịu dữ lắm, bồ lên lầu dỗ nó đi!"
Harry gạt phắt. Chính nó cũng phát bực bởi thái độ kênh kiệu của tên kia khi nó cười cợt món nấm của bà Weasley:
"Malfoy có phải là trẻ con đâu, nó phải học được cách chịu trách nghiệm với hành động của mình rồi chớ!"
Hermione thở hắt ra, túm lấy vai Harry mà lắc: "Malfoy là con một, Harry! Nó được chiều quen rồi, ở Hogwarts nó cũng là Hoàng Tử nhà Slytherin đấy thôi. Bây giờ nó đang cảm thấy bị bỏ rơi nên mới thế đấy. Chẳng phải bồ kể là hồi trước, sau khi bồ giải vây giúp Malfoy khỏi ba nó nhưng nó vẫn mắng bồ đấy à? Bây giờ việc bồ cần làm không phải là mặc kệ mà là khuyên nó, không thì sau này càng ngày nó càng khó ở hơn đấy."
Thấy Harry còn chần chờ, cô bé bồi thêm: "Bồ đã hứa với ngài Malfoy là chăm sóc nó rồi còn gì!"
Harry thở dài, đến chịu thua với cô bé. Nó ỉu xìu hỏi: "Chứ giờ mình phải làm sao?"
Hermione hít sâu một hơi, khuyên: "Đầu tiên là bồ không được mắng nó, biết chưa Harry? Đừng có mắng Malfoy, kẻo bồ xúc phạm đến lòng tự tôn của nó khi nào không biết đấy! Và bồ đừng có nói là nó sai rồi hay cái gì tương tự như thế... Bồ ở lại để dỗ nó chứ không phải để đấm bể mặt nó... nhớ chưa?"
Harry giãy nảy: "Nhưng nó sai lè ra, mình không mắng nó thì dạy nó kiểu gì!?"
Hermione nhún vai: "Chả phải lần trước bồ vẫn làm được à?"
Trong bếp chợt vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Hermione tái mặt, vừa lao vào bếp vừa gào lên: "RONALD WEASLEY!!!"
Nhìn theo bóng lưng của cô bé, Harry thở dài một tiếng, vẫn còn giận dữ. Nó quay người chạy lên cầu thang, vừa chạy vừa nhủ thầm mình phải thật là bình tĩnh. Chiếc nhẫn gia chủ nhà Malfoy nghe lạnh buốt trên lồng ngực nóng bỏng của nó. Harry mở cửa. Malfoy đang ở bên trong, gương mặt vặn vẹo một nỗi căm ghét và mái tóc hay được chải chuốt đàng hoàng của nó rối tung cả lên. Nó trừng mắt nhìn Harry một cách giận dữ: "Đến bảo vệ cho bạn trai của mày à, Potter?"
Cái điệu bộ móc mỉa này của Malfoy khiến Harry tức điên lên được. Nó cố hít vào mấy hơi thật sâu rồi mới từ từ lại gần. Malfoy vẫn sừng sững đứng đó, quai hàm hơi bạnh ra, đôi mắt sắc lẹm nhìn Harry một cách đầy căm ghét. Nó vùng ra khi Harry muốn kéo tay nó ngồi xuống:
"Đừng có chạm cái tay bẩn thỉu của mày vào người tao!"
Harry nghe máu sôi sùng sục bên tai. Nó nạt thằng Malfoy: "Mày có tin ba mày sẽ nghe về chuyện này không?! Tao méc ba mày bây giờ!!!"
Malfoy hơi sững lại trước lời đe dọa của Harry. Nhân cơ hội đó, Harry tóm lấy cổ tay nó, dùng hết sức bình sinh vừa kéo vừa đẩy nó ngồi xuống giường. Nó túm lấy vai của Malfoy, cảm thấy mình mà còn nghe theo lời khuyên mềm mỏng của Hermione nữa thì chắc bị thằng này trèo đầu cưỡi cổ: "Nghe này, món nấm tối qua của bà Weasley ngon tuyệt, và giả như nó có không ngon cho lắm thì mày cũng không được nhận xét như thế!"
Malfoy cười khẩy: "Tao chỉ nói sự thật. Món nấm đó nhạt nhẽo, dai nhách, dở ói. Bất cứ một gia tinh nào trong trang viên nhà tao đều có thể nấu ngon gấp nhiều lần như thế."
Gân xanh trên trán Harry giật giật. Trong một giây, nó bỗng nhớ Lucius và cây gậy đầu rắn sáng choang của ông tha thiết. Nó bực mình cực kì, những muốn xổ vào gương mặt đáng ghét của Malfoy những lời cay đắng nhưng cố kiềm lại. Nó ngẫm nghĩ một lúc, nghiêm túc bảo với Malfoy:
"Mỗi người có một khẩu vị khác nhau, có thể món nấm đó không hợp với khẩu vị của mày nhưng hợp với khẩu vị của người khác. Tao thấy ngon mà."
Malfoy, tên quý tộc hư đốn này gạt phăng lời của Harry:
"Đấy là do trước đây mày toàn nhồi nhét những thứ không ra gì nên mới thấy thế. Tao thì khác. Là một Malfoy, khẩu vị của tao thuộc tầm cỡ quốc tế."
Harry suýt chút nữa thì vung tay đấm bể cái mũi quý tộc của Malfoy nhưng may sao nó phanh lại được. Nó buông Malfoy ra, tức đến mức cả người cứ run run. Sau khi hít sâu vài hơi và suy nghĩ thiệt là kĩ càng, nó quay lại, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể:
"Ừ... có thể món nấm đó hơi dai thật. Lần sau tao sẽ len lén nấu mềm hơn một chút cho mày nhé?"
Malfoy có vẻ rất ngạc nhiên. Nó nhướn mày: "Và món thịt hầm nhạt nhẽo?"
"Tao sẽ nêm thêm một ít muối." Harry đáp, cũng ngạc nhiên vì thấy thái độ của Malfoy có vẻ mềm mại hơn ban nãy. Nó ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cẩn thận kéo cái ghế lại rồi ngồi xuống, thấp hơn Malfoy đang ngồi trên giường đến một đoạn. Nó với lấy ngón út của Malfoy để nhắc nhở về lời hứa của hai đứa, nói: "Không chỉ thịt hầm hay nấm đâu, về sau tao sẽ điều chỉnh lại thức ăn theo khẩu vị của mày, được chứ? Cho mình mày thôi? Và mày sẽ nói riêng lại với tao chứ không rêu rao như vậy nữa?"
Malfoy không đáp lại nhưng cũng không nói gì, có vẻ như là đồng ý. Thấy biện pháp này có hiệu quả, Harry bắt đầu tiến lên:
"Lần sau mày đừng chọc giận Ron nữa."
Malfoy cự lại ngay: "Thằng Weasley đáng bị vậy! Nó là một đứa quê kệch và thô lỗ hết sức! Thẩm mĩ dở tệ, tay chân vụng về, không có điểm nào vừa mắt tao hết!"
Nghe những lời chê bai của Malfoy, Harry những muốn cãi lại. Nhưng rồi nó lại hít sâu một hơi, nói: "Nghe này, Malfoy..."
Đôi mắt bạc của Malfoy chăm chú nhìn nó, như đang giục nó nói tiếp đi. Harry thầm thì:
"Ai cũng có khuyết điểm cả, Malfoy. Như mày này. Mày kiêu ngạo, độc mồm độc miệng, kênh kiệu, khó ở, trẻ con,... nhưng tao có ghét mày đâu."
Malfoy cười khan: "Vì mày là chúa cứu thế mà."
Harry lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt bạc của Malfoy, đáp: "Không, vì tao biết sau cái lớp vỏ ấy, mày không phải là một kẻ xấu. Có thể mày hơi xấu tính một tý, nhưng mà mày vẫn dũng cảm mà." Nói đến đây, Harry khe khẽ mỉm cười. Nó nắm lấy bàn tay lành lạnh của Malfoy, chân thành khen ngợi: "Mày giỏi lắm, Malfoy. Mày rất xuất sắc. Ba mày sẽ tự hào về mày đấy."
Malfoy trở tay nắm lấy tay Harry. Giọng nó khô khốc: "Nhưng tao vẫn là một đứa kiêu ngạo, độc mồm độc miệng, kênh kiệu, khó ở, trẻ con?"
Harry nghiêm trang nói: "Đúng rồi đấy, thế nên từ bây giờ mày phải sửa đi." Nó hỏi Malfoy: "Mày còn ghét Ron, cái đứa quê kệch, thô lỗ, thẩm mĩ dở tệ, tay chân vụng về, không có điểm nào vừa mắt nữa không?"
"Còn."
"..."
Harry nín lặng. Nó không thể tin nổi mà chặn họng Malfoy: "Không! Mày phải trả lời là không chứ! Ron có nhiều điểm tốt mà mày chưa thấy mà!"
Qua phút yếu lòng ban nãy, Malfoy bướng cực kì. Nó cứng đầu đáp: "Tao có phải là mày đâu mà tìm được mấy điểm tốt của nó!" Nói rồi nó khịt mũi nhìn Harry: "Và tao e rằng kĩ năng ăn nói của mày cần phải trau dồi thêm, Potter ạ. Mấy câu vừa rồi chưa đủ để thao túng tao đâu."
Harry phát cáu: "Chứ mày muốn thế nào?"
Malfoy cười khẩy. Nó ngán ngẩm vuốt tóc: "Tao có thể miễn cưỡng thừa nhận quan điểm mỗi người một khẩu vị của mày với điều kiện từ bây giờ mày phải nêm lại thức ăn như lời tao nói."
Harry gật đầu. Nó tha thiết hỏi: "Còn Ron?
Đúng như Harry dự đoán, Malfoy được nó dỗ một hai lần thì thay vì làm một Malfoy như nó thường hay tự hào, thằng này bắt đầu có ý định thăng cấp thành ông trời con, trèo lên đầu lên cổ Harry : "Tao sẽ không cãi nhau với nó nữa nếu mày mặc kệ thằng chả và không chạy theo sau khi nó bỏ đi."
Thấy Harry im im, Malfoy chăm chú nhìn nó một lúc rồi ngạc nhiên hỏi:
"Sao mày lại nhìn tao như thế?"
"Mày biết gì không Malfoy?"
"Biết gì?"
"Ba mày sẽ nghe về chuyện này, Malfoy."
--------------------------------
Ê, chap này tui thấy Harry dễ thương vãi~ Kiểu ẻm không trị được Draco nên phải đi méc ba nó cho nó biết thế nào là lễ hội... Cái này mà phát triển thành oneshort nghe cũng ngol hay mấy bồ?~
Mà mấy bồ có để ý điều gì không? Tất cả các nhân vật đều đang trưởng thành đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz