Harry Potter fanfiction_Chương 27: Dỗi
Nhưng mặc dù Ron đã cảm thông cho Malfoy và hứa với Harry sẽ cố gắng làm như thế, khoảng thời gian còn lại của đêm Giáng Sinh thiệt là kì quặc hết sức. Bình thường thì sau khi đánh răng rửa mặt xong, Harry và nó sẽ rủ nhau chơi bài nổ hoặc cờ vua, hoặc chỉ đơn giản là nằm dài trên giường với tay chân đan vào nhau và chuyện trò tâm sự rồi cười rúc rích. Nhưng với Malfoy bằng xương bằng thịt, cao lêu nghêu y như Ron đang cứng đờ ngồi trên mép chiếc giường duy nhất trong phòng, chuyện này có vẻ không được khả thi cho lắm.
"Ờ..." Harry ngắc ngứ nói, nghe giọng chính mình lạ hoắc như được phát ra từ cổ họng của một ai khác. Nó sượng trân liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường và lần đầu tiên tiếc hùi hụt vì chưa đến giờ đi ngủ: "Tụi mình chơi cờ vua chứ?"
Ron cũng căng thẳng không kém gì Harry, nếu không muốn nói là còn hơn. Nó máy móc lấy ra một bộ cờ vua được trang trọng để ở riêng một ngăn trên bàn học, lóng ngóng mở ra chỉ để làm tất cả quân cờ rơi xuống sàn và kêu lên oai oái. Harry vội cúi xuống nhặt giúp bạn, rụt rè ngó qua Malfoy vẫn đang cứng đờ trên mép giường, người đang có ý định hóa thân thành tượng người suy ngẫm. Nó ngập ngừng đề nghị:
"Ờ... Malfoy, mày có thể chơi cùng tao. Ron chơi giỏi lắm, tao chưa thắng bạn ấy lần nào cả."
Malfoy quay sang nhìn nó, cuối cùng cũng máy móc gật đầu một cái. Vì sàn nhà quá nhỏ, Harry và Ron lại lật đật trèo lên giường, bày bàn cờ ra. Ron nhường Harry bên trắng để nó đi trước. Malfoy cầm lấy quân cờ, hai đứa nó đấu với nhau một lúc, lưng thẳng tưng như cái que nhồi thuốc súng. Bầu không khí này quái dị đến độ những quân cờ cũng phải thôi cái trò nhao nhao lên chỉ cho người chơi biết họ cần phải làm gì, cái trò mà bọn này rất ư khoái tỷ mà đổi thành tiếng xì xào khe khẽ. Con tượng đen của Ron len lén thì thầm với con tốt đứng cạnh nó:
"Mèn đét ơi, hai thằng dở người kia đang làm cái khỉ gió gì không biết..."
Vài phút im lìm như thế nữa trôi qua, và Harry là người đầu tiên không chịu được nữa. Nó húng hắng ho, nhân cơ hội cắt ngang ván cờ mà quay sang hỏi Malfoy:
"Vậy mọi chuyện là sao? Ý tao là... ừm... là sao ngài Malfoy lại muốn năm nay mày mừng Giáng Sinh ở đây?"
Malfoy dừng động tác lại, nó bỏ dở ván cờ, nói với vẻ dửng dưng đến kì cục:
"Ba tao... ổng phản bội Chúa Tể Hắc Ám. Ổng muốn tao đến đây để lánh nạn nếu có trường hợp xấu gì xảy ra. Ổng nói với hắn rằng năm sau tao sẽ theo học ở Dumstrang hay gì đó."
Câu nói của Malfoy khiến Ron và Harry sững sờ, miệng há hốc. Harry trân trối quay sang nhìn Ron, thấy khó mà tưởng tượng nổi. Thật đấy à?!! Lucius Malfoy, một trong những Tử Thần Thực Tử mạnh mẽ và quyền lực nhất dưới trướng Voldemort?!
Ron là người phản ứng lại trước tiên. Nó quay sang Malfoy, lắp bắp, suýt thì cắn phải lưỡi: "Nhưng tại sao?!"
Malfoy nhìn chằm chằm vào Ron, đôi mắt nó cố ra vẻ thờ ơ một cách kì cục, và dường như còn có một chút xíu khinh rẻ nữa. Nó đáp: "Thiệt sao Weasley? Có gì đáng phải ngạc nhiên thế không? Mày thực sự tin rằng tao, ba tao và gia tộc Malfoy, một trong những gia tộc cổ xưa và lâu đời nhất sẽ cam nguyện cúi xuống hôn lên áo chùng của hắn hả?"
Gương mặt của Ron bỗng chốc đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay giận dữ. Nó phản pháo: "Thế thì tại sao bao nhiêu năm qua gia đình mày lại tiếp tay cho hắn? Tao còn tưởng mày khoái được trở thành tùy tùng của hắn lắm chớ!"
Đôi mắt bạc của Malfoy đanh lại. Nó nghiến răng: "Không phải tiếp tay, đó là quan hệ hợp tác! Ông tao đã bắt tay với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khi hắn còn trẻ cho một mối quan hệ đồng đẳng! Nhưng về sau thì mày cũng thấy rồi đấy, hắn phát điên, và có lí do gì để gia tộc Malfoy hợp tác với một kẻ không xứng chức như thế nữa?!"
Trong thâm tâm, Harry biết Malfoy nói đúng. Trong mớ ký ức về Voldemort mà cụ Dumbledore cho nó xem thì hồi còn là học sinh tại Hogwarts, Tom Riddle chỉ là một phù thủy lai tài giỏi và thế là hết. Những năm tháng ấy, quả thực Abraxas Malfoy - người thừa kế của một mớ gia sản khổng lồ đã tiếp cận hắn với tâm thế của việc hợp tác hơn là phục tùng. Tất nhiên về sau thì mối quan hệ này bị biến chất nhưng Harry vẫn tin rằng trong máu nhà Malfoy hẳn phải có một chút uất ức và phản kháng ở đâu đó. Abraxas thì nó không biết nhưng chắc chắn rằng Lucius Malfoy không phải là một con người dễ dàng chịu khuất nhục như thế được.
Tuy vẫn cảm thấy Malfoy chưa hẳn đã nói hết sự thật, Harry cũng không thể không dẹp mớ lí luận đó ra sau để giải quyết cuộc đối đầu đang manh nha của tên này và Ron. Nó nhanh trí đánh trống lảng:
"Vậy ra ba mày về phe tụi tao nên ông mới muốn mày an toàn ở đây hả? Có phải thế không? Thế ổng và má mày thì sao? Làm sao họ trốn thoát được tai mắt của Vol..., không, của hắn?"
Malfoy tạm thời thu lại lửa giận. Nó đáp lời Harry, mặc dù nghe có hơi sỗ sàng: "Không, ba má tao không đi đâu hết. Ổng chọn làm gián điệp hai mang chớ không phải lật mặt. Má tao không biết chuyện này. Ba tao không muốn bà lo."
Ron, sau một lúc im lặng để cho nguôi cơn giận, cũng xen vào: "Thế thì không phải coi bộ mày ở lại nhà sẽ làm cho hắn ít nghi ngờ hơn sao?"
Malfoy lạnh lùng trừng nó: "Không, tao bắt buộc phải đi. Lúc trước Chúa Tể Hắc Ám đã giao cho tao nhiệm vụ..." nó hơi dừng một chút, tựa hồ như để kìm nén cái gì, "dẫn Tử Thần Thực Tử xâm nhập vào Hogwarts và giết lão Dumbledore. Tao đã tìm được một cái tủ hoạt động như một cánh cửa không gian hai chiều để làm việc đó ở tiệm Borgin và Burkes rồi lôi nó vào được lâu đài. Tao giả đò sửa cái tủ nát ấy được vài tháng và cuối cùng làm hỏng nó để phá hoại kế hoạch của hắn. Hắn rất tức giận, và chừng nào tao còn hiện hữu dưới mí mắt hắn thì tao còn nguy hiểm nên tao phải trốn đi."
Harry và Ron nhìn nhau, cuối cùng cũng ngộ ra. Đây chính là cuộc nói chuyện bí mật giữa Malfoy và thầy Snape mà Harry đã nghe lỏm được trước Giáng Sinh! Nhận ra Malfoy đã phải mạo hiểm như thế nào, Ron có vẻ hơi xuôi xuôi. Nó ỉu xìu hỏi: "Vậy chớ năm sau mày tính sao? Đi học ở Dumstrang thiệt hả?"
"Đâu còn cách nào khác."
Vậy là mọi chuyện đã rõ. Nhà Malfoy đã quyết định phản bội Voldemort và cái giá phải trả là sự tự do của Draco trong hiện tại và những mối nguy hiểm tiềm tàng trong tương lai. Harry và Ron không mảy may nghi ngờ tính chân thật của tin tức này. Cứ nhìn thái độ của ông bà Weasley và thầy Lupin là đủ biết! Hẳn hội Phượng hoàng đã nhận được tin này từ lâu rồi, ít nhất là đủ lâu để họ tin tưởng Malfoy như thế. Harry bỗng nhớ lại cái đêm mà nó đem theo chiếc nhẫn bạc mà Lucius cho nó đến tìm cụ Dumbledore và lờ mờ đoán được lí do vì sao. Trái tim nó bỗng nặng trĩu những nỗi buồn và cả cảm giác hoang mang vô cùng tận. Nó ỉu xìu nhìn cái đồng hồ. Ơn trời, lần này thì cũng đã đến giờ đi ngủ. Nó bảo Ron và Malfoy:
"Vậy giờ mình đi nghỉ thôi hén? Cũng đã muộn rồi."
Ron và Malfoy không hé răng nhưng hai đứa nó cùng nhau gom ván cờ dở dang lại và cất vô hộp. Harry lại nghe tiếng con tượng của Ron lầm bầm: "Giới trẻ ngày nay thiệt là vô ý tứ hết sức! Đang chơi dở mà tụi nó gom bọn mình lại rồi cất quách đi vậy đó!! Vậy chớ khi đang khi đi tè thì tụi nó có nín lại rồi kéo khóa quần hông?..."
Bỏ qua lời lảm nhảm của con tượng, ba đứa tụi nó lật đật trở lại giường. Bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu ban nãy lại nổi lên. Harry thấy khóe môi mình giựt giựt. Nó bảo Ron: "Bồ nằm ra ngoài cùng đi."
Trong một giây, Ron trông có vẻ hết sức khó ở nhưng rồi nó cũng cam chịu và kéo lê cái gối của mình ra ngoài cùng. Harry ngập ngừng nằm vào giữa, chừa phần lớn khoảng giường cho Malfoy. Tên này giờ đây đã hơi hóa đá. Nó đành phải vén chiếc chăn đã được phù phép để vừa cho ba đứa lên rồi khều khều đầu gối Malfoy. Sau một lúc chần chờ, con chồn nhỏ cũng chầm chậm chui vào, nằm sát rạt bên tường và cách xa Harry ra cả một khoảng lớn. Không hiểu sao Harry thấy có hơi hụt hẫng và mắc cỡ không chịu nổi. Từ đằng sau, Ron vươn tay ra ôm ghì lấy eo nó, kéo tuột nó vào trong lồng ngực rộng rãi và ấm áp của mình. Harry vươn tay vẫy nhẹ đũa phép, căn phòng tối đen. Chỉ có chút ánh trăng mỏng manh chiếu qua tấm rèm cũ bên khung cửa sổ mở hé. Như thường lệ, Ron vươn tay vén hết tóc của Harry lên trên để nó không nằm lên và bị rối vào sáng hôm sau rồi từ từ gỡ từng lọn tóc ra cho nó. Hơi thở của Ron sau gáy nó nghe ấm áp và đều đều, mang theo chút bình yên dịu êm lạ lùng. Harry chầm chậm rũ mắt. Thật kì lạ. Dù cho phòng có tối om và Ron với nó cố hành xử như bình thường thì sự hiện hữu của Malfoy đang nằm tít trong góc kia vẫn thật rõ ràng. Harry tưởng chừng như nghe thấy tiếng thở khe khẽ của nó trong màn đêm như lụa. Một làn hương thoang thoảng, khe khẽ theo gió đêm len lén tràn vào trong khoang mũi Harry. Êm ái, thanh nhã, lịch thiệp.
Nó từ từ thiếp đi.
------------------
Malfoy mệt mỏi thức giấc vào sớm hôm sau, mình mẩy cứng đờ đau nhức khi phải nằm co ro cả đêm trên một chiếc giường xa lạ. Một thẻo trời hé ra giữa hai tấm màn cửa sổ u ám. Thẻo trời ấy màu mực xanh loãng mát dịu, đâu đó giữa đêm và bình minh, và mọi thứ đều yên lặng, ngoại trừ tiếng thở sâu, chậm của Weasley và Potter.
Nó ngước nhìn lên và bắt gặp một cái trần nhà âm u xám xịt, buồn tẻ. Chùm đèn treo bám đầy mạng nhện, khác xa so với cái trần cao vút được đắp thạch cao và có những bức tranh kì diệu khiến người ta mê mẩn và xuýt xoa mà nó đã từng hay thấy. Nó thấy trống rỗng, như thể nằm lại ở đây, trong cái trang trại Hang Sóc này là một bộ da rỗng chứ không phải chính nó. Cách đây chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nó còn đứng trong ánh sáng mặt trời ở khu vườn tuyệt đẹp được chăm sóc tỉ mỉ của trang viên Malfoy. Thế mà giờ đây, hình ảnh đó dường như đã xa xưa bằng cả đời người rồi. Bây giờ chuyện gì sắp xảy ra? Nó nằm cứng đơ, cảm thấy dễ bị tổn thương khủng khiếp khi ở một cái chốn xa lạ và tự hỏi. Năm sau nó phải sống như thế nào? Nó thật sự sẽ rời bỏ Hogwarts và đến học ở một ngôi trường xa lắc xa lơ ở Bắc Âu chứ? Một nỗi đau buồn ứa tim gan xâm chiếm lấy Draco và làm nó rùng mình kinh sợ. Không đời nào nó rời bỏ Hogwarts. Đó là nhà của nó. Nhưng không rời đi thì làm thế nào? Nó nhứt định phải đi để trốn khỏi cơn thịnh nộ của Chúa Tể Hắc Ám. Trước đây nó vẫn biết hắn ta hay lấy nó làm con tin đe dọa ba má... Nó đã làm ba má khổ đủ nhiều rồi...
Một tiếng sột soạt khe khẽ ngay cạnh khiến Draco điếng người. Là Potter. Malfoy cảm thấy nó cựa quậy khe khẽ. Tấm chăn được nhấc lên và Potter cẩn thận trườn ra ngoài. Giường nệm lún xuống một chút và nó nghe tiếng thằng Weasley càu nhàu:
"Bồ đi đâu?"
"Mình khát nước, Ron. Buông ra coi nào... Mình đi chút rồi về liền à..."
Giọng Potter se sẽ đáp lại, nghe mềm mỏng và dịu dàng đến nỗi Draco bỗng thấy tức giận vô cớ. Nó nghĩ đến ba mình, nghe lòng đầy cay đắng. Potter đã hứa với ông rằng sẽ chăm lo cho nó cơ đấy! Tất nhiên là nó chẳng cần được chăm sóc. Nó tức giận vì Potter dám bội tín với nhà Malfoy kìa! Đây mà là phẩm chất cao quý và tốt đẹp của Cậu Bé Vàng đấy sao?!
Lại có tiếng cạnh - tiếng đóng cửa. Draco nín thinh. Nó nhắm chặt mắt, chỉ mong Potter nhanh nhanh chui vào trong chăn rồi ngủ quách đi để cho nó có thì giờ suy nghĩ. Đây rồi... Lại là tiếng kẽo kẹt của tấm ván giường, tiếng sột soạt của gối chăn... Potter chui vào, mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài. Nó thấy Potter hơi rùng mình. Rồi bất ngờ, không báo trước, một bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp đặt lên trán nó và miết thẳng đôi lông mày đã cau chặt từ lúc nào không hay của nó ra. Draco vô cùng kinh ngạc, tim nó đập thình thịch như trống. Nó cố gắng giãn cơ mặt ra và thầm cầu mong sau cho mặt mình giống như một người đang ngủ. Có lẽ nó giả bộ rất giống vì bàn tay nho nhỏ của Potter rời đi trán nó nhưng lại trườn xuống... trườn xuống và nắm lấy tay của Draco. Nó nghe Potter sững lại vì ngạc nhiên và có thể đoán được vì sao: chân tay của nó nãy giờ lạnh cóng như ngâm nước đá. Potter rũ tay nó ra, hơi nhoài người và nắm lấy vai nó. Draco đoán được Potter định làm gì, hẳn là Chúa Cứu Thế định cứu nó khỏi việc chết rét đêm nay bằng cách kéo nó lại gần hai đứa.
Dạ dày Draco quặn lên chán ghét. Nó thà chết còn hơn phải chia sẻ hơi ấm với con chồn đỏ chóe nhà Weasley. Draco cau chặt mày, cự lại, lầm bầm mấy câu tựa như sắp tỉnh. Quả nhiên, Potter lo lắng dừng lại. Nó cố gắng thử thêm mấy lần nữa nhưng không ích gì. Lần nào Draco cũng chống cự ác hơn. Một khoảng lặng nữa trôi qua. Draco cảm nhận được Potter lại nhoài người lên, lần này không phải để kéo nó về phía mình mà là để dém chăn cho nó. Sau đó, Potter trở lại nằm xuống giường. Draco nhè nhẹ thở ra một hơi. Xem ra cuối cùng thì Potter cũng chịu từ bỏ. Nó cảnh giác chờ đợi thêm một lát nữa nhưng không thấy động tĩnh gì liền cẩn thận thả lỏng cơ thể ra. Một bàn tay nhỏ bé lại mò đến, chuẩn xác nắm lấy bàn tay của Draco làm nó giật bắt mình. Nó đang định vùng ra và bật dậy nạt Potter thì...
Một hơi ấm êm dịu, xa lạ nhưng cũng hết sức quen thuộc theo tay của Potter sưởi ấm tay nó rồi lan ra khắp người, sưởi ấm cả cơ thể cao lớn, cứng đờ, lạnh ngắt của nó. Draco ngơ ra. Nó biết hơi ấm này. Đây chính là năng lực chữa lành đặc biệt của Potter, cũng cái năng lực đã chữa lành vết bỏng rát trên má nó hồi nào. Trái tim Draco nghe nhoi nhói. Nó thấy mắt mình chua xót, sống mũi hơi cay. Hơi ấm của Potter vẫn lan ra khắp người nó, an ủi những đớn đau lặng thầm. Draco suýt chút nữa thì rùng mình.
Hóa ra Potter không quên, nó vẫn còn nhớ.
After all this time?
Always.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz