ZingTruyen.Xyz

My Draft Idea

Bronia

Hoomanism0

Thế Giới: Kính Hoa Giới - Mirror Flower World (Hofstte)

- Trích truyện "Nàng thơ dưới trăng" - Musa Luma

Xưa ơi là xưa, thế giới của chúng ta khi đó vốn đang hoà bình thịnh vượng. Đột nhiên một ngày nọ có một thiên thạch nhỏ rơi xuống trái đất, xung quanh bán kính 5km của viên thiên thạch dường như cách ly hoàn toàn thế giới thật, không có tín hiệu vào ra. Các quốc gia khi đó tập hợp 7 bộ ốc thiên tài nhất thế giới bấy giờ đến nơi thiên thạch rơi xuống để khảo sát hiện tượng vì vón dĩ một viên thiên thạch với kích thước bé hơn cả chiếc xe phải nên bị thăng hoa trong lúc rơi rồi. Lúc đến nơi và đang thăm dò họ bị những con quái vật kỳ lạ tấn công và 2 nhà khoa học bị giết. Những người còn lại may mắn trốn được vào rừng và tìm cách thoát ra. Chỉ 2 ngày sau khi họ trở về thì một vòng tròn bên trong không có màu, nó xám xịt nhưng về ngoại quan mọi vật trong đó đều không thay đỗi hình dáng - lan ra nhanh chóng bao phủ hoàn toàn thế giới, người ta gọi nó là Thế Giới Trong Gương (Gadem). Nhưng 5 nhà khoa học lấy đồng thời bản thân họ cũng thức tỉnh một sức mạnh thần kỳ có thể chống lại quá trình xâm lăng của Gadem, mỗi một người mang sứ mệnh bảo toàn giống nòi của nhân loại và lui vào mỗi châu lục khác nhau với ý định 5 người là hoàn toàn có thể bao thủ cả 5 châu lục. Đáng buồn thây viễn cảnh tươi đẹp đó không xảy ra mà bản thân họ chỉ có thể bảo tồn được một thành phố nhỏ, nên cả 5 chọn một vùng đất tươi đẹp nhất rồi hợp sức cùng nhau tạo một vòm bao trùm một khu vực và gọi đso là Thành Losuid. Người sau gọi họ là Người giữ lửa - Midzi.

.../

"Mẹ ơi, mặt trăng ngoài kia trông như thế nào?" Một cô bé với mái tóc xám nhạt chừng 5 tuổi trên chiếc xe lăn gỗ giữa cầu lớn nhất (Cầu Mugabe) trong lòng thành đô

"Chắc nó đẹp lắm, sẽ tỏa sáng trên bầu trời"

"Giống như các anh chị Midzi hả mẹ?" Cô bé chỉ tay lên những chiếc đèn lồng treo trên trời

"Hết giờ chơi rồi" Mẹ cô xoay chiếc xe lăn lại rồi đẩy đi

"Mẹ mẹ, Bronia muốn chơi nữa mà"

Mẹ cô vẫn tiếp tục đẩy đi

"Mẹ mẹ, không chịu đâu" cô bé vùng vẫy tay qua lại

.../

Bronia trên chiếc xe lăn trước nhà trng tay ôm quyển sách nhìn lên trời

"~ chờ vầng trăn treo trên đầu ngọn liễu suốt hồi lâu"

"~ cánh hoa tản mác nhắc thu sang"

"Bronia của mẹ đang hát gì đó?"

"Hát về trăng đó! Bronia thấy trong sách ghi là trăng đẹp lắm. Thế giới ngoài thành tuyệt đẹp lắm đúng không mẹ?"

Mẹ cô đột nhiên bước nhanh lại giật lấy quyển sách trong lòng cô

"Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, ai cho con đọc mấy cái này hả?"

"Nhưng mà mẹ..."

"Không có nhưng nhị gì hết!"

"Nhưng mà tương lai Bronia nhất định sẽ trở thành một Midzi, Bronia sẽ đưa mẹ ra bên ngoài!"

Người mẹ cắn chặt răn đẩy Bronia vào ngôi nhà nhỏ của họ

"Tương lai Bronia sẽ trở thành Midzi cho mẹ xem!"

"A đau, đau. Xin lỗi mà, Bronia xin lỗi mà, Bronia không làm Mizdi nữa đâu"

.../

"Mẹ ơi mẹ ơi, nhìn nè nhìn nè" Bronia đẩy xe lăn vào trong nhà, lúc này Bronia đã chừng đã 10 tuổi

Mẹ cô từ từ ngồi dậy trên giường

"Gì vậy?"

"Là ngôi sao đó mẹ, Bronia được một chị Midzi tặng đó"

"Họ đến đây *khụ khụ* à? Họ đến làm gì?"

"Là một chị Midzi có mái tóc màu xanh, bóng loáng đẹp lắm mẹ. Chị ấy đi phát cho mọi người trong làng những ngồi sao đó"

Mẹ cô từ từ đứng dậy và bước ra cửa nhìn xung quanh

"*khụ khụ* Đi Bronia, mau lên"

Mẹ cô bất chấp căn bệnh mà vội vã đẩy Bronia đi

"Đi đâu vậy mẹ?"

"Đi chơi nhé, chúng ta tiếp tục lên thành đô chơi"

Có một người đàn ông đang cầm cuốc đi ngang qua "Hai mẹ con đi đâu đó, không đến xem các Midzi à?"

Mẹ cô vẫy tay "Đảy con bé lên thành đô chơi, dạo này tối cũng rất đẹp. Anh cũng nên dẫn gia đình lên chơi"

Người đàn ông gật đầu rồi đi mất

"Đi thành đô chơi, đi thành đô chơi"

Bronia vừa đi vừa ngân nga "~ bầu trời trong xanh"

"~ cơn mua trong lành"

"~ Ai đang trều đùa bông ha dưới trăng sáng?"

"Là Bronia đó" mẹ cô vội vả đẩy cô đi, thở dốc trong lúc đi

"Bronia thấy mẹ cần nghĩ ngơi một chút đó"

"Không, không sao... ta phải nhanh lên"

"Vậy Bronia hát tiếp nha"

"Uhmm"

"~ ngẫn đầu ngắm bầu trời đầy sao"

"~ vui buồn hợp tan rung động tâm can"

"Sao bầu trời thành màu xám vậy mẹ?"

"Mẹ? Mình không đi tiếp hả?"

*uỵt*

Cô quay đầu lại thì thấy một 4 cái cọc như thể bàn tay đâm từ trên trời xuống đè bẹp cả làng, kể cả mẹ cô cũng bị một cộng lông trên chiếc tay ấy giết chết. Cả không gian bị màu xám bao trùm không một âm thanh nào từ cái chết truyền ra

"MẸ! Mẹ ơi, mẹ có sao không?" Cô tự xoay chiếc xe lăn lại, đẩy mình tiến vào trong vùng màu xám

"Ngươi bỏ mẹ ra, bỏ mẹ của Bronia ra" Cô vừa khóc vừa dùng tay cố đẩy cộng lông đang đâm vào ngực mẹ cô ra nhưng bất thành

"Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Bronia mà. Mẹ ơi, mẹ!. Bronia hứa sẽ không làm Midzi nữa đâu"

"Mẹ... Bronia sẽ không xem trăng nữa. Bronia sẽ ngoan mà, Bronia lớn lên sẽ lên thành đô làm việc kiến tiền chữa bệnh cho mẹ nha. Bronia hứa Bronia sẽ nghe lời mẹ mà, Bronia sẽ dẫn mẹ đi chơi nha... *hít hít*"

"Bronia... sẽ... Bronia sẽ hái hoa cho mẹ nè, Bronia sẽ hát cho mẹ nè, Bronia sẽ tự đi vệ sinh, Bronia sẽ tự đi tắm, Bronia sẽ đi làm rồi nấu cho mẹ những món ăn ngon nè, Bronia hứa đó... Bronia hứa đó nên mẹ ơi... mẹ ơi đừng bỏ Bronia lại một mình mà. Bronia sẽ Bronia sẽ giúp mẹ làm việc nhà mà... nha mẹ... mẹ ơi... Bronia khóc thiệt đó... mẹ ơi... đừng chọc Bronia nữa mà... Bronia sợ lắm đó"

Cô bò xuống khỏi chiếc xe lăn, bò về phía xác mẹ cô trên mặt đất

"Mẹ nhìn Bronia nè, cười nè Bronia đang cười nè... mẹ cười với Bronia nha... mẹ... mẹ... Bronia giận mẹ đó... Bronia sợ lắm, mẹ đừng bỏ Bronia lại một mình mà... mẹ ơi" cô vừa ôm xác người mẹ vừa khóc

.../

"Mẹ ơi"

Bronia giật mình tỉnh dậy trên giường, lúc này chừng đã 16

"Lại gặp ác mộng à?" một cô gái có mái tóc màu hồng ngồi dậy từ chiếc giường đối diện

"Vâng"

"Chuyện qua rồi thì cho qua đi, lo mà ngủ mai còn làm nữa"

"Vâng" Bronia xoay người vào tường sau đó dùng tay dụi đi nước mắt của bản thân rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp

*Sáng hôm sau*

"Chị Kree dậy đi nè" Bronia ngồi trên chiếc xe lăn, lắc qua lại Kree đang nằm trên giường

"Biết rồi, ra ngoài trước đi" Kree xua xua tay

"Vậy em ra trước đó"

"Ừ ừ"

...

"Bó nhỏ như này thì bao tiền?" Một người đàn ông bước vào, chỉ tay vào một bó hoa mẫu treo trên tường

"Nó tuỳ vào loại hoa thưa anh, anh có nhu cầu gì thì em tư vấn cho. Không thì anh có thể tự chọn bên phải này ạ"

"Mua cho vợ, có loại màu tím nào đẹp không?"

"Kỷ niệm hả anh? Em gợi ý cho anh hoa cúc mẫu đơn tím nhé, hoa nó lớn nên khi bó thành bó hoa sẽ to và đẹp cho những tấm ảnh chụp chung đó anh. Sắc tím của nó bình dị, thường được nhắc đến như một tính vật cho tình yêu gắn bó đó. Chị nhà sẽ rất vui khi thấy đấy ạ"

"Cô ấy mất rồi"

Bronia giật mình cúi đầu "Em... em xin lỗi ạ. Nếu như anh là đi viến thì anh có thể chọn hoa hồng ạ, màu tím và màu trắng khi phối lại sẽ đày ý nghĩa đó anh"

Người đàn ông gật đầu "Ghi thiệp dùm được không"

"Vâng, anh muốn viết gì ạ?" Bronia lăn xe lại chiếc bàn nhỏ và lấy một tấp thiệp có hình trái tim ra

"Tạ công biệt hậu đắc tương tư/ Hữu thời không ức có nhân hồn"

"Anh thật có tài nha, chị nhà linh thiên sẽ rất cảm kích anh đây"

"Đóng gói thành đèn hoa đăng"

"Hoa đăng à? Chị nhà từng là Midzi hả?"

Người đàn ông gật đầu

"Em xin lỗi, em xin lỗi... tại em hơi tò mò vì sao một Midzi lại mất trẻ như vậy..."

"Không sao đâu. Còn mất thì... cô ấy chết trong một trận xâm lăng 6 năm trước"

"Ở... ở làng Tolem phía bắc thành? Chị ấy là Midzi của thuỷ?"

"Biết đến vụ à?"

Bronia vội vả lăn xe vào trong và đem ra một chiếc đèn hoa đăng, rồi cho một cây nến màu tím vào cùng hoa và thiệp

"Em gửi, của anh hết 140 Đô ạ"

Trong lúc người đàn ông đang định lấy tiền ra trả

Thì Bronia tiếp tục lên tiếng "Em có thể... đi cùng anh viến chị ấy được không? Em... ở làng Tolem là được chị ấy cứu"

Người đàn ông để tiền lên bàn "Tuỳ, muốn đi thì theo"

"Vâng vâng, anh đợi em tý"

Bronia lăn xe vào trong "CHỊ KREE, EM ĐI RA TRUNG TÂM THÀNH ĐÔ MỘT LÁT. CHỊ DẬY ĐI!"

Rồi lăn lại xe ra ngoài đi theo người đàn ông

...

"Cái kia" người đàn ông chỉ vào một chiếc đèn lồng nằm cuối hàng thứ 3 trong dãy Midzi hệ thuỷ

Người đàn ông đốt chiếc hoa đăng rồi thả lên trời, chiếc đèn bay lên cao rồi tấp vào ngay chiếc đèn lồng lúc nãy người đàn ông chỉ.

Bronia cũng chắp tay cầu nguyện

"Anh hiện tại cũng là Midzi hả?"

Người đàn ông lắc đầu "Tôi không muốn..."

"Anh thật lạ, ngày xưa em rất muốn thành một Midzi đó"

"Thật à?"

"Thật mà, em rất ngưỡng mộ những con người như họ. Có thể đi giúp đỡ người khác khỏi nguy hiểm"

Người đàn ông nghe xong thì ngửa mặt lên trời cười

"Này? anh sao vậy?"

Người đàn ông mặc kệ Bronia đang gọi, vừa cười cùng nước mắt chảy ra. cho đến khi chiếc đèn hoa đăng rơi thì mới im lặng và lại vớt nó lên rồi ném thằng vào thùng rác. Rồi rút từ bóp ra thẻ mời gia nhập chương trình đào tạo Midzi đưa cho Bronia "Ha ha ha, quà tặng ngừơi thân sau khi một Midzi mất đi, ha ha ha" Sau đó người đànông vừa đi vừa cười điên dại

Bronia cầm tấm thẻ mời gia nhập chương trình đào tạo Midzi "hả?"

Sau đó cô vội vàng lăn xe về lại tiệm hoa của Kree

"Chị Kree! xem em có gì nè!"

"Gì mà hớt ha hớt hả vậy?"

Bronia đưa cho Kree xem tấm thẻ

"Hả??? Làm sao em có vậy? Là tên đàn ông lúc nãy à? Hắn làm gì em? Mà em như thế này mà cũng có người thích đến nổi tặng thứ quý giá này à?"

"Này chị, nói vậy em buồn đó"

Sau đó Bronia kể lại đầu đuôi câu chuyện

"Thôi thì cũng coi như số phận nó mang đến cho em đi, giờ tính sao?"

"Em... em"

"Rồi đi ngủ đi, mai chị dẫn đi đăng ký"

"Yeee! yêu chị Kree nhất luôn"

.../

"Xin chào quý khách...??"

"Ủa Bronia hả?, về rồi hả em? Mau vào đi"

Bronia giờ đây mái tóc bạc đã dần chuyển sang màu xanh nhạt, cặp mắt vô hồn. Đôi chân liệt lúc trước, nay đã trông như thuỷ tinh, trong suốt như pha lê với mạch máu màu xanh như nước.

"Trời, mới đi một năm mà sao khác biệt thế? Đi được luôn rồi này!" Kree đi vòng quanh nhìn Bronia

Bronia ngồi uống ghế

"Nè, nè kể chị nghe. Trong đó như nào? Có ai bắt nạt em không?"

"Trong đó bình thường thôi. Em được trao cho 5 viên ngọc, nếu viên vào phát sáng thì em sẽ được ban cho một loại thuốc gì đó và uống vào theo đúng sức mạnh của hệ đó. Quả cầu hệ thuỷ cảm ứng với em, thế là em uống vào, uống vào xong thì em cảm thấy mình như ở một không gian lạ, trong đó em gặp các Midzi hệ thuỷ thế hệ trước đã mất rồi, rồi bọn họ dạy em cách dùng năng lượng"

"Nghe ảo quá vậy, còn chân thì sao? sao đi được hay vậy?"

"Vũ khí, họ cho cái Midzi khi nhập môn một món vũ khí theo ý thích. Thế là em đề bị họ làm một đôi chân giả để em có thể đi lại"

"Vậy vậy... là em thay chân hả?"

Bronia gật đầu

"Thật luôn? Sao rùng rợn quá vậy. Với lại, em có thấy là bản thân mình đang thay đỗi không?"

"Thay đỗi? Không? Em không cảm thấy gì hết"

"Vậy chắc do chị suy nghĩ nhiều quá thôi" Kree lắc đầu

.../

Các đèn lồng chính là một nhà tù cuối đời dành cho các Midzi, nhiệm vụ chính cuả nó chính là thu thập lại linh hồn còn lại của cái Midzi và nuôi nhốt như một viên pin sinh học duy trì mái vòm. Thứ thuốc mà các Midzi mới dùng chính là máu của các tiền bối Midzi cũ, vũ khí mà các Midzi dùng chính là được đúc thành từ xác thịt các Midzi cũ? vì sao ư? vì nó là nguồn năng lượng thuần khiết nhất, gần nhất với Gadem. Thế giới mà các Midzi thấy là do ý thức còn sót lại trong máu của họ được uống vào

.../

"Chào chị Kree"

"Bronia? Sao... sao em nhìn khác vậy?"

"Em vẫn thấy rất là bình thường đây" Bronia giờ đây mái tóc dần ngã xanh rất nhiều, da thịt tái nhợt

"Xin chào, em là Marie. Midzi hệ hoả" Một cô gái với mái tóc đỏ, dạ thịt lại hồng hào hơn, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn

Bronia nói "Bọn em đi làm nhiệm vụ, sửa vết nứt. Ghé thăm chị một chút" Bronia nói chuyện chính xác là như một người máy không có cảm xúc

"Vết vứt à?"

Marie gật đầu

Cả ba ngồi nói chuyện một lúc thì Bronia và Marie đứng dậy đi ra về

"3 năm thật sự khiến một con người thay đỗi nhiều đến thế sao?"

...

Cứ thế mỗi ngày, mỗi tháng, các vết nứt suất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Nhân lực hiện tại chỉ với vài Midzi đếm trên đầu ngón tay hoàn toàn khó lòng mà kiểm soát hết.

"Vết vứt ngày càng nhiều" một chàng trai với mái tóc màu xanh lá đứng cạnh Bronia nói

Bronia gật đầu "Dùng vũ khí nhiều, có chút đau rồi"

Chàng trai xoay qua nhìn Bronia "Xong vài đợt nữa thì nên đi xin thêm thuốc trung hoà đi"

Bronia gật đầu

.../

"Các cô cậu đang làm gì vậy hả? Vỗ béo sức mạnh như thế rồi mà có vài vết nứt cũng không xử lý được là sao?" Một gã béo như con lợn, tay đeo vòng vàng, cổ đeo đá quý đứng ở dưới hét lớn trong khi các Midzi bao gồm cả Bronia đang cố vá lại lỗ hỗng lớn nằm ngay cạnh thành đô, gần kề các đèn lồng của các tiền bối Midzi đi trước.

.../

Trong khi chiến đấu một Midzi hệ mộc bị một chân của quái vật hất văng đi làm rác vài chiếc đèn lồng thì quái vật lại tự nhiên yếu đi "Cái gì?" anh ta chỉ bình thản nói

Một số Midzi khác đang chiến đấu thấy vậy thì chắp hai tay xin lỗi xong dùng sức mạnh phá tan các đèn lồng thì quái vật đột nhiên lại biến mất gần hết nhưng vết nứt thì lại to thêm

"Là ý gì đây?" Bronia tự nhủ

Các dân cư ở dưới hò reo cho chiến thắng của các Midzi

Trong khi ở trên không Bronia nhìn tay mình đang có các mạch máu màu xanh nổi dần lên "Bị xâm lấn rồi"

"Xâm lấn"

"Xâm lấn..."

Sau đó Bronia đột nhiên lao xuống, là người đang bị vũ khí xâm lấn tức là cô đang có sức mạnh gần như mạnh nhất so với các Midzi đang e ngại khác. Bronia lao xuống và chặt đứt cánh tay của một Midzi đã chết - không ai có thể ngăn cản. Bronia nhào nặn chiếc tay ấy trong tay rồi nhìn mái vòm trên trời

"Ha ha" cô nói lên từ "Ha" chứ không thể cười thành tiếng được

"Vũ khí, là xác của Midzi. Vậy thuốc cũng là từ Midzi khác..."

"Ha ha ha"

Bronia cầm trên tay xác của 2 Midzi đã chết làm vũ khí rồi lao thẳng về phía mái vòm nứt như một ngọn thương

Trước cảnh tượng đó, các Midzi khác ngỡ ngàng và dùng sức mạnh của họ tạo các mái vòm cho người dân đang lo sợ

Nhưng sau mái vòm ấy khi vỡ ra lại chẳng có một thế giới gương hay quái vật gì cả

Bronia lơ lửng trên trời nhìn ánh trăng đêm "Gadem Gadem Ha Ha"

"Ánh trăng thật đẹp"

"Con đã thành Midzi rồi, cũng ra ngoài rồi"

"Trăng đẹp lắm mẹ, nó đẹp lắm, tỏa sáng trên bầu trời"

Rồi tiếp tục ngân nga lại giai điệu lúc nhỏ với những giọt nước mắt trên má

"~ bầu trời trong xanh, cơn mưa trong lành"

"~ chẳng mưa gió cũng chẳng anh thẳm"

"~ giữa đêm khuya nằm nghe gió mưa"

"~ vầng trăng tròn lại sáng tỏ vì ai"

Bronia do ảnh hưởng âm thực quá mạnh từ sức mạnh của Gadem khiến cơ thể cô hoá thuỷ tinh hoàn toàn vỡ vụn như băng trên trời.

Lễ hội hoa đăng hằng năm:

"Uả mẹ? chúng ta gửi đèn lên trời cho ai vậy mẹ?"

"Cho vì sao đó con"

"Ý mẹ là sao?"

"~ vầng trăng tròn lại sáng tỏ vì ai"

"Vì ai?"

"Một chòm sao tên là Bronia đó"

Kree lúc này đã ngoài 30 dắt một đứa trẻ đang ngơ ngác, cả hai đứng giữa hàng ngàn người trên cây cầu Mugabe thả những chiếc đèn lồng bay lên trời cao

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz