ZingTruyen.Xyz

My Dear Yashiro A Jshk Fanfic Trasnlation

Aoi là người luôn quan tâm bạn bè bằng cả tấm lòng của mình.

Cô biết rằng mình rất nổi tiếng. Cô cảm thấy rất vui vẻ khi nhận được sự quý mến, hâm mộ của mọi người. Nhưng Aoi cũng hiểu rõ những mặt trái của sự nổi tiếng. Nó như là một con dao hai lưỡi, sẵn sàng đâm trúng cô bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy, cô phải học cách sử dụng con dao ấy, phải luôn cẩn trọng trong mọi tình huống. Những người mà cô tin tưởng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và một trong số đó chính là Nene (tất nhiên rồi).

 Thế nhưng Nene dạo gần đây hành xử lạ lắm. Em hay mất tập trung trong giờ, đầu óc lúc nào cũng lạc trôi trên chín tầng mây, thi thoảng cứ bất thần rồi lầm bẩm nói chuyện với không khí. Cứ mỗi khi ăn trưa hay ra về, em lại biến mất nhanh như một cơn gió. Bây giờ thì em lại hay ngủ gật trong lớp (đây là lần thứ ba trong ngày rồi). 

Aoi biết em đang giấu mình điều gì đó. Theo kinh nghiện dày dặn của bản thân, khả năng Nene đang giấu cô về người bạn trai bí ẩn nào đó là rất cao. Nó lại càng đúng với tính cách của Nene. Chỉ có điều Aoi không ngờ sẽ có ngày người bạn thân nhất muốn giấu giếm cô một điều gì đó. Đặc biệt là về người con trai đã trộm mất trái tim của Nene. 

Cô biết rằng mình chỉ cần hỏi thôi và Nene sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ mọi điều với cô. Nhưng có lẽ cô sẽ đợi đến ngày mai, khi Nene cảm thấy tốt hơn. Không, chắc chắc ngày mai cô sẽ hỏi em về điều đó, ngay khi nhìn thấy em.

_____________________________________________________________________

Trong nhà kính

Aoi nhìn những nụ hoa tròn tròn bé xinh đang chuẩn bị nở thành những đóa hoa yêu kiều. Cô chạm nhẹ vào những chiếc lá xanh mơn mởn, tự hào về thành quả của mình. Cô nghĩ có lẽ nên cho cây ra chỗ nắng hơn nếu muốn hoa nở sớm. Cô đặt bình tưới cây sang một bên, cúi người xuống vừa tầm những cái cây :

- Tớ sẽ chăm sóc các bạn thật tốt, tớ hứa đấy! Vì vậy hãy nở thành những bông hoa đẹp nhất nhé! - Cô hào hứng nói, tiếp tục tưới cây.

Đối với Aoi, cây cối cũng như bạn bè của cô vậy. Cô luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Nếu như Nene có bạn trai, cậu ta phải qua cửa của Aoi trước.

- Aoi-san? Cậu có ở đây không vậy?

Quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Aoi không để ý đến tiếng gọi xung quanh mình. Cô giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đứng bên cạnh cánh cửa ra vào là Kei Omura, bạn cùng lớp của cô. Cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ta ở đây. Không hiểu người như Omura-kun đến đây làm gì?

Dù thắc mắc nhưng cô không thể hiện ra ngoài, chỉ lại gần, mỉm cười rồi hỏi:

- Chào cậu, Omura-kun! Có chuyện gì xảy ra sao?

- Thực ra cũng không có gì cả! Tớ chỉ muốn đến thăm câu lạc bộ làm vườn và những người bạn cùng lớp của mình thôi mà! - Cậu trả lời, cười một cách gượng gạo, hình như Aoi-san không thích cậu ở đây cho lắm thì phải!

- Đương nhiên nếu cậu muốn thì câu lạc bộ chúng tớ luôn chào đón cậu đến đây. - Cô lắc nhẹ đầu, không muốn để Omura-kun hiểu lầm mình.

- Nhưng mà tớ nghi ngờ điều đó lắm. Cậu chắc chắn sẽ không tới đây trừ phi cậu có chuyện cần nói. Đừng ngại, cậu muốn hỏi gì?

Nghe xong, trên mặt Omura bỗng có một vài vệt hồng. Cậu ta quay đầu đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt của Aoi. Mái tóc nâu lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen láy ấy cứ đảo qua đảo lại, ngượng ngùng không dám nhìn Aoi. Cô nhíu mày, chẳng lẽ cậu đang "crush" cô đó hả? Thực ra cô cũng  quá quen với điều đó. Mỗi ngày luôn có hàng dài các chàng trai cố gắng tán tỉnh cô mà.

Thế nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ, cậu ta chẳng tỏ tình hay gì cả, chỉ mải ngắm nhìn những chậu hoa của cô và Nene với gương mặt dịu dàng, vui tươi. 

- Thú thật thì chuyện đó ...hơi khó nói một chút... Nhưng nếu cậu đã kiên quyết như vậy thì tớ sẽ nói. - Cậu ta lí nhí trả lời. Gương mặt đỏ ửng của cậu ngước lên nhìn Aoi, hai cánh môi mím chặt. Sau một hồi ngượng nghịu, cuối cùng Omura cũng nở một cười nhẹ rồi nói ra tâm tình của mình:

- Tớ muốn tham gia câu lạc bộ làm vườn! Tớ biết mình không phải kiểu người thích chăm sóc cây cảnh nhưng tớ tự tin mình sẽ làm tốt. Vì vậy, xin hãy cho tớ tham gia câu lạc bộ.

Aoi chớp chớp đôi mắt to tròn, trong lòng ngạc nhiên không xuể.

- Omura-kun, cậu chỉ cần... ara ara ... - Aoi cười khúc khích một hồi rồi nói tiếp.

- Với tớ thì thế nào cũng được nhưng cậu cần phải nói chuyện với chủ tịch câu lạc bộ nữa. - Vừa nghe Aoi nói, ánh mắt cậu ta ngày càng lấp lánh với sắc màu của sự hạnh phúc.

- Okay, việc đó thì tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé ! - Omura cười thật tươi.

Aoi tự hỏi làm sao một con người có thể lạc quan đến vậy. Cậu ấy luôn mỉm cười và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng cậu ta có chút xấu hổ nhưng nó cũng là thứ khiến cậu ta ta trở nên đáng mến hơn.

- Nhân tiện thì cậu chỉ có một mình thôi à? - Cậu ta vừa hỏi vừa liếc nhìn xung quanh.

- Ừ. Hồi trước thì tớ hay cùng Nene-chan tới đây, nhưng dạo này cô ấy khá bận nên tớ tới một mình. - Vừa nói Aoi vừa đung đưa cánh tay của mình, tận sâu trong trái tim cô, cô hiểu bản thân đã buồn như thế nào khi không có Nene. 

- Những người còn lại hoàn thành nhiệm vụ của họ xong thì về nhà rồi. 

- Vậy à... - Cậu ta nói rồi cả hai chẳng ai mở miệng nữa, không gian cứ im lặng như vậy cho đến khi Omura thở dài, trao cho Aoi một nụ cười an ủi:

- Tớ hiểu cảm giác khi mất đi một người bạn thân thiết với mình là như thế nào. - Cậu ta nói nhỏ nhẹ, đôi mắt chăm chú ngám nhìn những bông hoa đang đắm mình trong ánh hoàng hôn.

- Cái gì cơ... Không... Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ và Nene-chan....

Cậu ta lắc đầu, cắt ngang lời cô nói:

- Tớ về đây! Tạm biệt, Aoi-san! Hẹn mai gặp cậu ở trường.

Aoi không kịp hoàn thành câu trả lời của mình. Cậu ta mỉm cười đấy, nhưng cô có thể nhìn thấy sự buồn bã, tuyệt vọng sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy.

Cô cứ thế đứng bất động. Trái tim đập từng nhịp dữ dội.

- Nene-chan..... - Cô thì thầm.

Aoi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ mất đi bạn thân của mình, Họ đã hứa sẽ luôn là bạn của nhau, kể cả sau khi hai đứa tốt nghiệp tiểu học, trung học, đại học rồi đi làm. Khi lớn lên, họ sẽ cùng nhau mua sắm và vui chơi. Thành thực mà nói, cô đã từng rất sợ hãi việc mất đi người mà cô trao trọn niềm tin. Cô chẳng quan tâm Omura-kun đã mất ai nhưng Aoi chắc chắn mình và Nene hoàn toàn khác với cậu ta. Nene chỉ đơn giản là đã thích ai đó mà thôi. Nó không giống như việc Nene sẽ rời bỏ cô mãi mãi để chạy đến vòng tay của một đứa con trai khác. Càng nghĩ, Aoi càng buồn phiền và rối rắm hơn. Thế nhưng có một điều vô cùng rõ ràng với Aoi.

Cô sẽ đấu tranh để giữ gìn tình bạn này.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz