ZingTruyen.Xyz

My Dear Dictator

Một điều mà đối phương đã bỏ qua là khẩu pháo dã chiến đó chỉ được cái mác âm thanh ồn ào chứ uy lực thì không mạnh lắm, và Eberhard biết điều đó.

"Chặn lại đi! Cậu làm gì vậy!"

"Này! Vào trong đi!''

"Đại đội trưởng! Thiếu ma lực!''

"Mấy cái tên rắc rối này. Tôi đã nói là phải nắm chính xác có thể bắn được bao nhiêu phát mà!''

Dù sao thì đây cũng là vấn đề của một đội quân từ thời nhà Đường.

Trong hầu hết các trường hợp, pháo thủ không biết chính xác mình có thể bắn được bao nhiêu phát đạn vì anh ta tính toán ma lực dựa trên cảm giác đại khái hơn là những con số chính xác.

Hoặc cũng có nhiều trường hợp do hưng phấn quá mức trong lúc bắn pháo khiến ma lực nhanh chóng bị hao mòn.

Eberhard mở nắp cửa xe, nhanh chóng chui vào trong và cầm lái.

Quaaaaaaaaaa

Fuuuuuuuuuu

Ngay khi Eberhard sử dụng ma thuật của mình để dẫn đầu, tình hình chiến trường đã thay đổi ngay lập tức.

"Ơ! Bắn vào đó hả? Bắn thật à?''

"Bắn!''

Sức mạnh khủng khiếp của khẩu pháo đã phá hủy tháp đồng hồ, biểu tượng của Helmstrat. Tháp đồng hồ đổ xuống khiến cát bụi che khuất tầm nhìn.

Đơn vị của Eberhard chiếm được trung tâm với tốc độ đáng kinh ngạc và nhanh chóng bao vây tòa thị chính. Nhưng đằng kia cũng không phải là đám tay mơ.

Do đơn độc tiến vào trận địa của địch nên Đại đội xe tăng 1 ngay lập tức đã trở thành mục tiêu của hỏa lực pháo kích.

Eberhard đặt tay lên quả cầu ma thuật. Tuy nhiên, quả cầu nhuộm màu xám, cho thấy có dấu hiệu thiếu hụt ma lực.

Xe tăng đã đến trước tòa thị chính.

"Nhận lấy này!''

"Hả? G-gì cơ ?''

Quaaaaaaaaa

May mắn thay, họ kịp thời nhận được sự hỗ trợ đến từ đơn vị của Karl Heinrich, người đã tiến vào trước đó. Eberahrd cũng xuống xe để tránh làn đạn.

Karl Heinrich tóm lấy gáy Eberhard và kéo anh đi.

Họ ẩn mình sau những cột trụ đổ nát bên trong tòa thị chính hỗn loạn.

"Cậu điên rồi.''

"À, anh không dùng kính ngữ hả? Tôi là cấp trên.''

Karl Heinrich cau mày khi nhìn thấy Eberhard cười nghiêng ngả như thể đó chỉ là một trò đùa dở tệ. Ánh mắt hắn hệt như đang nhìn một tên không bình thường.

"Cậu định giết tất cả thành viên trong đơn vị à?''

Quân đội xe tăng thường phải chịu tổn thất đáng kể trong trường hợp vụ nổ xe tăng lan rộng hoặc bị hỏng hóc. Vì vậy, lực lượng xe tăng không bao giờ đứng trước mặt trận.

Việc Eberhard xuất hiện đồng nghĩa với việc ma lực đã giảm. Eberhard không phải là người duy nhất suy giảm sức mạnh phép thuật, nhưng Karl Heinrich không thể hiểu rốt cuộc Eberhard đang nghĩ gì mà làm thế.

"Giết á? Làm gì có chuyện đó.''

Các binh sĩ lần lượt thoát ra khỏi chiếc xe tăng nơi Eberhard vừa lái.

Eberhard lấy khẩu súng ra từ trong túi. Đó là một khẩu súng lục bằng đá ma thuật phi tuyến tính.

"Hình như khẩu súng này chưa được cấp phép.''

"Đương nhiên rồi. Tôi đã xin phép vất vả lắm đó.''

Một nửa Quân Giải phóng không phải là pháp sư. Súng lục phi tuyến tính đã trở nên rất phổ biến giữa họ, và không có luật nào ngăn cấm binh lính Eisenwald sử dụng chúng.

"Bắn! Giết nó đi!''

"Không phải bọn chúng không có vũ khí phi tuyến tính sao?''

"Tôi không nghe nói là Eisenwald đã cho áp dụng cái đó!''

Trong một cuộc chiến tiêu hao, vũ khí yêu cầu sức mạnh ma thuật chắc chắc sẽ gặp bất lợi đáng kể. Ma lực về cơ bản dựa trên năng lực cá nhân.

Ngược lại, bất kì ai cũng có thể sử dụng vũ khí được làm từ đá ma thuật phi tuyến tính.

Thậm chí đạn cũng có thể kiếm được miễn là bạn có tiền, nên ngay cả khi không có ma lực, bạn vẫn có thể đạt được trình độ tương tự như các binh sĩ pháp sư.

Nói cách khác, một cuộc chiến ngang bằng về số lượng có thể xảy ra.

Lý do tại sao nhiều quốc gia, bao gồm cả Eisenwald, lại chậm trễ trong việc áp dụng vũ khí phi tuyến tính rất đơn giản.

Vì phải thay đổi toàn bộ hệ thống vũ khí quân sự.

Với tình hình quân đội của 40 hoặc 50 năm về trước, việc thay một bi đông hay một cái chăn cũ không phải là điều dễ dàng.

Không có lý do gì đặc biệt, hãy vứt bỏ tất cả vũ khí hiện có của bạn và thay thế chúng bằng vũ khí mới? Thật vô lý.

Thời điểm mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng vũ khí phi tuyến tính, quân nhân sẽ không còn là tầng lớp đặc quyền nữa.

Ngay cả các sĩ quan không phải là quý tộc bị coi thường trong quân đội cũng là tầng lớp có nhiều quyền lực hơn so với những thường dân không phải là pháp sư.

Thật không dễ để chính thức áp dụng vũ khí phi tuyến tính tại Eisenwald, nơi đã ăn sâu định kiến 'những người không có pháp thuật không thể trở thành quân nhân.'

Eberhard nói với Eric rằng anh muốn thử nghiệm vũ khí phi tuyến tính, những thứ chưa được chính thức phát hành từ công ty quân đội Evertech, bằng chính tiền của mình.

"Không chỉ quý tộc, cậu còn không có lòng kiêu hãnh với tư cách là một người lính?"

Pangg!

Karl Heinrich cau mày trước tiếng súng vang lên bất ngờ. Eberhard bước ra và bắn vào đầu kẻ địch ở phía đối diện.

Eberhard cao giọng khi nhìn thấy kẻ địch rơi xuống lan can và tiếng đạn pháo từ khắp nơi.

"Bọn chúng không có ma lực. Thế nhưng chúng vẫn đang bắn đạn vào chúng ta. Anh có tự hào về viên đạn của mình không? Nếu có, liệu niềm kiêu hãnh có giúp tránh được viên đạn đến từ kẻ thù không?''

Eberhard nhảy sang phía bên kia, gỡ chốt lựu đạn và ném lên tầng 2.

Quaaaaaa

Sau khi bắn những kẻ rơi xuống dưới cùng với tiếng nổ, họ nhanh chóng trốn vào một chiếc xe tăng bị kẹt bên trong tòa thị chính.

"Người sống sót đến cuối sẽ giành chiến thắng, đó mới là chiến tranh!''

Niềm tự hào là một quý tộc hay pháp sư đều không quan trọng.

Kẻ cuối cùng còn sống sẽ thắng. Lòng tự trọng là gì, ai sống thì mới là người chiến thắng.

Làm thế nào mà Kang Woo Jin trở thành đại tá trẻ tuổi nhất? Đừng xem thường khả năng cạnh tranh của anh ta.

Thật khó để tìm thấy một người sống không chăm chỉ ở Hàn Quốc. Tôi không có thời gian rảnh để quan tâm đến niềm kiêu hãnh hay bất cứ điều gì tương tự nếu tôi muốn đạt được thành quả ở đó.

Karl Heinrich nhìn thấy Eberhard, người chỉ huy bị bám đầy bụi bẩn.

Trong giới quý tộc, tỉ lệ tóc màu vàng đặc biệt cao, cho nên tóc vàng nghiễm nhiên trở thành biểu tượng của giới quý tộc.

Mái tóc vàng đầy tự hào của quý tộc đã phai màu đến mức không thể nhận ra bởi bụi bặm, làn da trắng ngần nhuốm đầy máu và những thứ màu đen không rõ danh tính.

"Chúng tôi cũng đang tiến vào.''

Karl Heinrich đã không rời mắt khỏi Eberhard, người đang dẫn đầu.

Phía sau trung đội do Eberhard chỉ huy, các trung đội khác đồng loạt nổ súng về phía khu vực xung quanh tòa thị chính. Trong giây lát, Lực lượng Phòng vệ vào thế phòng thủ.

Có mục tiêu ở ngay trước mặt tôi. Eberhard đẩy cao các giác quan trên toàn cơ thể.

Tanggg-

"Á!''

Tia lửa bùng lên từ miệng khẩu súng lục bằng đá ma thuật phi tuyến tính của Eberhard, viên đạn găm vào vai và đùi của Rudolf Becker.

"Khụ khụ!''

Chuyển động của Eberhard nhanh nhẹn tấn công cơ thể Rudolf một cách không thương tiếc. Dù có là một người đàn ông trưởng thành thì cũng không thể duy trì ý thức trước đòn tấn công xé toạc vết thương.

Karl Heinrich chĩa súng vào đầu Rudolf, người đã ngã xuống.

Eberhard chặn đầu Karl Heinrich. Hắn ta cất súng sang một bên và ngẩng đầu lên.

Karl Heinrich nhìn Eberhard với vẻ mặt cứng đờ vô cảm và nói.

"Đã có lệnh bắn chết, Trung úy.''

Trung úy.

Eberhard cảm thấy lạnh sống lưng trong giây lát. Những gì hắn nói ngày hôm qua đột nhiên hiện lên trong đầu. Bằng trực giác, anh nhận ra rằng bây giờ là một bước ngoặc rất quan trọng.

Nhưng Eberhard không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tỏ ra cố chấp.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu đưa anh ta đi cùng sao?''

Rudolf Becker từng là người đứng đầu phe ôn hòa và tin rằng có thể đạt được thỏa hiệp với Eisenwald.

Vì bị đẩy ra khỏi cuộc chiến phe phái nội bộ nên anh ta đã đến tiền tuyến Helmstrat.

Hơn hết, Rudolf có mối quan hệ không tốt với phe cấp tiến nên có khả năng anh ta sẽ để lộ thông tin nếu bị dụ dỗ và thuyết phục.

Eberhard đứng vững và nhìn chằm chằm vào hắn như thể đáp trả. Karl Heinrich, người đối mặt với Eberhard được một lúc, đã hạ khẩu súng đang chĩa vào Rudolf Becker.

"Trách nhiệm.''

".....''

"Trung úy đã ra lệnh.''

Trong chốc lát, tim tôi ngừng đập.

Sau khi xác định được danh tính của Rudolf Becker, mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ.

Lực lượng Tự vệ Quân Giải phóng bắt đầu rút lui sau khi nhận thấy rằng có nhiều khó khăn trong việc yểm trợ, hầu hết những kẻ sống sót đều bị bắt làm tù binh.

Những người còn lại không khác gì thường dân sau khi bị tước đi vũ khí nên không khó để trấn áp.

Việc nhanh chóng chiếm được Helmstrat thể hiện sức càn khủng khiếp của Đại đội Eberhard.

Không giống như các đại đội khác, nơi những người không tham gia chiến đấu cũng được gộp chung vào, đơn vị của Eberhard được tổ chức kỹ lưỡng với tất cả binh sĩ đều có khả năng chiến đấu.

Mặc dù chỉ có một số trung đội tham chiến, tuy nhiên hỏa lực của Đại đội xe tăng 1 do Eberhard chỉ huy lại gấp đôi hoặc gấp ba lần so với các đại đội khác.

Nhờ đó mà dù đã giành chiến thắng, một số binh sĩ ở đơn vị khác thậm chí phải thốt lên 'Cái này là thật à?'

"Hì hì! Xin chào Đại đội trưởng Friedrich!''

"Lòng trung thành!''*

"Ôi trời!''

Trước khi Eberhard đến, Đại đội 1 chẳng khác gì một đơn vị biên phòng với thành tích tầm thường.

Eberhard đã làm rất nhiều điều kì lạ nhưng nhờ vậy mà trong chốc lát họ đã vươn lên trở thành át chủ bài của pháo đài Feldberg.

Ngay lập tức, niềm tin vào Eberhard được dâng cao và trở thành cơn sốt chỉ trong nháy mắt.

"Tôi tin anh!''

"Nghe nói ngũ đại gia tộc chỉ toàn mấy tên công tử thôi, nhưng thực ra có phải vậy đâu.''

"Thằng đần, Đại đội trưởng khác với những kẻ đó!''

"Đây mới là chỉ huy thực sự....''

"Đại đội trưởng! Hãy uống một ly đi ạ!''

"Này! Đại đội trưởng là bạn của cậu à? Điên rồi đó hả? Phù, xin lỗi anh.''

Sebastian, người đang đóng vai trò là phụ tá tạm thời cho Eberhard, vừa toát mồ hôi lạnh vừa đẩy lùi những binh sĩ đang đổ xô đến.

Dù nói vậy nhưng Sebastian cũng tràn đần hứng khởi trong bầu không khí chiến thắng này.

Anh ta đưa Eberhard, người bị đám binh lính quấn lấy, vào phòng riêng.

Sebastian biện hộ cho tâm trạng của nhũng người lính trước Eberhard.

"Ngay cả ở tiền tuyến, chúng ta cũng chưa bao giờ có được thành tích như thế này, vì vậy mọi người ai cũng rất phấn khích. Đội trưởng hãy thông cảm cho họ.''

Có 10 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng, đại đội của Eberhard chỉ có hai người bị thương nhẹ.

Đó thực sự là một chiến thắng lớn đối với những kẻ thường khiến anh đau đầu.

"Ồ, tất nhiên là tôi hiểu. Vì họ là những binh sĩ đã làm theo các yêu cầu vô lý của tôi.''

"Anh đã biết....Haha, tất cả đều là nhờ Đại đội trưởng nhìn xa trông rộng.''

"Vậy chúng ta uống một chút nhé? Thỉnh thoảng mấy cái này cũng không tệ đâu.''

Khi Eberhard mỉm cười, một binh sĩ vô tình chạm mắt với anh nhanh chóng bật dậy, anh ta trộn tất cả các loại rượu tây vào ly rượu được làm bằng sắt và đưa lên một cách kiêu hãnh.

"Món quà đặc biệt dành cho Đại đội trưởng!''

"Chà chà!"

"Eberhard kìa! Đại đội trưởng! Vạn tuế!''

Eberhard bàng hoàng nhìn vào chiếc cốc.

Cậu vượt quá giới hạn rồi.

(*) "충성" : Trung thành
Kiểu chào của quân đội Hàn Quốc, binh sĩ giơ tay nghiêm trang chào và nói 충성 ( thề trung thành với tổ quốc )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz