ZingTruyen.Xyz

My Dear Dictator

Eberhard có cảm giác rằng cánh tay đang bị bẻ ngược về phía sau bị siết chặt. Gì nữa đây, lại là tay sao? Eberhard nằm úp sấp, hơi nhấc mông lên rồi ngoảnh lại nhìn.

"Này, tiền bối, tiền bối ơi?"

"Sao vậy, thưa ngài Trung tá?"

Karl Heinrich đáp lại bằng giọng điệu cứng nhắc. Bình thường đến mức này không phải sẽ chịu thua rồi à? Sao lần này lại cố chấp thế nhỉ?

Eberhard không kìm được uất ức, liên tiếp đập đầu xuống ga giường. Hình ảnh của anh lúc này trông hệt như con cá đang vẫy vùng vì mắc cạn.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi... tôi không có sở thích bị trói."

"Biết rồi."

"Vậy sao anh vẫn làm thế?"

Eberhard ngoái lại nhìn Karl Heinrich với đôi mắt rưng rưng, chưng ra biểu cảm bất bình vì phải chịu nỗi oan ức lớn nhất trên đời. Nhưng trong mắt Karl Heinrich, tất cả chỉ là diễn xuất.

Karl Heinrich tặc lưỡi như thể đã chán ngấy với những câu hỏi của Eberhard.

"Thể lực của tôi cũng không phải là vô hạn."

"Vậy thì sao?"

"Tôi trói cậu lại để thuận tiện hơn thôi."

Nếu Eberhard quyết tâm phản kháng thì dù có là Karl Heinrich cũng không thể khống chế anh hoàn toàn được.

"Này....! Um...!"

"Im lặng đi."

Karl Heinrich lật người Eberhard với hai tay vẫn đang bị trói, trèo lên người anh rồi dùng một bàn tay bịt miệng Eberhard lại.

"Nếu để người khác nghe thấy, họ sẽ nghĩ cậu đang bị quấy rối chứ không phải làm tình. Hay là cậu đang thích thú?"

"Ừm..."

Miệng Eberhard đầy nước bọt, anh bắt đầu nhận ra bản thân đã đánh giá thấp Karl Heinrich.

Anh ta dường như đã phát hiện ra việc tôi vẫn luôn che giấu suy nghĩ thực sự của mình đằng sau mấy trò diễn xuất và hành động ranh mãnh. Ra là thế. Vậy nên Karl Heinrich trong nguyên tác đã bước đến vị trí số 1 rồi.

Ngay cả khi là một nhân vật phản diện, Karl Heinrich của nguyên tác chưa từng giành được vị trí nhà độc tài chỉ bằng cách bốc thăm trúng thưởng.

Eberhard bất ngờ đưa lưỡi ra và liếm nhẹ lòng bàn tay của Karl Heinrich, sau đó nhe răng tặng cho anh ta một phát cắn mạnh. Karl Heinrich hơi giật mình, rụt tay lại theo phản xạ.

Hàng lông mi dài của Eberhard cụp xuống, anh liếc nhìn Karl Heinrich rồi mỉm cười.

"Thử xem."

Gì? Định làm đến mức khiến tôi không dám nghĩ đến chuyện quan hệ tình dục trong một thời gian dài sao? Được không đấy?

Karl Heinrich xoa bàn tay bị cắn rồi nở nụ cười, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm.

"Cậu biết không? Tôi không ghét cái biểu cảm ngạo mạn đó của cậu. Nó khiến tôi nhớ về ngày xưa."

Karl Heinrich khẽ đặt dương vật của mình lên môi Eberhard. Xem nào, không biết chừng tôi mới là người mắc chứng bạo ngược hoặc có ham muốn chi phối mạnh mẽ. Tất nhiên, chỉ dành riêng cho Eberhard thôi.

Tôi không thể ngồi yên khi nhìn thấy khuôn mặt như vậy.

'Có gì đó rất khó để quên.'

Lần đầu tiên nhìn thấy Eberhard tại học viện quân sự không khiến tôi thật sự có ấn tượng. Mặc dù cậu ta khá nổi bật giữa những thanh niên quý tộc khác, nhưng Eberhard chỉ là một chàng trai trẻ không biết gì về cách mà thế giới đang vận hành, lớn lên trong một gia đình tử tế và chưa từng phải thiếu thốn thứ gì.

Thế nhưng, tại một thời điểm nào đó, sự độc hại xuất hiện trong đáy mắt cậu ta. Đó là loại ánh mắt mà chỉ những người từng trải qua khốn cùng mới hiểu được.

Có một sự thật mà Eberhard không hề biết, Eberhard của nguyên tác và Eberhard nhận được ký ức của Kang Woo Jin hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ, đó là những thứ nhỏ nhặt như kiểu tóc hay cách ăn mặc. Eberhard, một nửa sở hữu nhận thức của người hiện đại, không thể mở to mắt chấp nhận những trào lưu ăn mặc quê mùa của giới quý tộc.

Mọi người xung quanh đã nói gì đó nhưng Eberhard hầu như không thèm để ý. Nhờ đó, ngoại hình của Eberhard vốn bình thường trong nguyên tác giờ đây đã trở nên suy đồi và tỏa sáng một cách độc đáo hơn rất nhiều.

Ngón tay cái của Karl Heinrich buộc Eberhard phải mở miệng.

"Nhưng cậu cũng khá thích gương mặt của tôi mà?''

Khuôn mặt của Eberhard ngay lập tức đỏ bừng lên và cựa quậy không yên.

"Ừm..."

"Sao tôi có thể không biết khi cậu cứ nhìn vào mặt tôi như vậy chứ?"

Lúc đầu, Karl Heinrich nghĩ rằng Eberhard nhìn mình chằm chằm là muốn gây sự. Vì điều đó mà anh đã luôn hiểu lầm Eberhard. Nhưng dần dần Karl Heinrich nhận ra rằng việc nhìn anh như vậy chỉ đơn giản là do cậu thấy thích khuôn mặt và cơ thể này mà thôi.

Ngón tay đi vào miệng nhẹ nhàng lướt qua lưỡi. Cả người Eberhard rùng mình.

"Tôi cũng không ghét khuôn mặt của cậu. Nếu nhất thiết phải nói... So với hồi còn ở học viện quân sự thì giờ có vẻ hợp khẩu vị tôi hơn đấy.''

Lúc đó Karl Heinrich còn trẻ, Eberhard cũng vậy. Không giống như Eberhard thời còn còn là học viên của học viện quân sự, người có vẻ ngoài thanh tú và trông có phần yếu ớt, Eberhard hiện tại rõ ràng rất nam tính. Vẻ ngoài có phần nam tính phù hợp với sở thích của Karl Heinrich hơn nhiều.

"Anh say à....?''

Eberhard mở miệng một cách khó khăn. Karl Heinrich thường ngày không nói nhiều như thế này.

"Tôi đoán vậy.''

"Tôi không muốn uống rượu với anh nữa....Ưm....''

Karl Heinrich hơi nâng eo lên và đẩy dương vật của mình vào sâu trong miệng Eberhard. Eberhard nhất thời sửng sốt khi dương vật lấp đầy miệng mình.

"Cứ làm ầm lên thì chỉ có mình cậu chịu thiệt thôi.''

Nếu chúng tôi không thực sự hẹn hò, tôi chắc chắn đã cắn chặt rồi. Không đời nào Karl Heinrich lại không biết rằng Eberhard đang có những suy nghĩ khủng khiếp như vậy.

Karl Heinrich ôm đầu Eberhard trong tay. Dương vật đi vào bên trong chèn ép khoang miệng một cách không thương tiếc. Sau vài lần đẩy thắt lưng, anh ta lùi lại khi nước mắt của Eberhard rơi xuống.

"Ugh.....! Khặc, khục khục!"

Eberhard ho khan và nhổ nước bọt tích tụ trong miệng ra. Tôi nghĩ ít nhất anh ta sẽ xuất tinh vào thời điểm này, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó xảy ra.

"Chán thật đó.....! Khụ khụ, ức..... Anh còn muốn làm gì nữa đây....!''

Karl Heinrich lật người Eberhard lại rồi trèo lên trên. Anh nâng hông lên và đưa tay vào bên trong đùi Eberhard.

"Tôi thấy cậu cũng thích thú lắm mà?''

"Ư hức....''

Bàn tay ấm nóng bao bọc lấy bộ phận sinh dục của Eberhard. Khi những ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn quy đầu ướt át, cả người Eberhard run lên từng đợt. Cơ thể có hơi nguội lạnh vì cuộc trò chuyện lại tiếp tục bị đốt cháy. Eberhard cuối cùng bắn hết lên tay Karl Heinrich.

"Này, đợi một chút, tôi chỉ đùa thôi....''

Không để cho Eberhard nghỉ ngơi, Karl Heinrich đã khéo léo nắm lấy dương vật của anh. Âm thanh sột soạt lép nhép vang lên bên tai Eberhard. Bộ phận sinh dục bắt đầu sưng lên và trở nên nóng rát, hệt như cảm giác toàn bộ máu trên cơ thể đang chảy dồn xuống bên dưới.

Eberhard mở miệng và không ngừng rên rỉ. Cánh tay bị trói ngược sau lưng đau như thể sắp đứt lìa. Đầu Eberhard ngay lập tức choáng váng trước áp lực bao quanh dương vật và sự kích thích khi đầu ngón tay liên tục cọ xát vào quy đầu một cách không thương tiếc.

Sau khi ra hết lần này đến lần khác, Eberhard nhìn chằm chằm vào Karl Heinrich với đôi mắt ngấn lệ. Karl Heinrich nhếch khóe miệng với vẻ mặt đắc thắng, thô bạo chiếm lấy môi Eberhard.

"Haaa! Ư...ức......Đau....!''

Chất lỏng trắng đục dính đầy trên tay Karl Heinrich nhỏ xuống từng giọt một. Tôi đã tự hỏi rốt cuộc đây là loại trò chơi gì. Nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở chỗ khác.

"Hừ, ha...Chết tiệt....''

Phần trước thì nhói, bên trong lỗ lại ngứa ngáy đến phát điên đi được. Eberhard, người đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, từ lúc nào đó đã áp mình vào Karl Heinrich và chủ động lắc hông.

"Cảnh tượng dâm loàn gì đây.''

"Hức.......Haaaa.. ức....Thôi mà, nữa....không ra được nữa đâu! Hức!''

Nhưng cử động tay của Karl Heinrich vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Như thể hơi nóng toàn thân đang dồn về phía bộ phận sinh dục, Eberhard thấy chóng mặt và thế giới xung quanh bỗng trở nên quay cuồng. Có vẻ như tôi đang vượt qua một ranh giới nào đó mà đáng lẽ tôi không nên vượt qua.

Nước bọt từ khóe miệng chảy dọc theo cần cổ đang cúi xuống làm ướt đôi môi khô khốc. Karl Heinrich vẫn kiên trì chà xát và kích thích dương vật của Eberhard. Trong một khoảnh khắc nào đó, phần thân dưới của anh trở nên co giật và ngay lập tức đổ ra một thứ gì đó trong suốt thay vì tinh dịch.

"Ugh........! Hức.''

Toàn thân Eberhard run bần bật. Những cơn run rẩy mạnh mẽ đến mức không thể so sánh với trước đây cứ kéo dài và không hề có dấu hiệu lắng xuống. Cơ thể và tấm đệm ga giường đã trở nên lầy lội vì chất lỏng chảy ra từ dương vật của anh.

Karl Heinrich gỡ chiếc thắt lưng trói trên tay Eberhard ra. Cánh tay vô lực buông thõng sang hai bên, cả người Eberhard lại run lên một lần nữa.

Mỗi khi hít vào, cơ thể lại phản ứng theo cách riêng của nó. Eberhard chắc chắn rằng anh chưa bao giờ làm đến mức như thế này trước đây.

Karl Heinrich xoay người Eberhard lại và nâng đùi anh lên. Mặc dù ngón tay chỉ sượt nhẹ qua bộ phận sinh dục, nhưng tiếng rên rỉ vẫn tự động tuôn ra theo ý chúng.

Trước cảm giác kỳ lạ khó tả, Eberhard tỏ vẻ ngơ ngác.

"Phía trước không thể ra tiếp được nữa rồi nhỉ.''

"Hừm...ưm.''

Dương vật của Karl Heinrich chạm vào mông Eberhard, nhưng hầu như chỉ là những cú lướt qua vô tình.

Lối vào, bên trong và cả trên bụng râm ran cảm giác ngứa ngáy. Sượt nhẹ thôi cũng đã thành ra thế này rồi, vậy sẽ còn tuyệt vời đến mức nào nếu dương vật đó hoàn toàn đi vào, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Eberhard phát điên lên đi được.

"Ahh hưm....''

Không biết thì không sao, nhưng với người đã từng trải qua cảm giác sung sướng đó như Eberhard thì không thể nào bỏ qua được. Karl Heinrich áp tay vào má Eberhard. Đầu Eberhard nghiêng sang một bên như thể đang tựa vào lòng bàn tay anh.

"Cậu muốn tôi làm gì?''

"........Hưm, cho vào. Nhanh lên, làm như lúc nãy đi.....''

Đó là điều mà Eberhard ngày thường tuyệt đối không bao giờ nói ra. Có vẻ như lý trí của anh ta đã bị dục vọng thế chỗ.

"Vậy thì dang chân ra.''

Eberhard mở rộng chân sang hai bên bằng cả hai tay và nâng mông lên. Dương vật sưng tấy giống như thứ vũ khí sắp nổ tung của Karl Heinrich lập tức đâm sâu vào bên trong Eberhard.

Cả cơ thể anh không ngừng rung lên bởi cảm giác kích thích đại não khi các bức tường bên trong bị lấp đầy. Karl Heinrich, người cũng đã chịu đựng điều tương tự, không ngần ngại leo lên người Eberhard và liên tục cử động thắt lưng.

"Haaa, ughh, được rồi mà....ưm, ưm....dừng lại, hức...cái đó...!''

"Ai đang làm tình với cậu, nhớ cho kĩ vào.''

Nếu đầu óc không nhớ được thì hãy để cơ thể làm điều đó.

Dương vật không thương tiếc đập mạnh vào bên trong. Âm thanh xác thịt va vào nhau đầy thô tục tràn ngập căn phòng. Eberhard liên tục ra hết lần này đến lần khác mà không hề xin phép.

Karl Heinrich không ngừng dày vò Eberhard, như thể quyết tâm nhìn thấu tận đáy lòng anh ta.

Trong khoảnh khắc, cơ thể run lên dữ dội, Eberhard không còn cách nào ngoài việc nằm yên rên rỉ vì cảm giác khó chịu xen lẫn khoái cảm dâng lên trong đầu.

Eberhard cuối cùng đã hoàn toàn buông bỏ lý trí và chấp nhận đầu hàng trước cảm xúc đầy hưng phấn này.

Đó là một cảm giác kì lạ. Nó quá tuyệt, tuyệt đến nỗi có thể khiến tôi gục ngã bất cứ lúc nào không hay.

"Đủ rồi, ở đó...hả? Cái này....cái này là gì chứ...tôi không - Ughhh!''

Đôi mắt lóe lên sự thỏa mãn trước khoái cảm lần đầu chạm đến trong đời. Eberhard đạt đến đỉnh điểm, lắc đầu trước khi kịp nói xong câu.

Đáp lại, Karl Heinrich cũng xuất tinh vào bên trong Eberhard.

Chỉ trong tích tắc, cơ thể đầy căng thẳng của Eberhard trở nên mềm nhũn rồi rũ xuống giường. Mặc dù Karl Heinrich đã rút dương vật của mình ra, nhưng Eberhard vẫn run nhẹ và có phản ứng. Bộ phận sinh dục đang ủ rũ của anh cũng tiết ra chút tinh dịch loãng và nhỏ từng giọt xuống ga giường.

Karl Heinrich tiến lại gần rồi đặt một nụ hôn lên môi Eberhard.

"Khi tôi bảo cậu đừng lại gần, lẽ ra cậu nên nghe lời chứ.''

"Ừm........''

"Có vẻ như cậu không nghe thấy gì nhỉ.''

Karl Heinrich nhẹ nhàng xoa gáy Eberhard, người đang run rẩy với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt trợn ngược.

Hơi quá tay rồi phải không?

***

Schlossheim là tên của một ngọn đồi nằm ở vùng ngoại ô Feldheim. Ngôi nhà xanh tọa lạc ở giữa sườn đồi. Eberhard vừa bước lên tầng thượng thứ tư, bất chợt tựa người vào lan can.

"Haa... chết tiệt..."

Eberhard dựa vào lan can bằng kính, lẩm bẩm chửi thề rồi đưa điếu thuốc lên miệng. Ánh nắng buổi chiều rọi xuống khu phố tĩnh lặng, đổ lên mái tóc quý tộc vàng óng. Đúng lúc anh sắp châm thuốc.

"Fabian dạy dỗ cháu mình cái kiểu gì mà lại để cậu hút thứ thuốc rẻ tiền như vậy?"

"Á!"

Eberhard giật bắn mình, miệng há hốc và nhanh chóng đứng thẳng người khỏi lan can. Anh thậm chí còn không nhận ra điếu thuốc vừa rơi khỏi tay, đứng nghiêm chào theo phản xạ. Ludwig lắc đầu nhìn Eberhard.

"Cậu định lần nào gặp ta cũng chào nghiêm thế à?"

"..."

"Thoải mái đi, thoải mái nào. Hôm qua cậu còn đập đầu xuống rồi lăn ra ngủ ngon lành mà. Tôi không phải kiểu người cứng nhắc vậy đâu."

Eberhard vội vàng hạ tay xuống, ánh mắt liếc nhìn Ludwig đầy ngượng ngùng.

Quân đội Eisenwald bao gồm cả hải quân lẫn lục quân. Nhưng vì đặc thù địa lý, chỉ có một con đường ra biển, và biên giới hầu hết được bao quanh bởi đất liền.

Dĩ nhiên, việc tồn tại lực lượng hải quân chủ yếu chỉ mang tính hình thức, còn người nắm quyền thực sự trong quân đội là Ludwig, Đại tướng lục quân.

"À, vâng."

Eberhard đá điếu thuốc rơi trên sàn sang một bên rồi rút một điếu mới châm vào miệng.

"Cho tôi một điếu."

"Ngài cũng hút thuốc ạ?"

"Thuốc lá hay xì gà đều như nhau cả thôi."

Ludwig tiến đến, lấy một điếu từ bao thuốc trong tay Eberhard và đưa lên miệng. Trước khi Eberhard kịp châm lửa, Ludwig đã tự châm bằng chiếc bật lửa zippo của mình.

Eberhard cũng ngậm thuốc và nhả khói sang phía bên cạnh. Tay áo của anh hơi trễ xuống, để lộ những vết đỏ trên cổ tay.

"Cậu cũng biết tận hưởng dữ ha."

"Ngài nói cái gì... À."

Eberhard giật mình, vội vàng kéo tay áo lên. Có vẻ phải mất vài ngày nữa thì những vết trầy xước này mới hoàn toàn biến mất.

"Sao phải đỏ mặt? Đây không phải lần đầu còn gì."

"Không... không phải sở thích của tôi đâu."

"Ồ, thật sao? Vậy là sở thích của tên đó à?"

Eberhard không biết phải trả lời thế nào nên chỉ im lặng. Anh vẫn chưa hiểu tại sao Karl Heinrich lại nổi giận như vậy.

Ludwig hút gần hết điếu thuốc của mình trong chớp mắt rồi vứt mẩu thuốc ngắn cũn xuống sàn và nghiền nát bằng mũi giày.

"Đúng là cha nào con nấy, cư xử y hệt nhau."

"Hai người... thật sự có mối quan hệ như vậy sao?"

"Sao nào?"

"Tôi chỉ nghĩ là ngài đâu có thiếu thứ gì..."

Quá khứ của Ludwig không được khai thác nhiều trong nguyên tác. Vì nhân vật này không nằm trong kế hoạch của Eberhard, nên lúc nào ở cạnh ông ta cũng toàn xảy ra những tình huống ngoài dự kiến.

Mặc dù vậy, kết quả nhìn chung vẫn đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp nên anh không quá bận tâm.

Dẫu là bạn của Công tước Aldenburg, Eberhard vẫn không hiểu nổi tại sao Ludwig lại ngủ với ông ấy.

"Nhưng mà..."

Ludwig tựa người vào lan can thủy tinh mờ ảo, quay đầu nhìn ra xa. Có vẻ như tôi vừa tìm ra điều gì đó khá mới mẻ, ông ta thực sự rất đẹp trai.

Fabian vốn đã sở hữu vẻ ngoài không hợp với tuổi, nhưng khi đứng cạnh Ludwig, chú trông còn già dặn hơn nhiều. Trên thực tế, Ludwig lớn hơn rất nhiều tuổi.

Không có nếp nhăn nào ở độ tuổi này, và còn sở hữu làn da đẹp hơn cả Eberhard. Dù chưa từng thấy ảnh thời trẻ, nhưng Eberhard chắc chắn đó là vẻ ngoài khiến cả nam lẫn nữ đều bị mê hoặc.

"Tôi thích bị trói và hành hạ, nhưng làm sao có thể nhờ phụ nữ làm điều đó. À, tất nhiên việc cầm trịch cũng là sở thích của tôi."

Eberhard cảm thấy tình yêu của Ludwig có phần nào đó rất méo mó.

Thích thì thích, nhưng cũng phải có giới hạn chứ!

"Xin lỗi. Tôi không nên hỏi những điều không cần thiết. Cứ coi như tôi chưa nghe gì cả."

Eberhard cúi đầu, hai tay ôm mặt.

"Phì... hahaha!"

"Ngài thấy buồn cười lắm sao?"

"Không à?"

"......"

Phản ứng thú vị của Eberhard khiến Ludwig quay lại nhìn.

Dù Eberhard vừa nói là không muốn nghe, Ludwig vẫn tiếp tục câu chuyện như thể không quan tâm.

"Nghe này, tôi không ngủ với ông ta ngay từ đầu. Tôi đã từng thử với nhiều người, nhưng chỉ có ông ấy làm tôi hài lòng."

Khi Eberhard đỏ mặt, Ludwig cười thích thú. Thật sự là ông ta chỉ muốn trêu đùa phản ứng của người khác hay sao. À, Ludwig đã bảo là ông ta cũng thích việc hành hạ mà.

Cái làm ông hài lòng không phải là mấy trò trói và đánh đập à!

Nghĩ đến việc này, thật khó để tưởng tượng được quan niệm về trinh tiết của ông ta lúc còn trẻ sẽ điên rồ đến mức nào.

Eberhard, người đang lơ đễnh nghe Ludwig nói, đột nhiên cảm thấy bất an.

"Tôi không đưa đâu."

Eberhard ngẩng đầu lên, không nhận ra mình vừa cắt ngang lời Ludwig.

"Hử? Không đưa gì?"

"Ngay cả là ngài đi chăng nữa, tôi cũng không đưa đâu. Karl ấy!"

Eberhard siết chặt cổ tay đau rát của mình, nhìn Ludwig với ánh mắt dè chừng.

Không phải nói đùa đâu, mỗi khi nhớ lại chuyện hôm qua, cơ thể Eberhard vẫn xảy ra phản ứng ngoài ý muốn.

Phóng đại một chút thì, lần đầu tiên Kang Woo Jin cảm thấy mình sẽ tỉnh dậy ở thiên đường nếu cứ tiếp tục làm tình như thế này. Dù đã có không ít kinh nghiệm, nhưng trong ký ức của anh chưa từng trải qua lần nào giống như vậy. Dù sao lúc đó anh là người "tấn công", ừm, nói chung thì cũng phải thừa nhận như thế.

Eberhard, sau khi hồi tưởng lại cuộc làm tình xuyên đêm với Karl Heinrich, bất chợt nhận ra lý do khiến bản thân anh lại tức giận đến thế. Không phải vì tức giận, mà hóa ra là do Ludwig.

Karl Heinrich đã tỏ ra chủ động với Eberhard như thể đó là một cách để chứng minh và vạch rõ ranh giới rằng anh ta không hề có ý định gì với Ludwig.

...Thật là, cái tên đã vụng về lại còn rắc rối này.

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Gì ạ? Hả?"

"Cướp người yêu của con trai bạn mình, cũng thú vị đấy chứ?"

Eberhard kinh ngạc lùi lại vài bước. Lại là chuyện gì nữa đây?

Sống lưng anh lạnh toát.

"Đùa thôi, đúng không ạ?"

"Đương nhiên là đùa rồi. Cậu nghĩ tôi điên à?"

"Thật, thật chứ? Ngài nhất định phải đùa đấy!"

Eberhard cuống cuồng van xin Ludwig đừng làm vậy. Ludwig cười khẩy rồi trả lời.

"Nếu cậu lớn hơn mười tuổi, có khi tôi đã làm thật rồi."

"Ngừng ngay đi!"

Eberhard thật sự muốn khóc. Không phải ai khác mà chính là người đứng đầu quân đội lại nói những lời như vậy thì đúng là rất đáng sợ.

Chỉ cần Ludwig ra lệnh: "Tối nay qua giường tôi nhé?", thì một trung tá nhỏ nhoi như Eberhard làm sao dám từ chối!

Nhận ra mình đã đùa hơi quá, Ludwig vỗ nhẹ lên vai Eberhard.

"Nhát gan thế."

"Ngài nói thế thì ai mà chẳng sợ chứ!"

"Vậy à?"

Ludwig vừa cười vừa gãi má như thể bối rối trước phản ứng thái quá của Eberhard. Nhận ra đó chỉ là trò đùa, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Thưa ngài."

"Gì?"

"Tôi có thể tin tưởng ngài không?"

"Người nên hỏi câu đó phải là tôi mới đúng. Mà cậu nghĩ cậu có quyền lựa chọn sao?"

Thực ra, lời Ludwig nói không sai. Mặc dù tập đoàn Evertech đã vươn lên mạnh mẽ, nhưng hoàng đế vẫn là người đứng trên luật pháp.

Ngay cả Bergent, người vốn không ưa giới quý tộc, cũng chẳng dám làm trái ý hoàng gia.

Huống hồ Ludwig, người sở hữu quyền lực sánh ngang với hoàng gia, nếu muốn triệt hạ Evertech thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.

"Vậy thì... làm thế này nhé. Khi tôi đếm đến ba, hai chúng ta cùng nói ra điều mình muốn. Ngài thấy sao?"

Eberhard lấy hết can đảm đưa ra đề nghị với Ludwig. Ludwig nhìn anh, người trông như con mèo đang căng thẳng, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

Một, hai, ba.

Khi Eberhard lẩm bẩm, cả hai gần như đồng thanh cất tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz