ZingTruyen.Xyz

My Dear Dictator

Kể từ ngày mất đi gia đình, Karl Heinrich chưa từng một lần hoàn toàn bộc lộ bản thân trước bất kỳ ai.

Việc anh ta ám ảnh với Eberhard là một hành động mà bản thân Karl Heinrich sẽ không bao giờ cho phép.

Nhưng Eberhard đã vượt qua quá nhiều ranh giới. Không biết là vô tình hay cố ý, mỗi khi cậu ta uốn éo cơ thể để quyến rũ anh, Karl Heinrich lại bị thôi thúc bởi dục vọng muốn chiếm đoạt và làm hỏng Eberhard.

Có lẽ Eberhard không biết hắn đã cố gắng kiềm chế thế nào, nhưng việc cậu ta tỏ vẻ thất vọng khi nghĩ rằng sự quyến rũ của mình không hiệu quả thực sự là một cảnh tượng khá thú vị.

Karl Heinrich vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi khi phóng thích vào bên trong Eberhard.

"Haa..."

"Dù sao thì..."

"..."

"Tôi nghĩ rằng mình đã rất quan tâm đến cậu, nhưng có vẻ cậu không nhận ra điều đó."

"Không, tôi đã nhận ra rồi... Anh thực sự rất dai dẳng!"

Dù dây thắt lưng buộc chân đã được tháo, Eberhard vẫn không thể cử động do bị Karl Heinrich giữ chặt.

Khi Karl Heinrich định rút ra, dương vật của anh lại cứng lên bên trong, nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm của Eberhard.

Nước mắt chưa khô trên mắt Eberhard lại trào ra khi anh tiếp tục cầu xin

"Làm ơn... nhẹ nhàng thôi... nếu không sẽ hỏng mất..."

"Đừng giả vờ nữa."

"Chết tiệt!"

"Cậu không nghĩ diễn xuất của cậu quá kém sao?"

Ánh mắt của Karl Heinrich khiến Eberhard sợ hãi. Thực ra thì không tệ đến mức đó, nhưng đối với Karl Heinrich, người đã sống nửa đời với chiếc mặt nạ, trò diễn xuất này chỉ là trò trẻ con.

"Haa, ưm..."

Karl Heinrich lật người Eberhard lại và tiếp tục đẩy dương vật vào bên trong.

Có vẻ như hôm nay không thể quay về đơn vị rồi.

***

"Đồ thú vật."

Eberhard tỉnh dậy khi trời đã gần xế chiều. Có lẽ vì Karl Heinrich đã giúp anh tắm rửa nên cơ thể và giường ngủ đều sạch sẽ, nhưng khắp người anh vẫn còn sót lại những dấu vết đỏ bầm mà Karl Heinrich để lại suốt đêm qua.

Trong phòng tắm lát đá cẩm thạch đã có sẵn quần áo và đồ lót được chuẩn bị cho Eberhard.

Ở một góc có một mẩu giấy do Karl Heinrich để lại.

[Hãy trở về trước bữa tối.]

Không phải là 'tôi sẽ quay về' mà lại ra lệnh cho tôi 'hãy trở về' á? Tôi là đang qua đêm ở bên ngoài mà không xin phép đấy?!"

Có vẻ Karl Heinrich đã xin nghỉ phép, còn Eberhard thì chỉ nhờ Fabian giúp đỡ mới được ra ngoài nửa ngày.

"Ai da, đau lưng quá."

Eberhard vỗ nhẹ vào lưng như một ông già, sau đó mới đi tắm và thay quần áo.

Khi đến khách sạn Arcadia, Eberhard gọi điện cho đơn vị Reigenburz từ điện thoại trong khách sạn.

[...Ah, Thiếu tá Friedrich.]

"Sao?"

[Tôi rất xin lỗi, nhưng việc nghỉ không phép là lý do để kỷ luật.]

"Hãy báo cho ngài chỉ huy."

[Vâng, thưa ngài.]

Dù sao việc qua đêm ở bên ngoài mà chưa có sự cho phép cũng đã xảy ra, nên Eberhard quyết định ở lại Feldheim thêm một ngày nữa.

Nếu là Kang Woo Jin, người vừa không có quyền lực cũng không có quan hệ thì sẽ không bao giờ dám làm chuyện này, nhưng đối với Eberhard đầy quyền lực thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

À, nếu thấy khó chịu thì bây giờ hiểu rồi chứ?

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Eberhard lên taxi và đến đường số 2 phố Middleheim. Anh gõ nhẹ vào tay nắm cửa, một người hầu xuất hiện.

"Có chuyện gì vậy ạ? Ông chủ đã dặn là không muốn gặp ai cả."

"Hãy nói là cú mèo đã đến."

"Vâng?"

"Đi nói đi."

Người hầu bước vào trong theo lời của Eberhard. Không lâu sau, cánh cửa mở rộng và cô ta vội vàng chào đón Eberhard.

Khắp nơi trong ngôi biệt thự được cho là do một nghệ sĩ vĩ đại tạo nên bày đầy các tác phẩm nghệ thuật. Mới đây, có tin tức lan truyền rằng một triệu phú đã mua cả tòa nhà và các tác phẩm nghệ thuật bên trong nó bằng tiền mặt sau khi chúng được đem ra đấu giá.

"Rina, hãy mang trà và đồ ăn nhẹ đến đây."

"Cho đá vào espresso rồi thêm nước vào."

"Dạ?"

Người hầu tỏ vẻ bối rối trước yêu cầu kỳ lạ của Eberhard. Người đàn ông chỉ còn một cánh tay ngồi trong thư phòng nhìn Rina và ra hiệu cho cô làm theo.

Không lâu sau, Rina mang đồ uống kỳ lạ cùng với trà và đồ ăn nhẹ đến. Khi cô rời đi, Philip Simon vội vàng đứng dậy.

"Thưa ngài Eberhard! Xin mời ngài ngồi bên này!"

"..................Thôi, đừng làm tôi thấy ngại. Cậu đang không khỏe thì cứ ngồi ở đó đi."

Eberhard ngăn Philip lại khi anh ta có ý định nhường ghế chủ tọa.

"Sau khi liên lạc với Quỹ Friedrich, cuộc đời tôi đã thay đổi."

"Nghe như cần hát lên một bài nào đó.................."

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Eberhard lắc đầu ra hiệu không cần bận tâm. Tên của người đàn ông là Philip Simon, nhưng hiện giờ anh ta là doanh nhân Charlie Ponzi.

"Tất cả là nhờ có ngài, ngài Eberhard."

"Thôi đừng tâng bốc nữa, tôi cũng không phải đang làm điều tốt lành gì."

"So với những gì mà tên khốn Kruger đã làm thì chuyện này chẳng là gì cả. Tôi thực sự không ngờ hắn ta lại nhẫn tâm làm những việc khiến nạn nhân khóc đến hai lần như vậy."

Đúng như Eberhard dự đoán, Ludendorff là một nhà vận động hành lang của công ty Musket.

'Phải xử lý công ty Musket thôi.'

Thực tế, sự sụp đổ của Musket chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, vấn đề lớn là khoảng trống thị trường do sự sụp đổ của Musket tạo ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của Eberhard sau này.

"Thu lợi nhuận vừa đủ thôi và hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho danh tính mới của mình."

Eberhard hứa sẽ cung cấp một danh tính mới cho Charlie Ponzi cùng với một khoản tiền lớn sau khi chuyện này kết thúc.

Tiếp tục sống ở Eisenwald là điều không khả thi, với quy mô lừa đảo lớn như vậy, anh ta sẽ phải ra nước ngoài.

"Tất nhiên rồi. Nhưng... chắc chắn sẽ không gây hại cho dân thường chứ?"

Mặc dù nhờ có Eberhard mà cuộc sống của anh đã thay đổi, nhưng Philip vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

Dù vấn đề tài chính đã được giải quyết, anh vẫn không thể yên tâm ngủ một đêm nếu không có thuốc vì Ludendorff và công ty Musket.

Philip chưa bao giờ ngừng thù ghét giới quý tộc, việc có thể trả thù quý tộc đã khiến anh sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị nguy hiểm này.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi tăng lên khi thời gian trôi qua và lãi suất khổng lồ càng ngày càng tăng.

Điều khiến Philip áy náy nhất là gần đây, những tin đồn về vụ Ponzi, vốn chỉ lan truyền trong giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu, đã bắt đầu lan ra cả những người dân thường.

Nhìn thấy những người mang theo tiền tiết kiệm cả đời hoặc những bậc cha mẹ mang theo tiền học phí của con mình đến đầu tư, anh cảm thấy đau lòng.

"Cậu chỉ nhận những khoản dưới 300.000 vàng đúng không?"

"Vâng, chúng tôi đã đánh giá cẩn thận về việc đầu tư."

Ponzi không chấp nhận đầu tư của bất kỳ ai mà không đánh giá cẩn thận về tài sản và uy tín của người đầu tư. Sau khi đánh giá tài sản và tín dụng, họ xác định số tiền đầu tư khả dụng và chỉ cho phép đầu tư trong giới hạn đó.

Có hai chiến lược ở đây.

Một là nhằm tạo ra ấn tượng rằng đây là một nơi "đặc biệt" mà không phải ai cũng có thể đầu tư cho tầng lớp Bergent và giới quý tộc.

Hai là ngăn chặn việc những người dân thường bị ảnh hưởng, như những gì mà Philip lo sợ.

"Vậy thì đừng lo. Nếu có chuyện xảy ra, 300.000 vàng sẽ được hoàn trả bởi công ty Rutz Asset."

"Vậy đó là công ty bảo hiểm à?"

"Công ty bảo hiểm đầu tư. Công ty Ponzi đã cam kết rằng nếu công ty phá sản, họ sẽ trả lại tiền gốc cho những người đã đầu tư vào công ty Ponzi. Nhưng tối đa chỉ 300.000 vàng thôi."

Có thể gọi đây là một loại bảo hiểm cho doanh nghiệp.

"Nhưng số tiền sẽ rất lớn, liệu công ty bảo hiểm có thể gánh nổi không?"

"Không sao, Ponzi đã thu được số tiền đầu tư trong suốt thời gian qua rồi mà."

Cho đến bây giờ, công ty Ponzi vẫn liên tục trả lại tiền đầu tư cho các nhà đầu tư. Vì vậy, chỉ cần trừ đi số tiền đã hoàn lại, số tiền còn lại sẽ do công ty Rutz Asset chịu trách nhiệm.

Đó có thể chỉ là số tiền nhỏ đối với các quý tộc, nhưng 300.000 vàng là số tiền mà một gia đình bình thường phải tiết kiệm trong 10 năm.

'Người dân thường ở Eisenwald hầu như không có tài khoản ngân hàng.'

Họ thích giữ tiền mặt hơn là mở tài khoản ngân hàng. Nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi mang theo hàng trăm nghìn vàng bằng tiền mặt?

Hơn nữa, chỉ có rất ít người cần toàn bộ số tiền đó ngay lập tức. Công ty Rutz Asset dự định sẽ đề nghị họ đầu tư một phần số tiền đó vào chính công ty hoặc mua bảo hiểm.

Để đầu tư, họ cần phải có tài khoản ngân hàng, và ngay khi họ mở tài khoản, Eberhard sẽ có thể tự do sử dụng số tiền khổng lồ mà công ty Ponzi đã trả dưới danh nghĩa tiền bảo hiểm.

Thực tế, người chịu thiệt chỉ là những quý tộc tham lam và Bergent.

Rutz Asset sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người tiêu dùng và thực hiện hợp đồng. Xem đi, chúng tôi cũng là nạn nhân đây!

Vậy thì họ sẽ làm gì được?

"Dù đã nghe giải thích nhiều lần vẫn thấy thật khó hiểu, nhưng chỉ cần dân thường như chúng tôi không bị ảnh hưởng là được rồi."

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Nhưng mà, sổ sách này nhiều quá..."

Nếu xem hết đống sổ sách này, có lẽ một đêm thức trắng là không đủ.

"Vì vậy nên tôi đã sắp xếp những tài liệu quan trọng riêng ra rồi. À, mà nhân tiện..."

"Ừ?"

"Cái đó... Delife chẳng phải là công ty con của Adelheid sao?"

"Đúng rồi, sao vậy?"

Delife là công ty con chuyên sản xuất quần áo nữ của công ty dệt may Adelheid. Eberhard nhìn thoáng qua sổ sách đã được tóm tắt.

"Ôi trời, thật điên rồ...!"

Ngay trước đó, Weber cũng đã đầu tư khiến Eberhard cảm thấy đau đầu. Khi Eberhard sắp phát cáu, Philip nhanh chóng chen vào.

"Không phải vậy đâu."

"Sao?"

"Vài ngày trước, một nữ nhân viên kế toán của Delife đã đến tìm tôi."

Frieda von Leia.

Phu nhân Nam tước của gia đình Leia, bà ấy đã tuyên bố đầu tư tận một trăm triệu vàng.

Dù là một gia đình Nam tước, nhưng một trăm tiệu vàng vẫn là số tiền quá lớn.

'Chờ đã, Delife là công ty mà chú Fabian là cổ đông lớn nhất...'

Chuyện này không lẽ, không phải chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz