ZingTruyen.Xyz

My Cuong Chuyen Ngan Cua Lu

Truyện "ngọt" tôi viết sau một khoảng thời gian lặn.

______Đọc vui vẻ_______________

Tháng 8 ngày 15 năm 20XX.

Vào khoảng 10 giờ Ayato một nhân viên văn phòng vừa chở về sau ca làm mệt mỏi người anh bốc mùi nhưng anh cũng không thèm việc tắm rửa đàng hoàng nằm ngay trên giường, đôi mắt của Ayano thâm không sức sống, mái tóc đen rối cùng cơ thể nhỏ bé đến đáng thương và đặc biệt là anh ta đồng tính ( thứ mà bố mẹ anh ta ghét và coi đó là bệnh). Khối lượng công việc của anh nhiều đến mức anh chẳng được giải lao dù chỉ một chút. 

Công việc nhiều khiến anh luôn căng thẳng không được ngủ đủ giấc bố mẹ thì đều không quan tâm đến anh coi anh như một tên tệ hại,  bạn bè cũng dần xa cách. Tất cả đơn giản vì anh là một tên hèn và yếu đuối đó là lý do mà Ayato nghĩ đến việc bắt đầu uống thuốc ngủ và các loại thuốc an thần. Anh cựa quậy một lúc rồi đứng dậy trong  tình trạng không tỉnh táo, anh đi ra ngoài đường và cố tìm được một hiệu thuốc. Dù đã gần 30 nhưng vẫn đang trong tình trạng độc thân.

 Anh không nhớ mình đã mua gì và đã uống gì chỉ biết nó thực sự hiệu quả chỉ mới đặt mình được một lúc. Đôi mắt anh mở ra đó là một khung cảnh lạ lẫm. Ayano có cảm giác tay mình đang nắm chặt một cái gì đó. Một mẩu giấy nhỏ bị nhàu nát ghi con số 86,5. Anh trầm ngâm nhìn mảnh giấy rồi lại nhìn lên một khung cảnh cảng biển trông bình thường nhưng mặt biển thì tím đến phát gớm. Ayano đứng dậy chạy xung quanh ở đây là một khu dân cư nhỏ những căn nhà đều đóng kín và ám đầy bụi bẩn, Anh cố chạy và dừng lại trước một cái cây cột điện. Thì trước mặt anh một người đàn ông cầm một chiếc cần câu cá đang nhìn anh đầy ngơ ngác.

Anh cố để lấy lại bình tĩnh rồi chào hỏi người đàn ông trước mặt. Em mỉm cười nói mình là Takeshi 25 tuổi nhìn thoáng qua trong Takeshi thật sự rất ngon mắt như một vận động viên thể hình. Đôi mắt cún mái tóc không được vuốt gọn, nụ cười tươi như hoa một vẻ đáng yêu khó tả. Ngược lại thì cơ thể của cậu ta lại to lớn ngực nở to tròn eo thon thẳng và cặp mông vểnh lại còn mặc rất thoáng lộ ra những đường cong sau lớp áo ba lỗ nói chung là quyến rũ đến không thể rời mắt. Ayano cố che đi sự ngại ngùng của mình bằng cách cố để không nhìn vào cơ thể ấy.

"Xin lỗi nếu em có làm phiền anh nhé. Anh có ổn không mắt anh trông hơi đỏ."

"Tôi không sao cả. Cảm ơn anh trông anh thật tuyệt tôi tên là Ayano vài tháng nữa là tròn 30 tuổi. Có lẽ tôi hơn tuổi anh nhỉ..."* Cố gắng nói dài ra vì sợ bị xem là dị mặc dù là một người không giỏi giao tiếp với nguời khác* 

"Vậy à để em xem anh có thực sự ổn không đừng lo có vẻ dạo gần đây anh không được ăn uống đầy đủ nhỉ trông anh gầy quá..."

Vừa nói Takeshi vừa tiến lại gần hơn để kiểm tra đến mức ghé sát bộ ngực của mình lại gần Ayano khiến cho mọi suy nghĩ không nhìn của Ayano bị vỡ vụn. Anh quay đầu lại vừa hay đậm mặt mình vào Takeshi khiến ẻm ngại đến mức cho anh một cú vào bụng.

"Ayano...ayano anh có sao không em xin lỗi em không cố ý làm vậy.. anh... Em...nhớ..a..n..h"

Ayano nằm ngay tại chỗ anh có thể cảm nhận được sự đau đớn nhưng vẫn nói được một từ trước khi lịm đi.

"Đây là điều tuyệt vời nhất trước khi chết sao".

Anh hổn hển tỉnh dạy bụng anh kêu lên cồn cào thật sự có cảm giác nhói đau, giờ đã bốn giờ sáng. Anh ngồi dậy cố gắng để nghĩ đó là một giấc mơ bình thường khi anh cố gắng vớ lấy điện thoại thì anh vớ lấy một lọ thuốc không có nhãn. Nhưng anh biết đây là lọ thuốc mà anh mua hôm qua, anh mân mê một lúc rồi ngôi dạy sửa soạn các thứ. Đang tắm dở thì trước mặt  anh là hình ảnh một người đàn ông cao lớn đang nhìn anh  bằng anh mắt ngơ ngác.

"T...Ta..TAKESHI..sao em lại ở đây."

"Em...em không biết...nhưng mà tại sao anh lại tắm vào buổi sáng"*che mặt lại vì ngại*

"Đây có thực sự là..."*ngại đến mức chết ngang tại chỗ*

Anh khi tắm xong thì liên muốn xóa bỏ khoảnh khắc ngai ngùng này thì chết lặng khi đưa tay của mình qua cơ thể Takeshi một cách dễ dàng như ẻm chỉ là một linh hồn . Với một kẻ nhát gan như Ayano thì cậu bé trong anh đã ngất lịm đi từ lúc nào.Sau một lúc thì anh cũng bình tĩnh lại mà nhìn Takeshi đang nghịch trong phòng của mình, dù là một linh hồn nhưng ẻm vẫn cầm nắm như một con người. Ayano không biết phải xử lý như nào thì cũng sắp muộn giờ làm. Nên bảo ẻm ở nhà rồi chạy đi làm. 

Tất nhiên Ayano vẫn chở về nhà trong tình trạng mệt mỏi nhưng ít ra khi về anh lại được một con người đang đợi anh ở nhà. Takeshi đang nấu cơm, ẻm mặc chiếc tạp dề mà không biết lấy từ đâu mặt hớn hở chạy ra lôi anh vào phòng tắm. Bảo anh tắm rửa rồi ăn cơm. Ayano ngồi xuống bồn tắm nước cứ chảy không ngừng còn anh thì mặt đang hoang mang tột độ. *Vừa gặp nhau còn chưa được một ngày mà giống như cặp vợ chồng mới cưới vậy*. Càng suy nghĩ anh càng chở nên bối rối hơn nhưng cũng mặc kệ rồi đi ra ngoài.

 Ayano thường chỉ quấn tạm một tấm vải lớn lên người vì hầu như khi tắm xong Ayano đều lên giường đi ngủ trong tình trạng trần truồng nên theo thói quen Ayano bước ra khỏi phòng tắm và đập vào mắt anh là anh mắt mở to của Takeshi. Anh đứng đờ tại chỗ giờ anh không biết giấu mặt  đi đâu. Sau một lúc bình tĩnh lại anh gượng cười ngồi xuống bàn ăn cơm giờ là mùa đông nên lạnh. Cả hai ngồi nói chuyện vì Takeshi là hồn ma nên không cần ăn ẻm chỉ ngồi đó và nhìn Ayano ăn ngấu nghiến gương mặt có chút buồn.

"Em yêu anh"

Nghe thấy câu đó Ayano suýt nữa phụt miếng cơm trông miệng.

"Em...em đang nói gì vậy."

"Em nói là em yêu anh. Anh là lí do duy nhất mà em còn tồn tại"

"Anh cũng...nhanh quá có thể cho anh..."

"Anh ngốc thật đấy. Anh thật sự còn chả nhớ em là ai..."

Takeshi đập mặt mình xuống bàn không nói một tiếng nào. Ayano không biết phải làm gì cũng chỉ biết im lặng.

Ăn xong anh được cậu bế lên giường hoặc do anh đã ăn no và cơ thể thì không tiếp nhận đột ngột nên ngất sau nhiều ngày không ăn uống đàng hoàng.

 Và một lần nữa anh khi nằm lên giường thì không thấy Takeshi nữa lăn lộn một lúc anh ngồi dậy vớ lấy lọ thuốc rồi cho vào miệng anh thiếp đi và lại xuất hiên ở một vườn cây hoa anh đào và Takeshi lại xuất hiện.  Ẻm ôm lấy Ayano thật chặt không hiểu sao anh lại ơm lại một cảm giác ấm áp không phải tình bạn nó mãnh liệt hơn.

"Đến khi nào anh mới thực sự hiểu cho em...Ayano...".

Takeshi che đi khuôn mặt của mình, nó đỏ ửng lên trông thật đáng thương. Anh im lặng mặt đỏ lên rồi nói.

"Em có muốn làm gì hơn không?".

_______Hết rồi mấy má ơi_____________

Bộ này có lẽ sẽ ra phần 2 hoặc không tùy vào độ lười của tôi.

                                                                                             TẠM BIỆT

   




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz