My Boy Chang Trai Dinh Menh Cua Toi
Joss đưa cậu đi đến bàn anh đã đặt trước. Anh vội vàng giúp cậu kéo ghế, nhìn thấy hành động của anh cậu hơi bất ngờ, cậu không thích những thứ hình thức như vậy, cậu thích mọi thứ đều tự nhiên cơ."Cám.. Cám ơn!" Cậu ấp úng."Nói đi! Cậu muốn ăn gì nào?" Anh ngồi xuống đưa menu trước mặt cậu"Vậy lấy tôi một phần Beefsteak và một ít khoai bào sợi, một xà lách loại nhỏ" Cậu chỉ vào menu."Được! Xin hỏi có dùng thêm gì nữa không ạ?" Nhân viên phục vụ quay sang hỏi Joss"Cho tôi một phần giống cậu ấy." Anh bỏ menu xuống."Thật không ngờ cậu lại đồng ý ăn cơm với tôi đấy!" Anh vui vẻ nhắc đến chuyện đó"Vì thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói" Win định tìm cách giải thích mối quan hệ hiện tại với anh nhưng lúc này thì phục vụ đến"Chúng ta ăn đi rồi từ từ nói chuyện cũng được"Sau khi ăn xong, anh đưa cậu đến ven bờ hồ đi dạo. Anh đi sát lại gần cậu, bàn tay cố tình như vô ý muốn nắm lấy tay cậu, lúc anh ta sắp chạm tới rồi, cậu lại đột nhiên đưa tay lên vươn vai."Tôi có chuyện muốn nói với anh cảm ơn anh vì đã luôn đối xử tốt với tôi nhưng thật sự chúng ta cần làm rõ mối quan hệ này, tôi không thích anh" Win thẳng thừng nói"Sao cậu biết bản thân sẽ không thể thích tôi?" Joss hỏi"Tôi...""Hay cậu thích con gái à?" Joss hỏi tiếp"Đó là chuyện của tôi. Tóm lại không còn sớm nữa, tôi về trước." Win nói rồi bỏ về"Cậu thích thằng nhóc lần trước đi cùng cậu ở trung tâm thương mại đúng không?" Anh nói vọng theo"Đó là chuyện của riêng tôi" Win đáp rồi quay đầu bỏ đi, cậu không thừa nhận cũng không phủ nhận chính điều này Joss đã biết anh đã đoán đúng và anh cảm thấy thật ghen tị khi trái tim của người anh thích lại không được trao cho kẻ xứng đáng.Trấn tĩnh lòng mình xong, cậu một mình đáp taxi về nhà, đến khi vừa vào phòng liền nhận được tin nhắn của BrightLine ChatThằng ghẹo gan (Bright): Hôm nay mày đi đâu thế?Thằng mọt sách (Win): Đi chơi!Thằng ghẹo gan (Bright): Với ai? Ông Joss đó đúng không?Thằng mọt sách (Win): Mày quan tâm làm gì? Bình thường mày đâu có quản tao như thế?Đột nhiên điện thoại rung lên làm cậu giật mình nhưng lúc này cậu không hề muốn nói chuyện với nó. Rồi chợt có tiếng gọi tên cậu ở ngoài ban công? Ngoài đó khuya thế này còn có việc gì ồn ào vậy? Cậu lật đật chạy đến mở cửa ban công thì nó đã trèo qua đứng cạnh cậu."Cẩn thận." Cậu đỡ lưng nó"Siaaaa, ghẹo gan tao à? Sang đây làm gì?" Cậu quát"Mày không nghe điện thoại nên tao qua đây" Nó đáp"Hôm nay tao hơi mệt nên không có chuyện gì sáng mai hãy nói" Win đáp "Mày thay đổi quá đó! Sao hôm nay mày lại đi chơi với tên đó rõ ràng là mày đâu có ưa gì anh ta" Bright hỏi"Thì anh ta mời tao đi ăn tối" Win thừa nhận"Sao mày lại đi với ông đó? Nhìn từ trên xuống dưới chẳng có gì tốt cả" Bright chê anh ta thậm tệ"Này, dù sao anh ấy cũng là bạn bè, xã giao cũng là điều tốt mà" Win nói"Bạn bè hả? Tao thấy ổng có tình ý với mày thì đúng hơn." Bright nói"Sao mày biết?" Win hỏi"Tao vừa nhìn là biết rồi, tao chỉ cảnh báo mày thôi! Tránh xa ổng ra đi dù sao thì tao vẫn muốn bạn tao mau chóng có bạn gái. Tao thật sự không muốn mày dây dưa với mấy thằng con trai đó" Nghe những lời nó nói khiến cậu rất tức giận thì ra trong lòng nó chưa bao giờ có định nghĩa tình yêu nam nam thậm chí là kỳ thị"Sao tao phải có bạn gái? Sao tao lại không được thích anh ấy? Với mày điều đó thật sự quan trọng đến vậy sao? Khuya rồi! Mày mau về ngủ sớm đi! Có gì mai chúng ta nói chuyện" Cậu đẩy nó ra ban công rồi không nói gì nữa chạy vào trong.Sau khi Bright về nhà, Win nhanh chóng kéo màn lại rồi cậu dần ngồi xỏm xuống đất khóc thật lớn, có lẽ cậu không thể trụ nổi nữa, cậu thích thầm nó bao nhiêu năm nay nhưng nó thì chẳng biết gì. Thậm chí cậu từng rất hận bản thân mình tại sao lại không phải con gái để cậu có thể đường đường chính chính yêu nó, bày tỏ với nó. Cậu yêu thầm nó sắp chịu không nổi rồi nhưng hôm nay nghe được những lời đó của nó khiến hy vọng của cậu đã vụt tắt hết.Sau chuyện đó, cậu cũng ít nói chuyện với nó hơn. Thi cuối kì chỉ còn hai tuần nữa là đến, lúc này cậu chỉ biết vùi đầu vào ôn bài. Vì rất muốn tìm cớ để xin lỗi cậu chuyện hôm trước nên nó đã đề nghị đến ôn bài với cậu.Nó cứ đuổi theo cậu trong suốt quãng đường ra cổng trường để về nhà"Này sắp thi rồi nhưng môn xác suất tao vẫn chưa nắm được rõ mày giúp tao ôn tập được không?" Nó nắm lấy tay cậu năn nỉ"Sao tao phải giúp mày? Nani cũng giỏi môn này đó mày đi hỏi nó đi" Win đáp"Mày sao vậy? Còn giận tao chuyện hôm trước à?" Bright hỏi"Tao không dám giận mày!" Win đáp"Được rồi coi như tao xin lỗi mày đi! Tao không nên xen quá nhiều vào đời tư của mày, tao nghĩ lại rồi mày yêu ai cũng được miễn là mày hạnh phúc là được, tao không cấm cản đâu" Nó xuống giọng xin lỗi cậu"Chiều nay tao có ôn xác suất nếu muốn học thì chiều sang nhà tao chỉ cho" Win đồng ý tha lỗi cho nó"Vậy mày không xua đuổi tao nữa hả?" Nó cười hỏi, cậu gật đầu cười, dù thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể giận nó lâu đượcRa về, lúc vừa đi tới cổng đã thấy Joss đứng đó, trông như đang đợi ai. Cậu đi qua trước anh, một mực tiến về trước nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái."Win này!" Joss gọi cậu lại, cậu dừng lại để nghe anh nói"Chúng ta đi ăn cơm đi." Anh ngỏ lời mời cậuLần này thì Win lại khéo léo từ chối anh: "Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi!""Bận sao? Bận gì?" Anh thắc mắc."Nó bận gì liên quan tới anh sao?" Nó xen vào."Mày sao vậy?" cậu trách nó , thuận tay đẩy nó sang một bên. "Không có gì, chỉ là chúng tôi định học nhóm ôn thi thôi!" Cậu quay sang đáp"Học nhóm à? Giỏi thế? Mà hai đứa tính học ở đâu?" Anh hỏi"Bọn tôi tính ôn xác suất trước!" Win đáp"Năm nhất anh giỏi nhất là môn này đó! Nếu mấy đứa cần thì có thể gọi anh giúp" Joss đề nghị"Không cần!" Nó lập tức từ chối."Mày nói gì vậy? Ghẹo gan tao nữa hả?" Cậu nhìn nó nói."Không có chuyện gì nữa chúng tôi về trước đây!" Bright kéo tay Win đi trước mặt JossQuãng đường từ trường tới nhà hôm nay sao dài thế này, không có ai nói với câu nào nữa. Đến chiều Bright sang nhà Win theo đúng lịch hẹn nhưng nó vẫn không vui vì chuyện lúc sáng"Dạo này, mày làm sao vậy? Lúc nãy mày không nên nói vậy với anh ta" Suy nghĩ thật lâu cậu mới nói"Mày thích ông Joss đó thật à?" Nó không trả lời mà hỏi ngược lại cậu"Hả? Sao mày hỏi vậy?" Cậu không hiểu nó đang nói gì."Tao chỉ muốn biết mày có thích anh ta không?" Birght hỏi"Đương nhiên là không rồi" Win khẳng định"Không có? Vậy dạo này chẳng phải mày hay đi chung với anh ta sao? Ăn cơm nữa chứ, vui vẻ vậy mà còn dám nói không có." Bright nói cứ như đang ghen vậy"Nè sao mày cứ phải đề cập chuyện này thế? Tao vừa muốn làm hòa với mày mà mày lại làm tao... không nói với mày nữa, học đi" Win không muốn nhắc đến nữa cậu lại càng cảm thấy thái độ của Bright có gì đó lạ sao lại quan tâm mình nhiều như thế, cậu lại nghĩ nhiều nữa rồi.Nhưng có lẽ Win đã nghỉ quá nhiều rồi vì chưa để cậu hy vọng nó sẽ quay đầu lại nhìn cậu thì nó lại có đối tượng tiếp cận mới. Lần này là Tina, hoa khôi khoa Tài chính.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz