8.Lạ lùng
Ha Dong Hyun tuy hay nói lan man liên miên nhưng lại không hề nói sai một chút nào. Như là ông trời nắng mưa thất thường, thích thì rào rào cơn mưa, thích thì tỏa nắng gay gắt, Kim SeokJin này bỗng một ngày đột ngột tùy hứng làm cái việc mà bình thường anh không hay làm, nói những lời bình thường anh không hay nói thì đúng là không có ai đỡ kịp.
-Sếp Kim, bình thường anh không thích xuống nhà ăn...
-Hôm nay tôi thích.
Còn chưa để Ami dứt hết câu, Kim SeokJin đã đột nhiên chắn ngang một lời ngang ngược như thế, bộ dáng điềm nhiên như thể bình thường anh chẳng phải là cái người mà Jang Ami hỏi đến một tiếng là sẽ đánh một cái ánh nhìn "cô đang phiền tôi làm việc". Và vì anh là sếp, nên đương nhiên Ami không hề dám hó hé một tiếng bất mãn rồi.
Bây giờ cái gian nhà ăn trưa, cái nơi mà Jang Ami này có thể tùy tiện cười nói thoải mái nhất suốt cả một ngày đi làm, vì Kim SeokJin đột ngột xuất hiện mà bây giờ cô phải ngồi ăn uống trong sự im lặng và nghiêm chỉnh thế này.
Tuy là thích anh nhiều thật đấy, nhưng với cái bầu không khí gượng gạo mà anh mang đến vào lúc này thì...
-Sao vậy? Khi nãy tôi còn thấy hai người nói chuyện với nhau rất nhiều.
SeokJin nói một câu hờ hững, tay đưa đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng. Một câu nói với ngữ điệu rất thông thường của anh, nhưng ngay lúc này chẳng hiểu sao lại nghe giống như là đang bắt gian.
-Haha...Chuyện công việc thường ngày ấy mà.
DongHyun lên tiếng, nhưng lại nhận được một ánh nhìn vô cùng sắc bén của Kim SeokJin cùng một nụ cười nhạt
-Công việc gì? Cậu có thể bàn trực tiếp với tôi, không cần phải dài dòng thông qua thư ký của tôi đâu.
-À...
Giám đốc Ha cười gượng gạo trước cái sự đăm đăm như muốn dồn người khác không còn đường thoát của Kim SeokJin. Là một con người chăm chỉ, nhiệt tình "đẩy thuyền", trong đầu giám đốc Ha lúc này cũng đã nảy số nhận ra điều bất thường gì đó, đành liếc mắt nhìn sang Jang Ami vẫn tròn mắt ngây ngốc.
-Thư ký...thư ký Jang à...
-Giám đốc Ha, cậu gọi thư ký của tôi làm gì? Tôi đang nói với cậu.
Nhận thấy sếp của mình đang áp bức người khác quá nhiều đi, Jang Ami cũng đành lúng túng lên tiếng
-Sếp Kim, đang là giờ ăn trưa mà ạ. Không lẽ anh muốn đem công việc ra mà nói hết bữa trưa luôn sao?
-Không phải hai người trước đó cũng đang nói về chuyện công việc à?
Cái con người này! Đẹp trai là thật! Giỏi giang là thật! Jang Ami thích anh là thật! Jang Ami muốn gần gũi với anh cũng là thật! Nhưng mà tuyệt nhiên giờ cơm trưa tại công ty cô chắc chắn sau này không muốn Kim SeokJin xuất hiện.
Một con người hằng ngày đều cắm đầu chăm chú làm việc xuyên buổi như thế, sao nay đột nhiên lại nổi hứng xuống ăn cùng mọi người, bây giờ anh đang khiến cho cô và giám đốc Ha trở nên quá luống cuống. Anh ngồi đây lù lù cứ tra khảo người khác căng thẳng như vậy, cô làm thế nào có thể thong thả nói chuyện phím với người bạn cùng tầng số với mình đây chứ? Chưa kể còn không thể moi móc thêm nhiều thông tin về anh...
SeokJin hỏi xong câu đó, ánh mắt cô liền lén lút nhìn sang Ha DongHyun, cả cô và giám đốc cứ như là một đôi gian ý tung hứng qua lại trước mắt Kim SeokJin. Đương nhiên là anh có thể nhận thấy rõ được cái sự giao tiếp bằng ánh mắt của hai con người nam nữ này.
-Không phải là chuyện công việc liên quan trong công ty đâu ạ. Là chuyện riêng của hai chúng tôi...
-"Chuyện riêng của hai chúng tôi"?
-Nên là...
-Tôi không được phép nghe?
Đương nhiên là không thể nghe rồi! Đều là những chuyện tuyệt mật mà chỉ có tôi và Ha Dong Hyun mới có thể biết. Chuyện tôi vào đây muốn cưa đỗ anh, chuyện Ha DongHyun là "cửa sau" tiếp tay cho tôi, đương nhiên không thể khơi khơi kể cho Kim SeokJin nghe rồi.
Sự im lặng của cô chính là câu trả lời. Vẻ mặt Kim SeokJin lại vô cùng điềm tĩnh như thể anh chẳng bận tâm hay có chút ngại ngùng nào khi mình là "kẻ chen ngang", cứ thế mà thong thả tập trung dùng phần ăn trưa của mình.
Sang buổi làm việc sau giờ ăn trưa, Kim SeokJin vẫn một mặt nghiêm túc ngồi tại bàn mà giải quyết công việc như thường ngày. Chỉ là có bản thân Jang Ami, sau sự việc của giờ nghỉ trưa lại cảm thấy sự im lặng của anh là bất thường và khiến cô vô cùng bứt rứt.
Jang Ami thầm cắn môi chột dạ áy náy. Thấy Kim SeokJin đã im lặng như vậy cô cũng không biết rằng trong bụng anh có đang suy nghĩ hay giận dỗi gì mình không, mà dù sao thì cô từ đầu đến giờ cũng đâu làm gì sai trái chứ.
Len lén ánh mắt nhìn về phía bàn làm việc lớn, cô cảm thấy người đàn ông đang ngồi ở phía đó đúng là tâm tình của anh ta khó hiểu và khó đoán vô cùng. Khuôn mặt thì điềm tĩnh lạnh lùng, chẳng có trạng thái nào lộ liễu bộc ra, nhưng trong bầu không khí lúc này lại đột nhiên cứ mãi hầm hầm hàn khí khó phân giải khiến Jang Ami muốn mở lời để giảm sự căng thẳng vô hình nào đó nhưng cũng không dám.
Chỉ đến khi sắp đến giờ quan trọng trong lịch làm việc hôm nay, Ami mới có cái cớ mà cất lời trước với anh
-Sếp Kim, đến giờ thảo luận với nhóm phát triển game rồi ạ!
Kim SeokJin không nói gì, chỉ gật đầu như đã nghe thấy một cái rồi vẫn nghiêm chỉnh ngồi sắp xếp tài liệu. Jang Ami như muốn nín thở chờ đợi anh, đến khi SeokJin đã rời khỏi phòng làm việc rồi thì cả hai vẫn không dành cho đối phương một lời dư thừa nào.
Văn phòng diễn ra cuộc thảo luận đã được chuẩn bị trước, các thành viên trong tổ đảm nhiệm trọng trách phát triển mảng game cũng đã có mặt, cứ thế mà cuộc họp lại diễn ra trong một bầu không khí đầy nghiêm túc và chuyên sâu có tiếng trong nội bộ của WorldwideH.
Dù trước đó bản thân Jang Ami cũng đã được Kim SeokJin huấn luyện, chỉ giáo cho rất nhiều thứ cần phải chú ý từ nội dung, kỹ thuật đặc trưng của từng mảng game, cả một vài thuật ngữ mà những con người thuộc bộ phận phát triển công nghệ hay sử dụng anh cũng đã bắt cô học rất kỹ lưỡng.
Nhưng dường như trong suốt quá trình ngồi trong gian phòng họp cùng họ, Jang Ami vẫn cảm thấy mình không thuộc về cái thế giới của những con người tinh thông công nghệ điện tử này, dù sao thì cô cũng chỉ mới thích ứng với nơi đây tầm một tháng đổ lại, không thể tường tận nắm bắt được rõ nhiều khía cạnh, đa nội dung như ông chủ đây được.
Kim SeokJin thật sự quá tài giỏi khi mà vừa điều hành phát triển được một công ty trên thương trường, vừa có thể chuyên sâu thông hiểu, nhúng tay thiết kế cả game điện tử. Một con người vừa có nhan sắc tuyệt trần, vừa có trí tuệ siêu việt như vậy Jang Ami vốn là không tin rằng có tồn tại trên đời, nhưng mà hiện tại thì điều đó lại đang hiện hữu ở con người mang tên Kim SeokJin đây.
Người cô thích thật quá hoàn hảo, liệu rằng cô có thể có được anh ta không?
-Thông qua sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 của game lần này của chúng ta đặt mục tiêu thu hút nhiều người dùng hơn và cũng phải tạo một sự hứng thú lâu dài cho những người đã đồng hành cùng game những năm trước đó. Không biết mọi người ở đây có ai có ý tưởng gì cho việc phát hành sự kiện hay không?
Kim SeokJin ngồi ở giữa dãy bàn mà cất giọng hỏi. Cả gian phòng họp, mỗi người bắt đầu bàn ra mỗi người một ý tưởng, trình chiếu và thuyết trình đầy chuyên nghiệp và thuyết phục: ra mắt nhân vật mới, ra mắt bản đồ mới, ra mắt vật phẩm mới,...
Trong khi bọn họ bàn luận, Jang Ami ngồi phía sau Kim SeokJin cũng vừa chăm chú theo dõi mọi người cũng vừa chăm chỉ đọc rõ, xem xét lại những lần tổ chức sự kiện của những năm trước.
Nếu như chỉ đặt mục tiêu kỷ niệm thông thường thì những ý kiến trên vốn không hề tệ, hầu hết những người dùng cũng đều rất thích thú khi game cho ra thêm nhiều giao diện mới. Nhưng SeokJin đã nói năm nay anh muốn đặt một yêu cầu phát triển mở rộng hơn, tìm kiếm những người dùng mới, tạo nhiều hiệu ứng bùng nổ trong bộ phận những người yêu thích game online. Nên những thứ mà họ đề ra không thật sự mới mẻ so với những năm trước đó, hầu hết là không đạt được mục tiêu quảng bá game hấp dẫn như Kim SeokJin mong muốn.
Gian phòng dường như sắp rơi vào việc cạn ý, thì Jang Ami lẳng lặng kéo ghế lại gần sếp của mình, nhỏ giọng gọi anh
-Sếp Kim.
SeokJin chỉ quay nửa gương mặt, mắt quét nhanh về hướng sau bả vai mình. Ami có chút không chắc chắn tự tin về ý tưởng của mình, nhưng cô cũng muốn góp vào một chút gì đó
-Sếp Kim, tôi có ý này không biết có ổn hay không...
-Cứ nói đi.
-Vâng, theo tôi thấy giới trẻ hiện tại không chỉ trong nước mà còn cả thế giới đều đang rất quan tâm về những idol nổi tiếng của nước ta, độ phủ sóng của họ thật sự rất tốt. Giống như các thương hiệu đa dạng trong đời sống hợp tác với nghệ sĩ, tôi nghĩ ta cũng nên thử mượn hình ảnh của họ một lần để quảng bá sự kiện kỷ niệm game.
-....
Kim SeokJin dường như rơi vào suy nghĩ sau những lời cô nói, trong khi đó những người bên cạnh đã nghe rõ ý kiến của cô, cũng bắt đầu xì xào bàn luận rất thấu đáo. Một người trông có vẻ e dè với điều này mà lên tiếng
-Tận dụng hình ảnh của nghệ sĩ nổi tiếng để quảng bá game, đây là việc mà WorldwideH trước kia chưa từng làm đâu.
-WorldwideH dường như trước đây có vẻ bảo thủ với việc mở rộng hợp tác. Tôi xem tài liệu qua các năm cũng chỉ thấy WorldwideH một mình một cõi mà phát triển. Theo tôi nghĩ là năm nay nên thay mới một chút rồi.
Ami ngay thẳng nói ra từ những suy nghĩ của mình. Tất cả mọi người bỗng chợt rơi vào im lặng, hàng chục con mắt lại lén lút đổ dồn về phía con người uy quyền đang trầm mặc ngồi ngay phía trước cô, khiến Jang Ami một khắc vừa ngỡ ngàng khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra.
Thật sự việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ để quảng bá vốn cũng không phải là một điều quá mới lạ, rất nhiều doanh nghiệp đa dạng lĩnh vực cũng đã thực hiện điều này, những thương hiệu game lớn trên thế giới cũng đã bắt đầu tận dụng hình thức quảng bá như thế nhờ vào hiệu ứng truyền thông của người nổi tiếng.
WorldwideH nếu đến giờ này mới có một người là cô dám phát ra ý kiến liệu có phải những năm qua họ thực sự đã quá bảo thủ với việc quảng bá theo cách truyền thống rồi không? Mà xem ra cái sự bảo thủ này là xuất phát từ Kim SeokJin, nên họ mới không dám biểu lộ đồng tình quá rõ, nhỉ?
Jang Ami lại khẽ giọng sau lưng anh
-Sếp Kim, anh thấy ý kiến của tôi có ổn không ạ?
Giương đôi mắt đầy sự long lanh mong chờ nhìn vào người đàn ông cao thượng ấy, Ami cảm thấy vừa có chút hồi hộp vừa có chút gì đó hào hứng vì đây là lần đầu mình bày tỏ quan điểm cá nhân trong một cuộc họp mang tính xây dựng.
Kim SeokJin thật sự vẫn giữ một sự im lặng tuyệt đối vô cùng khó đoán. Điều này khiến Jang Ami thầm bụng nghĩ, lẽ nào anh giận cô từ giờ nghỉ trưa đến lúc bàn việc vẫn ôm việc tư ra mà đày đọa sao?
Nhưng thật ra thì cô đã đặt bản thân mình nằm trong lòng anh quá cao rồi...
Ánh mắt mông lung chuyển hướng nhìn xung quanh, bất chợt lại bắt gặp ký hiệu hình thể của mọi người đang thầm báo hiệu với mình làm cô có chút hoang mang. Bọn họ nhìn vào cô, vẻ mặt rối rít, khuôn miệng bảo "đừng", trong lúc đó tay họ cũng đang thầm ra dấu X rồi lại đưa lên cổ gạch gạch một đường ngang gấp rút, cứ như thể nếu cô cứ tiếp tục đưa ra cái ý kiến như thế với Kim SeokJin, cô sẽ thực sự gặp phải một loại rắc rối gì đó.
Nhưng mà một nhân viên ngây ngô mới vào làm chưa được đầy đặn một tháng như Jang Ami này, thì làm sao có thể lường trước được cái ý nghĩa sâu xa mà mọi người muốn cảnh cáo đó chứ. Dù sao thì cô cũng đã lỡ nói ra với anh rồi.
Mãi một lúc im lặng căng thẳng, Kim SeokJin mới cất một lời
-Còn ai có ý kiến khác không?
-....
Không ai nói thêm. Dường như tất cả đều ngầm ủng hộ ý tưởng của Jang Ami nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng rõ ràng trước mặt Kim SeokJin.
Ánh mắt sắc bén của vị tổng giám đốc nghiêm nghị ấy quét một lượt trong gian phòng, tất cả đều như né tránh anh, sau cùng là anh cũng chịu xoay người mà nhìn lấy cô một cái. Một đôi mắt ngây ngô vô tội vạ đối chiếu với anh rồi SeokJin lại lạnh lùng quay người ngay ngắn lại. Hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, SeokJin trầm giọng phát hiệu lệnh
-Được, vậy cứ thực hiện điều này đi.
Một lời nghiêm chỉnh thốt ra phút chốc đều làm tất cả những người ngồi cùng bàn họp đều ngỡ ngàng như không tin nổi. Kim SeokJin - ông chủ của họ bao năm bảo thủ không muốn dính dáng đến người nổi tiếng, nay lại dễ dàng đồng thuận kế hoạch quảng bá như thế sao?
Bọn họ thì sững sờ, xong lại hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Bản thân Ami vốn cũng không hiểu tại sao tất cả mọi người lại phản ứng với quyết định của SeokJin dữ dội đến như vậy, nhưng đối với cô lúc này lại cảm thấy có chút vẻ vang.
Mình đã đóng góp được một chút cho WorldwideH rồi.
Được Kim SeokJin đồng thuận như thế, Jang Ami đang cảm thấy quá tự hào luôn ấy chứ!
-Họp đến đây thôi! Mọi người chuẩn bị nội dung đi, 2 ngày sau ta sẽ tiếp tục bàn luận cụ thể hơn về kế hoạch quảng bá lần này!
SeokJin nói rồi đứng dậy khiến cả gian phòng cũng lập tức đứng theo anh, mọi người kiêng nể gập người trước anh một cái rồi sau đó anh cũng oai nghiêm rời đi.
Gian phòng lúc này như mới được thở, xôn xao xôn xao, rôm rả rôm rả, người người kinh ngạc nói với nhau nhiều lời không ngớt
-Đó là thư ký mới của Kim Tổng à? Sao cô ấy lại có gan đưa ra ý kiến đó chứ? Tôi đã sợ cô ấy sẽ khiến Kim Tổng phát hỏa lên đấy!
-Đúng là không tin được. Bao năm nhìn nhận bao nhiêu người đề xuất bị Kim Tổng mắng đến không ngóc đầu lên nổi, nay lại có ngày anh ấy dễ dàng đồng thuận như thế sao?
-Là do Kim Tổng đã suy nghĩ thấu đáo muốn WorldwideH đổi mới, hay là do thư ký mới của anh ấy quá xinh đẹp vậy?
-Yah! Nghĩ Kim Tổng là kẻ háo sắc sao? Anh nên tự kiểm điểm đi!
Jang Ami ôm tài liệu theo sau chân Kim SeokJin, trên khuôn miệng vẫn là không thôi cái nét cười mỉm chi đầy hào hứng sau cuộc họp. Bản thân hôm nay đã thể hiện tốt khả năng đóng góp trong công việc như vậy, ngoại trừ cái buổi nghỉ trưa kỳ lạ ấy ra, đến giờ cô vẫn chưa làm gì không thuận ý Kim SeokJin cả.
Về văn phòng, người sếp đẹp trai nghiêm nghị này vẫn không nói với thư ký của mình lời nào dư thừa, cứ vậy mà lại làm việc, lại hết một ngày đi làm.
Ami đã cứ mong chờ sẽ có một lời khen khích lệ nào đó, nhưng kỳ thực Kim SeokJin chỉ im lặng chăm chăm vào công việc. Cũng không biết cái công việc kia có xinh đẹp có hấp dẫn được như cô hay không, nhưng xem ra nó lại may mắn chiếm trọn 100% sự tập trung của Kim SeokJin rồi.
Thường thì anh không tan làm cùng lúc với cô đâu. Nhiều khi cô cũng cảm thấy có gì đó hơi ngược, ai đời thư ký riêng của tổng giám đốc mà suốt ngày cứ thong thả tan làm trước cả sếp mình cơ chứ.
Jang Ami đã nghĩ khi mình làm thư ký cho Kim SeokJin, thì như trong các phim truyền hình ấy thì dường như thư ký lúc nào cũng kề cạnh sếp của mình, làm việc gì thì sếp cũng sẽ alo một tiếng, đôi khi ngày nghỉ ngơi giờ vui chơi cũng phải vì cuộc gọi của sếp mà cắt ngang. Xem ra là sẽ luôn bị cấp trên chiếm dụng thời gian nhiều đến như vậy.
Nhưng mà cấp trên này của cô, ngoài khó tính trong giờ làm việc ra thì chẳng bao giờ alo làm phiền cô cả. Jang Ami này thì lại luôn thầm tha thiết được cấp trên làm phiền. Anh có thể gọi cho cô bất cứ khi nào anh muốn.
Jang Ami cũng đã nghĩ khi mình làm thư ký cho Kim SeokJin, mình sẽ được đi cùng xe với anh, thậm chí là làm tài xế lái xe nhỉ. Sáng sẽ lái xe đến nhà sếp mà chờ đưa anh đi làm. Hic, hay là vào nhà sếp để mà chuẩn bị bữa sáng, giúp anh mặc áo, thắt cà vạt chỉnh chu cho anh...
Làm thư ký riêng cho Kim SeokJin, trong đầu Jang Ami từ những hồi mới ứng tuyển chính là đã nghĩ đến viễn cảnh như vậy đó!!!
Nhưng mà sau gần 1 tháng được nhận công việc, ngoài những ngày vùi đầu học thuộc rồi trả bài và bị SeokJin chấn chỉnh tác phong kỷ cương ra thì không có "đặc ân" nào khác như cô đã tưởng nữa.
Đến trước bàn làm việc của Kim SeokJin kính cẩn chào một tiếng sau đó liền mang theo cỗ tâm trạng có chút tẹo thất vọng mà tan làm một mình.
Bình thường sếp cũng có hay nói chuyện với cô nhiều đâu chứ, nhưng hôm nay sau cái buổi trưa anh đột nhiên xuất hiện một cách không ai đỡ kịp đó thì cỗ tâm trạng làm việc vào buổi chiều đúng là tự dưng nặng nề lạ lùng.
Ngay cả khi bản thân đã không làm gì sai trái, cũng đã đóng góp một thành quả đáng khen trong công việc, Jang Ami vẫn cảm thấy sếp như đang quăng cho mình một tảng đá lạnh còn to hơn cả thường ngày.
Xuống bãi đỗ xe của WorldwideH, như mọi ngày Jang Ami vẫn cố tình đảo vòng khắp cả khu vực hầm xe để mà tìm kiếm cho ra cái con xe màu xanh biển bắt mắt, nhưng kỳ thực là không có.
Là do Kim SeokJin có chỗ để xe riêng, hay là do anh đã đổi xe rồi nhỉ? Với cái tình hình một tháng qua sáng nào cũng trông chừng anh đến công ty, không nhìn thấy con xe màu xanh quen thuộc đó, Jang Ami bắt đầu đưa ra một lí luận rằng anh chắc chắn đã đổi xe rồi. Là chiếc nào trong cả trăm con xe ở đây vậy cà?
Thân làm thư ký riêng, đến con xe đi làm của sếp cũng không biết. Thật đúng là...
------------------
-Với ý tưởng tổ chức kỷ niệm lần này, tổ thiết kế của chúng tôi đang nghĩ đến việc mượn hình ảnh của nghệ sĩ mà tạo ra một nhân vật game mang tính biểu tượng mới.
-Ý của cậu là tạo ra nhân vật mới trong game là nghệ sĩ đó?
-Vâng, Kim Tổng. Kết hợp với kiểu sự kiện cũ và ý tưởng quảng bá mới, tôi nghĩ nếu ta làm như vậy có vẻ sẽ tạo ra rất nhiều sự hứng thú đối với mọi người.
Kim SeokJin ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe từng lời trình bày của nhân viên, gương mặt có chút đăm chiêu suy nghĩ, bất giác chậm rãi bật ra một lời có chút sốc xương
-Mượn hình ảnh người nổi tiếng quảng bá đã là một việc thay đổi mạo hiểm với WorldwideH, bây giờ còn muốn tạo ra nhân vật ảo mang hình ảnh của nghệ sĩ đó. Cậu có biết dạo gần đây người nổi tiếng dễ dàng bị phân phui scandal nhiều như thế nào không? Lỡ như thanh danh họ không tốt, chẳng phải game của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng theo sao?
Lí luận này của SeokJin bất chợt khiến gian phòng rơi vào câm lặng. Đúng là kế hoạch quảng bá lần này thật có chút bất ổn đối với sếp lớn rồi. Từ trước có vẻ anh đã không có một cái nhìn tốt về việc này, nhưng chẳng hiểu sao lại dễ dàng đồng thuận, mà bây giờ lại tiếp tục nói ra những nhận định gai góc khiến nhân viên khá bối rối, cảm thấy tốt nhất là nên đổi kế hoạch khác có khi còn dễ thở hơn.
-Không mạo hiểm thì làm sao mà biết có thành công hay không.
Jang Ami ngồi sát tường phía sau lưng SeokJin, vừa ghi vừa chép, miệng vừa lẩm bẩm vài lời trong đầu mà không để ý nhiều ánh mắt đã nhìn chăm chăm về phía mình, còn có cả ánh mắt sắc lẹm khi người kia quay đầu lại nữa. Đến khi cô ngây ngô ngước lên thì bản thân mới chợt giật thót. Không lẽ buồn miệng nói nhỏ như vậy mà họ cũng nghe?
-Thư ký Jang, cô vừa nói cái gì cơ?
SeokJin chậm rãi gặng hỏi lại, bất giác cô chỉ cảm thấy anh lại đang bắt đầu tỏa ra cái luồng khí uy quyền đầy khó khăn của mình mà áp đảo cấp dưới. Ami tròn mắt, cố gắng tỏ ra bình thản để mà bày tỏ ý nghĩ của mình
-Sếp Kim, muốn bộc phá thì ta cũng nên mạo hiểm một lần.
"Giống như việc tôi đang thử sức làm điều mình chưa từng làm chỉ vì muốn có được kết quả kề cạnh anh vậy."
-Với lại chúng ta lựa chọn mượn hình ảnh của nghệ sĩ, đương nhiên là cũng cần phải qua sàn lọc kỹ lưỡng. À, tôi cũng đã có về tham khảo, tìm hiểu về một vài nghệ sĩ sáng giá.
Ami lấy ra tài liệu mình đã âm thầm chuẩn bị rồi đưa đến trước mặt Kim SeokJin, xu nịnh cất lời
-Tôi chỉ đưa danh sách ứng cử viên như vậy, còn việc lựa chọn chính xác thì tôi lại hoàn toàn tin tưởng vào sự xem xét kỹ lưỡng của sếp!
Bản thân đứng cạnh bên, bắt đầu chờ đợi Kim SeokJin xem những thông tin tài liệu mà mình đã chuẩn bị, sau đó thì Ami ngọn ngành trình bày
-Vâng, ứng cử viên ưu tiên đầu bảng của tôi chính là BTS ạ! Đại Hàn có lẽ không ai là không biết đến họ nữa, cả thế giới cũng đều đang nhận một sự ảnh hưởng tích cực từ những thông điệp đẹp đẽ mà họ truyền tải. Độ nổi tiếng của BTS đã phủ rộng toàn cầu, fandom của họ rất đa dạng sắc tộc và độ tuổi, đặc biệt là luôn ủng hộ hết mình vì BTS. Một trong những lí do BTS thành công và có một lực lượng fan trung thành to lớn chính là nhân cách đẹp đẽ và tình yêu chân thành của cả 7 người họ.
-....
-Như vậy, xét về mọi mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra: Tiếp cận thêm nhiều người dùng, mở rộng độ phủ sóng game từ tuổi tác đến đa quốc tịch, và hình ảnh nghệ sĩ quảng bá trong sạch,...Nhóm nhạc nam BTS chính là đã hội tụ đủ mọi yếu tố hoàn hảo nhất!!!
Jang Ami hăng say nói một tràng dài, bản thân khi đó còn mang theo cả một ánh mắt tràn đầy niềm tin mãnh liệt về việc muốn lựa chọn BTS làm một đại diện sáng giá để quảng bá game. Xét về tất cả mọi mặt, đúng là không còn nghệ sĩ nào có thể hoàn hảo hơn nữa, không có gì có thể bàn cãi với nhân tố này.
Nhưng mà...
-Thư ký Jang sẽ thay mặt WorldwideH trả cát xê cho họ sao?
-Dạ?
SeokJin hỏi một câu liền khiến Jang Ami phút chốc sững người. Cô liền lúng túng
-Kh...không...Nhưng sếp hỏi vậy là thế nào ạ?
-Cô có biết mức thù lao của BTS là bao nhiêu không mà muốn công ty mời họ?
-....
-Mượn hình ảnh của họ, mượn danh tiếng của họ. Thư ký Jang, cô đảm bảo bản thân có thể góp thêm tiền cho ngân sách kỷ niệm 5 năm của WorldwideH chứ? Nếu cô có thể, tôi cũng sẽ cố gắng đàm phán để mời được nhóm nhạc nam này hợp tác!
Nghe đến đây, Jang Ami bất giác cũng phải câm nín. BTS hoàn toàn là hoàn hảo với tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ, vấn đề không phải ở nhóm họ mà chính là ở mức ngân sách đặt ra của công ty. Muốn mời được nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới, tương đương WorldwideH phải đồng ý chi ra một khoản thù lao và mức đầu tư khủng nhất từ trước đến nay cho lần kỷ niệm 5 năm ra mắt game này.
Vậy thì có hơi quá sức với một công ty game nội địa rồi!
Jang Ami nén lại sự tiếc nuối ngậm ngùi, không thể tận dụng công việc để đưa vào niềm yêu thích riêng rồi, cô tiếp tục giới thiệu thêm nhiều ứng cử viên khác trong danh sách. Hầu hết ở mỗi cái tên nghệ sĩ cũng đều sẽ có một điểm gì đó mà Kim SeokJin phản bác lại khiến cô không thể cãi vào đâu được.
Anh thật sự là một con người soi xét tỉ mỉ, kỹ lưỡng và khắc khe đến mức Jang Ami cũng bắt đầu có cùng suy nghĩ trong lòng với tất cả mọi người: "Hay là đề xuất bỏ đi cái kế hoạch quảng bá này nhỉ?"
Thật sự thì cô cảm tưởng rằng Kim SeokJin từ lâu đã có thù hằn ẩn giấu với giới showbiz vậy. Nếu như đã không thích như thế, hà cớ gì 2 ngày trước lại đồng thuận xét duyệt ý tưởng đó của cô chứ? Để bây giờ cả cô và cả tá nhân viên trong phòng họp đều đang thầm bối rối với sự khó khăn của anh đây.
Thật là! Nếu như Kim SeokJin không là sếp lớn, Kim SeokJin không là người đàn ông cô muốn theo đuổi,...thì chắc chắn, chắc chắn Jang Ami này đã muốn bốc hỏa mà bộc ra một đống bất mãn rồi.
Người gì mà quá khó tính đi!
Đã lật đến trang cuối, hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp liền lập tức hiện lên ngay tầm mắt của Kim SeokJin. Jang Ami suốt cả buổi đều dốc hơi nói về bao nhiêu tên tuổi nghệ sĩ, nhìn thấy bức ảnh và thông tin cô xếp vào hàng cuối cùng bất giác lại mang theo một chút niềm tin nhỏ nhoi
-Sếp Kim, anh đã lật đến trang cuối cùng rồi, theo tôi thấy cô ấy có lẽ là người phù hợp rồi nhỉ? Một người xinh đẹp, cũng nhận được rất nhiều sự ưu ái về nhân cách từ mọi người trong ngành và ngoài ngành. Lực lượng fan của cô ấy cũng rất đông đảo, cô ấy cũng có cả fan quốc tế. Nếu anh quan tâm đến ngân sách thì đối với cô ấy chúng ta không cần quá lo nữa, hoàn toàn là có thể đàm phán để đưa ra một mức thù lao phù hợp.
-....
Yên ắng đến lạ. Sau khi cô nói xong thì lại không nhận được bất cứ một phản ứng hồi âm nào như những phút trước. Chỉ thấy SeokJin ngồi im như vậy, cảm tưởng như là đã bất động đến nơi rồi. Khẽ nghiêng người về phía trước một chút, cố gắng để nhìn vào gương mặt của Kim SeokJin, bất giác cô rơi vào bất ngờ vì cái ánh mắt thẫn thờ đang nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trong ảnh.
Ánh mắt đó, mang theo một cỗ cảm xúc tâm tư như thể gặp lại một người cũ, một người mà anh từng quen biết...
Thật lạ lùng!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz