ZingTruyen.Xyz

My Boss, My Husband

6.Ông chủ khó tính

LeyLy9892


Thì ra buổi tuyển chọn hôm ấy, cả ba người lọt qua vòng 2 đó đều được trở thành một thành viên của WorldwideH. Hai người kia cũng có một chân trong bộ phận thư ký của công ty, hai người họ, người giải nhất, người giải nhì...

Còn Jang Ami này chắc là trúng giải "độc đắc" vì được làm thư ký của CEO họ Kim. Hẳn là phải rút lại lời chê bai trước đó, "cửa sau" của cô cũng uy tín đấy.


Mà cứ tưởng đậu tuyển công việc thư ký thì là thế giới màu hồng. Đúng là hồng thật, hồng nhan bạc ông chủ. Chưa bắt đầu chính thức đi làm nhưng Jang Ami dần dà cảm nhận được sự áp bức đáng sợ mà người ta thường đồn đoán rồi. Giải "độc đắc" của cô đúng là có chút không như tưởng tượng lắm.

Ba ngày học thuộc một đống giấy độn. Và công việc ngày đầu tiên đi làm cũng đã được thông báo trước, đó là cô đến văn phòng để trả bài cho Kim SeokJin. Cô không biết những thư ký hỗ trợ cho những người khác có phải như cô không nữa.

Trả bài không cộng điểm cũng không trừ điểm, nhưng nó còn áp lực hơn cả việc đi học bị giáo viên gọi tên lên bục giảng. Rất nản, nhưng Jang Ami lại tự an ủi mình rằng "giáo viên" này rất đẹp trai nên cô cũng sẽ hào hứng khi được kêu trả bài.


Ngồi trên giường với tư thế ngồi thiền, tay từ lâu đã luôn cầm chặt một bản giấy đầy chữ in mực đen. Hôm nay là ngày cuối rồi, ròng rã bao nhiêu, ăn cơm cũng phải học, đi vệ sinh cũng cầm theo giấy chữ, đến ngủ cô vẫn mơ thấy mình phải học thuộc trả bài, hoàn toàn không dám rỗi hơi một chút nào.

Gia đình đã nhìn thấy lúc cô làm luận văn thời còn học đại học, nhưng sau cùng thì nó cũng không đến nổi phải căng thẳng, mất ăn mất ngủ như hiện tại. Có phải chăng vì đó là lệnh của "chồng yêu" nên cô mới chịu khó siêng năng đến như thế?

Jang Ami tự hỏi, bình thường người người đi làm đều sẽ khổ cực như thế này sao? Nhận ra bản thân bao nhiêu năm có thể thong thả long nhong nhàn rỗi thì cũng thật là may mắn đi.


-Oaaaa!!! Xong rồi, mẹ ơi xong rồi!!!

Jang Ami mừng rỡ vươn vai một cái, học xong được cái đống đó thật là nhẹ nhõm biết bao nhiêu, như thả xuống được một đống gông xiềng vậy. Cô ngáp một cái, bất giác nhận ra mình học xong thì cũng là gần 1 giờ sáng rồi.

Vài tiếng nữa, cũng đến giờ đi làm cho ngày đầu tiên...




*Ring ring ring*

-Ồn quá...

Jang Ami khó chịu cất tiếng nhừa nhựa, ôm tai trở mình đi hướng khác, nhưng rốt cuộc vẫn phải nghe thấy tiếng chuông báo thức in ỏi. Nằm một lúc, bất giác cô giật mình mà bật người dậy nhanh chóng. 

Phải đến WorldwideH, làm thư ký cho Kim SeokJin!!!

Cuống cuồng lên đi chỉnh chu vẻ ngoài, đêm qua vì bận bịu học thuộc giấy tờ mà cô cũng quên mất mình cần phải chuẩn bị thêm cả trang phục cho ngày đi làm đầu tiên. Nhưng mà hiện tại thì Ami cảm giác như mình không còn thời gian dư thừa rồi. Váy áo dành cho nhân viên công sở cô chưa có thời gian tìm kiếm, bây giờ trước mắt mở tủ thấy thứ gì thuận mắt thì cứ lấy mặc thôi.


Con xe mui trần màu đỏ ấy vẫn lồng lộn di chuyển vào bãi đỗ của WorldwideH, chiếc đầm hồng phấn dáng chữ A cùng chiếc áo khoác trắng vải tweed đặc trưng của Chanel trên thân cô gái, xuất hiện một cái vẫn là phải khiến người ta ngỡ ngàng trông theo.

Là nhân viên mới? Hay là bà chủ mới?


Jang Ami nhanh chóng đi lên tầng cao, bản thân muốn chắc chắn rằng mình là người đi làm sớm nhất, với lại cũng muốn tranh thủ thời gian để mà trông chừng Kim SeokJin đến, như những ngày rình rập ở quán cà phê khi trước vậy, nhưng hôm nay view có vẻ được thăng cấp hơn.

Một mình Ami xuất hiện ở cái tầng cao ấy, cô chưa vội vào bàn làm việc để chuẩn bị mà đứng trước những tấm kính lớn nơi hành lang mà trông xuống cổng, phải canh nhìn thấy SeokJin đến cái đã rồi chạy vào trong sắp xếp vẫn chưa muộn. Việc ngắm chừng anh đi làm như vậy cũng sắp trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi sáng của cô rồi.

Đã đứng một lúc, nhưng rốt cuộc Jang Ami vẫn không thấy con xe màu xanh quen thuộc ấy đến như mọi ngày, bất giác vẫn đứng lì ở đó mà trông nhưng khuôn miệng lúc này có chút hoang mang mà bật thành lời

-Sao vẫn chưa đến nhỉ?


-Ai chưa đến?

Một âm thanh chầm chậm vang lên phía sau bất giác khiến Jang Ami phải giật bắn mình. Cô thất thần quay người lại liền nhanh chóng thu vào tầm mắt dáng người của Kim SeokJin. Anh đến từ lúc nào, cô rõ ràng đã đứng nhìn cả buổi nhưng vẫn không thấy xe anh mà. Ngay cả lúc SeokJin đã xuất hiện ở tầng làm việc này, Jang Ami còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân của anh.

-Không vào chuẩn bị công việc mà cô còn đứng ở đó làm gì thế?

-Tôi...tôi chỉ là muốn biết khi nào anh tới công ty thôi.

-Biết để làm gì?

-Chỉ là muốn biết thôi ạ.

SeokJin khẽ nhìn bộ dáng ngày đầu đi làm của Ami một lượt từ trên xuống dưới

-Xem ra là đến WorldwideH làm bà chủ thật nhỉ?

Âm giọng bình bình cất lên ấy Ami cũng chẳng nghe rõ ràng, nghe loáng thoáng chữ được chữ mất khiến cô phút chốc cũng chột dạ hoang mang. 

Jang Ami bẽn lẽn đi theo sau Kim SeokJin vào văn phòng. Anh vẫn như bao ngày, vẫn ngời ngời mang dáng vẻ đẹp trai đến mức gây xao xuyến như thế, và chỉ có trạng thái của Ami mới là thay đổi khác thường.

Vừa sung sướng vì mình đã là một người thân cận với anh, ngày ngày đều sẽ bên cạnh hậu thuẫn anh, ngày ngày đều sẽ được tiếp xúc buông lời đối đáp. Nhưng đan xen cỗ sung sướng đó chính là sự căng thẳng bất an. 

Là người thân cận hiển nhiên là một cấp dưới, dưới sự chỉ đạo nghiêm ngặt của một ông chủ khó tính khét tiếng trong WorldwideH, liệu rằng sắp tới cô sẽ được khai mở tầm mắt chịu loại cú sốc gì đến từ Kim SeokJin đây?

Ngồi vào bàn làm việc, Kim SeokJin đan tay mà nhìn Jang Ami đang ngờ nghệch đứng trước mặt mình chờ lệnh. Đối diện với anh, Ami chưa bao giờ thấy mình giống như một con cún con ngoan ngoãn như vậy giờ, một lời hó hé lằng nhằng cũng không dám, chỉ cho đến khi anh cất lệnh thì cô mới dám động đậy thôi. Ông bà Jang mà thấy bộ dáng như một kẻ thấp cổ bé họng này của Jang Ami chắc là cũng phải choáng một đợt.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm một lúc, SeokJin mới bật lời

-Cô đã học hết tài liệu chưa?

-Vâng anh Kim, tôi đã học rồi ạ.

-Gọi tôi là sếp Kim, thư ký Jang.

-Vâng, thưa sếp...

Bị SeokJin nghiêm nghị chỉnh cách gọi như thế, cô bất giác cảm thấy lúng túng. Nhưng rồi cũng là ngoan ngoãn không dám bày tỏ thái độ nào khác trước mặt anh. Đột nhiên anh cất lời

-Ừm. Một trong những thành tựu giúp WorldwideH vươn lên vững mạnh là?

-Dạ là Trò chơi A bắt đầu phổ biến trong cộng đồng học sinh vào mùa hè năm xxxx, được các bậc phụ huynh đánh giá và ủng hộ cho phép con em mình tham gia vào trò chơi mang tính trí tuệ sáng tạo...

Kim SeokJin không báo trước mà bất thình lình đưa ra một câu hỏi trả bài đột xuất như thế. Hỏi xong vài câu thì bình thản bắt đầu giao cho cô những công việc lặt vặt. Và trong nhiều phút, nhiều giờ trôi qua trong cái văn phòng tổng giám đốc đó, vừa làm việc Jang Ami vừa phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần nhanh nhạy để nắm bắt câu hỏi trả bài của Kim SeokJin bất cứ lúc nào mà anh ngẫu hứng.

Chỉ va vấp một vài chỗ, Jang Ami đều nhanh chóng nhận được cái liếc nhìn cảnh cáo đầy đáng sợ của ông chủ. Kim SeokJin ra điều kiện chỉ cho phép cô phạm sai lầm 5 lần trong một ngày, và suốt khoảng thời gian làm việc với anh trong buổi sáng đầu tiên, cô đã mắc lỗi hết 4 lần. 

Thật sự là căng thẳng và áp lực đấy, mặt nghiêm khắc này của Kim SeokJin cô đúng là không lường trước được. Đúng như anh nói ở cái hôm cô đậu tuyển, cô chắc chắn sẽ không được nhận một sự nhã nhặn khách sáo nào từ anh của trước đó. 

Trước mặt cô bây giờ anh chính là ông chủ. Một ông chủ đẹp trai nhưng vô cùng khó tính!




Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, được Kim SeokJin cho phép đi giải lao Jang Ami thực sự mừng hết lớn. Cô vui vẻ dọn tài liệu, xong liền hào hứng cười rạng rỡ cất lời mời

-Anh Kim, anh có muốn đi ăn trưa với tôi không ạ?

Dứt câu cô liền nhận được cái ánh nhìn phán xét của Kim SeokJin, bất giác Ami bối rối mà đưa tay vỗ vào miệng mình. Phải là sếp Kim!

-Sếp...anh có đi ăn trưa không ạ?

-Cám ơn, tôi không!

-Không ăn trưa thì làm sao có sức làm việc vào buổi chiều ạ? Hay là sếp có muốn ăn món gì không? Tôi có thể mang lên cho anh.

SeokJin lại phải nhìn cô thêm một cái nữa. Và qua hai cái nhìn ấy, Jang Ami tự cảm thấy rằng sự nhiệt tình của mình là đang rất phiền. Có chút tổn thương, nhưng rồi cô cũng đành đi nghỉ trưa một mình.


Nhà ăn của WorldwideH rộng lớn hơn cô tưởng, Ami lần đầu xuất hiện ở nơi này lại lơ ngơ như một bạch cừu non, cũng nhìn theo người ta mà xếp hàng lấy bữa trưa. Chỉ là nhân viên xuống nhà ăn đông đúc như vậy, muốn chờ đến lượt mình có cái để ăn thì đúng là phải đợi dài cổ. Vài người bưng khay cơm đi lướt qua cô, Jang Ami đã nhanh chóng nắm bắt được mùi thức ăn hấp dẫn khiến bụng dạ cô không khỏi cồn cào.

Là một con người yêu thích thưởng thức nhiều hương vị của ẩm thực, Ami thực sự muốn nhanh chóng được ăn.


-Nhanh nào...nhanh nào...mình cũng muốn ăn...

Jang Ami nhón chân liên tục để nhìn xem phía trước mình còn bao nhiêu người nữa, cũng vừa rất sợ đến phiên mình thì sẽ không còn những món ngon, nghe mọi người xung quanh bảo hôm nay có món bò hầm là ngon nhất nhỉ?


-Ấy cô Jang?

Một âm giọng bất chợt cất lên bên tai, Ami lóng ngóng quay đầu tìm người xong liền thấy được gương mặt người quen đang vừa từ cửa ngoài mà hướng đến, cô lập tức cười niềm nở.

-A chào giám đốc Ha.

-Sao cô lại đứng ở đây?

-Tôi xếp hàng lấy đồ ăn trưa ạ.

Giám đốc nghe xong thì liền kéo tay cô ra khỏi hàng khiến Ami vô cùng khó hiểu, cô cũng bắt đầu có chút bất mãn khi mình đã mất nhiều thời gian chờ như thế này rồi đột nhiên lại bị kéo ra ngoài mất chỗ

-Giám đốc Ha, sao lại lôi tôi ra khỏi hàng chứ?

-Cô đúng là nhân viên mới mà! Không đọc bản phân bố trước cửa hả?

Giám đốc Ha nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô mà cười cười, lại rộng lượng đưa tay chỉ về một phía rồi nói

-Nhân viên có vị trí làm từ tầng 20 trở lên không lấy đồ ăn ở khu vực này đâu. Chỗ lấy đồ ăn của tôi với cô ở bên kia kìa!

Theo hướng tay của Ha DongHyun, Jang Ami cũng bắt đầu thấy một quầy phân phối đồ ăn khác, nhưng nó trông lại thoáng hơn. Cùng đi theo giám đốc Ha sang bên đó lấy đồ ăn trưa, đúng là khu vực của vị trí làm việc cao thì nơi bày trí ăn uống cũng có chút tiện nghi hơn. Vừa đi vừa chọn đồ ăn một cách thông thả, cảm tưởng như mình đang đi ăn buffet ở nhà hàng vậy.

Jang Ami chọn nhiều món ăn bỏ vào đầy khay, đến lúc ra bàn ngồi Ha Dong Hyun cũng có chút ngỡ ngàng

-Cô sẽ ăn hết chỗ này sao?

-Ừ hửm! Muốn có buổi làm việc hiệu quả thì cũng nên chuẩn bị cho mình một bữa ăn chất lượng.

Ami thản nhiên nói, xong liền thưởng thức món ăn của mình. Vừa ăn cô cũng vừa bày tỏ những điều làm mình mở mang ở WorldwideH buổi đầu tiên

-Công ty này thì ra đến chỗ ăn cũng phân biệt giai cấp. Là ý tưởng của Kim SeokJin sao ạ?

Ha DongHyun nghe cô gọi thẳng tên sếp một cách dè bỉu như thế bất giác không kìm được bật cười. 

-Cô đoán hay vậy sao? Mà nhìn thái độ này không lẽ mới buổi đầu tiên cô đã bắt đầu bất mãn Kim Tổng rồi à?

-Sì...Đúng là vỡ mộng thật ạ! Người gì mà khô khan kỷ cương. Mở miệng một chút đều sẽ chỉnh tôi phải gọi là sếp. Lập trường trên dưới rõ ràng như vậy, xuống căn tin mà không liền nhận ra đây là nơi anh ấy đứng đầu thì cũng lạ đấy.

Vỡ mộng, đúng là vỡ mộng. Người đàn ông ôn nhu tinh tế nơi nhà hàng ấy của cô, rốt cuộc lại là một tên ông chủ hẹp hòi khó tính không thể kể đâu cho hết. Cô đã không hoàn toàn tin lời người ngoài cho đến một ngày mình được tận mắt chứng kiến và phải chịu đựng sự "xấu tính" đó.

Mới ở cạnh Kim SeokJin một buổi sáng của ngày đi làm đầu tiên, Jang Ami đã bắt đầu muốn lật mặt nói xấu người. Thế này thì cô sẽ phải sống thế nào cho những tháng ngày về sau đây?

Ăn thêm vài miếng, Ami bắt đầu tiếp tục thắc mắc

-Giám đốc Ha.

-Sao hả?

-Tôi muốn biết là thư ký nào ngày đầu đi làm cũng đều phải học tài liệu về quá trình thành lập của công ty sao?

-Đương nhiên không, ai mà rảnh đến như vậy. Sao thế?

Ami nghe Dong Hyun đáp lời xong liền tròn mắt ngỡ ngàng

-Không thật sao? Kim SeokJin đã bảo tôi học hết mấy cái thứ đó trong vòng 3 ngày đó!!

-Thiệt hả?

-Vâng, nguyên cả buổi sáng hôm nay tôi chỉ toàn trả bài miệng cho anh ấy thôi.

Vỡ lỡ ra chuyện không ai làm chỉ có mình mình bị bắt làm, Jang Ami cảm thấy uất ức vô cùng. Kim SeokJin sao lại giao cho cô làm việc như thế chứ? 3 ngày kia đáng lẽ ra cô sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc khác, vậy mà chỉ có thể cắm đầu học lấy học để mấy cái tài liệu không ai học. Buổi sáng đầu tiên đi làm, đáng lẽ ra phải được giao việc như một thư ký thực thụ, vậy mà cô lại bị bắt trả bài chẳng khác nào học sinh đến trường.

Thật là tức nghẹn mà!!


Tức quá không thể làm gì, Ami lại gắp thêm đồ ăn cho vào miệng, lần này cô ăn thử món bò hầm, gương mặt từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc hào hứng

-Ù ôi...Đồ ăn ở căn tin ngon thật sự đấy!!

Miếng thịt bò bỏ vào miệng một cái liền như thể tan ra, vị thịt hầm chín hòa tan hài hòa cùng với ngũ vị hương đậm đà, Ami cảm thấy vị giác của mình bùng nổ một hương vị gây nghiện mới. Ha DongHyun nhìn thấy bộ dạng háo hức vì một món ăn của cô bất giác bật cười. 

-Ngon đúng không? Này nói cho cô biết, nhà ăn ở WorldwideH là thượng hạng chẳng thua nhà hàng 5 sao, không công ty nào được như vậy đâu! Thực đơn cho những bữa ăn như thế này đều là Kim Tổng trực tiếp lên ý tưởng và kiểm tra chất lượng hương vị hết đấy!

Ami tròn mắt kinh ngạc

-Thật sao? Woa...Đúng là đỉnh thật!

Từ ấn tượng cùng SeokJin dùng bữa tối tại nhà hàng hôm ấy, Jang Ami kỳ thực cũng đã được lĩnh ngộ sự  quan tâm đặc biệt chuyên sâu của anh dành cho những món ăn, tường tận và tỉ mỉ đến mức không ai ngờ tới một ông chủ công ty game có thể sẽ như thế. 

Có lẽ việc anh tìm hiểu nhiều về thức ăn như vậy cũng là vì muốn cung cấp cho những nhân viên của mình một bữa ăn chất lượng nhất, xứng đáng với công sức mỗi người bỏ ra để góp phần phát triển WorldwideH.

Một bữa ăn ngon tại trụ sở, chắc người ta thông thường chỉ vẫn nghĩ là công ty có một nhà ăn rất chất lượng, chứ chẳng ai nghĩ sâu xa nó chất lượng như thế là vì ai và do ai đằng sau hao tâm.

Là ông chủ Kim SeokJin của họ. Phía sau bộ mặt lạnh lùng và khó tính ấy, hẳn là một tấm lòng biết trân trọng và quan tâm đến mọi người hơn tất thảy những gì họ biết.

Kim SeokJin khó tính, chứ không xấu tính đâu nha!



Ăn xong một bữa trưa đầy chất lượng tại WorldwideH, Jang Ami dường như được nạp năng lượng và tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Định rời khỏi căn tin cùng với giám đốc Ha, bất giác Ami liền đứng chững lại mà nhớ ra

-Kim SeokJin không biết đã ăn trưa chưa nhỉ? Có nên đem lên cho anh ấy một phần cơm trưa không?

Ha DongHyun nghe thấy mấy lời cô tự lẩm nhẩm, liền thản nhiên cho cô câu trả lời

-Cô không cần quá lo việc anh ta sẽ đói đâu. Tên đó chỉ cần hít không khí thôi, đẹp trai là đủ sống dai rồi.

Giám đốc Ha nói như đùa như thật, Ami vẫn là đang rất hoang mang. Dù trước đó Kim SeokJin bảo không ăn, nhưng anh mới là người làm việc năng suất hơn tất cả mọi người, đã chú tâm đảm bảo bữa ăn cho người khác như vậy, lẽ nào anh lại không quan tâm đến bản thân mình?

Chần chừ đứng mãi như vậy, rốt cuộc Jang Ami liền đi đến quầy phân phối đồ ăn thức uống tráng miệng mà lấy một chai sữa dâu cho SeokJin.

Gõ cửa vài cái, cô bẽn lẽn đẩy nhẹ cánh cửa lớn vào, cái đầu khẽ lọt qua không gian trước, hai mắt bồ câu chú ý quan sát về phía bàn làm việc uy quyền kia một lượt. 

Kì thực là giờ được nghỉ ngơi, nhưng Kim SeokJin vẫn chú tâm làm việc không ngừng. Nhìn gương mặt đó đanh lại tập trung vào giải quyết công việc, mị lực của người đàn ông ấy trong mắt cô lại càng tăng lên bội phần.

Khó tính thì khó tính, nhưng Jang Ami này đúng là không thể phủ nhận cõi lòng mình say mê anh không dứt. Mục đích ngay từ đầu của cô cũng chỉ là muốn có thể có thật nhiều thời gian gần gũi bên cạnh SeokJin: được nhìn thấy anh mỗi ngày, không bận tâm rằng anh dịu dàng hay khắt khe; được nghe thấy giọng nói anh mỗi ngày, không bận tâm ngữ điệu nhã nhặn hay khô cằn; được ngửi thấy mùi hương bạt ngàn của Kim SeokJin, dù là thoang thoảng hay bao chặt không gian nơi cô không chút khe hở;...

Chỉ như vậy, còn khó khăn về sau thế nào thì cô vẫn chưa nghĩ đến.


-Không vào đi, lấp ló ở đó làm gì?

Ánh mắt quét nhanh về phía cửa xong lại tập trung vào màn hình, âm giọng cất lên vừa trầm vừa bổng, bình bình êm êm, vừa có nhẹ nhàng cũng vừa có cứng cỏi. Jang Ami bị SeokJin phát giác liền có chút lúng túng, cô nhanh chóng bước vào văn phòng, bản thân len lén cầm chai sữa để sau lưng.

-Cô mang thứ gì vào đấy?

-À...Tôi lo là anh sẽ không có gì nạp năng lượng, nên là có lấy từ nhà ăn...cái này.

Jang Ami ngại ngùng đem chai sữa đặt lên bàn của anh. Kim Seok Jin khẽ ngừng việc ghi chép tài liệu lại, hờ hững cầm lấy chai sữa, không nói không rằng gì liền dứt khoát mở nắp tu ừng ực cạn chai nhanh chóng trước đôi mắt vừa ngỡ ngàng vừa bắt đầu có chút vui vẻ của cô.

Uống hết sữa, SeokJin đặt lại vị trí cũ rồi cũng quay lại tư thế làm việc lúc đầu. Tầm mắt thì dán vào tài liệu, nhưng miệng thì là đang nhàn nhạt nói với Ami

-Cám ơn, nhưng tôi không thích thức uống có vị dâu. Sau này cũng đừng bận tâm đến tôi nhiều.


Mặt Ami ngờ nghệch ra một chút, nhìn cái gương mặt không chút biểu cảm mảy may ấy khiến bản thân cô mông lung quá đi. Không thích thì có thể không uống, tại sao uống hết rồi mới nói là không thích. 

Điều này chỉ khiến cô cảm tưởng rằng SeokJin vừa rồi chỉ là mủi lòng vì cô cất công đem lên, chả trách tại sao lại một ực nuốt sữa nhanh đến như thế, hoàn toàn chẳng muốn để lại một chút tâm tình nào. 

Tự dưng lại cảm giác mình làm phiền...

*hự*

Đã quan tâm anh mà còn lạnh lùng như thế, Jang Ami này cảm thấy tổn thương!!



Lại bắt đầu một buổi làm việc sau giờ nghỉ trưa, Ami lại tiếp tục trả bài một cách vô nghĩa. Dù là biết nó vô nghĩa như vậy, nhưng cô không được phép phạm sai lầm. SeokJin chỉ cho cô phạm 5 lỗi sai trong một ngày thôi, và 4 cơ hội trước đã bị cô làm lỡ trong buổi sáng hết rồi. Còn 1 cơ hội cuối để cô "sống sót" qua ngày đi làm đầu tiên với "chồng yêu" của mình.


-Vào năm kỷ niệm thành lập lần thứ 3...ách...lần thứ 4...

Nói một cái liền lẹo lưỡi và nhanh chóng phát hiện ra mình đã phạm lỗi sai cuối trong ngày, ánh mắt cô bất giác mang chút run rẩy nhìn về phía bàn làm việc. Đúng là không ngoài dự đoán, cái ánh mắt sắc bén ấy đã tia một đường thẳng tắp về phía cô. Jang Ami không rét mà run, bản thân cảm tưởng mình một khắc hóa thành một con chuột nhỏ không có một chút tinh thần kiên cường nào.

Những lúc vào khớp như thế này thì mình có thể làm gì. Một nụ cười cần phải nở trên môi...

-Cô sai hết 5 lần rồi, thư ký Jang.

-Tôi...chỉ là 3 ngày gấp rút tôi vẫn chưa kịp học kỹ nên vẫn nhầm lẫn...

-Thay vì lí do, cô nên tự nhìn nhận bản thân mình đang còn thiếu sót.

SeokJin lãnh đạm nói một câu bất giác Ami cũng không thể mở thêm lời nào biện hộ nữa. Cô lẳng lặng gục mặt xuống mà nhỏ giọng

-Vâng, tôi hiểu rồi. Xin lỗi sếp Kim, đây là thiếu sót của tôi.


Sau câu xin lỗi ấy, gian phòng không còn thêm bất cứ một câu hỏi cho việc trả bài nào nữa. Im lặng, hoàn toàn là im lặng đến mức cả một ngày trời trong văn phòng chỉ toàn là âm giọng nghiêm nghị đặt câu hỏi của anh và tiếng trả lời nhanh răm rắp của cô đến bây giờ liền cảm thấy nó còn ngột ngạt hơn cả.

Tiếng giấy tờ lật động trên bàn anh vẫn đều đều vang lên như thường, chỉ có vị trí chỗ Jang Ami lúc này đã bất động, chẳng còn biết phải làm gì hơn nữa. Chỉ vì cô đã phạm 5 lần sai trong ngày, nên Kim SeokJin không còn muốn tốn tâm hơi giao việc cho cô nữa sao?

Ngồi không để hứng chịu sự yên ắng này đúng là có chút đáng sợ.

Nhưng cũng may thật, chỉ chịu đựng không gian ngột ngạt này một lúc là đã đến giờ tan làm rồi. Jang Ami bẽn lẽn đến trước bàn của SeokJin, hai tay đan vào để phía trước bụng, cất giọng lên một cách e dè như thưa chuyện với người bề trên

-Anh...Sếp Kim.

-....

-Ngày mai, anh sẽ giao việc cho tôi như những thư ký thông thường chứ?

Jang Ami không nhìn thấy phản ứng tiếp nhận của Kim SeokJin bất giác lòng liền thấy căng thẳng. Bản thân phạm lỗi vào lúc nãy, bây giờ lại đang muốn đưa ra yêu cầu được giao việc đúng trọng trách sao?

Nhưng căn bản ngày đầu hôm nay Kim SeokJin nên làm như thế, chứ không phải là bắt cô trả bài. Jang Ami dù gì thì vẫn cảm thấy không đúng, việc trả bài như lời của giám đốc Ha là đâu cần thiết, vậy mà cô lại bị bắt học như thế, mà cũng đâu phải là tài liệu ít nhưng cô chỉ có thời gian buộc học kịp trong 3 ngày. Đã học sáng đêm đến quên ăn quên ngủ, cũng bỏ ra nhiều công sức thời gian như vậy, không lẽ chỉ lỡ nhầm lẫn một chút lại thành ra kẻ thiếu sót trong mắt anh?

Hai mươi mấy năm trước đó dẫu gì Jang Ami cũng là một học sinh, một sinh viên có thành tích tốt trong trường lớp, là tiểu thư thích rong chơi xen lẫn sự khám phá chứ không phải kẻ ất ơ não tàn chỉ nghĩ đến việc hưởng lạc. Cô có cái nhìn, cô có chính kiến, và cô đến đây làm việc bắt nguồn từ việc muốn tiếp cận Kim SeokJin, nhưng không có nghĩa cô sẽ không mưu cầu sự nghiêm túc và trách nhiệm tại vị trí mình đã ứng tuyển.

Đã chấp nhận bước vào môi trường này để theo đuổi SeokJin, Jang Ami cũng nên thể hiện được khả năng linh hoạt của mình để tạo ấn tượng với anh.


Kim SeokJin một lúc mới ngước mặt lên nhìn cô, sự nghiêm nghị trên gương mặt điển trai ấy thật sự áp bức. Hàng mày sắc bén và tinh tường ấy khẽ đá lên một cái xong nhàn nhạt đấu vào nhau. Trước ánh mắt căng thẳng chờ đợi của cô, anh chầm chậm cất lên từng lời như nhìn thấu tâm tư

-Vậy những việc ngày hôm nay cô nghĩ đó là vô nghĩa à, thư ký Jang?

-....

-Một thư ký thông thường? Cô nghĩ mình được nhận vì mình cũng "thông thường" như người khác sao?

Kim SeokJin hỏi từng câu, Jang Ami liền cảm thấy lời đề nghị của mình dường như đã có chút sai lầm.

-Cô Jang, cô đến ứng tuyển với bảng kinh nghiệm làm việc trắng trơn nhưng vẫn đậu tuyển vì những bằng cấp tốt nghiệp đầy tiềm năng của mình. Vì cô không có kinh nghiệm như những "thư ký thông thường" đó, nên cô mới được bộ phận nhân sự giao cho tôi đích thân kèm cập. Tại sao?

-....

-Vì những những người hướng dẫn "thư ký thông thường" không có ai có bằng tốt nghiệp trường Đại học danh giá hơn cô. Có thể trong quá trình hướng dẫn đó, sự hiểu biết và tư duy sâu xa của cô sẽ gây ảnh hưởng với họ, giống như hiện tại ngay cả tôi cô cũng muốn đối chứng trong ngày làm việc đầu tiên.

Nói đến đoạn này, Jang Ami dường như đã ngộ ra được điều gì đó, bất giác chột dạ xấu hổ. SeokJin vẫn là nhàn nhạt nói khích một lời

-Những người khác đến đây ứng tuyển, ít nhiều cũng đã tìm hiểu sâu xa về công ty. Vậy cô đến ứng tuyển với tâm huyết trong đầu là gì? "Muốn làm bà chủ WorldwideH" thôi nên không cần học nhiều?

Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào mình, bất giác Kim SeokJin làm Ami hoàn toàn có chút bối rối. Cô đến đây vốn chỉ với một ý định đơn thuần, nhưng hiện tại qua những lời đanh thép đầy châm biếm của anh, cô đột nhiên lại cảm thấy mình như không có mặt mũi nào.

Rất lúng túng, đôi mắt bỗng dưng lại ngấn ngấn mảng nước mỏng mà cô thực sự không muốn để nó lộ ra. Cánh môi lắp bắp

-Kh...không phải như vậy đâu ạ...

-Ngay cả khi muốn làm bà chủ thì cũng phải có hiểu biết hơn người rõ ràng!

-....

-Cô không có kinh nghiệm làm việc, tôi chính là đang hướng dẫn cô điều tối thiểu cần có khi là một thư ký, mà không chỉ là một thư ký bình thường, cô nên nhớ cô đã đậu tuyển thư ký của CEO. Sự thông hiểu tường tận của cô cũng chính là một phần xây dựng bộ mặt của tôi và công ty, cho nên cô không được phép phạm sai sót, nhầm lẫn nào. Tờ giấy trắng muốn lấp đầy chữ cũng cần phải nhẫn nại viết từng hàng, không phải muốn giấy hết trắng là cứ vô ý đổ đầy mực đen.

Kim SeokJin hoàn toàn đã đanh giọng giáo huấn tôi một trận như thế trong ngày đầu tiên tôi đến làm việc cùng anh. Thật sự quá nghiêm khắc, nghiêm khắc và sắc bén đến mức khiến cô tiểu thư này cảm thấy không khỏi sốc tinh thần. 

Cô hoàn toàn chỉ có thể đứng trân người ra trước mặt SeokJin, bộ dáng xấu hổ mà thu bé lại cứ như thể cô muốn biến mất ngay lúc này. Jang Ami thực sự xấu hổ đến mức sắp không kìm được nước mắt rồi.

Sau một tràn dài đầy sự chất vấn đó, rốt cuộc Kim SeokJin lại điềm đạm nhấn nhẹ câu chốt

-Tôi đã nói như vậy. Thư ký Jang, cô vẫn muốn gấp gáp để trở thành một "thư ký thông thường" chứ?

Jang Ami cúi gầm mặt, xấu hổ lắc đầu. Đúng là không mở miệng hỏi thì thôi, hỏi rồi mới thấy bản thân càng lúc càng lộ rõ nhiều mặt thiếu sót thông qua lời của Kim SeokJin.



Chưa một người đàn ông nào khiến Ami cảm thấy mình không thể chối bỏ một lời nào như anh. Kim SeokJin đúng là người đầu tiên. 

Bản thân vừa hổ thẹn nhưng cũng không thể không thừa nhận, Jang Ami này thật sự lại có thể tìm ra một người đàn ông xuất chúng đến như vậy để mà thầm thích.

Sếp Kim à!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz