ZingTruyen.Xyz

My Boss, My Husband

22.Bí mật của anh

LeyLy9892

Cả phòng thời sự lúc ấy đã có một trận xôn xao sau sự công khai ngoài dự đoán của Kim SeokJin ngay trên đài phát sóng trực tiếp. Mức độ bàn luận của cư dân mạng sau bản tin về tin đồn hẹn hò trước kia lại lần nữa nổi lên.

Sau bao nhiêu tháng ngày netizen chờ đợi mòn mỏi lời xác thực, cuối cùng cũng có được một lời đính chính đến từ một phía. Lời đính chính này đúng là làm họ cảm thấy sốc một phen.

"Vậy là CEO Kim không hẹn hò với Sera à?"

"Wae?? Họ không real sao?... Ôi là trời, nhìn cái cách anh ấy nói lời yêu ngọt ngào với cô bạn gái thực sự kia kìa. Sera mang tiếng là bạn gái cũ, liệu cô ấy có từng được anh ấy đối xử lãng mạn như thế không chứ?"

"Này lầu trên, nếu tôi là Sera, chắc tôi sẽ ghen tị đến chết mất. Kiểu "Anh ta từng là dành cho tôi"!"

"Anh ta không hề nhắc gì liên quan đến Sera cả. Cái cách anh ta đính chính cũng khéo léo để minh bạch cho mình đấy chứ."

"Gọi cô gái kia là "Vợ" luôn rồi. Những ngày xảy ra tin đồn chắc hai người đã trắc trở lắm."

"Thư ký riêng, cũng là vợ. Ôi trời, cách anh ta công khai ngọt đến chết tôi mất. Sao cứ như ngôn tình ngoài đời thật thế này!"

"Thế thì chẳng phải Lee Sera sẽ là nhân vật thứ 3 sao? kkkk..."

"Cô ấy im hơi lặng tiếng mặc tin đồn bị thổi tung như vậy, chắc là đang lợi dụng tin đồn để nâng giá trị thương hiệu rồi đấy kkk..."


Cư dân mạng đáng sợ nhất là chuyện gì cũng có thể vẽ ra. Nhất là đối với người nổi tiếng, việc anti trà trộn mổ xẻ câu chuyện, bẻ hướng dư luận là hoàn toàn không thể thiếu. Mũi tên ác ý bắt đầu nhằm vào Lee Sera, họ áp đặt cô thành một vai phản diện trong chính những mẫu chuyện mà họ tự suy diễn.

Lee Sera ngồi ở nhà, thầm lặng lướt đọc bản tin đang nổi lên, bất giác cô chỉ có thể chống đầu cười khổ. Dù sao cũng đã là người nổi tiếng nhiều năm, những tình huống bị dư luận đồn thổi không hề ít tí nào, cô vốn cũng không để tâm.

Chỉ là lần này, đó là vấn đề liên quan đến Kim SeokJin.

Phải nói thế nào nhỉ? Những vấn đề liên quan đến người yêu cũ luôn thật có chút tréo ngoe...

Sera rũ mi mắt, nhìn vào màu rượu đỏ sóng sánh trong tay bất giác cũng có chút cô quạnh trong lòng. 

Jang Ami, cái tên đó thật khó để mà có thể quên. Dẫu cho nó đã từng xuất hiện phớt qua trong cuộc đời cô một lần từ gần cả chục năm.

Huống chi là đối với Kim SeokJin, tận ngần ấy năm cái tên luôn tồn tại.


-Anh thành công rồi, SeokJin...


Là ước mơ của anh ta. Là khao khát của anh ta. Là chấp niệm của anh ta.

Lee Sera này vốn làm gì có cơ hội để chen chân vào chứ.


---------------------


Jang Ami mang đôi guốc cao, đi càng nhanh thì âm thanh cộc cộc phát ra càng rõ, đi được đến cửa phòng làm việc liền như vớ thấy được cửa sống mà vội vã kéo cửa đi vào.

Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của người đàn ông đang ngồi trên bục cao như chẳng hề nhớ đến sự kiện gì của mấy ngày qua, bản thân cô thấy vừa phẫn nộ cũng vừa có chút mủi lòng vì cỗ ngọt ngào.

Nhưng mà nhìn tình cảnh của cô trong công ty hiện tại, Ami nghĩ mình đáng lẽ ra phải nên phẫn nộ nhiều.

-Em lại bị mấy nhân viên kia đuổi theo nịn hót à?

SeokJin nhìn bộ vẻ thở gấp của cô liền hiểu ra ngay nguyên nhân vấn đề. Người con trai ấy vẫn lộ ra nụ cười mãn nhãn kéo nhẹ dẫu cho đang phải nhận lấy cái lườm nhiếc của Ami. Cô thật sự, hận là không thể mắng tên "chồng" này một trận.

Công khai thì cũng thích thật đấy. Nhưng đằng này bất ngờ công khai ngay cả trên đài phát sóng trực tiếp, làm đến mức ấy thì có không muốn rầm rộ cũng chẳng được. Bây giờ vào công ty, Jang Ami sợ đến chết khiếp với mấy đợt bất ngờ nhào đến bắt chuyện của mấy nàng công sở vốn xéo sắc với cô trước đây.

Cô đi đến trước bàn làm việc của anh, hai tay chống lên cạnh bàn cùng với đôi mắt có chút hằm hè hờn dỗi

-Sếp, chẳng phải đều là do anh sao? Ai bảo anh lại trả lời câu hỏi ngoài lề đó nhiệt tình như thế chứ?!

-Chẳng phải em cũng thích điều đó à?

-Em...

SeokJin nhẹ nhàng gặng hỏi lại một câu, Ami liền trở nên cứng họng, gương mặt khẽ đỏ ửng lên vì xấu hổ. Người đàn ông này hiểu nằm lòng cô đấy chứ. Đúng là cô rất thích khi được xác nhận vị trí của mình. Cô trước đây khi yêu anh còn phấn khích đến mức có mong muốn tuyên bố với cả thế giới kia mà. Kim SeokJin chính là đang thực hiện tâm nguyện ấy cho cô thôi.

-Nhưng... nhưng mà, đính chính tin đồn kia cũng được thôi. Nhưng mà anh có cần phải chỉ đích danh em trên sóng trực tiếp hay không?

-....

-Mà MC nhà đài cũng thật là! Lúc đưa kịch bản câu hỏi kiểm duyệt, đâu có phần câu hỏi riêng tư ấy chứ?! Em chắc chắn sẽ tố cáo nhà đài.

Không thể trách được Kim SeokJin, Jang Ami liền chỉa hướng về phía nhà đài. Lúc kiểm duyệt câu hỏi, cô đã chắc chắn không có phần này. Thừa biết câu hỏi về vấn đề tình cảm riêng tư của Kim SeokJin là một tình huống vô cùng nhạy cảm trong thời điểm phỏng vấn đó. Vậy mà, nó vẫn diễn ra, lúc ấy cô chẳng kịp ngăn ai lại được.

Một người bất ngờ đặt câu hỏi quá khéo léo, một người nhiệt tình trả lời câu hỏi quá cặn kẽ. Rốt cuộc người hứng chịu sự ngại ngùng đỏ mặt chính là Jang Ami này, ở đài truyền hình ngày hôm đó cho đến hiện tại. Thật là quá bất công!


Kim SeokJin rời khỏi ghế làm việc, đi vòng qua bàn mà tiến đến đứng gần cô. Đôi tay nhẹ nhàng xoay cái eo nhỏ người con gái ấy trở về đối diện mình, SeokJin nhìn gương mặt hậm hực của Ami, chậm rãi nói khẽ

-Thế thì em cũng phải tố cáo anh rồi.

-Sao ạ?

Ami tròn mắt nhìn anh. Kim SeokJin đưa tay vuốt nhẹ bên bầu má mềm mại, xúc cảm rung động truyền đến khó có thể miêu tả ngay

-Là anh đã bảo MC hãy hỏi anh điều đó.

-Hả!!

Phản ứng ngạc nhiên của cô làm Kim SeokJin cảm thấy rất hài lòng. Đôi má ửng hồng đó càng đậm màu hơn, trong vừa thương vừa đáng yêu hết mức. Anh lại nghĩ, mấy ai mà có diễm phước thấy được điều này như anh chứ. 

Người ngoài có lẽ chỉ biết mỗi vẻ nghiêm túc của Jang Ami, chỉ nhận thấy sự kiêu kỳ qua vẻ ngoài của một thiên kim lộng lẫy. Chỉ có mỗi anh, chỉ có mỗi khi cô đứng trước mặt anh, sự e ngại, sự thẹn thùng, sự ngây ngô đáng yêu này mới có thể phô bày ra.

Kim SeokJin chìm trong mớ cảm thán của riêng mình, tầm mắt lại chiếu sâu vào cánh môi hồng hào được phủ bởi màu son của cô, bất giác lại không kiềm được muốn chạm tới. 

Chỉ là chưa kịp thỏa lòng thì đã bị Jang Ami đưa tay chống trước ngực anh mà đẩy ra. Trước sự hụt hẫng của anh, Ami vẫn còn đang tập trung vào câu nói khi nãy

-Anh, là anh bảo MC hỏi như vậy thật à?

-Ừm.

Trả lời nhanh xong anh lại muốn tiến sát tới hôn, nhưng lại tiếp tục bị cô chắn

-Anh, anh thực sự có ý định công khai như thế?

-Tất nhiên rồi.

Kim SeokJin cứ làm cô ngỡ ngàng không thôi, bây giờ hai mắt Jang Ami đã nhìn anh to tròn đến mức không thể nào tròn hơn được nữa. Nhận thấy tình hình là mình không thể lợi dụng mà hôn cô một cái, Ami ấy mà, không nhận được một lời giải thích thõa đáng thì cô sẽ chẳng chịu yên được nên SeokJin đành thành thật nói với cô

-Anh đã có một màn thảo luận riêng với MC. Anh đã bảo cô ấy hãy hỏi anh vấn đề tình cảm vào cuối chương trình.

-Sao anh lại làm vậy ạ?

-Anh muốn khẳng định mình đã có người trong lòng. Không những thế, anh cũng muốn cho họ thấy em đối với anh quan trọng như thế nào nữa. Rồi họ sẽ tự hiểu, những tin đồn lá cải ngoài kia vốn chẳng có giá trị nào. Anh đã là người có chủ. Cụ thể, đó là thuộc về em.

-....

-Thỏa lòng rồi đúng không?

Lời giải thích ngọt tai như vậy, Jang Ami này còn có thể bật ra lời càu nhàu sao. Chỉ là cô cảm thấy, người con trai này sao lại luôn có thể dễ dàng khiến con tim cô nhũn rời như vậy. Lời ngon tiếng ngọt dành cho cô luôn không ngớt kể từ lúc cả hai yêu nhau.

Điều này làm cô có chút quan ngại. Quan ngại rằng liệu là Jang Ami này si mê anh hơn, hay Kim SeokJin thực ra mới là kẻ si mê cô hơn.


-Giờ thì em sẽ cho phép anh hôn chứ?

Gương mặt SeokJin lại lần nữa tiến tới gần, Ami lần này cũng không cố ngăn chặn anh lại nữa. Anh nghiêng đầu, chầm chậm cảm nhận từng nhịp thở của người con gái kia càng gần mình hơn. Vòng eo nhỏ nằm trong tay anh, SeokJin cảm thấy mọi thứ lúc này rất mãn nhãn.


*cạch*

-Ôi trời, lại hôn!

Tiếng cửa mở khiến cả hai đều khẽ giật mình. Kim SeokJin lúc này dường như trong thâm tâm có mang một chút cộc cằng không thể bộc ra vì hết lần này đến lần khác nụ hôn bị ngăn cản. Ánh mắt cả hai cùng lúc nhìn về phía cửa.

Kim JiHyun bước vào không chút e ngại khi mình là kỳ đà. Lần này họ xém hôn nhau, chứ không phải là đang hôn nhau thắm thiết, nên cậu cảm thấy mình không cần phải lánh mặt nữa.

-E hừm!! Xin chào!

Kim JiHyun hắng giọng rồi nở một nụ cười công nghiệp tiến đến bộ bàn ghế dành cho khách. Coi như cậu hôm nay mặt dày, đứt dây thần kinh biết ngại, tất cả cũng là chỉ vì cậu quá tò mò về người con gái có thể khiến cho người anh trai (vốn ghét phải dính líu đến truyền thông) này phải ra mặt đính chính ngay trên sóng trực tiếp rầm rộ mấy ngày qua.

Kể ra thì cô gái đó cũng thật tài. Hoàn toàn có thể xen vào làm Kim SeokJin thay đổi gần hết cả những thói quen và nguyên tắc của anh trước kia rồi.

Kim SeokJin quay người lại, dùng tấm lưng cao lớn chắn Ami ở phía sau, gương mặt có chút không vui khi nhìn vào sự tùy tiện của Kim JiHyun lúc này.

-JiHyun, thế này chẳng phải là bất lịch sự quá rồi sao?

-Anh, anh nên cảm thấy may khi người bất ngờ mở cửa không phải là mẹ đi ạ. Mẹ vừa đáp sân bay đã liền muốn đến tìm anh đấy. Cũng may là em nhanh chóng chắn trước.

-Sao?

-Ba với mẹ đi du lịch về rồi. Đọc phải tin của anh, chắc là cũng sốc như em khi trước vậy.

Kim Ji Hyun nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Kim SeokJin, cùng với bộ dáng kiên quyết muốn giấu mặt bạn gái với gia đình, cậu sẽ phì một tiếng

-Hứ... Bình thường không thèm hẹn hò thì thôi. Yêu đương một cái đúng là làm người ta chấn động mà.


Jang Ami bị bóng lưng Kim SeokJin che lấp, hoàn toàn chẳng thấy rõ dáng vẻ người kia ra sao. Tiếng gọi "hyung" nghe thật rõ, rồi còn nhắc đến ba mẹ, hẳn là người thân gia đình của SeokJin rồi. Mà dường như cô cũng chưa được nghe anh nói về gia đình mình như thế nào nhỉ? Chưa từng nghe nhắc đến anh có người em trai này.

Chợt nhận ra cô cũng không biết nhiều về gia đình của Kim SeokJin lắm, bởi vì anh luôn cho cô cảm giác anh sống rất độc lập.

Nghe giọng nói của người kia, Ami cảm thấy có chút quen biết nên càng nảy sinh thêm tính tò mò. Thân người nghiêng qua một chút, tầm mắt he hé lén nhìn về phía cậu. Dáng người thư sinh, phong độ trong bộ suit phối không cùng màu cho thấy cậu ta cũng rất có gu. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh đầy anh tuấn, đôi mắt sáng ngời với vẻ tri thức, hào khí của một công tử nhà gia giáo.... Người này, cô có biết!!

-Anh Kim??

Ami ngạc nhiên bật ra thành lời liền thu hút sự chú ý của người kia. Bốn mắt chạm nhau điều xen vào tia ngỡ ngàng.

-Cô... Tiểu thư Jang???

Jang Ami nhìn cậu ta xong lại nhìn lên vẻ mặt cứng nhắc của Kim SeokJin, bất giác trong đầu đang nhảy số không ngừng so sánh vẻ ngoài của hai người con trai họ. Người đàn ông của cô đương nhiên là có khí thế trội hơn.

Mà khoan đã, đó chẳng phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là, người mà đã từng xem mắt với cô đang xuất hiện ở đây, và... và là em trai của bạn trai cô hiện tại???

Điều này làm cô nhớ ra, ở buổi xem mắt Kim JiHyun cũng đã từng bảo mình có một người anh trai rất yêu thích ẩm thực và cái nhà hàng thịt bò siêu ngon đó là do anh trai giới thiệu. Vừa vặn, Kim SeokJin hoàn toàn có đủ yếu tố trùng khớp.

Thì ra là thế!!! Trái đất này thật là tròn mà!


-Cô, cô... Anh, anh...

JiHyun xem ra rơi vào tình trạng bất ngờ còn hơn cả cô, đến mức mắt láo liên giữa đôi nam nữ và miệng trở nên lắp bắp. 

-Hai, hai người... Hyung, cô Jang là cô gái đó.

Chuyện rõ như ban ngày, người con gái khiến Kim SeokJin đắm say đến tràn lan trên mạng xã hội đương nhiên chính là cô, Jang Ami. JiHyun vẫn thấy có chút khó tin mà nhìn cô

-Làm thế nào mà hai người có thể quen biết nhau vậy?

Nghe hỏi đến, Ami bất giác có chút ái ngại. Dù sao thì việc cô trúng tiếng sét ái tình với Kim SeokJin cũng là vào ngày cô đi xem mắt với cậu cơ mà.

-Chuyện này... Tôi nên bắt đầu thế nào nhỉ? Tôi vô tình gặp sếp Kim tại nhà hàng mà anh đã giới thiệu với tôi.

-Trong tình huống như thế nào vậy ạ?

Ami không ngờ JiHyun lại tò mò về câu chuyện giữa SeokJin và mình nhiều như vậy. Chẳng hiểu sao vành tai cô đỏ lên một ít

-Vô tình tôi bị rách... rách váy.

-Có phải là ngày chúng ta cùng xem mắt không ạ?

Đầu Kim JiHyun đột nhiên nhảy số rất nhanh, cậu còn nhớ cả vấn đề "váy rách" đó. Trông thấy sự e ngại của cô, cậu cũng ngầm hiểu đó là câu trả lời. Bản thân gật gù như thông hiểu, nhưng rồi một khắc nhận ra điều gì đó không đúng, cậu liền lập tức trợn mắt lên nhìn Kim SeokJin

-Hyung!! Ngày xem mắt đó! Anh đã ở đó?!!!

-....

-Cô Jang!.. Anh trai tôi thực ra là người *umm*....

Chưa kịp nói hết, bóng dáng vụt qua trước mắt, cái miệng của cậu liền bị Kim SeokJin dùng sức túm chặt lại không cho bật ra lời dư thừa nào. Anh đứng trước mặt Kim JiHyun, dùng dáng lưng to rộng để mà che mắt Jang Ami ở phía sau vẫn chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt sắc lẹm có chút cảnh cáo

-Không được nói ra!

Nhìn thấy một thoáng sốt sắng trong ánh mắt SeokJin, Kim JiHyun rốt cuộc cũng hiểu người anh trai đạo mạo của mình cũng có một mặt như thế này. Một cỗ uất ức hiện lên một chút trong lòng, nhưng vì cái miệng bị SeokJin đón đầu tóm chặt nên cậu chỉ hận là không thể vạch trần tên anh trai tồi này trước mặt Jang Ami.

SeokJin buông tay ra khỏi miệng JiHyun, cẩn thận căn dặn

-Chú không được lép nhép về chuyện này đâu đấy!

JiHyun dẫu cho phẫn nộ nhưng vẫn phải nghe lời. Cậu chỉ lườm liếc nhẹ gương mặt người kia một cái, thầm giọng mắng

-Anh tồi thật. Sao lại đối xử với em như vậy chứ?


Ami đứng sau, nhìn hai anh em họ túm tụm đứng thì thầm. Bản thân tự dưng khẽ cảm thán tình cảm anh em bọn họ cũng thật thân thiết, trông cũng gần gũi và tùy tiện như bạn bè. Chẳng khác là bao mối quan hệ giữa cô và YooMi. Nhưng so với con gái, con trai ít khi có thể thể hiện nhiều tình cảm nhẹ nhàng hơn.

Hai anh em họ sau khi đã thương lượng với nhau xong điều gì đó thì liền xoay người đối mặt với cô. Đối chứng với ánh mắt đơn thuần tò mò của Jang Ami, Kim JiHyun bị Kim SeokJin âm thầm thúc cùi trỏ phía sau mới hắng giọng xem như không có chuyện gì mà thong thả bắt chuyện

-E Hừm. Trái đất đúng quả thật có phải vừa nhỏ vừa tròn. Chúng ta cùng xem mắt không thành, nhưng phước phần lại nằm ở anh SeokJin. Xem ra nhà họ Kim chúng tôi kỳ rất có duyên được làm rể nhà họ Jang rồi.

Ami chỉ có thể cười nhẹ. Kim JiHyun tỏ ra một thái độ thiện chí phần nào làm cô đỡ căng thẳng hơn. Mối quan hệ của anh em họ thật sự hòa nhã nên mới có thể đối đãi với tình huống "duyên em tình anh" một cách thoáng như thế này.

Vốn đã cơ hội tiếp xúc với Kim JiHyun trước đó, coi như đã là quen biết nên việc làm thân cũng không hề quá khó nhằng tí nào. Họ bắt đầu đi vào những câu chuyện xã giao vô tư, cô hỏi nhiều thứ cũng như là được nghe nhiều thứ nhỏ nhặt mà cô chưa được biết về SeokJin thông qua lời lẽ vui nhộn của JiHyun.

Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ là toàn nghe Kim JiHyun muốn lấp lửng Kim SeokJin là một tên anh trai ấu trĩ và lập dị. Haha... Jang Ami này có thể tin không ta?

Mà bộ dáng Kim JiHyun khi có anh trai trước mặt trông lại vô cùng hào hứng và gần gũi hơn cả lúc đi coi mắt. Mà cũng phải, trong buổi coi mắt luôn cần một sự nghiêm túc chỉnh chu để gây ấn tượng tốt với đối phương mà. Nhưng bây giờ Ami chẳng còn phải là đối tượng của cậu nữa, nên mọi thứ thoải mái như thể đang cùng trò chuyện với bạn bè đồng lứa.

Jang Ami cảm thấy rất vui khi có thể làm thân được với một thành viên trong gia đình của SeokJin. Bỗng chốc, cô nghĩ đến bước phải làm thân với bậc phụ huynh...


Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên khiến cuộc trò chuyện của họ bị đứt đoạn. Jang Ami đành xin phép đi ra ngoài nhận điện thoại riêng.

Là số của mẹ. Bất giác cô cảm thấy có chút bồn chồn khi bà Jang đột nhiên lại gọi đến cho cô vào giờ này.

-Con nghe đây mẹ.

"Ami! Con có thể liên lạc được với YooMi không?"

-Sao vậy ạ?

"Con bé... Hôm nay trong buổi gặp mặt thảo luận với thông gia về chuyện đính hôn, con bé đã nói muốn hủy hôn. Sau đó thì nó đột nhiên bỏ đi rồi, mẹ không liên lạc được với con bé."

Chất giọng bà Jang khẽ run nhẹ, dường như là vì lo lắng cho đứa con gái nhỏ vốn ngoan ngoãn nghe lời. Mọi thứ trước đó vẫn luôn rất ổn, Jang YooMi chưa từng thể hiện sự bất đồng về hôn ước. 

Nhưng hôm nay, trong buổi cơm gặp mặt hai bên gia đình, Jang YooMi đã bất ngờ chủ động nói lời xin lỗi với bên thông gia và bảo muốn hủy hôn, sau đó không nói không rằng đã tự ý rời đi trong sự ngỡ ngàng của người lớn và cả "chồng tương lai".

Bây giờ thì không biết Jang YooMi đã đi đâu, ông bà Jang về nhà cũng không thấy, gọi điện thoại cũng không nghe. Ông bà vô cùng lo lắng khi lần đầu nhìn thấy Jang YooMi như thế. Trong lúc sốt sắng thì chỉ có thể nhớ ra còn có Jang Ami luôn luôn là người thân cận với YooMi hơn ai hết.

Nghe sự tường thuật ngắn gọn của bà Jang, Ami cũng lập tức hiểu ra sự tình. Hủy cuộc hôn nhân này là điều cô mong muốn, chỉ có điều việc Jang YooMi là người chủ động lên tiếng cũng khiến Ami có chút bất ngờ.

Cô khẽ giọng trấn an mẹ

-Được rồi, ba mẹ đừng lo quá. YooMi dù sao cũng lớn rồi mà, con bé sẽ không làm gì dại dột đâu.

"Ừm, mẹ biết rồi. Nhưng, biểu hiện của con bé thực sự khác lạ quá! Mẹ thấy rất lo."

Nỗi bày tỏ bất an của bà Jang, khiến Jang Ami bên này muốn nghĩ thoáng và bình tĩnh cũng chẳng được. Suy nghĩ vài giây, cô liền nói

-Hay là bây giờ con về nhà tìm em cùng ba mẹ nhé?

"Còn công việc của con..."

-Không sao đâu ạ. Sếp của con sẽ hiểu thôi.

"Được, vậy thì tốt quá"

-Vâng ạ.


Ami cúp máy, liền quay trở vào trong với vẻ mặt có chút sốt sắng. Kim SeokJin cũng nhận ra sự thay đổi nét mặt, khẽ tiến đến quan tâm.

-Vừa có chuyện gì sao?

-Vâng ạ. YooMi hôm nay đã chủ động hủy hôn.

-Thế thì tốt rồi. Sao em lại bất an?

-Vấn đề là bây giờ YooMi đã bỏ đi đâu đó, con bé không về nhà. Em biết là mình có vẻ đang làm quá khi con bé không còn nhỏ. Nhưng em vẫn lo lắng.

-Vậy, em muốn nhà bây giờ chứ?

Kim SeokJin như nhìn thấy rõ mong muốn của cô, không cần cô phải lên tiếng đã mở lời trước. Điều đó làm Ami vừa mừng rỡ cũng vừa cảm động vì sự tinh ý của anh. Cô lập tức mỉm cười gật đầu

-Vâng ạ!

Jang Ami vội vàng thu dọn vật tư của mình. Nhìn sang Kim JiHyun vẫn còn ngồi ở sofa trông mắt chưa hiểu sự tình, Ami chỉ cười gỡ nói nhanh vài lời

-Xin lỗi cậu Kim, nhưng có lẽ hôm khác có dịp ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Cậu ở lại dùng trà cùng anh trai nhé, tôi có việc phải rời đi rồi. Tạm biệt cậu!

Cứ thế rồi cô đi mất khi Kim JiHyun còn chẳng kịp đáp lời. Cậu tròn mắt, nhìn cánh cửa lớn đã khép chặt rồi lại nhìn sang người anh trai đạo mạo vẫn còn đang đứng bình thản sau màn tiễn bạn gái, bất giác chẹp miệng

-Lạ đời ông anh Kim SeokJin! Mọi nguyên tắc đều bằng không khi đối với bạn gái!

-....

-Mà này, anh đúng là tên dối trá! Rồi một ngày em sẽ vạch trần anh cho chị dâu xem đấy! Tất cả bí mật của anh, em sẽ bày ra cho bằng hết!



*******



Jang Ami trở về nhà, liền nhìn thấy ông bà Jang vẫn còn trong trang phục chỉnh chu khi đi gặp "nhà thông gia". Thấy cô, họ như mừng rỡ như thấy được tia sáng, vì những việc liên quan đến Jang YooMi, Jang Ami có lẽ luôn là người có thể giải quyết.

Cô đi đến hỏi bà Jang

-Mọi chuyện sao rồi ạ? Ba mẹ đã tìm thấy con bé chưa ạ?

-Nếu đã tìm thấy thì giờ này ba mẹ cũng không đi loanh quanh một chỗ để chờ con về rồi.

-....

-Con có biết những nơi YooMi thường đến chứ?

-Vâng, có một vài chỗ. Bây giờ con sẽ đi tìm ạ.

-Được được! Này, ba mẹ sẽ cho người theo phụ con.

-Vâng ạ.

Jang Ami liệt kê nhiều địa điểm mà Jang YooMi thường lui tới. Sau đó, tất cả người của Jang gia đều chia nhau ra đi tìm. Cũng chẳng phải là có ý như truy bắt người, chỉ là bọn họ muốn xác định điểm dừng chân của Jang YooMi mà thôi.

Mà kỳ lạ là, tìm cả buổi tại tất cả những nơi mà cô cho rằng có khả năng có em gái xuất hiện, rốt cuộc lại chẳng có dấu vết nào. Điều đó càng làm gia đình Jang một phen sốt sắng đến lúc màn đêm buông xuống.

Jang Ami trong quá trình đi tìm em gái. Cô luôn bận lòng suy nghĩ, không biết tên SangBin kia trước đó vì lời đe dọa của cô có chịu tìm cách gì để hủy hôn hay không. Ami lại nghĩ đến một trường hợp cực đoan, sợ rằng YooMi đã vô tình bắt gặp và biết về bộ mặt thật của người đàn ông mà con bé luôn tin tưởng. 

Jang YooMi, em gái cô thực sự chỉ như là một bông hoa cúc trắng. Đơn giản, dịu dàng, và thuần khiết biết bao nhiêu. Cả sự lựa chọn về tình yêu của con bé cũng thật ngây ngô. 

Chỉ là người đàn ông mà con bé chọn lựa lại không hề xứng. Hắn tàn nhẫn dẫm đạp lên một bông hoa mềm mỏng trắng tinh.

Cô thực sự sợ con bé sẽ đỗ vỡ...



*******



Ánh hoàng hôn đã dần hiện lên giữa bầu trời, màu hồng hồng, màu đỏ đỏ, màu cam cam, màu vàng vàng hòa trộn vào nhau vô cùng hài hòa giữa cái nền xanh da trời trông thật đặc sắc. Kim JiHyun thong thả lái xe trở về sau một khoảng "phá rối" tên anh trai của mình, tâm trạng cậu rất vui vẻ, nhìn sự đẹp đẽ của bầu trời lại càng thêm rạng rỡ hơn.

Cậu thả kính xe xuống, một tay cầm bánh lái, một tay gác lên cửa xe, nghiêng đầu tận hưởng làn gió chiều từ phía sông lớn thổi qua. Tầm mắt thong thả ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, vừa nhìn vừa vô thức cảm thán

-Tiết trời đẹp thế này.... Vậy mà lại có người muốn nhảy cầu...

Nói xong một cái, Kim JiHyun liền cảm thấy có điều không đúng. Con xe chỉ vừa lướt qua hình ảnh kia một đoạn, cậu liền lập tức tấp xe vào lề dừng giữa cầu. Nói cậu bao đồng cũng được, nhưng có mấy ai trước mắt thấy người ta chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình mà làm ngơ chứ?

Kim JiHyun vội vàng mở cửa bước xuống xe, chân dài gấp gáp chạy ngược lại một đoạn. Cậu nhanh tay tóm lấy cái eo cô gái đang đứng trên một bậc của thành cầu mà kéo xuống đất. Cô gái lập tức giật mình vùng vẫy trong tay cậu.

-N...này anh!! Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?

-Làm cái gì? Câu này tôi hỏi cô mới phải!! Cô nghĩ mình đang làm cái gì? Còn trẻ thế này, đừng có nghĩ tới tự tử chứ?!!

-Anh nói gì cơ? Ai tự tử?

-Thì cô chứ ai!

Cô gái tròn mắt nhìn cậu, sự ngỡ ngàng hiện ra trong phút chốc khi đột nhiên bị cậu lớn tiếng. Khoảng không gian giữa hai người bỗng dưng trở nên im lặng, chẳng có gì ngoài tiếng xe cộ đang vượt qua nơi đường cao tốc, chẳng có gì ngoài tiếng gió vù vù nơi sông lớn thổi qua người họ.

Jang YooMi không biết tình huống này là gì. Anh ta sao lại trừng mắt tức giận với cô như vậy chứ? Chưa có người con trai nào làm như thế với cô cả. Cái cách người con trai xa lạ này xuất hiện và lo lắng bao đồng cho cô thật làm cô vừa cảm thấy lúng túng cũng vừa cảm thấy thật xốn xang.

Cô đột nhiên khẽ bật cười.

Kim JiHyun trở thành khó hiểu, gương mặt hiện ra một chút hoang mang

-Có gì đáng cười à? Cô bình thường không đấy?

-Hahaha...

-Yah! Cái cô gái này! Sao lại đột nhiên cười thế này chứ? Cô đang làm tôi bối rối đấy!

Mặc cho Kim JiHyun vẫn luôn oan oan cái miệng, Jang YooMi cứ bật cười cho thỏa sức. Cô cảm thấy đây là lần đầu mình có thể cười một cách tùy tiện như thế này trước mặt một người khác giới. Đơn giản, vì anh ta cũng cho cô thấy một mặt tùy tiện của anh ta, cụ thể là việc anh ta đã có chút "lỗ mãn" với cô.

YooMi cười xong, liền đưa tay chấm nhẹ mi mắt. Cô nhìn anh, bật ra thanh âm thật nhẹ nhàng

-Tôi đâu có tự tử.

-....

-Hôm nay trời rất đẹp, tôi chỉ là đang hóng gió thôi.

Giọng điệu thật dịu dàng, chẳng hiểu sao JiHyun phải trở nên ngây ngẩn sau khi nghe thấy nó. Cô vẫn nhìn cậu, nét cười tủm tỉm mang đầy nét ngọt ngào có sẵn từ dáng vẻ khiến Kim JiHyun đột nhiên đỏ mặt.

Chắc có lẽ do cậu xấu hổ vì mình đã hiểu lầm. Hoặc là còn có thêm một vấn đề sâu xa khác mà lúc này cậu chưa xác định...

JiHyun lúng túng, chợt nhận ra cánh tay mình vẫn giữ lấy eo cô, liền giật mình rụt tay lại. 

-Tôi... tôi xin lỗi. 

-Không sao. Dù sao cũng là anh có ý tốt.

-....

-Mà này! Bộ trông tôi như một kẻ đang tuyệt vọng đến mức phải tự tử sao?

Kim JiHyun nghe hỏi, một lượt nhìn cô từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Bộ dáng thuần khiết, tươi sáng như một nụ hoa trắng ngát hương. Gương mặt cũng rất thư thái nhẹ nhàng. Bây giờ mới thấy, đúng là không giống một người có ý định tự tử.

JiHyun đột nhiên lắp bắp

-Kh...không giống.

-À...

-Nhưng...nhưng mà bộ dáng của cô khi nãy đứng trên thành cầu cũng khiến người ta có thể hiểu lầm mà. Cô nhìn thử xem, quanh đây có ai như cô không?

Cậu biện luận cho mình. YooMi chỉ gật gù cười cười, cũng không có ý tứ nào muốn bắt bẽ 

-Ừm, cũng đúng ha! Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm! Nhưng cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi!

Nói xong, cô liền tiếp tục đến đứng sát thành cầu. Lần này cô đã đứng hóng gió như những người bình thường, nhưng Kim JiHyun chẳng hiểu sao vẫn lưỡng lự đứng lại mà chẳng chịu rời đi. Có điều gì đó bảo rằng cậu phải để mắt đến cô gái này.

Sau một hồi đấu tranh, cậu tiến đến đứng cạnh cô. YooMi ngạc nhiên nhìn cậu, JiHyun nhanh chóng giải thích

-Tôi cũng muốn hóng gió. Tôi không cảm thấy phiền khi cô đứng đây đâu, nên cứ tự nhiên nhé!

Lời lẽ ngang ngược này lần đầu YooMi được trãi nghiệm nha. Cô đột nhiên cũng muốn cãi, nhưng nghĩ thì cũng thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô im lặng một lúc, JiHyun lại tiếp tục mở miệng trong khi ánh mắt lại đưa ra xa xăm

-Cô đứng ở đây một mình không sợ sao?

-Sợ gì chứ?

-Thì... Dù sao cô cũng là phụ nữ mà. Với lại nhìn cô cũng còn trẻ thế kia. Đương nhiên là sợ những điều nên sợ rồi.

YooMi nghe ra ý lấp lửng của JiHyun, khẽ cười

-Vậy chẳng phải tôi nên đề phòng anh trước tiên rồi sao? Chẳng có ai tiếp cận tôi cả, nhưng bây giờ lại có một kẻ đang đứng cạnh tôi rồi này.

-Khụ... Không phải. Tôi là người tốt mà.

-Có kẻ xấu nào mà mở miệng nói mình là kẻ xấu chứ?

-Cô có thể tin tưởng tôi.

-Chúng ta mới gặp nhau vài phút thôi mà.

-Sao cô không có lòng tin người gì hết vậy?

-Có chứ! Tôi đã từng rất tin người. Người ta nói gì tôi cũng tin, ngay cả khi bản thân biết đó là điều phi lí nhưng vẫn tin. Và suýt chút nữa tôi đã mù quáng tin tưởng và giao phó cả cuộc đời mình cho người ta rồi!

Jang YooMi nhìn ra xa xăm, nói một cách rất thong thả như thể mình đang nói về tiết trời hôm nay mát mẻ như thế nào. Khóe môi mỉm cười, ánh mắt bình thản mang đầy nét nhẹ nhõm sau khi đã tự giải thoát cho chính mình.

Kim JiHyun vì lời của cô mà khẽ chạnh lòng, xem ra cô gái này đúng là đang có tâm trạng. Cậu bận tâm đúng rồi. 

Nhận thấy bầu không khí có chút sâu lắng vì lời úp mở chia sẻ tâm trạng ấy. Kim JiHyun bèn đối đáp góp vào mẫu chuyện của mình

-Tôi cũng là một kẻ dễ tin người. Cụ thể là tin tên anh trai siêu "cáo" của tôi. Mà cũng không hẳn, tại anh trai tôi quá giỏi lừa người thôi. Anh ta lừa luôn cả chị dâu tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz