ZingTruyen.Xyz

My Boss, My Husband

18.Tin đồn

LeyLy9892

Sau chuyến nghỉ mát, tất cả mọi người lại quay trở về với chuỗi thời gian bận rộn với công việc như trước. Đối với họ, chẳng có gì đổi khác.

Nhưng,

Đối với ông chủ của họ thì lại vô cùng khác.

 Đối với Jang Ami, cũng đặc biệt khác. 

Sau chuyến dã ngoại kia trở về, cô thu được chiến lợi phẩm. Cô thắng đậm!



Dáng người mảnh mai vẫn đứng ngóng chờ ra phía tấm kính cửa to lớn, rồi nụ cười ngọt ngào của người kia liền kéo lên cao khi tầm mắt đã trông thấy được chiếc xe quen thuộc mà mình muốn thấy.

Vài phút sau, tiếng ting của cửa thang máy vang lên, hai tấm cửa kim loại từ từ mở ra. Chào đón người đứng phía trong không chỉ là ánh nắng từ bên ngoài lớp kính mà còn là nụ cười rạng rỡ gây thương nhớ của một người con gái.

-Sếp! Chào buổi sáng ạ!

Kim SeokJin nhận được sự nhiệt tình của người nọ, bỗng chốc liền cảm thấy mỗi ngày trôi qua của mình thật có ý nghĩa hơn. Anh mỉm cười, đầu khẽ gật nhẹ với cô

-Chào buổi sáng, thư ký Jang.

Cả hai cùng nhau tiến về phòng làm việc, Jang Ami vẫn đi cạnh anh

-Sếp, để em cầm túi giúp anh.

-Không cần nhọc vậy. Anh có thể tự cầm.

-....

-Thay vì muốn cầm túi, thì em có thể cầm tay anh.

Người con trai đó đưa đôi mắt dịu dàng thâm sâu nhìn vào cô, âm giọng bật ra lời thật nhẹ nhàng đến dễ nghe vô cùng. Bàn tay to lớn của người ấy không chờ cô phản ứng thì cũng đã tự động bao lấy bàn tay nhỏ của người con gái. Tất thảy bao điều ấm áp đều thi nhau ập đến bất ngờ.

Ngọt ngào đến mức Jang Ami phải ngai ngùng ửng hồng đôi má.

Thật sự thì vẫn như là mơ vậy. Ami vốn cũng nhìn không ra, khi yêu, Kim SeokJin lại là người chủ động nhiều hơn mình.

Từ việc nắm tay, từ việc ôm, đến việc muốn hôn,... SeokJin luôn là người ra tín hiệu bắt đầu trước. Ami ngày trước năng nổ theo đuổi, lại tưởng tượng về sau mình là người trên cơ. Nhưng sự thực không ngờ, đến lúc yêu rồi thì cô mới thấy mình bé nhỏ, thẹn thùng đến mức suốt ngày ngoài đỏ mặt hồng má ra cô chẳng làm được gì khác cả.

Ngày ấy còn tưởng tượng khi mình hẹn hò với Kim SeokJin được rồi thì cô sẽ hét toáng lên cho cả thế giới biết người đàn ông đẹp trai này là của cô. Vậy mà bây giờ, nói đến việc công khai, Jang Ami cũng ngại muốn chết.

Ông chủ và thư ký riêng hẹn hò. Nên công khai thế nào với nhân viên cấp dưới chứ?

Tình hình là cảm thấy khó xử như vậy, nên cho đến hiện tại vẫn chưa ai biết được mối quan hệ ngọt ngào đến muốn chết ruồi này.


Vào trong văn phòng rồi, Kim SeokJin vẫn không vội buông tay Ami, cả hai người đều dắt tay nhau đến tận bàn làm việc thư ký. Cô ngồi vào bàn mình, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt vẫn không ngừng chăm chú quyến luyến nhìn vào bàn tay áp kề của hai người.

Bỗng dưng cô lại cảm thấy không nhịn được cơn muốn cười. Bàn của cô và bàn của anh, vốn cũng đâu cách xa nhau quá nhiều, cũng không phải là ngàn dặm, nó vẫn là gói gọn trong một văn phòng.

Vậy mà người con trai này...haiz...Jang Ami đã nghĩ mình mới phải là người bày ra bộ vẻ quyến luyến nũng nịu khi yêu.

-Sếp, sắp đến giờ làm việc rồi ạ.

-Nắm thêm một chút nữa.

Ami dẩu môi. Kim SeokJin vừa vân vê bàn tay mềm mại của cô, vừa nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều, âm giọng trầm trầm khẽ bật thành tiếng trêu ghẹo

-Chẳng phải em sẽ thích thế này sao?

-....

-Em thích anh rất nhiều mà. Đúng không?

Cô đỏ mặt, vừa thẹn vừa cảm thấy ngọt ngào. Bèn muốn rút bàn tay mình lại không để anh tiếp tục nắm, nhưng mà chưa gì đã bị SeokJin giữ chặt không cho chạy. Tiếng bật cười của Kim SeokJin vang vọng trong căn phòng, trông vừa sảng khoái cũng vừa mang đầy sự cưng chiều

-Anh đừng cười mà.

-Được rồi, không cười nữa.

-Thế buông tay em ra, anh có thể về bàn của mình được rồi.

-Vậy trả lời anh câu này rồi thì anh sẽ đi.

-Câu gì ạ?

Như chỉ chờ cô hỏi, Kim SeokJin liền đá nhẹ một bên lông mày, cánh môi nhếch nhẹ mang theo chút mê hoặc

-Tối nay, liệu em có thể dành chút thời gian hẹn hò với anh không?

Jang Ami ngây ngẩn một chút, xong liền nhìn vào ánh mắt ẩn hiện sự mong chờ của người đối diện mà bật cười. Như ý nguyện, cô không hề ngần ngại mà gật đầu.

Để xem, buổi hẹn hò đầu tiên của họ là ở nơi nào...





Buổi hẹn hò đầu tiên của họ không phải ở đâu khác,

Là ở tại nhà riêng của Kim SeokJin.


***


Cho đến khi con xe đã yên vị trong gara, Jang Ami vẫn cảm thấy còn có vài tia mông lung trong đầu. 

Kim SeokJin tháo dây an toàn xuống xe trước, vòng qua mũi xe rồi sang phía còn lại mở cửa cho cô. Nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của cô, anh nén cười, chỉ điềm nhiên nói

-Chào mừng em đến với ngôi nhà của anh.

Cô được SeokJin dắt vào trong nhà. Cửa lớn vừa được mở, hàng loạt dãy đèn cảm ứng liền được bật sáng, đưa toàn bộ khung cảnh phía bên trong lọt vào tầm mắt cô.

Tông chủ đạo là màu trắng. Không cầu kì, sạch sẽ, hiện đại là 3 cụm từ ngắn gọn để miêu tả cảm nhận của cô về không gian nhà anh.

Thì ra là hẹn hò tại nhà, bảo sao lúc sáng SeokJin lại bảo cô rằng cô có thể ăn mặc đơn giản, ưu tiên thoải mái. Vì vậy mà, hiện tại cô cũng đang mặc một chiếc đầm baby doll màu trắng đơn thuần. Trông lại hòa nhập với ngôi nhà của anh quá đấy chứ.

Kim SeokJin để Jang Ami thỏa sức tham quan nhà mình, anh lẳng lặng đi phía sau, ánh mắt yêu chiều nhìn vào sự hiếu kỳ của cô gái. Đôi lúc cô sẽ quay sang nhìn anh rồi ban phát một nụ cười ngây dại.

Nét đẹp nhẹ nhàng ngây ngô của cô lúc này, cùng với bộ váy trắng sứ đáng yêu đó, khiến cho Kim SeokJin cảm tưởng trong nhà mình hôm nay có một nàng tiên nhỏ. Không gian xung quanh vốn đã tươi sáng, hôm nay có cô lại càng thêm khoa trương bừng sáng hơn.

Sau một lúc, Jang Ami mới lên tiếng cảm thán

-Cuối cùng em cũng có được diễm phúc này. Được đến nhà của ông chủ rồi. Thật sự, không làm em thất vọng một chút nào.

SeokJin nghe lời khen, cũng cười một cách tự hào

-Anh cũng không dám làm em thất vọng.

-Thật ra là có đó ạ.

-....

-Đến tỏ tình cũng nhầm...

-À, chắc là em cảm thấy đói rồi.

Jang Ami chỉ mới mấp máy vài chữ, người con trai kia liền đảo mắt lập tức chuyển chủ đề. Anh thẳng lưng bước thẳng về phía phòng bếp đã được bày biện chỉnh chu. Lúc ấy, cô đã thầm bụm miệng cười.

Chuyện tỏ tình nhầm này, có lẽ cô sẽ lấy ra mà chọc ghẹo người con trai này mãi.


Bàn bếp được trải khăn ren, điểm thêm một bình hoa nhỏ tạo nét bắt mắt. Khi Jang Ami bước vào thì nhìn thấy Kim SeokJin đã từ từ bày biện ra những món ăn lên bàn. 

-Những món này là anh nấu ạ?

-Còn có thể là ai chứ.

-Đúng là diễm phúc mà.

-Coi như là dùng món ăn từ tấm lòng thành này để đền tội và mua chuộc em.

Ami khẽ cười khúc khích, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí mà chờ người kia tận tay phục vụ mình chu đáo. Xem ra, trước khi đến đón cô, anh đã ở nhà tự mình chuẩn bị trước bàn ăn này. Đúng là một bữa tối thịnh soạn không khác mấy nơi nhà hàng.


-Chồng tương lai mình chính là giỏi giang như vậy.

-Em nói sao?

-À không ạ. Em tự lẩm bẩm thôi ạ.

Bữa ăn tối hẹn hò tại nhà của bạn trai, ăn đồ ăn do bạn trai tự tay nấu thành, và ngồi trước mặt cô là người bạn trai vô cùng vô cùng đẹp trai và chu đáo. Anh cắt cho cô miếng thịt, gắp cho cô miếng rau, giúp cô lau một chút sốt dính lên khóe môi,... 

Không cảnh này sao lại có thể lãng mạn, và ấm áp ngọt ngào đến như thế chứ. Jang Ami vẫn không ngừng nghĩ mình mơ.

-Đồ ăn hợp khẩu vị với em chứ? Có ngon không?

-Rất ngon ạ.

Ngay cả khi có thể vài món không phải kiểu cô sẽ thích, nhưng bằng mọi giá cô vẫn có thể khen rằng nó rất ngon. Chỉ vì đó là Kim SeokJin đã tận tâm vào bếp.

Nhìn thấy gương mặt đẹp trai cùng nụ cười dịu dàng ôn nhu đó, Ami cảm thấy mình sắp vì khung cảnh ngọt ngào này làm cho rơi nước mắt. Thật quá hạnh phúc.



Bữa tối trôi qua, Kim SeokJin bình thản thả ống tay áo xuống sau khi đã cho hết vài cái bát và đĩa vào máy rửa. Quay lưng liền nhìn thấy gương mặt tươi cười ngọt ngào của cô gái nhỏ đang được hai tay bưng hứng như một búp hoa non liền khiến anh mỉm cười.

SeokJin đi đến, hai tay chống lên hai góc bàn đối đứng trước mặt cô. Ánh mắt nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, xong cất lời

-Vẫn còn sớm nhỉ? Hay là mình xem phim chút nhé?

-Nhất trí ạ.


Thật ra kiểu hẹn hò như thế này Jang Ami chưa nghĩ đến bao giờ. Có thể là vì cô chưa từng thử hẹn hò với ai trước đó, nên trong tâm thức cô mọi thứ rất đơn điệu vô vị. 

Cô cứ nghĩ, hẹn hò là sẽ cùng nhau đi ra ngoài, ăn tối trong những nhà hàng sang trọng có nến thơm, có nhạc lãng mạn, sau khi bữa ăn kết thúc sẽ đi hóng gió rồi sẽ về nhà,...tương tự như những buổi hẹn đi xem mắt ấy.

Nhưng mà hiện tại cô không ở nơi nhà hàng đông đúc nào đó, mà là đang riêng tư hẹn hò tại nhà của bạn trai. 

Dùng xong bữa tối, Jang Ami lại đang hào hứng ngồi ở sô pha nhà người nọ, chờ người nọ ấn điều khiển chọn một bộ phim, ở chiếc bàn trước mặt thì đã được bày biện sẵn vài lon nước mát cùng đĩa trái cây tươi rói vừa được người nọ đem ra.

Cảm giác đúng là thật lạ!


Sau khi đã chọn được phim để xem, Kim SeokJin ngồi ngã lưng tựa vào thành ghế. Miếng đệm lún xuống một mảng khiến người Jang Ami cũng bị động nghiêng về một bên sát vào anh.

"Nên dịch hay không dịch?... Để yên!" - Trong đầu cô lập tức bấn loạn nảy số, sau đó thì quyết định yên phận ngồi bên cạnh anh.

Ami bẽn lẽn quay mặt sang

-Chúng ta xem phim gì thế ạ?

-À...Anh chỉ chọn đại thôi. Phim Titanic.

-Ồ.

Là một bộ phim lãng mạn, phù hợp cho các cặp đôi đấy chứ. Sự "chọn đại" này của anh cũng không tệ.

Phía sau vai đột nhiên truyền đến hơi ấm, một cánh tay rắn rỏi nhẹ nhàng choàng qua vai cô, làm một điểm tựa để cô có thể ngã người vào thành ghế thoải mái hơn. Ami cũng không từ chối, vui vẻ đón nhận những sự chủ động của Kim SeokJin.

Ngọt ngào, ấm áp, chu đáo có đủ. Buổi coi phim này vốn không có vấn đề gì khi trong tâm niệm mỗi người đều mang một cỗ tình yêu hường phấn trong sáng.

Nhưng mà, bộ phim chính là vấn đề...

Sao Kim SeokJin lại quên mất sẽ có cảnh nhân vật nữ khỏa thân chứ?

Mặt Jang Ami chuyển sắc, dần dần đỏ lự, miệng đắng lưỡi khô, lòng ngực như sắp không thể hô hấp nổi. Trong khi đó, Kim SeokJin vốn đang thoải mái để cô tựa đầu vào người mình thì đột nhiên quay mặt, đưa tay che miệng ho khan liên tục.

Bầu không khí ngượng ngập bỗng dưng bao trùm lấy hai người họ. Sự riêng tư tại ngôi nhà riêng của anh, khung cảnh hai nhân vật yêu đương nồng thắm trên màn hình phát sáng càng khiến cho tình huống giữa anh và cô càng thêm tiến thoái lưỡng nan.

Tiếng ho của Kim SeokJin càng lúc càng kịch liệt...

Jang Ami trong lúc đầu óc hỗn loạn, nhìn thấy điều khiển nằm trước mắt, trong một khắc liền lập tức chộp lấy...

Màn hình tối đen.

Không gian liền yên ắng.

Chí ít là, đã hết tiếng ho khan.



-Hừm...Em xin lỗi...Tại, tại vì...hình như đã gần muộn rồi...

-....

-Chắc là... để hôm khác rồi ta xem nốt vậy.

-Ừm, đúng là đã muộn rồi. Anh đưa em về.

Cứ thế, mỗi người ngượng ngùng rời khỏi ghế. Mọi thứ trong mắt sau đó không biết đã trôi qua như thế nào mà đến khi con xe Kim SeokJin đã đậu tại nơi anh thường đến đón cô trước nhà, hai con người ngồi trong xe vẫn còn chìm trong bầu không khí đỏ mặt thất thần.

Đúng là họ đã chính thức hẹn hò rồi. Có nắm tay, có ôm, có ngọt ngào, nhưng kiểu thân mật hơn, họ vẫn chưa dám mạnh dạn thử.

Có thể là vì sợ nó đến quá nhanh, sẽ khiến đối phương cảm thấy choáng váng.

Xe dừng đã lâu, nhưng vẫn chưa ai có động tịnh gì khác. Vừa ngại ngùng cũng vừa thấy quyến luyến không nỡ kết thúc buổi hẹn hò hôm nay nhanh chóng như thế. 

Jang Ami lén lút vài lần đánh ánh mắt nhìn sang anh, rồi bỗng dưng Kim SeokJin cũng quay sang, hai người không hẹn chạm mắt liền khiến cô nóng mặt. Không gian yên ắng này, lại khiến cô nhớ đến khung cảnh phát ngượng khi nãy.

Nhưng rồi anh nhẹ nhàng giữ lấy một tay cô

-Khoan vội xuống xe được chứ?

-....

-Anh vẫn còn thứ này chưa kịp mang đến cho em.

SeokJin lấy ta từ túi áo sơ mi thứ gì đó. Các khớp ngón tay khum lại đưa đến trước mặt cô, sau đó từ từ thả lỏng, một dãy lấp lánh chạy thẳng xuống xong lại ngừng giữa không trung. Một mặt trái tim pha lê màu tím, chính giữa có đính lên một chữ "J" rất nhỏ rất khéo léo liền thu hút ánh mắt Jang Ami.

Sợi dây chuyền lấp lánh này làm cô rất ngỡ ngàng đến không nói nên lời nào.


Jang Ami ban đầu là cảm thấy ngỡ ngàng, sau đó đột nhiên trong lòng dấy lên một chút cỗ xúc động, khóe mắt chẳng hiểu sao dâng lên một chút cảm giác ươn ướt.

SeokJin khẽ giọng

-Anh đeo cho em được chứ?

-Vâng ạ.

Cô gật đầu. Được sự đồng ý, Kim SeokJin chồm người, ân cần đeo sợi dây chuyền vào cho cô. Giây phút đến gần ấy, mùi hương từ nơi tóc gáy Jang Ami như bao lấy đầu mũi anh, từng nhịp thở của cô anh cũng cảm nhận được. 

Nơi lồng ngực người con trai ấy nhịp tim khẽ đập mạnh, có lẽ Jang Ami cũng không hề biết bàn tay đang cẩn thận đeo sợi dây chuyền vào cổ cô đã thầm phát run.

Mặt dây chuyền yên vị treo trên chiếc cổ thanh mảnh của người con gái yêu kiều. Vật phù hợp với người, giá trị của nó càng được tôn lên thêm bội phần, sáng càng thêm sáng, quý báu càng thêm quý báu.

SeokJin thật sự hài lòng khi nhìn thấy sợi dây pha lê ấy nằm trên người Jang Ami. Chính xác là nó phải thuộc về cô.


Kim SeokJin sâu lắng nhìn vào gương mặt yêu kiều của Ami, khuôn miệng ôn tồn phát ra một âm giọng trầm ấm

-Rose trong Titanic thì có "Trái tim của đại dương". Còn Ami, em thì có "trái tim của anh".

SeokJin vốn không hay nói quá nhiều câu sến súa như thế này, nhưng khi nói ra rồi, cảm giác vừa ngại cũng vừa cảm thấy rất hãnh diện vì mình có thể nói thành một lời trơn tru. 

Jang Ami có thể sẽ không biết, anh đã mất bao lâu để đứng trước gương tự tập nói lời mật ngọt này.


Cô khẽ bật cười e ngại. Nụ cười dịu dàng rạng rỡ, đôi mắt ngấn nước cong lên một cách long lanh, tựa như một mặt biển sóng sánh phản chiếu bầu trời đầy sao sáng. Sự ngọt ngào ấy làm lòng Kim SeokJin như biển gặp gió động, rung lên không ngừng.

Là điều mà... Kim SeokJin thực sự rất muốn thực hiện...

Bàn tay ấm áp chạm vào bầu má non mềm, gương mặt cô được anh nhẹ nhàng nâng lên đối diện. Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, sự rúng động trong tim không chỉ một mình Kim SeokJin có.

Tiếng tim đập của người nọ cũng dần nghe thấy rõ hơn. Sự ấm áp, ngọt ngào vây lấy giữa hai người họ. Một cái chạm môi áp lên môi mềm...

Kim SeokJin rất muốn thực hiện.

Anh muốn hôn cô...

Đã từ rất lâu.



"Yêu là cần nhất thiết phải hôn sao?"

"Hôn môi là phải nhất thiết hôn sâu sao?"



Phải!

Kim SeokJin cảm nhận được sự mềm mại, nếm trải được vị ngọt thanh, chiêm nghiệm được loại cảm giác muốn hòa quyện không rời.

Phải hôn. Anh muốn hôn Jang Ami thật lâu, thật sâu.

Tưởng chừng sẽ không nghiện, nhưng thật ra lại dễ phát nghiện đến không tưởng. Với những thứ cảm xúc khao khát và kìm nén, một cái chạm nhẹ đối với Kim SeokJin quả là không đủ.

Jang Ami không biết, Kim SeokJin là một người đàn ông có những thứ suy nghĩ sâu xa như thế nào.

Người đàn ông mà đạt được những thành tựu đáng có khi còn trẻ như thế này, vốn cũng không phải là một người đơn giản.


Ami thật sự cảm thấy quay cuồng bởi nụ hôn cùng SeokJin. Loại cảm giác này, cô lần đầu trãi qua. Vừa lạ lẫm, cũng vừa rất lôi cuốn. Nhịp thở của cô chẳng hiểu sao mỗi lúc trôi qua lại có một chút loạn. Cả người ban đầu căng cứng, nhưng sau đó, vì sự dẫn dắt ân cần của Kim SeokJin mà lại trở thành một thể mềm nhũn, chìm sâu vào vòng tay anh, hòa vào nhịp hôn dai dẵng.

Chỉ là một lúc của rất lâu sau đó, khi Jang Ami chẳng còn quá nhiều dưỡng khí để cầm cự, thì Kim SeokJin mới "tha" cho cô.

Nhìn gương mặt cô trở nên ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước hồng hồng, cánh môi lại vì bị mình vờn lâu mà căng mọng bóng bẩy như một quả cherry, Kim SeokJin khẽ nuốt nước bọt.

Anh nghĩ, Jang Ami tắt TV sớm là đúng.

Nếu để việc anh trao tặng cho cô sợi dây chuyền vào lúc xem bộ phim lãng mạn đó, rồi bầu không khí ám muội khi hai người ở cạnh nhau trong gian nhà riêng tư, khi anh nếm trải được tư vị trên cánh môi, ngửi thấy mùi hương mê hoặc trên người cô,... 

E rằng, những thứ mà Kim SeokJin cố gắng gầy dựng, cố gắng kìm nén sẽ sụp đổ.


Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lau giúp cho khóe môi có chút lấm lem. Giữa bầu không khí này, nụ cười của người con trai đó đúng là tội đồ

-Bù lại cho em lần tỏ tình "hụt" kia đấy nhé.




--------------------------




WorldwideH dạo rài không biết từ đâu mà lại nổi lên một tin đồn: 

Ông chủ của họ đang yêu.

Để xem, đi làm sớm, tan làm cũng sớm nốt. Dạo này cũng rất dễ tươi cười, trong các buổi họp cũng đột xuất thoải mái, càng hiếm hoi hơn đó chính là không nghe thấy một lời bắt bẽ, phê phán nào.

Hãy nhìn vào sắc mặt của ông chủ đi. Rạng rỡ như hoa. Như thể, đám nhân viên nhà WorldwideH cũng sắp được nghe tin hỉ đến nơi rồi.

Lẽ nào người đàn ông khó tính như thế cũng sắp cưới thật rồi sao?

Ông chủ Kim của họ đẹp trai là thật đấy. Nhưng tính tình khó đoán, khó chừng, khó chiều như thế,...cho hỏi quý cô nương nào có thể tự tin thâu tóm ông chủ vậy?


Jang Ami ngày đi làm, bên tai loáng thoáng sẽ nghe người ta bàn về Kim Tổng đang yêu, tò mò về người con gái làm ông chủ đổi sắc, bản thân cô không khỏi tự đắc trong lòng.

Còn có thể là ai nữa chứ? Là Jang Ami này chứ ai!


Giờ nghỉ trưa, Ami vào phòng giải lao tự pha cho mình chút cà phê. Lúc vào lại bắt gặp được một tụm nhân viên văn phòng thư ký tiếp tục tụ tập ngồi với nhau bàn tán. Bọn họ nhìn thấy cô đến, lập tức như bắt được vàng, kéo lấy tay cô muốn cô nhập hội.

-Thư ký Jang, thần sắc của cô xem ra là được thừa hưởng từ Kim Tổng rồi. Trông tươi tắn, rạng ngời hơn hẳn.

-Ấy ôi chao! Sợi dây chuyền này sao lại đẹp quá nhỉ? Nhìn không giống mặt hàng phổ biến nha. Là hàng limited sao?

Mọi người chú ý vào sợi dây chuyền của cô, Ami liền có chút hãnh diện. Trong lòng thật sự muốn khoa trương nói "Là của Kim SeokJin đặc biệt dành tặng tôi đó nha!". 

Jang Ami mỉm cười nhu mì, tỏ ra khiêm tốn

-Em được một người đặc biệt tặng ạ. Cũng không rõ lắm có phải hàng giới hạn không.

-Chao ôi, là "người đặc biệt" luôn sao? Sao dạo này nhiều người có "người đặc biệt" thế nhỉ?

Họ suýt xoa, sau đó liền nhanh chóng vào vấn đề chính mà họ muốn thăm dò từ cô.

-Thư ký Jang. Em là thư ký riêng của Kim Tổng, sự thay đổi của Kim Tổng em là người nhìn thấy rõ ràng nhất. Có phải... Kim Tổng đang hẹn hò rồi?

Mọi khi đều nghe loáng thoáng bên tai, hôm nay cô mới trực tiếp bị họ kéo đến dò hỏi, thế là cũng đăm ra một chút lúng túng không thể giải bày. Ami khẽ đảo mắt một chút, vậy mà biểu hiện ngập ngừng của cô họ cũng nhanh chóng nắm bắt được, cả một đám nhân viên đột nhiên thi nhau nháo nhào lên làm cô một phen giật thót

-Aaa!! Vậy là thật!! Là thật rồi!!!

-OMG!! Ông...ông chủ hẹn hò!!!

-Suỵt suỵt suỵt, bé tiếng thôi, Kim tổng nghe thấy sẽ chết thật đấy!!

Nhìn bọn họ giãy nảy vì phán đoán cá nhân, Ami chỉ biết tròn mắt cảm thán họ thật thích bàn tán. Nhưng nghe họ càng nói, càng tò mò về "người con gái bí ẩn" kia, cô thật sự rất muốn cười to. 

Người con gái họ tò mò, đồn đoán, lại chính là người đang đứng trước mắt họ, đang lắng nghe họ hiếu kỳ đây. Jang Ami từ nhỏ đến lớn, lần đầu gặp phải trường hợp này. Được nghe người ta bàn về "mình", nói về người yêu mình ngay trước mặt.

Sau một hồi nói tới nói lui, họ lại chốt hạ

-Bạn gái của Kim Tổng, tôi cá 100% là cô Lee Sera!

Jang Ami đang tươi cười hóng chuyện, nghe thấy cái tên liền lập tức trợn mắt ngỡ ngàng.

-Cô Lee Sera đấy! Tin tôi đi. Tôi đã tận mắt chứng kiến họ đi cùng nhau mấy lần. Mọi chuyện đã bắt đầu từ cái lần ông chủ đột nhiên đổi chiến lược quảng bá, muốn hợp tác với cô Sera rồi.

-À, phải ha!

-Chậc chậc, anh nói tôi mới để ý. Lần đầu tiên Kim Tổng xuống phim trường gặp cô Sera, chẳng phải sau đó họ liền hẹn nhau đến quán cà phê sao?

-Phải phải phải.

-Ấy!! Chuyến dã ngoại vừa rồi...Chẳng phải khu resort của chúng ta cũng là trùng với cô Sera sao? Chúng ta còn gặp cô ấy mấy lần.

-Thế thì chắc chắn rồi! Bọn họ, hẹn hò!!

Jang Ami ngây ngẩn nghe hết những kết luận từ phán đoán của họ. Thể nào mà, chỉ vài chi tiết nhỏ nhặt như vậy họ lại dễ dàng quy ra Kim SeokJin là một đôi với Lee Sera chứ?

Còn cô thì sao?

Cô ngày ngày đều bên cạnh thân cận với Kim SeokJin, sao bọn họ lại không suy đoán cô và anh là một cặp chứ? Không những vậy, cả hai lại còn rất xứng đôi vừa lứa kia mà!!!

Jang Ami cảm thấy không lọt tai nổi nữa. Đành có chút phụng phịu cầm ly cà phê của mình muốn tách khỏi nhóm bàn tán này. Chỉ là vừa đi được vài bước, đột nhiên phía sau nghe thấy tiếng hét thất kinh của một cô nàng trong đám nhân viên

-Áaaa!!! Có Rumor rồi!!!!

-Sao sao sao? Chuyện gì chuyện gì??

-"Nghi vấn về gia thế bạn trai của nữ idol Lee Sera"!!

-Trời đất, chúng ta vừa bàn về cô ấy là bạn gái bí ẩn của Kim Tổng. Đâu đâu, vào xem bài báo nào.

Cả bọn túm lụm vào một chiếc màn hình điện thoại nhỏ, lướt lướt đoạn bài báo, sau đó ánh mắt tất cả đều dồn vào tấm ảnh đính kèm với hai con người một nam một nữ đứng đối diện nhau giữa không gian chợ đêm bình dị, trông rất đơn thuần nên thơ. 

Nam nhân dáng vấp phong trần, vai rộng chân dài, dẫu cho gương mặt có bị người ta làm mờ thì vẫn nhận ra được rằng người nọ đẹp trai.

Mà bộ dáng này đối với đám nhân viên văn phòng thư ký, chẳng phải là rất quen mắt sao?


-Kim...Kim Tổng ĐANG HẸN HÒ VỚI CÔ LEE SERA!!!!



*beng*

Tách cà phê trên tay Jang Ami khẽ rơi xuống đất khiến cả bọn giật thót mà đưa mắt nhìn cô, cũng may là cà phê đá. 

-Thư ký Jang, cô không sao chứ?

Trong khi bọn họ hỏi han cô, Ami trong đầu có chút lùng bùng thất thần. Bỗng dưng cảm thấy có chút hậm hực. 

Lên báo rồi. Rumor hẹn hò với Lee Sera?

Sao Jang Ami với Kim SeokJin rành rành như thế mà chẳng ai thèm đồn??? Thật là...

Lại vừa hay ngay lúc đó, có một tên đàn ông phong trần mặc vest đi ngang qua gian phòng giải lao, chỉ là "vô tình" nghe được thư ký riêng đang ở đây.

Ông chủ đột ngột xuất hiện, đám nhân viên liền lập tức bấn loạn như một đám chuột sau khi đã bàn tán đồn đoán về chuyện tình của ông chủ. Chỉ có riêng một cô thư ký đứng chững, nhìn thấy ông chủ đang mang gương mặt tươi tắn bình thản chưa hiểu chuyện, bất giác trong ánh mắt như muốn bắn ra một tia lửa hậm hực.

Kim SeokJin, từ muốn mỉm cười ôn nhu, lại bất giác chuyển thành gương mặt hoang mang.

Sao thế?? Sao lại bị "người đặc biệt" lườm???


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz