Mutan Enemies Or Lovers
Mùi hương của cô hầu gái phảng phất lại trong phòng. Muzan bịt miệng, cảm giác ngứa ngáy ở răng nanh khiến hắn chịu không nổi. Cuối cùng Muzan chùm kín chăn chịu đựng, rồi không biết tựa lúc nào đã thiếp đi mất.Ánh sáng trắng tiếp tục hiện lên thay đổi đoạn kí ức. Lúc này đã là buổi tối, Muzan tỉnh dậy trên chiếc nệm trắng, sau đó liền đứng dậy bước ra ngoài. Bỗng có tiếng gì đó có tiếng động lớn, giống như có thứ gì vừa đổ vỡ, hắn đi theo hướng âm thanh phát hiện cô người hầu đã lỡ làm vỡ bình hoa. Còn cô hầu gái đó khi nhìn thấy hắn thì càng thêm hoảng loạn.???: Mu-Muzan-sama!!! Tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp lại ngay, xin hãy tha thứ cho tôi!!!Muzan: Ta đã làm gì ngươi đâu mà tha với chả thứ????: Hở...ể?Muzan đi tới đưa tay muốn đỡ cô người hầu đó dậy. Cô gái ấy cũng với tay lên định nắm lấy, nhưng lại vô tình để lộ vết thương do bình hoa vỡ gây ra với vài giọt máu rơi lách tách xuống sàn gỗ. Mùi máu thơm ngọt xộc thẳng vào mũi Muzan khiến hắn khuỵu xuống, vội bịt chặt mũi lại, cảm giác thèm khát lần nữa lại xâm chiếm lấy mọi lí trí.???: Ano? Ngài không sao chứ?Muzan: Ưm ưm...GAHHHHHH!!!Muzan cuối cùng không nhịn nổi nữa liền gừ một tiếng lớn rồi đè cô người hầu đó xuống. Cô gái ngước lên nhìn hắn thì sợ tái mặt. Đôi mắt đỏ máu trông như mắt của một con mèo, chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhe ra như muốn cắn nát cô ra vậy. Ngay khi Muzan định cắn vào cổ của cô thì một tiếng hét khiến hắn khựng lại.???: AAAAAAA!!! QUÁI VẬT!!!Chính câu này đã khiến hắn tỉnh lại, nhìn cô người hầu đang nằm sợ hãi dưới thân, hắn nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy miệng mình rồi chạy ra khỏi dinh thự. Muzan chạy đến một khu phố, ngỡ rằng ra ngoài sẽ khiến hắn bình tĩnh hơn nhưng ở đây nhiều người quá! Mùi hương tỏa ra như đang thôi thúc hắn hãy ăn họ ngay lập tức vậy! Muzan thấy không ổn liền đổi hướng chạy vào một khu rừng gần đó. Đến khi không còn bóng con người nào nữa hắn mới thở phào dựa người vào một gốc cây nghỉ ngơi.Ấy vậy mà ...'-')- Etou, ngài gì đó ơi! Ngài không sao chứ?Muzan: /Cái quái? Sao lại vào lúc này?/Muzan sợ sệt nhìn về hướng âm thanh, Tanjirou và mọi người cũng nhìn theo. Nhưng giây sau cái người đứng đó lại khiến họ sững sờ. Trước mặt Muzan và họ bây giờ là một cậu thiếu niên tầm 14 tuổi, cậu bé đó mang mái tóc màu đỏ tía, đôi mắt huyết sắc, mặc một bộ đồ dân thường và vác trên vai lượng củi nhỏ. Nhìn thì ngoài bộ đồ và không có vết sẹo trên trán ra thì cậu trông không khác gì Kamado Tanjirou.Zenitsu: Nè, Tanjirou! Đó không phải là cậu hay sao?Tanjirou: Không thể nào! Rõ ràng là tớ chưa từng gặp Muzan trước đây mà!Sanemi: Thằng đần, đây là 1000 năm trước đấy! Mày gặp thế nào được!Mitsuri: Nhưng cậu bé đó giống hệt em ấy! Ha, chẳng lẽ...đây là kiếp trước của em sao Tanjirou?Obanai: Nghe hợp lý đấy!Giyuu: /Kiếp trước của Tanjirou.../Inosuke: Ra đây là kiếp trước của ngươi sao, Santaro? Trông yếu xìu!Zenitsu: Là Tanjirou, đọc đúng tí đi cha nội!- Ngài ổn chứ ạ? Sao lại ngồi đây?Muzan: ...*bịt chặt miệng* /Đừng có mà lại gần, ta xé xác nhóc mày ra bây giờ!/Tuy là nghĩ vậy nhưng hắn chẳng thể nói thành lời, cậu nhóc kia thì cứ tiến lại gần khiến mùi hương càng nồng hơn. Khoảng khắc cậu chạm vào vai hắn cũng là lúc hắn mất toàn bộ lí trí, lao tới đè cậu ra nền cỏ, răng nanh sắc nhọn định cắn xuống nhưng cậu nhóc lại nhanh tay cầm chiếc rìu, dùng phần tay nắm chặn miệng hắn lại.- Cái...là..là quỷ ư?Muzan: Gừ..gừ...Muzan cắn chặt chiếc rìu ấn xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé kia như muốn ăn tươi nuốt sống.Obanai: Kiếp trước của ngươi chết như thế này đấy hả? Thật thảm hại! Đã thế còn là nạn nhân đầu tiên!Tanjirou: Chút nữa quay về em nhất định sẽ giết tên đó...! =_=)- Ư...mạnh quá...Cậu nhóc dưới thân gần như không trụ nổi nữa, tay với với xung quanh. Bỗng cậu cầm được một hòn đá, ngay lập tức dùng toàn bộ sức lực đập mạnh vào đầu Muzan một phát khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.- Ơ...Hể??? Ng-Ngài gì đó ơi!!! Tỉnh lại đi!! Thôi chết rồi, mình mạnh tay quá rồi ư? Ngài tỉnh lại đi mà! Tui chưa có muốn ngồi tù đâu!!!Muzan: Ư....Muzan lờ mờ mở mắt nhìn khuôn mặt đang lo lắng cực độ kia, tai hắn không nghe được gì nữa rồi! Cơn buồn ngủ cũng từ đâu ập tới buộc hắn phải nhắm đôi mắt nặng trĩu đó lại.Ánh sáng trắng tiếp tục hiện lên rồi lại mờ nhạt dần. Bây giờ họ đang ở trong một căn phòng đơn sơ, Muzan thì nằm trên giường, hình như là đang ngủ.Muzan: Ưm...Vừa mới mở mắt ra, Muzan đã ngay lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Đây không phải nhà hắn! Bỗng cánh cửa mở ra, theo đó là một cậu bé đi vào.- Ah, ngài tỉnh lại rồi!!!Muzan: Ngươi...ngươi là thằng nhóc lúc đó!- V..vâng! Rất xin lỗi vì đã dùng đá đập ngài vào ngày hôm đấy!Muzan: Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?- Đây là nhà tôi ạ! Mà cơ thể ngài thần kì thật đó, vết thương không cần băng bó cũng tự lành lại luôn! Ngài là thần thánh phương nào à?Muzan: Ta tưởng lúc đó ngươi gọi ta là quỷ mà?- Lúc đó tôi có hơi hoảng nên đã thất lễ rồi! Xin lỗi ạ!Muzan: Bỏ đi! Ngươi cũng không gọi sai đâu, ta đúng là quỷ thật mà!- Ể...vậy ư? Thảo nào...Muzan: Hả? Có chuyện gì?- Khoảng hơn 1 tháng nay ở thị trấn dưới núi có tin đồn về quỷ! Họ như đang muốn tìm và giết nó vậy! Tôi không dám chắc là ngài nên mới để ngài ở nhà tôi!Muzan: Vậy à! Mà khoan...1 tháng?Muzan lấy làm lạ, theo hắn nhớ thì từ lúc thuốc phát huy tác dụng biến hắn thành quỷ nhiều nhất cũng mới được 3 tuần. Sao lại ngủ một giấc đã qua hơn 1 tháng rồi?- À...vâng, từ ngày mà ngài hôn mê tới giờ cũng là được 48 ngày rồi!...Muzan: ...Sao cơ?______________________________________________Vì mấy chap sau sẽ nói nhiều hơn về quá khứ của Muzan nên sự hiện diện của các sát quỷ đoàn đang xem kí ức sẽ trở nên mờ nhạt! Ít đất diễn á! ;v;Nói chung thì "sát quỷ đoàn", "mọi người", "bọn họ", v..v... tức là những người đang xem kí ức đó nha! Làm vậy cho dễ phân biệt! :')) 👌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz