ZingTruyen.Xyz

Muộn

Chap 1 : Thích làm sao nói

AnhQue999

Nó là học sinh duy nhất bị cô lập ở lớp. Vì nó khép kín. Vì nó học giỏi. Vì nó vừa mất ba. Và vì nó bị mẹ bỏ. Nó chả mở lòng với ai. Cũng không chịu nhận bất kỳ sự quan tâm của một ai. Nó chỉ có một mình. Vậy mà. Nó lại mở lòng với anh.

Cũng phải. Anh là người con trai đầu tiên đối xử với nó như một đứa con gái mà. Trong lớp, chả ai bận tâm đến nó thậm chí còn khong để tâm đến việc nó là con gái. Cứ vậy mà bắt nó làm toàn việc nặng và vô tư cười, mặc cho nó than là : " Ê. Tao thấy mệt. " .

Bữa đó nó đi lấy đồ lau lớp như mọi khi. Cái thùng nặng trịch đầy nước làm nó muốn gãy hai tay. Vừa đi nó vừa lầm bầm : " Tao chắc sức trâu. " . Nó hì hục múc nước ra khỏi cái hồ. Định bụng rinh đi thì bị bàn tay anh giành lại.

" Bộ không nặng hả?  ". Anh hỏi nó.

" Không. Tôi tự làm được. Không cần phiền. ". Vừa nói nó vừa giựt lại cái xô. Nhưng. Nó dù gì cũng là con gái. Làm sao giành lại anh.

" Giúp cũng không được nữa hả? " . Anh cau mày.

" Tôi không cần sự thương hại ". Nó nói bằng cái giọng nhạt nhẽo nhưng mạnh mẽ. Rồi dí mắt nhìn vào bảng tên của anh.

Nguyễn Lê Anh Quốc. 12A3. Anh là lớp trưởng. Anh cũng đẹp trai. Anh cũng có nhiều người thích. Vậy sao lại đặc biệt quan tâm nó. Lần nào đi lấy nước anh cũng giúp nó hết. Còn mua nước nó uống lúc nó tập thể dục mệt. Như là anh đang thả thính nó vậy.

" Nè ". Nó kêu anh trống không. Nó không dùng kín ngữ. Điều này làm anh bực.

" Nè nè cái gì. Đã bảo phải dùng kín ngữ mà. "

" Vậy quen rồi. Mà sao anh tốt với em quá vậy. Em tự thấy em không xứng khi anh đối xử tốt với em. " Nó cúi gầm mặt xuống. Chả biết là đang xấu hổ hay thật sự thấy biết ơn anh.

" Nè đồ khờ. Bộ thấy anh phiền rồi hả. "

" À thì... "

Nó tính nói gì đó nhưng lại thôi. Anh đâu biết là nó đang mang một nỗi niềm khôn tả. Nó yêu anh mất rồii...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz