Muon Trung Hanh Phuc La Em
Khắc Vương Hoành im lặng, chăm chú nhìn theo bóng lưng nhóc con rời đi!
Ôn Lạc Nhiên chỉ cảm thấy choáng váng, mỗi lần gặp người đàn ông này! Lúc nào cũng vậy,...trái tim cô chưa lần nào yên ổn!!!
Ôn Lạc Nhiên vẫy tay bắt taxi về nhà, cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, có lẽ là do tình cảm một chút xót lại....nhưng đã ba năm rồi...cô không muốn tiếp tục nữa!
Căn phòng trống trải này lại một lần nữa cô bước vào, đây là nơi cô không muốn về nhất....! Nhưng cũng không còn nơi nào khác để đi.....Ôn Lạc Nhiên thở dài bất lực, túm đại một bộ đồ vào phòng tắm, nước ấm có lẽ sẽ khiến cô dễ chịu hơn...ít nhất là bây giờ!!! Điện thoại? Điện thoại của cô đâu?? Không phải để quên ở nhà anh ta luôn rồi chứ!?? Điên rồi! Điên thật rồi!!
Khắc Vương Hoành trong phòng ngủ bất lực thả mình xuống giường, ba năm rồi, hắn vẫn không quên được cô....nếu lúc ở sân bay hắn đến tìm cô....liệu cô có ở lại bên hắn không!?? Nếu hắn quyết định theo đuổi cô một lần nữa? cô có trở về bên hắn? Từng dòng suy nghĩ xứ thế chồng chất trong đầu Khắc Vương Hoành,lúc này hắn bỗng nhíu mày nhìn điện thoại đang rung cạnh bàn, bấm nút nghe:
"Tiểu Nhiên! Em tha lỗi cho anh! Anh sai rồi! Anh sẽ không như vậy nữa! Alo? Alo! Em nói gì đi chứ??" Phía đầu bên điện thoại, Chính Tư Vũ sốt ruột gọi cho Ôn Lạc Nhiên mấy cuộc, đứng dưới chung cư nhà cô cũng không thấy xuống! Nếu không phải ả viện trưởng bất ngờ chia cho cô ta một ít tài sản, hắn cũng không rảnh rỗi tới đây tìm cô.!!
Khắc Vương Hoành im lặng, nghe anh ta luyện thuyên hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng đáp trả:
"Nhóc con của tôi ngủ rồi, lần sau đừng gọi cho cô ấy nữa!" Nói xong Khắc Vương Hoành liền bấm nút tắt, trực tiếp đưa vào sổ đen, tiện tay lưu số của mình vào máy cô.
Hôm sau sẽ đem điện thoại trả cho cô, lại có thêm cơ hội gặp mặt~ bảo bối đúng là đáng yêuuuuuu!!_________________
Trời ơi muối của tui đi đâu hết rồi TvT
Ôn Lạc Nhiên chỉ cảm thấy choáng váng, mỗi lần gặp người đàn ông này! Lúc nào cũng vậy,...trái tim cô chưa lần nào yên ổn!!!
Ôn Lạc Nhiên vẫy tay bắt taxi về nhà, cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, có lẽ là do tình cảm một chút xót lại....nhưng đã ba năm rồi...cô không muốn tiếp tục nữa!
Căn phòng trống trải này lại một lần nữa cô bước vào, đây là nơi cô không muốn về nhất....! Nhưng cũng không còn nơi nào khác để đi.....Ôn Lạc Nhiên thở dài bất lực, túm đại một bộ đồ vào phòng tắm, nước ấm có lẽ sẽ khiến cô dễ chịu hơn...ít nhất là bây giờ!!! Điện thoại? Điện thoại của cô đâu?? Không phải để quên ở nhà anh ta luôn rồi chứ!?? Điên rồi! Điên thật rồi!!
Khắc Vương Hoành trong phòng ngủ bất lực thả mình xuống giường, ba năm rồi, hắn vẫn không quên được cô....nếu lúc ở sân bay hắn đến tìm cô....liệu cô có ở lại bên hắn không!?? Nếu hắn quyết định theo đuổi cô một lần nữa? cô có trở về bên hắn? Từng dòng suy nghĩ xứ thế chồng chất trong đầu Khắc Vương Hoành,lúc này hắn bỗng nhíu mày nhìn điện thoại đang rung cạnh bàn, bấm nút nghe:
"Tiểu Nhiên! Em tha lỗi cho anh! Anh sai rồi! Anh sẽ không như vậy nữa! Alo? Alo! Em nói gì đi chứ??" Phía đầu bên điện thoại, Chính Tư Vũ sốt ruột gọi cho Ôn Lạc Nhiên mấy cuộc, đứng dưới chung cư nhà cô cũng không thấy xuống! Nếu không phải ả viện trưởng bất ngờ chia cho cô ta một ít tài sản, hắn cũng không rảnh rỗi tới đây tìm cô.!!
Khắc Vương Hoành im lặng, nghe anh ta luyện thuyên hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng đáp trả:
"Nhóc con của tôi ngủ rồi, lần sau đừng gọi cho cô ấy nữa!" Nói xong Khắc Vương Hoành liền bấm nút tắt, trực tiếp đưa vào sổ đen, tiện tay lưu số của mình vào máy cô.
Hôm sau sẽ đem điện thoại trả cho cô, lại có thêm cơ hội gặp mặt~ bảo bối đúng là đáng yêuuuuuu!!_________________
Trời ơi muối của tui đi đâu hết rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz