Muon Trung Hanh Phuc La Em
Khắc Vương Hoành lơ đãng lái xe vào một con hẻm nhỏ...Ôn Lạc Nhiên liền thấy bất ngờ!
"Sao lại tới chỗ này?"
Khắc Vương Hoành cất giọng buồn bã:
"Năm trước đồng đội của anh cùng đi làm nhiệm vụ, không may bị đạn bắn chết! Bà của anh ấy một phần là do anh chăm sóc! Bây giờ bà lại tưởng anh là cháu nội đã mất của bà! Anh không nỡ bỏ mặt bà ấy!"
Ôn Lạc Nhiên gật đầu như đã hiểu, cất giọng nhẹ nhàng:
"Không sao! Bây giờ có em đến giúp anh!"
Ôn Lạc Nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của Khắc Vương Hoành, ánh mắt như rực lửa...rất khả ái~
Khắc Vương Hoành trong lòng đầy hạnh phúc! Tìm được một nhóc con nhanh nhạy, dễ thương lại hiểu chuyện..! Hắn đương nhiên phải giữ cô bên mình thật chặt! Không để cô vụt mất!!!
"Tới rồi! Mau vào thôi!"
Khắc Vương Hoành bước xuống, mở cửa xe. Dắt cô vào một căn nhà đơn xơ, nhưng tràn ngập cảm giác ấm cúng!
"Tiểu Hán! Tiểu Hán! Con về rồi sao? Bà nội ở nhà nhớ con muốn chết!" Bà lão nọ nghe thấy tiếng Khắc Vương Hoành tiến vào trước cửa, liền nhanh chóng chạy ra, nắm chặt lấy bàn tay của hắn.
Ôn Lạc Nhiên đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, bà lão này tuy nhầm Khắc Vương Hoành với anh chàng tên Tiểu Hán kia! Nhưng cô biết...tình cảm của bà là thật!
Bà lão lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Ôn Lạc Nhiên, quay sang nắm lấy bàn tay cô!
"Đây là nhóc con mà con nói sao tiểu Hán? Thật là đáng yêu mà!"
Nghe có người khen mình, Ôn Lạc Nhiên tủm tỉm cười, nắm lấy bàn tay bà:
"Cháu chào bà ạ!"
Bà lão nghe thấy tiếng Ôn Lạc Nhiên thì có chút hài lòng, dắt hai đứa vào trong nhà!
"Mau lên! Ta đang làm mì, hai đứa mau vào phụ ta!!"
Ôn Lạc Nhiên từ rất thích nấu ăn! Cha mẹ mất sớm, cô từ nhỏ đã đơn thân một mình, tự mình nấu ăn, tự học cách kiếm tiền nuôi sống bản thân mình!
Ở nhà bà lão, nhào bột, kéo sợi mì, tất cả cô đều làm rất thuần thục!
Ôn Lạc Nhiên bất giác lướt qua người Khắc Vương Hoành và bà lão nọ, hai người thật sự nhìn như một đôi bà cháu hạnh phúc, nhìn vào cũng thấy hạnh phúc theo...!
Làm xong món mì Tứ Xuyên cũng đã quá trưa, Khắc Vương Hoành cùng Ôn Lạc Nhiên quyết định ở lại ăn trưa cùng bà. Ăn món mình tự làm...quả là thấy ngon hơn thật!
Ăn xong, Ôn Lạc Nhiên lặng lẽ rửa chén, để bà lão ngồi nói chuyện với Khắc Vương Hoành. Không biết nói chuyện gì, nhưng mỗi khi cô quay lại đều thấy bọn họ nhìn cô cười rất vui vẻ.
Rửa chén xong, hai người họ cúi người chào bà lão rồi lại ra về. Lúc này Ôn Lạc Nhiên người đã gần như thấm mệt, dựa vào ghế muốn đánh chén một giấc!
Khắc Vương Hoành cười cười:
"Không ngờ nhóc con của anh cũng biết làm nhiều thứ thật đấy!"
Khắc Vương Hoành tay lái xe, tay còn lại vuốt ve chiếc đầu nhỏ đang ngủ say.
"Sao lại tới chỗ này?"
Khắc Vương Hoành cất giọng buồn bã:
"Năm trước đồng đội của anh cùng đi làm nhiệm vụ, không may bị đạn bắn chết! Bà của anh ấy một phần là do anh chăm sóc! Bây giờ bà lại tưởng anh là cháu nội đã mất của bà! Anh không nỡ bỏ mặt bà ấy!"
Ôn Lạc Nhiên gật đầu như đã hiểu, cất giọng nhẹ nhàng:
"Không sao! Bây giờ có em đến giúp anh!"
Ôn Lạc Nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của Khắc Vương Hoành, ánh mắt như rực lửa...rất khả ái~
Khắc Vương Hoành trong lòng đầy hạnh phúc! Tìm được một nhóc con nhanh nhạy, dễ thương lại hiểu chuyện..! Hắn đương nhiên phải giữ cô bên mình thật chặt! Không để cô vụt mất!!!
"Tới rồi! Mau vào thôi!"
Khắc Vương Hoành bước xuống, mở cửa xe. Dắt cô vào một căn nhà đơn xơ, nhưng tràn ngập cảm giác ấm cúng!
"Tiểu Hán! Tiểu Hán! Con về rồi sao? Bà nội ở nhà nhớ con muốn chết!" Bà lão nọ nghe thấy tiếng Khắc Vương Hoành tiến vào trước cửa, liền nhanh chóng chạy ra, nắm chặt lấy bàn tay của hắn.
Ôn Lạc Nhiên đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, bà lão này tuy nhầm Khắc Vương Hoành với anh chàng tên Tiểu Hán kia! Nhưng cô biết...tình cảm của bà là thật!
Bà lão lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Ôn Lạc Nhiên, quay sang nắm lấy bàn tay cô!
"Đây là nhóc con mà con nói sao tiểu Hán? Thật là đáng yêu mà!"
Nghe có người khen mình, Ôn Lạc Nhiên tủm tỉm cười, nắm lấy bàn tay bà:
"Cháu chào bà ạ!"
Bà lão nghe thấy tiếng Ôn Lạc Nhiên thì có chút hài lòng, dắt hai đứa vào trong nhà!
"Mau lên! Ta đang làm mì, hai đứa mau vào phụ ta!!"
Ôn Lạc Nhiên từ rất thích nấu ăn! Cha mẹ mất sớm, cô từ nhỏ đã đơn thân một mình, tự mình nấu ăn, tự học cách kiếm tiền nuôi sống bản thân mình!
Ở nhà bà lão, nhào bột, kéo sợi mì, tất cả cô đều làm rất thuần thục!
Ôn Lạc Nhiên bất giác lướt qua người Khắc Vương Hoành và bà lão nọ, hai người thật sự nhìn như một đôi bà cháu hạnh phúc, nhìn vào cũng thấy hạnh phúc theo...!
Làm xong món mì Tứ Xuyên cũng đã quá trưa, Khắc Vương Hoành cùng Ôn Lạc Nhiên quyết định ở lại ăn trưa cùng bà. Ăn món mình tự làm...quả là thấy ngon hơn thật!
Ăn xong, Ôn Lạc Nhiên lặng lẽ rửa chén, để bà lão ngồi nói chuyện với Khắc Vương Hoành. Không biết nói chuyện gì, nhưng mỗi khi cô quay lại đều thấy bọn họ nhìn cô cười rất vui vẻ.
Rửa chén xong, hai người họ cúi người chào bà lão rồi lại ra về. Lúc này Ôn Lạc Nhiên người đã gần như thấm mệt, dựa vào ghế muốn đánh chén một giấc!
Khắc Vương Hoành cười cười:
"Không ngờ nhóc con của anh cũng biết làm nhiều thứ thật đấy!"
Khắc Vương Hoành tay lái xe, tay còn lại vuốt ve chiếc đầu nhỏ đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz