Muon Trung Hanh Phuc La Em
Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, buổi sáng tập chạy, buổi trưa ăn cơm, buổi chiều ôn tài liệu, buổi tối đi ngủ, không có gì đặc biệt. Tốc độ chạy của Ôn Lạc Nhiên hiện tại cũng đã nhanh hơn đáng kể.
Ôn Lạc Nhiên đang ngồi ăn mận cùng Lưu Minh Tâm, chán nản vắt hai chân chân lên nhau, đúng lúc này một tiếng hét thất thanh vang lên, anh binh dĩ Cao hôm nọ chỉ đường cho bọn cô hôm nọ, mặt bết nhầy mồ hôi, chạy vào với mặt hốt hoảng:
"Không ổn rồi! Bác sĩ Lưu, Bác Sĩ Ôn, binh sĩ Hạ với binh sĩ Đào đánh nhau rồi, nghe nói bị thương nặng lắm!! Mau mau!! Hai cô mau đến xem đi! Đem cả dụng cụ y tế nữa!!"
Vì thể lực đã tốt hơn, Ôn Lạc Nhiên cùng Lưu Minh Tâm thoắt cái đã tới hiện trường hai người xảy ra ẩu đả, binh sĩ Đào thì mặt mũi sưng húp miệng hơi rỉ máu đỏ, còn tên binh sĩ Hạ thì mặt phải nói là bê bết, chắc do phần máu trên mắt chảy ra.
Ôn Lạc Nhiên dùng cồn sửa sơ qua vết thương cho hắn, rồi bôi thuốc đỏ, thật sự chẳng có gì đáng ngại như binh sĩ Cao vừa nói cả.
Ôn Lạc Nhiên quay sang nhìn binh sĩ Đào mặt mũi sưng húp đang được Lưu Minh Tâm kiểm tra, do vết máu càng làm vẻ mặt anh ta thêm hung tợn, trừng mắt nhìn chằm chằm binh sĩ Hạ.
Rồi bỗng nhiên hắn lao tới, đẩy ngã Ôn Lạc Nhiên, túm cổ tên binh sĩ Hạ đấm tới tấp.
Ôn Lạc Nhiên kinh ngạc, hai mắt cũng vì vậy mà trợn to, kinh ngạc nhìn bọn họ xông vào can ngăn binh sĩ Đào. Lưu Minh Tâm vừa quay đầu sang thay bông gòn, lúc quay lại đã thấy binh sĩ Đào biến mất, liền nhìn thấy hắn ta xô ngã Ôn Lạc Nhiên. Cô nàng chưa kịp tiến lại gần hỏi thăm Ôn Lạc Nhiên thì một cánh tay to lớn khác đã túm lấy tay cô. Lưu Minh Tâm khẽ cười, tiểu Nhiên đúng là không cần cô quan tâm mà!
Khắc Vương Hoành đang tập bắn cùng Mục Cảnh phía sau đại sảnh, nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt! Hắn không thể nào tập trung được, bèn tiến ra phía trước xem thử, đúng lúc ra tới nơi liền nhìn thấy Ôn Lạc Nhiên bị tên binh sĩ kia đẩy ngã, hắn không do dự tiến lại phía cô, chăm chú xem xét vết thương trên bàn tay cô.
"Không sao mà! Bị trầy chút! Tôi xử lí sơ qua là được!" Ôn Lạc Nhiên thấy có người lo lắng cho mình, đương nhiên cảm động! Nhưng vết thương trên tay cô tương đối nhỏ, không đáng bận tâm.
Thấy Ôn Lạc Nhiên khẽ rút tay lại, sợ cô đau nên Khắc Vương Hoành không dám nắm mạnh, chỉ lặng lẽ nhìn cô rửa qua vết thương, bôi thuốc đỏ, sau đó quấn băng lại thắt thành hình nơ, cuối cùng lại vẫy vẫy tay trước mặt hắn cười trừ.
Khắc Vương Hoành thấy Ôn Lạc Nhiên không sao, bèn xoa xoa đầu cô, tiến lại chỗ diễn ra ẩu đả!
"Dừng tay!" Nghe thấy giọng nói nghiêm trang chứa đầy sự phẫn nộ của Khắc Vương Hoành, đại sảnh đột nhiên im lặng như tờ, không ai dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ lùi về sau, tạo thành một khoảng trống thuận lợi cho Khắc Vương Hoành bước vào.
"Hai người xem xét lại hành vi của mình! Xem có đáng mặt quân nhân không? " Khắc Vương Hoành tức giận, bắt bọn họ trở về viết kiểm điểm 4000 từ, đồng thời tham gia khoá huấn luyện quân đội đặc chủng.
Đám người xung quanh khẽ nuốt nước bọt, nhìn binh sĩ Hạ và binh sĩ Đào bằng ánh mắt đầy thương cảm. Ai chả biết trong quân đội khoá huấn luyện quân đội đặc chủng khủng khiếp như thế nào? Phải nói là siêu cấp rùng mình! Siêu cấp ghê rợn.....
Mục Cảnh lúc này đứng bên cạnh Ôn Lạc Nhiên cùng Lưu Minh Tâm, cất giọng nói điềm đạm:
"Hai tên này không biết rút kinh nghiệm từ tên Thúc Hào kia sao? Thật là ngu ngốc!" Nói xong Mục Cảnh liền phá ra cười, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại tiếng cười của hắn vang vọng, vang mãi không có hồi kết.
Ôn Lạc Nhiên nghệch mặt, nhắc tới Thúc Hào cô mới để ý, dạo gần đây không thấy hắn ta? Không phải bị Khắc Vương Hoành đưa đi khoá huấn luyện quân đội đặc chủng đấy chứ? Nhưng thôi kệ! Dù sao cũng không liên quan đến cô.
Ôn Lạc Nhiên đang ngồi ăn mận cùng Lưu Minh Tâm, chán nản vắt hai chân chân lên nhau, đúng lúc này một tiếng hét thất thanh vang lên, anh binh dĩ Cao hôm nọ chỉ đường cho bọn cô hôm nọ, mặt bết nhầy mồ hôi, chạy vào với mặt hốt hoảng:
"Không ổn rồi! Bác sĩ Lưu, Bác Sĩ Ôn, binh sĩ Hạ với binh sĩ Đào đánh nhau rồi, nghe nói bị thương nặng lắm!! Mau mau!! Hai cô mau đến xem đi! Đem cả dụng cụ y tế nữa!!"
Vì thể lực đã tốt hơn, Ôn Lạc Nhiên cùng Lưu Minh Tâm thoắt cái đã tới hiện trường hai người xảy ra ẩu đả, binh sĩ Đào thì mặt mũi sưng húp miệng hơi rỉ máu đỏ, còn tên binh sĩ Hạ thì mặt phải nói là bê bết, chắc do phần máu trên mắt chảy ra.
Ôn Lạc Nhiên dùng cồn sửa sơ qua vết thương cho hắn, rồi bôi thuốc đỏ, thật sự chẳng có gì đáng ngại như binh sĩ Cao vừa nói cả.
Ôn Lạc Nhiên quay sang nhìn binh sĩ Đào mặt mũi sưng húp đang được Lưu Minh Tâm kiểm tra, do vết máu càng làm vẻ mặt anh ta thêm hung tợn, trừng mắt nhìn chằm chằm binh sĩ Hạ.
Rồi bỗng nhiên hắn lao tới, đẩy ngã Ôn Lạc Nhiên, túm cổ tên binh sĩ Hạ đấm tới tấp.
Ôn Lạc Nhiên kinh ngạc, hai mắt cũng vì vậy mà trợn to, kinh ngạc nhìn bọn họ xông vào can ngăn binh sĩ Đào. Lưu Minh Tâm vừa quay đầu sang thay bông gòn, lúc quay lại đã thấy binh sĩ Đào biến mất, liền nhìn thấy hắn ta xô ngã Ôn Lạc Nhiên. Cô nàng chưa kịp tiến lại gần hỏi thăm Ôn Lạc Nhiên thì một cánh tay to lớn khác đã túm lấy tay cô. Lưu Minh Tâm khẽ cười, tiểu Nhiên đúng là không cần cô quan tâm mà!
Khắc Vương Hoành đang tập bắn cùng Mục Cảnh phía sau đại sảnh, nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt! Hắn không thể nào tập trung được, bèn tiến ra phía trước xem thử, đúng lúc ra tới nơi liền nhìn thấy Ôn Lạc Nhiên bị tên binh sĩ kia đẩy ngã, hắn không do dự tiến lại phía cô, chăm chú xem xét vết thương trên bàn tay cô.
"Không sao mà! Bị trầy chút! Tôi xử lí sơ qua là được!" Ôn Lạc Nhiên thấy có người lo lắng cho mình, đương nhiên cảm động! Nhưng vết thương trên tay cô tương đối nhỏ, không đáng bận tâm.
Thấy Ôn Lạc Nhiên khẽ rút tay lại, sợ cô đau nên Khắc Vương Hoành không dám nắm mạnh, chỉ lặng lẽ nhìn cô rửa qua vết thương, bôi thuốc đỏ, sau đó quấn băng lại thắt thành hình nơ, cuối cùng lại vẫy vẫy tay trước mặt hắn cười trừ.
Khắc Vương Hoành thấy Ôn Lạc Nhiên không sao, bèn xoa xoa đầu cô, tiến lại chỗ diễn ra ẩu đả!
"Dừng tay!" Nghe thấy giọng nói nghiêm trang chứa đầy sự phẫn nộ của Khắc Vương Hoành, đại sảnh đột nhiên im lặng như tờ, không ai dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ lùi về sau, tạo thành một khoảng trống thuận lợi cho Khắc Vương Hoành bước vào.
"Hai người xem xét lại hành vi của mình! Xem có đáng mặt quân nhân không? " Khắc Vương Hoành tức giận, bắt bọn họ trở về viết kiểm điểm 4000 từ, đồng thời tham gia khoá huấn luyện quân đội đặc chủng.
Đám người xung quanh khẽ nuốt nước bọt, nhìn binh sĩ Hạ và binh sĩ Đào bằng ánh mắt đầy thương cảm. Ai chả biết trong quân đội khoá huấn luyện quân đội đặc chủng khủng khiếp như thế nào? Phải nói là siêu cấp rùng mình! Siêu cấp ghê rợn.....
Mục Cảnh lúc này đứng bên cạnh Ôn Lạc Nhiên cùng Lưu Minh Tâm, cất giọng nói điềm đạm:
"Hai tên này không biết rút kinh nghiệm từ tên Thúc Hào kia sao? Thật là ngu ngốc!" Nói xong Mục Cảnh liền phá ra cười, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại tiếng cười của hắn vang vọng, vang mãi không có hồi kết.
Ôn Lạc Nhiên nghệch mặt, nhắc tới Thúc Hào cô mới để ý, dạo gần đây không thấy hắn ta? Không phải bị Khắc Vương Hoành đưa đi khoá huấn luyện quân đội đặc chủng đấy chứ? Nhưng thôi kệ! Dù sao cũng không liên quan đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz