ZingTruyen.Xyz

Muon Ta Thanh Do Choi Cua Cac Nguoi A Dau De

-A, Liêm cacaaaaaaa- Lâm Cửu nhào lại ôm người tên Liên đó. Cô cũng nhận lại được nụ cười dịu dàng của anh ta.
- A Cửu, em còn ôm nữa thì em trai của anh ko xong đâu- nam nhân với chiếc nhẫn bướm cười nói.

- Hứ, lâu lắm mới gặp được mn, em muốn ôm Liên caca cho đã đó... anh làm được gì em đây?- Cô nghênh nghênh khuôn mặt nói.
- Haizzzz, Ngọc nhi à, em coi em gái tốt của em này.- Anh chàng đó bất lực nói với Ngụy Ngọc. Chị thì chỉ biết cười khổ thôi a~

- Ồ, Minh tam tiểu thư cao cao tại thượng a~, cô làm sao thế? Sắc mặc ko được tốt nha- Nam nhân với chiếc phiếm trêm tay lạnh lạnh hỏi ả. Ả giật mình với chút lo sợ quay qua khua khua tay:
- A... ko sao.... Thẩm tổng ko cần quan tâm em đâu a.
- Cô chắc là mình ổn chứ? Từ khi tôi bước vào sắc mặt cô tái đi rất nhiều nha~- Anh ta lại hỏi ả 1 lần nữa, với vẻ khiêu khích kịch liệt. Lam Hi Thần cầm tay ả hỏi:
- Kiều nhi, sao em sợ vậy? Thẩm tổng? Sao anh chưa nghe nhỉ?
- A~~, vậy là Lam tổng đây chưa nghe.... về 4 anh em chúng tôi à?- Nam nhân y phục đỏ đen phần đuôi tóc ngắn có hơi xoăn nói. Nam nhân áo trắng đang chơi cùng Lâm Cửu đứng thẳng người ôn tồn nói :
- Minh tiểu thư chắc ko quên bọn tôi đâu nhỉ. Được rồi. Người đang cầm chiếc phiếm xanh này là Thẩm Thanh Thu anh trưởng của tôi, còn người đứng kế bên là Lạc Băng Hà là anh thứ của tôi , Anh thứ 3 của tôi là Hoa Thành , tôi thứ tư.... Tạ Liên.
- Liên Liên a~, em nói lâu quá đó - Lạc Băng Hà mè nheo ,tuy đã trưởng thành rồi nhưng Băng Hà cứ như 14 tuổi a~.
- Băng Hà ko được thế , anh phải nói em bao nhiêu lần nữa đây?- Thẩm Thanh Thu hơi nhăn mặt nói.
- Huwa huwa huwa huwa, A Anh.... anh trưởng lại la anh kìa , hức hức.... A Anh.... em thương anh mà đúng ko?- Lạc Băng Hà lao nhanh như chớp ôm lấy cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp, đáng thương. Cậu có hơi thất thần nhưng ko hiểu sao nó lại có cảm giác quen thuộc thế này.... cơ thể ko nghe lệnh tự ý duy chuyến. Tay phải cậu bỗng dưng vỗ lưng an ủi Lạc Băng Hà, miệng cũng tự nhiên hoạt động:
- Hảo hảo, Hà caca ko khóc nữa. Anh trưởng cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh còn khóc nữa em sẽ kêu anh bằng Băng muội giống Giang trừng ấy.
- Oa.... A Anh đúng là anh nhất nha~- Băng Hà ôm chặt cậu hơn dụi dụi vào ngườu cậu lâu hơn. Bọn công cùng có 1 suy nghĩ  :
- *Tên Lạc Băng Hà này.... đáng hận mà.... A Anh/ Ngụy Anh  là của tôiiii*

Trong khi Giang trừng đang phát hỏa:
- A Anh, đã nói ko được gọi sư muội nữa mà, còn nữa em mau qua đây mau.
Cậu bỗng dưng đứng đứng dậy đi lại chỗ y, đứng yên 1 lúc thì....:
- Plè , ko thèm hứ, Trừng ca la em miết ấy- Cậy kéo bên mí mắt xuống lè lưỡi ra chọc y . Nhìn cậu hảo hảo khả ái mà~. Bọn y và 4 người kia đều đỗ gục hết cả rồi. Ngọc Sương cũng theo đà ngất liệm đi luôn.
- Ếy, Sương nhi, em sao đó, Sương nhi?-
Lâm Cửu hơi lo lắng qua đỡ Ngọc Sương lên. Nàng vừa ổn định lại thần trí nói:
- Ko sao ,ko sao , ko sao a~... Nguyệt- Sepai.... em /////- Nàng quay qua thì đụng phải khuôn mặt phóng đại của cô, nói ra thì khuôn mặt của cô rất mịn màng và trắng nữa a~. Nhìn ko khác Ngụy Bảo Bối là mấy. Trong lòng nàng thầm hỏi:
-* 2 anh em nhà này sao giống nhau thế này aaaaaaaaa*
Bụp
Ngọc Sương đỏ mặt phát hoảng 1 lần nữa rồi gục xuống sofa vô ý kéo theo luôn cô nằm xuống. Giọng cô la thất thanh lên:
- Aaaaaaaaaa
Mấy người nhào lại kéo cô ra , Thẩm Viên hơi chán nản nói:
- Học khinh công cho lắm vào, con gái con đứa có ngồi cũng ko xong nữa.
- Hứ, em có muốn đâu. Tại Sương nhi chứ bộ. Anh từ bên đó về mà vẫn thế là sao? Đáng ghét mà.- Ngụy Anh bỗng dưng cốc mạnh vào đầu cô:
- Bị chửi là dừa tội em rồi, còn nói à? Em chẳng giống chị Ngọc gì hết á. Rốt cuộc là em giống ai đây?
- Hứ, em giống amh chứ giống ai nữa? Là anh lây bệnh cho em mà. - Cô cố cãi lại cậu.
- Giống anh? Giống anh làm gì chứ? Em là nữ nên ngoan ngoãn ,dịu dàng giống chị Ngọc hoặc Ly tỷ đi kìa ,cứ suốt ngày đổ cho anh.
- Đổ cho anh? Anh nói nghe kì lạ thật đó, chúng ta từ nhỏ đã ra Anh sống rồi, anh bảo em giống Ngọc tỷ làm sao đây? Anh lúc nhỏ toàn ăn hiếp em thôi. Em giống anh là chuyện thường mà.
- Em còn ráng cãi nữa á? Hok đánh em là em ko sợ chứ gì. Hảo, coi anh đánh chết em nè.
- Gì? Anh đánh em á? Ngon nhào vô, em ko sợ đâu. Em giờ mà còn sợ anh chắc?
- Con nhỏ này....- Cậu chạy rượt theo cô khắp phòng khách chỉ để đánh cô. Mn bên ngoài thấy ko ổn liền chạy vô can. Lam Hi Thần , Tiết Dương, Lam Tư Truy , Kim Lăng, Tống Lam và Ôn Ninh thì ôm chặt cậu lại. Còn phía bên cô thì Tạ Liên, Hoa Thành, Ngọc Sương, Giang Yếm Ly và Ngụy Ngọc cũng ôm chặt cô . 2 người bọn họ cứ vùng vẫy đấu khẩu .
- 2 đứa im cả đi- Thẩm Thanh Thu quạo lên quát , bầu ko khí trở nên yên ắng lại.
- Lúc còn bên Anh chưa đủ à? Cứ ngày nào cũng đánh cũng cãi 2 đứa mới chịu nổi à? A Anh , anh nói rồi em là anh lớn của A Cửu thì nhường con bé đi, A Cửu em là con gái mà cứ như con trai vậy? - Thẩm Viên cố gắng nhấn giận xuống mà giải thích với 2 người họ. Ngọc Sương giữ cô nói:
- Nguyệt - sepai , chị xin lỗi Ngụy thiếu đi.
- Sương nhi, em bênh Tiện ca~? , em qua đó luôn điiiiiiii .- Cô vùng vẫy kịch liệt .

- A Anh , ngoan , xin lỗi A Cửu đi. Ha~
-Tống Lam, anh đây là bênh con bé sao?Thế anh chạy qua đó luôn đi - Cậu cũng y chang, ko khác mấy

__________ Hết ________
Nay ta bão 2 chap nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz