Chương 1.
Chương 1
Em ấy tên Lập Họa, Lập trong tự lập và Họa trong hội họa.
Trong con ngõ nhỏ, có một tiệm xăm tên "KHẮC", chẳng biết từ này có ý nghĩa gì mà lại thu hút cậu đến vậy. Từ trường về đến nhà, cậu đều đi ngang qua tiệm xăm này không dưới chục lần.
Nhà cậu nằm cuối ngõ nên khi nào đi ngang qua cậu cũng đều nhìn thấy tiệm xăm này. Nhìn từ bên ngoài trông nó chẳng khác gì một căn nhà hoang bị bỏ rơi lâu năm. Không những thế mỗi lần ngó vào cũng chẳng thấy ai cả, một bóng người cũng chẳng có. Nhưng hôm nay lại khác. Trên đường đi học về, tâm trạng cậu không được tốt cho lắm. Bài kiểm tra định kì của cậu đã phát rồi, chỉ có 99đ thể nào về cũng bị ông bà bô đập mất, nghĩ tới thôi đã khiến nước mắt cậu lưng tròng rồi. Không kiềm được mà cậu nắm chặt bài kiểm tra rồi đứng bật khóc giữa đường. Vì chỗ này là một con ngõ khá nhỏ nên cũng ít ai đi qua vì thế cậu cứ buông thả bản thân để mình khóc. "Này, sao em lại khóc vậy nhóc?" Một giọng nói trầm trầm vọng tới khiến cậu giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn. Một anh trai cao lớn, miệng còn đang ngậm điếu thuốc hút phì phèo, tóc mái che đi gần khuất đôi mắt, hai cánh tay lại xăm kín chẳng khác gì xã hội đen thứ thiệt. Lập Họa nhìn anh một chập mà chẳng dám hó hé nửa lời. Sợ tới mức mồm ngậm chặt lại chẳng tài nào mở ra được để trả lời câu hỏi của người trước mặt. Đối phương cũng không hối thúc hay cọc cằn, cau có gì với cậu mà chỉ nhàn nhã đứng đó hút xong điếu thuốc rồi vứt xuống nền đất, dẫm tắt nó đi. Anh định lên tiếng thì chợt thấy cậu khóc to hơn khiến anh nghệch mặt ra, nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình khóc dữ dội hơn ban nãy khiến anh đưa tay xoa xoa đầu mà không biết làm gì hơn. "Cho em." Anh đưa cho cậu một cây kẹo mút, "Đừng khóc nữa. Tao có làm gì em đâu?" "E-em...sợ...bố mẹ đánh...huhu-" Lập Họa nức nở nói. Nghe xong cái lí do đó anh liền im lặng, tay vẫn lơ lững giữa không trung mà chưa hạ được xuống. Bị bố mẹ đánh sao? Nhưng tại sao lại bị đánh? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu khiến anh cũng chẳng biết lựa lời nào để dỗ dành cậu nhóc trước mặt mình. Anh chưa từng dỗ ai bao giờ. Đang lo lắng chẳng biết làm gì thì cậu nhóc đấy chạm vào đầu ngón tay anh. Hơi ấm truyền tới khiến anh híp mắt lại nhìn, lâu rồi mới cảm nhận được cái hơi ấm này. Cảm giác kì lạ thật đấy.Anh đứng dậy sau khi đã thấy cậu dần ổn định lại hơn, anh đưa cậu vào tiệm của mình rồi rót cho cậu cốc nước lọc. Nhà anh hiếm khi có ai tới nên cũng chẳng biết nên tiếp đón thế nào cho phải. Cậu nhóc ấy vừa vào tiệm anh đã ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ hiếu kì, tò mò về những thứ xung quanh mình.Những hình xăm điệu nghệ được treo tường đã thu hút sự chú ý của Lập Họa ngay từ cái nhìn đầu tiên. "A Mặc hả con? Sao con đi lâu thế?" Một giọng nói ồm ồm vọng ra khiến cậu thoáng giật mình mà đảo mắt nhanh về phía phát ra tiếng nói đó. Chỉ thấy một cụ ông râu bạc phơ, một tay chống gậy, một tay để sau lưng. Cụ trông cũng lớn tuổi rồi, tóc chẳng còn nữa, láng bóng luôn. Lập Họa nhìn một chập mới biết anh chỉ sống với mỗi mình ông, còn lại chẳng còn ai nữa. Vậy ra lời đồn anh mồ côi cha mẹ là có thật. Đúng là miệng mấy bà thím đáng sợ thật. Cậu ngồi đó nhìn ông và anh đang nói chuyện với nhau, tay thì miết nhẹ ly nước, nhìn một hồi ánh mắt cậu lại dời đi nơi khác, ngó nghiêng xung quanh tiếp tục khám phá những bức họa kia. Lập Họa cực kì đam mê hội họa, chỗ nào có vẽ thì chỗ đó sẽ có mặt cậu xuất hiện. Cậu ngắm qua tất cả các bức tranh, các nét vẽ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy những hình xăm như này. Trông chúng dù đơn giản nhưng lại rất cuốn hút. Cậu nhìn tranh xong rồi quay lại nhìn anh đúng lúc anh cũng nhìn về phía này. "À...e-em xin lỗi vì đã tự tiện đi xem tự nhiên như vậy." Lập Họa lắp bắp nói. "Không sao." Anh nói, "Nếu thích em cứ việc xem. Tao đâu cấm?" "Con là..." Ông cụ bên cạnh nói."Con tên Lập Họa ạ." Cậu trả lời, "Chắc...ông cũng biết ba mẹ con nhỉ?" "Ừ, ta biết." Ông cụ chậm rãi nói."Lập trong cô lập, Họa trong tai họa ấy à?" Anh nhướng mày hỏi. "Không phải!!" Cậu hét lên. Nghe anh định nghĩa tên mình như vậy khiến Lập Họa uất ức, nức nở nhìn anh. Thấy cậu như sắp khóc tới nơi, anh còn chưa kịp làm gì đã bị ông đứng bên cạnh đánh cho vài cái bằng cái gậy của mình.Anh nhìn thấy thế liền đi tới xem xem, thật cái tình là ai ngờ lại làm ẻm khóc? Anh cũng đâu có muốn. Do tên cậu sao anh định nghĩa lại theo cách mình hiểu thôi.Trước tới giờ anh chưa thấy ai khóc nhiều như cậu cả, nhìn cậu khóc lần hai thế này khiến cho tay chân anh luống cuống hết cả lên. "Nè bé xinh đẹp." Anh lúng búng nói, "Em đừng khóc nữa ha. Tao không biết dỗ người khác đâu, em ngoan nín ha rồi tao cho em kẹo." Nhìn em nhỏ đứng trước mặt mình khóc khiến anh càng hoảng hơn. Anh sờ soạng túi quần thể thao của mình thì phát hiện ra còn một viên kẹo sữa hôm bữa được đám con nít trong xóm cho. Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền lấy ra, thuần thục bóc vỏ rồi nhét vào miệng em.Vị ngọt của viên kẹo sữa từ từ lan tỏa trong khoang miệng khiến Lập Họa dần dần nín khóc đi, mặt mũi tèm lem nước mắt ngước lên nhìn anh. Thấy gương mặt vừa bối rối, vừa lo lắng của anh khiến tim cậu nảy lên một nhịp."Cháu đừng khóc nữa." Ông cụ nói, "Trì Mặc nhìn vậy thôi chứ nó không có ý gì đâu." "Ông anh nói đúng đấy." Trì Mặc tiếp lời, "V-vậy bé xinh đẹp, tên em nghĩa là gì nào?" "Hức...hức- L...Lập trong tự lập...v-và Họa- trong hội họa ạ-" Cậu nức nở trả lời. "Được." Trì Mặc mỉm cười, "Tên em hay lắm. Tao xin lỗi em nhiều nhé."Thì ra anh ấy tên Trì Mặc, tên anh ấy cũng hay không kém gì tên mình. Cậu ngậm viên kẹo, cười nhẹ với anh dù nước mắt vẫn chảy thành dòng chẳng tài nào ngăn lại được. Vui được bây giờ nhưng chắc gì lát nữa về nhà sẽ ổn? Cậu sợ lắm, nỗi sợ bao trùm lấy cậu ngày qua ngày. Tai cậu ù hẳn đi, chẳng còn nghe thấy gì nữa, không còn nghe thấy giọng của anh và ông, nước mắt cũng che khuất đi tầm nhìn của cậu khiến Lập Họa như thể bị mù vậy. Cậu đứng đó khóc rống lên, chẳng biết trôi qua bao lâu mới bình tĩnh lại để nín được. Khi ổn định lại rồi thì dường như trong tay cậu đã có một ly sữa ấm, chân còn được phủ một lớp chăn trông có vẻ mỏng nhưng thật sự rất ấm. Cảm giác này bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được nhỉ? Từ khi lên bảy cậu chẳng còn biết như thế nào là mái ấm nữa. Nhìn các bạn học khác được ba mẹ đưa đón về sau giờ tan học, họp phụ huynh ba mẹ không đi được thì có anh trai hoặc chị gái đi thay. Còn cậu? Chỉ bơ vơ một mình giữa lớp học, ở nhà đã bị đánh thì thôi đi lên lớp còn dính vào vấn nạn bạo lực học đường, bị các bạn học tẩy chay, ngày nào đi học ghế không bị dính keo thì cũng là rải đinh. Học bàn thì khỏi phải nói. Đồ ăn bốc mùi, trứng thúi, vẽ bậy lên đều có cả. Tệ tới mức ai nhìn vào cũng muốn nôn mửa. Lập Họa đã nín khóc rồi nhưng bất chợt nước mắt lại lần nữa rủ nhau trượt xuống như thể đang muốn ra ngoài dạo chơi vậy. Từ ngồi khóc thành nhào vào lòng anh khóc khiến Trì Mặc nghĩ 90% cơ thể em là nước rồi. Khóc to tới mức cả anh lẫn ông đều nhìn nhau tới ngớ người, Trì Mặc do dự một lúc rồi cũng ôm em vào lòng, một tay xoa lưng em, tay còn lại thì xoa đầu em khiến em khóc nức nở tới mức dường như bị ai đó lấy mất không khí vậy. Uất ức bị kiềm nén bấy lâu nay không dám bộc phát, nó giống như một quả bóng bị thổi phồng lên vậy. Chỉ chờ tới lúc đụng vào vật nhọn nào đó rồi phát nổ. Dỗ dành cậu quả thực rất khó. Dỗ mãi cậu mới chịu nín, sụt sùi ngồi trên đùi anh hơn mấy tiếng liền khiến chân Trì Mặc tê rần hết cả lên nhưng chẳng dám nói hay đặt em xuống ghế bên cạnh. Nói thật thì anh cũng chẳng chắc em có chịu xuống hay không ấy chứ, bám anh cũng tận ba tiếng đồng hồ rồi, áo ba lỗ của anh bị em làm ướt cho một mảng lớn, còn dính cả nước mũi nữa chứ. "Em làm phiền...anh và ông rồi ạ." Lập Họa đứng dậy, mắt vẫn còn đỏ, mũi vẫn còn nghẹt nhưng cũng lễ phép chào ông và anh trước khi ra về, "Cũng trễ rồi, em xin phép anh và ông em về đây ạ." "Cần tao đưa em về không?" Trì Mặc đứng dậy theo."Dạ thôi ạ." Lập Họa xua tay, cười nhẹ, "Em tự về được mà. Em làm phiền anh nhiều rồi." "Để thằng bé đưa cháu về." Ông Trì nói, "Cũng tối muộn rồi. Tâm trạng cháu chắc cũng chưa ổn định đâu." Nghe ông nói thế cậu cũng gật đầu để anh đưa về nhà. Trì Mặc nhìn bóng lưng gầy gò đó của em mà đầu đầy những câu hỏi về cậu nhóc này.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz