ZingTruyen.Xyz

mười ngày ký ức - saida fanfic full

chap 11

saidarlinggroup


Chap 11.

Lễ hội Jazz.

Đây là một lễ hội rất lớn, một năm diễn ra một lần, số lượng người mua vé vào xem khoảng 50 ngàn người, được tổ chức ở một trong những sân vận động lớn nhất của Hàn Quốc.

Momo là một người rất thích khám phá giống Dahyun, khi hai người được nghỉ làm thông thường cô ấy sẽ đi tìm một cái gì đó mới mẻ để cùng Dahyun đi trải nghiệm. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên với tư cách là người yêu của nhau.

Momo định sẵn trong đầu rằng Dahyun đã đồng ý mối quan hệ nghiêm túc này, còn Dahyun thì không dám phản kháng, nhưng sâu bên trong thì vẫn cảm thấy bối rối.

Cô rất biết ơn và yêu thương Momo, nhưng loại tình cảm này nó rất khác với Sana. Cô không biết phải làm gì nữa, cô vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm cô và Sana đã có cùng nhau trong mấy ngày hẹn hò ngắn ngủi đó, đều là những ký ức không thể quên được.

Cô cùng Sana khỏa thân ôm nhau ngủ trong căn nhà nhỏ ở dưới khu vực đầy tuyết, cô cùng Sana ngồi bệt dựa vào tấm kính của cửa hàng tiện lợi gần cái hồ Seokchon, khoảnh khắc cô thổ lộ trực tiếp với Sana rằng cô thích cô ấy.

Cô chẳng quên một cái gì hết....

Nhưng Sana thì quên hết rồi....

Dahyun cùng Momo xuất hiện ở lễ hội Jazz với phong cách quyến rũ và tươi mát. Dahyun mặc quần jean dài xanh, áo croptop hở bụng được thiết kế theo hình tam giác, bốt màu trắng, kính đen. Momo cũng mặc quần jean xanh, áo trắng hai dây, mũ beanie màu trắng, kính đen.

Hai người mua bia rồi đi xung quanh chụp ảnh với các background đẹp, rồi ngồi xuống một tấm thảm cách sân khấu chính 50 mét. Thời tiết có chút nắng và gió mát đem lại cảm giác thoải mái.

Dahyun rất hào hứng khi checkin vào trong lễ hội, cô vui vẻ chụp ảnh với Momo và bạn bè cô vốn quen, những người mà cô vô tình gặp ở lễ hội này. Cho đến khi ngồi xuống tấm thảm thì năng lượng bắt đầu xuống dần, trong cô vẫn đang thắc mắc Sana đang làm gì, ở với ai, đi hẹn hò cụ thể là đi đâu....

- Nhạc hay quá ha – Momo tươi cười nói.

- Ừ - Dahyun ậm ừ đáp rồi cúi xuống nhìn điện thoại, cô nhắn tin hỏi han Sana

"Chị đang ở đâu thế?"

---

Sana ngồi ở một quán coffee, nhâm nhi ly sinh tố dâu cookie của mình và nhận được một tin nhắn, đến từ Kim Dahyun.

"Chị đang ở đâu thế?"

Sana thở dài không muốn trả lời, cô úp điện thoại xuống và tiếp tục uống coffee. Cô có một cuộc hẹn ăn tối với Sakura nhưng hiện tại mới là buổi sớm chiều nên cô đành đến quán coffee này giết thời gian.

Ngày hôm qua có một cái tên trong danh bạ liên lạc với cô, đó là Miyawaki Sakura bạn cùng trường thời trung học. Khi nghe điện của Sakura, Sana rất hoang mang vì cô không hề biết rằng cô đã lưu số điện thoại của cô ấy. Có lẽ cô đã gặp lại Sakura nhưng cô quên mất rồi.

Sakura hẹn ăn tối với cô, Sana trong cuộc gọi nói chuyện kiểu mơ hồ nên Sakura đã gặng hỏi về tình hình sức khỏe, cô đành chân thật kể hết ra bệnh tình của mình.

Miyawaki Sakura là người mà cô đã từng thích thầm lúc còn ngồi ghế trường học, thời đó cô quá nhút nhát nên chỉ dám âm thầm tặng socola cho cô ấy và không nói gì hết. Sakura cũng không biết cái hộp socola đó là của cô.

Hóa ra là cô và Sakura đã từng vô tình gặp lại nhau, Sana ngẫm nghĩ, có lẽ nào là duyên số, Sakura liệu có khả năng thích cô không?

Sana gần như mất ngủ cả đêm qua, cô bực tức vì tính cách ăn chơi buông thả của Kim Dahyun, cô còn bực hơn khi thấy Dahyun và Momo gần gũi với nhau. Cô vẫn hoài nghi, đặt dấu hỏi trong đầu mình từ hôm qua tới giờ về mối quan hệ của hai người họ.

Họ đã vốn ở cùng nhau trước khi biết đến cô, sự kết nối giữa họ rõ ràng là rất bền chặt. Tuy Dahyun phải chăm sóc cho cô, nhưng trong lòng Dahyun cô chính xác là thua Momo. Ý nghĩ đó quấy nhiễu Sana gần như cả ngày nay, khiến cô muốn ra khỏi căn nhà đó thật sớm và muốn về thật muộn, cô chẳng muốn chạm mặt Dahyun hay Momo.

Ngồi coffee chán chê Sana đi ra sông Hàn dạo bước ngắm hoàng hôn, cô đã tìm tòi những địa điểm đẹp ở Seoul trên mạng và sông Hàn hiện lên ở vị trí số một, và tiện là nó cũng gần chỗ hẹn của cô và Sakura. Khi đứng trước khung cảnh ở đây cô cảm thấy rất quen thuộc, cứ như là đã đến một lần rồi, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đến sông Hàn.

Cô đã ở Seoul được gần tháng, có thể cô đã từng đến đây chẳng qua là cô quên mất.

Sana nhận thêm một tin nhắn từ Dahyun.

"Sao chị không trả lời? Chị có ổn không? Bao giờ chị về nhà?"

Từ một câu hỏi thành ba câu hỏi, Sana nhất quyết không muốn nhắn tin lại, cô chuyển điện thoại sang chế độ rung rồi đút vào túi xách và tiếp tục dạo quanh sông Hàn. Nơi này có vẻ như dành cho các cặp đôi tình yêu, có rất nhiều cặp đôi ở đây hẹn hò và đi dạo.

Tận hưởng những giây phút yên bình vậy một lúc, Sana liếc đồng hồ đã đến giờ hẹn với Sakura, cô đi bộ khoảng 100 mét tới một nhà hàng nhìn rất ấm áp.

Sakura xuất hiện trong một bộ đồ đơn giản mà rất đẹp, áo phông bó sát màu be, váy ngắn trên gối họa tiết kẻ caro, giày đen cao cổ. Lần cuối Sana gặp Sakura trong trí nhớ là vài tháng trước, còn thực tế thì đã 8 năm trôi qua rồi. Vẻ đẹp của Sakura vẫn vậy, khác ở chỗ sắc sảo hơn và trưởng thành hơn, cô ấy đáng lẽ nên đi làm diễn viên mới đúng.

- Cũng có nhiều người bảo em đi làm diễn viên, nhưng mà tính cách em thích ổn định nên em làm công ty bình thường thôi – Sakura mỉm cười khi nghe thấy lời khen của Sana, hai người đã gọi món xong.

- Cảm giác thật kỳ lạ vì đây là lần đầu tiên chị tiếp xúc với em ở cự ly gần như vậy – Sana ngại ngùng nói. Hồi còn đi học cô không chơi cùng với Sakura nên chẳng bao giờ hai người có cơ hội nói chuyện với nhau, thậm chí Sakura còn học khác tầng với cô vì lúc Sana học lớp 12 là Sakura mới vào trường thôi.

- Dạo gần đây sức khỏe chị sao rồi, tốt chứ hả? – Sakura hỏi thăm, sau khi biết căn bệnh của Sana cô cảm thấy lo lắng.

- Mọi thứ vẫn ổn, đôi lúc chị bị đau đầu thôi.

- Vậy thì chị sẽ hay ở nhà thôi đúng không, chị ở cạnh ai, có người nhà chăm sóc chị chứ hả?

- À ừm...chị đang ở cạnh một người em gái – Sana chậm rãi nói, không muốn tiết lộ mọi thứ.

- Thế tốt quá rồi.

Đồ ăn đã được mang ra bàn...

- Sana, cái hộp socola chị tặng em ngày xưa em vẫn còn giữ đó – Sakura thổ lộ.

- Hả? – Sana ngạc nhiên.

- Em biết đó là món quà của chị, em chờ chị thừa nhận nhưng chị lại chẳng nói gì, em đã ăn hết chỗ socola đó và giữ lại vỏ hộp cùng tấm thiệp.

- À....lúc đó chị hơi nhút nhát, mà tại sao em lại biết? – Sana gãi gãi cổ, việc cô từng có tình cảm của Sakura chỉ có một mình cô biết, cô chẳng nói với ai, vậy mà tại sao Sakura lại biết được...

Cô chỉ đơn giản là lẻn vào lớp học của cô ấy và để lại quà tặng ở ngăn bàn, hành động của cô không ai nhìn thấy,cô tự tin là bản thân mình đã che giấu tốt.

- Em bị mù hay sao, ánh mắt của chị đã nói lên tất cả mà, khi chúng ta hoạt động chung câu lạc bộ, trong đám đông có mỗi chị là nhìn em với ánh mắt đó thôi.

- ..................

- Hiện tại chị độc thân chứ hả?

- U...ừm....còn em? – Sana hỏi lại, khi xác nhận trạng thái độc thân cô thấy hơi gượng, cảm giác như không phải.

- Em vừa ly hôn.

- Hả? – Sana sốc nặng.

- Em kết hôn với một anh chàng theo ý kiến của gia đình, chị biết đó, gia đình em là gia đình truyền thống, em không thể cãi lại ba mẹ. Nhưng đã đến lúc em đi tìm tự do của chính mình rồi, nên em quyết định ly hôn.

- Em kết hôn từ lúc nào vậy, chồng em là người Hàn?

- Đúng rồi, em kết hôn từ 2 năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học em đi tới kết hôn luôn, em cũng chưa dám nói với ba mẹ về xu hướng tình dục của mình.

- Vậy là......

- Em là đồng tính nữ.

- ................ – Sana chớp mắt, cô không ngờ người cô từng thích lại giống cô, trông Sakura không giống một chút nào.

- Sau món quà socola em đã để ý đến chị, nhưng chị khù khờ nên chẳng để tâm đến điều đó.

Sana bặm môi suy nghĩ, cô lục sùng lại mọi trí nhớ của chính mình, cô không thể tìm được một dấu hiệu cho thấy Sakura để mắt đến cô.

- Em mong mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt đẹp – Sakura mỉm cười.

- ..................... - Sana chưng nét bối rối, vẫn đang tải mọi thứ vào vùng ý thức của não.

- Tối mai chị rảnh không, em muốn đưa chị đến một chỗ này.

Sana không thể từ chối, Miyawaki Sakura vô cùng xinh đẹp và lịch sự. Thời gian của cô thì vô cùng nhiều, thay vì dành thời gian ở căn nhà kia trong buồn rầu thì cô nên nương theo cuộc hẹn của Sakura.

Cứ vậy, Sana gật đầu với Sakura, hai người đã có một bữa ăn tối rất ấm áp, nói chuyện qua lại về cuộc sống của nhau và những ký ức cũ khi còn ngồi ghế nhà trường.

---

Dahyun cùng Momo tham gia lễ hội Jazz đến giờ hoàng hôn là đi về nhà, trước đó hai người đã đến quán bar để nhận xe ô tô mà Dahyun đã gửi lại đêm qua. Dahyun đã nhắn cho Sana hai cái tin nhưng không có phản hồi, khi ngồi ở nhà cô lấy đủ dũng cảm nhấc máy gọi cho Sana nhưng cũng không ai nhấc máy cả.

Rốt cuộc là cô đã mang cái tâm trạng như dầu sôi lửa bỏng vậy suốt từ trưa tới tối, cô không có cách nào để giải quyết cái mớ hỗn độn ở bên trong. Lý do của sự sốt sắng này không phải đến từ việc Sana đi chơi suốt cả buổi, mà là do Sana không thèm liên lạc lại với cô.

Sana chắc chắn là đang giận cô nên mới mặc kệ như vậy, Dahyun hồi tưởng lại cuộc nói chuyện hôm qua, cô đã hơi to tiếng với Sana. Nồng độ cồn trong người làm cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Có lẽ cô cần phải đi xin lỗi cô ấy rồi...

- Dahyun em nghĩ gì thế? – Momo ngồi bên cạnh hỏi, hai người đang cùng xem một bộ phim.

- À...không có gì.

- Em đang lo cho Sana hả, nếu cô ấy gặp vấn đề thì cô ấy sẽ gọi cho em mà, yên tâm.

- Liệu người bạn mà cô ấy đi chơi cùng là ai nhỉ? – Dahyun nhăn trán lẩm bẩm.

- Chị không biết nữa, có thể là cảnh sát Cho hoặc một người hàng xóm nào đó, ngoài chúng ta ra cô ấy chỉ có thể quen biết từng ấy người thôi.

- ................

- Từ bây giờ chúng ta ngủ chung một giường đi, để Sana một mình một giường, cô ấy sẽ được thoải mái hơn.

- ..................... - Dahyun không biết nói gì, cô muốn từ chối nhưng lại không nỡ.

Dù chỉ mới gần tháng nhưng cô đã thực sự quen với hơi ấm của Sana bên cạnh khi đi ngủ...

Dù cơ thể Momo cũng rất ấm, nhưng mà............

Tiếng cửa lạch cạch vang lên, Sana đã về đến nhà, cô ấy nói xin chào ngắn gọn rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Dahyun liếc thấy Momo vẫn đang chăm chú xem phim, cô đứng dậy đi vào phòng ngủ và khóa cửa lại.

Sana nhìn thấy hành động của Dahyun nhưng mặc kệ, làm việc của chính mình.

- Sao chị không trả lời tin nhắn của em, em gọi chị cũng không nghe máy – Dahyun hạ giọng xuống dù sự ghen tuông trong lòng đang nổi lên dữ dội, cô cũng chẳng hiểu cô có quyền gì để ghen nữa.

- Chị quên mất – Sana trả lời vô tâm.

- Chị đi chơi với ai vậy? Miyawaki Sakura?

- Sao em biết?

- Chị đã vô tình gặp cô ấy ở trong quán coffee gần công ty em mà, em chính là người đưa chị vào quán coffee đó, hôm đó chị ngồi uống coffee chờ em xong việc rồi chúng ta đi chơi – Dahyun giải thích.

- Ồ vậy sao, đúng là hôm nay chị đi với Sakura.

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ hả? Sakura chắc hẳn sẽ biết về bệnh của chị – Dahyun nhấc lông mày, trong lòng cơn ghen nổi rõ hơn, hai người họ đi những đâu mà từ trưa tới tối mới về.

- Cô ấy hỏi tại sao chị lại quên cái buổi gặp tình cờ đó, chị giải thích cho cô ấy về căn bệnh và tình hình cuộc sống của chị luôn.

- Hả? – Dahyun hoảng hốt.

- Chị chỉ nói là chị sống với một người em trong gia đình, chị không nói cụ thể về vấn đề của em, mà sao em lại quan tâm quá đà vào việc riêng tư của chị vậy? – Sana bình thản nói, vừa thay đồ sang đồ ngủ, không ngại ngần mà thay trước mặt Dahyun luôn.

Dahyun nuốt nước bọt, hình ảnh Sana quyến rũ dưới lớp bộ đồ ngủ váy hai dây lại khiến cô vùng lên một cảm xúc khó hiểu, còn não cô thì mải bực bội vì những lời nói vô tâm của người kia.

Vậy là việc cô chăm sóc cho Sana khiến cho cô ấy thấy bị phiền?

- Chị cảm thấy việc em hỏi han chị là không cần thiết? – Dahyun uất ức.

- Đúng vậy, chị có thể tự lo được mà, với cả việc em nhận chăm sóc cho chị đều là từ phía bên em và Momo, chị không chủ động cầu xin em chăm sóc và nuôi chị, có đúng không? – Sana nói chuyện dứt khoát, nét mặt trông vô cùng tỉnh táo.

Dahyun đớ người, lời Sana nói không sai.

"Cạch cạch" – có tiếng gõ cửa.

- Sao lại khóa cửa vậy? – tiếng của Momo.

Dahyun mở cửa ra, trong lòng vẫn đang bàng hoàng vì cách nói chuyện phũ phàng của Sana. Cô ấy là một trời một vực so với chu kỳ trước.

- Tiện thể có Momo ở đây, chị muốn hỏi một điều – Sana khoanh tay nhìn Dahyun.

- Chuyện gì thế? – Momo khó hiểu.

- Em và Momo là mối quan hệ gì? – Sana hỏi Dahyun.

- Sana, mình và Dahyun đang hẹn hò – Momo nắm tay Dahyun mỉm cười, trả lời hộ người kia luôn.

Dahyun bất động hoàn toàn, cô không muốn phản kháng cũng không muốn công nhận.

Ánh mắt nâu của Sana dao động như kiểu buồn bã, cô ấy xoay lưng leo lên giường ngủ.

- Shiba, em muốn nói là em xin lỗi chị vì cuộc nói chuyện đêm qua, em say rượu nên hơi mất kiểm soát – Dahyun mở lời, Momo quay sang khó hiểu vì không biết là có chuyện gì đêm qua.

- Không sao, chị quên rồi – Sana vẫn xoay lưng với hai người kia.

- Sana, cậu cứ ngủ thoải mái trên giường đi, từ hôm nay mình với Dahyun sẽ ngủ cùng một giường – Momo nói.

Dahyun nhìn bóng lưng của Sana mà cảm thấy nhói trong tim, đây là kết quả cô không hề mong muốn.

---

Sáng hôm sau, Dahyun tỉnh dậy, đập vào mắt cô là bóng lưng của Sana, cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó từ tối qua tới giờ, còn đằng sau cô là vòng tay ôm của Momo.

Vậy là Sana đã biết việc Momo và cô đi tới hẹn hò, cô ấy không thể hiện gì nhiều, cô không hiểu là cô ấy có cảm xúc gì nữa...

Sự mệt mỏi của Sana ngày hôm qua là do cô ấy đi ra ngoài cả ngày nên mệt, hay do biết thông tin về mối quan hệ của Dahyun và Momo?

Sana đã quên sạch những ký ức ngọt ngào với cô, cô ấy chẳng có lý do gì để mệt mỏi về việc hẹn hò của cô hết.

Dahyun đã có một giấc ngủ không ngon cho lắm, cho nên dù chuông báo thức chưa kêu nhưng cô đã tự dậy được rồi. Dahyun nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Momo rồi rời khỏi phòng. Cô âm thầm nấu bữa sáng và làm cả đồ ăn cho Sana nữa, cô sẽ chuẩn bị trước rồi để trên bàn, cô ấy dậy là chỉ cần hâm lại có thể ăn được.

Trước đây là hai người dậy cùng nhau, nhưng giờ thì không được nữa rồi, Sana chắc hẳn vẫn đang rất giận cô. Dahyun cứ bắt đầu một buổi sáng uể oải như vậy cho đến khi có tiếng động ở cửa phòng ngủ, Sana bước ra.

- Sao chị dậy sớm vậy? – Dahyun đặt đĩa ăn xuống bàn.

- Chị không ngủ được nữa – Sana ngồi xuống, mong chờ đồ ăn sáng mọi ngày của mình.

Dahyun đã chuẩn bị xong đồ ăn cho Sana nhưng tính để ở một góc bếp, thấy Sana ngồi xuống có vẻ như rất sẵn sàng ăn ngay, cô dọn hết đồ ra bàn ăn.

- Sao em không gọi chị dậy, chúng ta vốn có thói quen ăn sáng cùng nhau đúng không? – Sana vô cảm hỏi.

- Em không muốn làm phiền chị, hôm qua chị nói vậy mà.

- Chị nói vậy bao giờ, chị chỉ muốn em đừng quá xen vào việc riêng tư của chị, điều đó sẽ khiến chị hiểu lầm.

- Hiểu lầm chuyện gì?

- Em có người yêu rồi thì em quan tâm chị ở mức độ quá đà đấy để làm gì?

- Em chịu trách nhiệm chăm sóc cho chị mà, đó là điều em nên làm không phải sao?

- Chị không cần.

Dahyun im lặng, tim đau thắt lại, cô biết rằng bản thân mình quan tâm đến Sana không phải là vì trách nhiệm nữa.

Cô còn có một nhiệm vụ cao cả của cái trò chơi chết tiệt kia đó là chinh phục lại Sana, nhưng nhìn tình hình rõ ràng là rất khó vì cô đang công khai hẹn hò với Momo. Nếu khó quá thì đành chịu, cô uống liền một hơi nửa lít rượu là được chứ gì, rồi cô sẽ nghỉ ngơi nguyên một ngày để gan phục hồi lại, rồi cô sẽ ổn thôi.

Mối quan hệ của Sana và Sakura có vẻ như rất tốt cho nên cô ấy mới cố gắng che giấu như vậy.

Dahyun có quá nhiều điều tò mò muốn giao tiếp với Sana nhưng cô lại chẳng dám nói, cô sợ cô nói một câu Sana sẽ chặn họng cô lại bằng một câu mất. Hiện tại trông cô ấy vô cùng lạnh lùng, tuy là đâu đó vẫn toát lên vẻ quyến rũ vì cái đồ ngủ váy hai dây kia.

- Malatang chán quá, chị không ăn nữa đâu – Sana buông đũa rồi rời khỏi tầm mắt.

Dahyun ngơ ngác, không khí của buổi sáng này đã căng thẳng lắm rồi vì sự khó gần của Sana, giờ thì kết thúc lãng xẹt cũng vì thái độ khó hiểu của cô ấy. Đồ ăn thì lần nào nấu cũng như nhau, vậy mà có lúc được khen ngon, có lúc bị chê chán.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz