năm thứ tám
đầu xuân, tiết trời se mát dễ chịu, gió lạnh phương bắc thổi đến mang lại cho người ta cảm giác chỉ muốn rúc vào trong chăn.tôi mơ màng nhìn đồng hồ báo thức, chớp mắt đã hết kỳ nghỉ rồi. sau khoảnh khắc đùa giỡn quá trớn của tôi vào đêm giao thừa, hai tai của trịnh tại hiền nhanh chóng đỏ bừng, và tên nhát cáy kia cũng đã bỏ chạy về căn hộ phía đối diện vài giây sau đó.
mà không nỡ lại là điểm yếu lớn nhất của con người.không nỡ nhìn thấy hắn mệt mỏi, không nỡ nhìn hắn sáng đêm quần quật ngoài phim trường, càng không nỡ nhìn hắn cách một cái máy quay khoác lên bộ mặt khác quấn quýt bên một người xa lạ.
là tôi dung túng cho hắn, thế nên kẻ phải gánh chịu hậu quả cuối cùng vẫn là tôi.trịnh tại hiền duy trì tư thế đứng im nhìn tôi, tôi lại nhịn không được muốn trêu chọc hắn, "xụ mặt cái gì? là ai bảo tôi phải nhân cơ hội này trả thù cậu hả?"hắn không có gì để phản bác, hai tai cùng cái đuôi ủ rũ cụp xuống nom đến đáng thương, nhưng tiếc là tôi không có ý định dỗ dành vị ảnh đế này chút nào.
việc duy nhất tôi làm là trực tiếp ngồi xuống bàn làm việc, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
nhưng may thay sau đó vị ảnh đế này cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên ở sô pha đọc kịch bản, chừa lại không gian yên tĩnh cho tôi.-tác phong làm việc của tôi xưa nay luôn không có vấn đề gì, tuy nhiên, thành công mà tôi có được là do tôi dùng sức khoẻ của bản thân để đánh đổi. năng lực tập trung cao độ đòi hỏi tôi phải luôn ngồi vào bàn làm việc và không thoát ra được, như lẽ hiển nhiên, tôi bỏ bữa. mặc kệ dạ dày thường xuyên đau buốt, tôi cứ theo thói quen đến bệnh viện lấy thuốc rồi cũng chỉ uống một lần, sau đó lại vứt xó.
thế nên chưa bao giờ tôi thật sự khỏi bệnh, thậm chí còn khiến việc viêm loét dạ dày trở nên nặng hơn.thật trùng hợp, hôm nay lại là một ngày cơn đau dạ dày của tôi tái phát.trán tôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi, gương mặt tôi trắng bệch, dạ dày quặn thắt từng cơn. đương lúc tôi yếu ớt muốn dùng điện thoại gọi cho trợ lý, một bóng người lao tới ôm ngang người tôi bước đến sô pha.trên bàn toàn là những món ăn tôi yêu thích, từ âu đến hàn, từ trung đến nhật, trịnh tại hiền hoá ra vẫn chưa từng rời đi.-"không có lịch trình thì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, đừng suốt ngày chạy đến đây."bụng được lấp đầy, tinh thần phấn chấn trở lại, tôi lại hoá thân thành một tiểu quỷ, nhếch môi nhìn người vẫn đang chăm bẫm tôi từ nãy đến giờ, "hay để tôi bay về mỹ để cậu chuyên tâm dưỡng sức nhé?"chẳng biết câu nói của tôi động đến sợi dây thần kinh nào trong đầu hắn, trịnh tại hiền cả kinh mở to hai mắt ra nhìn tôi, sau đó nhào đến ghì chặt tôi vào lòng.ôi thôi, động đến cái vảy ngược của hắn rồi. tôi yên lặng để mặc hắn ôm, ngón tay tôi vờn quanh ngực trái, nơi mà trái tim hắn vẫn đang mạnh mẽ đập thình thịch, và tôi khẽ đặt một nụ hôn lên nơi đó."cứ tiếp tục thế này tôi thật sự sẽ không kiềm chế được."âm thanh khàn đục, yết hầu khô khốc khẽ lăn, trịnh tại hiền giấu mặt vào hai bàn tay, khớp xương rõ ràng che đi biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng hai vành tai đỏ như thiêu đốt lại không ngần ngại bán đứng chủ nhân của nó."tôi sợ bản thân không nhịn được."tôi sững người, quan sát hết tất thảy những chi tiết nhỏ nhặt nhất, hắn đáng yêu quá đỗi. "bé ngoan, lại đây nhận phần thưởng đi."không đợi hắn bước tới, tôi đã chủ động tiến đến, một tay che khuất tầm mắt của hắn, rướn người khẽ hôn lên khoé môi hắn."trịnh tại hiền.", tôi thì thầm, "há miệng ra."bên tai tôi liên tục truyền đến hơi thở hổn hển vì kiềm chế của hắn, hàng lông mi dài liên tục quét qua lòng bàn tay làm tôi ngứa ngáy, trịnh tại hiền duy trì dáng vẻ của một quân tử, tôi nghe hắn nỉ non."tôi không cần.""tôi không cần phần thưởng của em." "ta không thể hôn môi và cứ tiếp tục làm bạn được, tôi cần một danh phận. một danh xưng để tôi không ngần ngại hôn em, ôm em, chiếm lấy em, giữ em cho riêng mình, nhưng tôi không thể đòi hỏi thứ đó từ em được.""tôi không có tư cách đó."tôi bật cười, "nếu cậu đã nói như vậy, vậy chúc cậu sớm có được danh phận mà cậu muốn."tôi buông tay, đôi mắt hắn lại nhìn thấy ánh sáng, trịnh tại hiền khẽ cười, hắn trang trọng hôn lên mu bàn tay của tôi mà không than vãn nửa lời. "cảm ơn lời chúc của em."đáng ghét thật, hình như hôm nay tôi lại yêu hắn thêm một chút rồi.
nhưng chỉ vài ngày sau, tôi liền cảm thấy hối hận bởi chính quyết định ngu ngốc của mình.
-
kể từ khi chấp nhận cho trịnh tại hiền thêm một cơ hội nữa, hắn liền công khai theo đuổi tôi đến mức toàn thể nhân viên từ tầng một đến tầng mười bảy ai cũng có thể nhận ra, đến cả bảo vệ đứng ngoài cổng cũng mang theo ánh mắt hoang mang nhìn tôi.thật lòng mà nói, tôi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.-tôi bất mãn quay lại nhìn người vẫn thản nhiên ôm một bó hoa lớn đi phía sau, những đoá hoa của những ngày trước vẫn còn đầy ắp trong văn phòng, đến mức hương xịt phòng bị pha tạp bởi rất nhiều mùi hương khác nhau, và dĩ nhiên còn có những đoá hoa lớn chưa có dấu hiệu tàn phai.tôi thật sự không chịu nổi nữa, ngay lập tức kéo hắn vào văn phòng."không được, dừng lại đi."tôi trừng mặt nhìn hắn, trịnh tại hiền cũng bất mãn nhìn tôi.mắt đối mắt, mấy giây sau vành mắt hắn đã phiếm hồng. tôi hoang mang đến mức phi hai bước đến bên cạnh ôm lấy mặt hắn, cái tên dở hơi này sao lại khóc nữa vậy? bàn tay tôi xoa xoa gò má hắn, giọng nói cũng nhẹ đi đôi chút, "sao cậu lại khóc rồi?""em bảo cho tôi cơ hội, bây giờ lại bảo tôi dừng lại rồi? sao em lại nói mà không giữ lời như thế được? hay em có đối tượng khác rồi? có phải sẽ cùng người khác kết hôn không? s-sau đó-"cơn đau đầu lên đến đỉnh điểm, tôi bắt đầu có chút không kiềm được lớn giọng.
"tôi bảo cậu dừng việc tán tỉnh lộ liễu như thế lại! cậu có nhận thức được rằng bản thân là một ngôi sao lớn hay không? việc này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến cậu như thế nào hả?" tôi tức giận đến mức bật cười, không nhịn được day day thái dương, biết thế thì đã sắp xếp lịch trình của hắn dày thêm một chút rồi.trọng điểm là tôi không nỡ.mà không nỡ lại là điểm yếu lớn nhất của con người.không nỡ nhìn thấy hắn mệt mỏi, không nỡ nhìn hắn sáng đêm quần quật ngoài phim trường, càng không nỡ nhìn hắn cách một cái máy quay khoác lên bộ mặt khác quấn quýt bên một người xa lạ.
là tôi dung túng cho hắn, thế nên kẻ phải gánh chịu hậu quả cuối cùng vẫn là tôi.trịnh tại hiền duy trì tư thế đứng im nhìn tôi, tôi lại nhịn không được muốn trêu chọc hắn, "xụ mặt cái gì? là ai bảo tôi phải nhân cơ hội này trả thù cậu hả?"hắn không có gì để phản bác, hai tai cùng cái đuôi ủ rũ cụp xuống nom đến đáng thương, nhưng tiếc là tôi không có ý định dỗ dành vị ảnh đế này chút nào.
việc duy nhất tôi làm là trực tiếp ngồi xuống bàn làm việc, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
nhưng may thay sau đó vị ảnh đế này cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên ở sô pha đọc kịch bản, chừa lại không gian yên tĩnh cho tôi.-tác phong làm việc của tôi xưa nay luôn không có vấn đề gì, tuy nhiên, thành công mà tôi có được là do tôi dùng sức khoẻ của bản thân để đánh đổi. năng lực tập trung cao độ đòi hỏi tôi phải luôn ngồi vào bàn làm việc và không thoát ra được, như lẽ hiển nhiên, tôi bỏ bữa. mặc kệ dạ dày thường xuyên đau buốt, tôi cứ theo thói quen đến bệnh viện lấy thuốc rồi cũng chỉ uống một lần, sau đó lại vứt xó.
thế nên chưa bao giờ tôi thật sự khỏi bệnh, thậm chí còn khiến việc viêm loét dạ dày trở nên nặng hơn.thật trùng hợp, hôm nay lại là một ngày cơn đau dạ dày của tôi tái phát.trán tôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi, gương mặt tôi trắng bệch, dạ dày quặn thắt từng cơn. đương lúc tôi yếu ớt muốn dùng điện thoại gọi cho trợ lý, một bóng người lao tới ôm ngang người tôi bước đến sô pha.trên bàn toàn là những món ăn tôi yêu thích, từ âu đến hàn, từ trung đến nhật, trịnh tại hiền hoá ra vẫn chưa từng rời đi.-"không có lịch trình thì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, đừng suốt ngày chạy đến đây."bụng được lấp đầy, tinh thần phấn chấn trở lại, tôi lại hoá thân thành một tiểu quỷ, nhếch môi nhìn người vẫn đang chăm bẫm tôi từ nãy đến giờ, "hay để tôi bay về mỹ để cậu chuyên tâm dưỡng sức nhé?"chẳng biết câu nói của tôi động đến sợi dây thần kinh nào trong đầu hắn, trịnh tại hiền cả kinh mở to hai mắt ra nhìn tôi, sau đó nhào đến ghì chặt tôi vào lòng.ôi thôi, động đến cái vảy ngược của hắn rồi. tôi yên lặng để mặc hắn ôm, ngón tay tôi vờn quanh ngực trái, nơi mà trái tim hắn vẫn đang mạnh mẽ đập thình thịch, và tôi khẽ đặt một nụ hôn lên nơi đó."cứ tiếp tục thế này tôi thật sự sẽ không kiềm chế được."âm thanh khàn đục, yết hầu khô khốc khẽ lăn, trịnh tại hiền giấu mặt vào hai bàn tay, khớp xương rõ ràng che đi biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng hai vành tai đỏ như thiêu đốt lại không ngần ngại bán đứng chủ nhân của nó."tôi sợ bản thân không nhịn được."tôi sững người, quan sát hết tất thảy những chi tiết nhỏ nhặt nhất, hắn đáng yêu quá đỗi. "bé ngoan, lại đây nhận phần thưởng đi."không đợi hắn bước tới, tôi đã chủ động tiến đến, một tay che khuất tầm mắt của hắn, rướn người khẽ hôn lên khoé môi hắn."trịnh tại hiền.", tôi thì thầm, "há miệng ra."bên tai tôi liên tục truyền đến hơi thở hổn hển vì kiềm chế của hắn, hàng lông mi dài liên tục quét qua lòng bàn tay làm tôi ngứa ngáy, trịnh tại hiền duy trì dáng vẻ của một quân tử, tôi nghe hắn nỉ non."tôi không cần.""tôi không cần phần thưởng của em." "ta không thể hôn môi và cứ tiếp tục làm bạn được, tôi cần một danh phận. một danh xưng để tôi không ngần ngại hôn em, ôm em, chiếm lấy em, giữ em cho riêng mình, nhưng tôi không thể đòi hỏi thứ đó từ em được.""tôi không có tư cách đó."tôi bật cười, "nếu cậu đã nói như vậy, vậy chúc cậu sớm có được danh phận mà cậu muốn."tôi buông tay, đôi mắt hắn lại nhìn thấy ánh sáng, trịnh tại hiền khẽ cười, hắn trang trọng hôn lên mu bàn tay của tôi mà không than vãn nửa lời. "cảm ơn lời chúc của em."đáng ghét thật, hình như hôm nay tôi lại yêu hắn thêm một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz