16
Sau khi Đại tá Moon tuyên bố phân nhóm xong, thì nhanh chóng bước khỏi phòng để lại cả phòng họp im lặng trong vài giây trước khi Jimin lên tiếng, giọng điềm tĩnh mà chắc nịch :
- “Chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát vào tối mai. Theo thông tin tôi nắm được, đó là tiệc sinh nhật của Park Bo Gum – cơ hội thuận lợi nhất để hành động. Vì vậy, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ nghiên cứu kế hoạch chi tiết để ngày mai chúng ta tiến hành.”
Ở một góc khác, Joo-hyun và Seulgi thì không giấu được vẻ khó chịu. Joo-hyun khoanh tay, hừ nhẹ :
– “Hay thật đấy… chúng ta bị giao cho cái việc giải quyết mấy vụ bắt cóc vớ vẩn, trong khi Yoongi mới là cái tên cần phải xử lý.”
Seulgi mím môi, liếc sang :
– “Ừ, lần trước tôi cũng đâu có sai. Hắn ta vừa khó chịu vừa giỏi gây sự. Mà giờ thì kết quả là chúng ta bị loại khỏi bàn cờ, cho đi làm mấy việc ‘trẻ con’ này.”
Seojin thở hắt, khoanh tay, cắt ngang :
– “Nghe thì có vẻ chán nhưng nhiệm vụ nào cũng có ý nghĩa riêng. Đừng coi thường mấy vụ ‘vớ vẩn’ này… biết đâu trong đó lại có đầu mối liên quan trực tiếp đến Yoongi. Muốn thắng, phải đi từng nước chắc chắn. Giữ tinh thần đi – cơ hội xoay chuyển bàn cờ có khi bắt đầu từ chính mấy việc nhỏ này đấy.”
Không khí chùng xuống. Taeyong – từ đầu vẫn chỉ quan sát – khẽ gật :
– “Anh Seojin nói đúng, trận cờ không thể thắng chỉ bằng một nước đi liều lĩnh. Nếu con gái nhà họ Han xảy ra chuyện, cả thành phố sẽ chấn động và chúng ta cũng khó thoát rắc rối với Đại tá Moon. Hơn nữa, tôi tin vụ này không hề đơn giản.”
Joo-hyun khẽ nhướng mày, im lặng giây lát trước khi nhếch môi nhìn sang Seojin :
– “Được thôi. Miễn là việc này thực sự có giá trị hơn cái vẻ ngoài ‘vớ vẩn’ của nó.”
Seulgi khoanh tay, bực bội nhưng hạ giọng :
– “Nếu đã là nhiệm vụ thì tôi sẽ không thoái thác. Và để tôi chống mắt lên xem vụ ‘bắt cóc vớ vẩn’ này rốt cuộc có gì thú vị.”
Seojin nhìn cả nhóm, ánh mắt trầm tĩnh, giọng chắc nịch:
– “Tốt. Dù khó chịu đến đâu thì đây vẫn là nhiệm vụ. Và tôi tin, nếu chúng ta phối hợp ăn ý, chuyện này sẽ mở ra nhiều manh mối hơn những gì các cậu tưởng.”
Đúng lúc đó, cửa phòng họp bật mở. Đại tá Moon bước vào, tay cầm một xấp hồ sơ dày cộp. Ông đặt chúng xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng. Chưa kịp để Seojin lên tiếng, ông đã chủ động nói trước:
– “Đây là toàn bộ tài liệu về những vụ bắt cóc gần đây. Hung thủ là một nhóm người bí ẩn, chuyên nhắm vào các thiếu gia, tiểu thư của những tập đoàn tài phiệt. Chúng thường ra tay ở những nơi tập trung đông các đối tượng trên như bar cao cấp, tiệc kín, hay những buổi đấu giá ngầm.”
Ông ngừng lại một nhịp rồi tiếp :
– “Và những vụ trước, chỉ khi gia đình chịu chi tiền chuộc thì con tin mới được thả. Cảnh sát vẫn chưa tìm được bất kỳ tung tích hay hành tung rõ ràng nào của bọn chúng.”
Nghe tới đây, cả căn phòng lập tức căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào xấp hồ sơ.
Lisa khẽ thốt lên :
– “Không lẽ nào…”
Yuna siết chặt bàn tay, giọng hạ thấp :
– “Đám người ở buổi đấu giá hôm nay…”
Chaeyoung bàng hoàng, môi run nhẹ :
– “Là bọn chúng ư!?”
Cả phòng sững lại, đa số đều tỏ rõ vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao ba cô gái lại phản ứng dữ dội đến vậy. Chỉ có Jimin và Jungkook là im lặng, ánh mắt sâu kín – bởi cả hai đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Taeyong chau mày, nhìn sang Yuna :
– “Khoan… Yuna, em vừa nói gì? Có chuyện gì liên quan đến buổi đấu giá sao?”
Yuna cắn môi, rồi kể lại toàn bộ sự việc: việc có một nhóm người đã bất ngờ xông vào buổi đấu giá, suýt nữa thì bắt đi một trong số họ.
Chaeyoung gật mạnh, bổ sung :
– “Không những vậy, trước đó nhóm người này cũng từng có ý định bắt bạn của Jimin, nhưng thất bại. Vì thế chúng mới chuyển hướng, nhằm vào em.”
Joo-hyun cau mày, thắc mắc :
– “Nhưng tại sao lại là em? Thân phận của em đâu có giống mấy tiểu thư tập đoàn kia?”
Yuna lúc này mới lên tiếng giải thích :
– “Trước khi vào buổi đấu giá, cảnh sát đã liên lạc với ban tổ chức để giúp tụi em có những thân phận giả nhằm trà trộn dễ dàng hơn. Và thân phận của Rosie lúc đó… là một tiểu thư ẩn danh từ Đông Âu. Khi MC giới thiệu, bọn chúng đã nghe thấy và lập tức thay đổi kế hoạch.”
Cả phòng rơi vào trầm mặc sau lời giải thích của Yuna. Không khí nặng nề, ai nấy đều như đang cố ghép nối những mảnh ghép rời rạc lại với nhau.
Jungkook chợt nhíu mày, cất giọng thấp nhưng rõ ràng :
– “Vậy… có khi nào tiệc sinh nhật của tên Park Bo Gum kia cũng nằm trong kế hoạch của chúng?”
Jimin lập tức tiếp lời, giọng sắc lạnh :
– “Rất có thể vì bữa tiệc ấy quy tụ không ít thiếu gia, tiểu thư máu mặt. Nếu bọn chúng muốn ra tay, đó chính là cơ hội vàng.”
Taehyung chống tay lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị :
– “Phải! Khả năng rất cao là đằng khác. Theo thống kê từ những vụ trước, xác suất bọn chúng hành động ở các buổi tiệc sang trọng, tập trung giới tài phiệt… lên đến 90%.”
Lời khẳng định ấy khiến cả phòng đồng loạt sững lại. Không ai nói thêm, nhưng ánh mắt trao đổi đã ngầm thừa nhận giả thuyết này hoàn toàn hợp lý.
Đại tá Moon gõ nhẹ xấp hồ sơ xuống bàn, giọng trầm vang lên đầy dứt khoát :
– “Nếu đã như vậy, cả hai nhóm sẽ gom lại thành một để tiện di chuyển. Tuy nhiên, nhiệm vụ của từng bên không hoàn toàn giống nhau. Khi đến địa điểm, các cậu sẽ tách ra, hành động theo kế hoạch của người chỉ huy nhóm mình.”
Ông lia ánh mắt nghiêm khắc nhìn quanh, dừng lại ở từng gương mặt.
– “Bây giờ, mọi người có thể nghỉ ngơi. Tối mai, chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát.”
Cả nhóm đồng thanh, dõng dạc :
– “Rõ! Thưa Đại tá!”
Âm thanh ấy vang dội trong căn phòng họp, khiến bầu không khí căng thẳng nhưng đồng thời cũng thắp lên một ngọn lửa quyết tâm.
Đại tá Moon gật gù, thu xếp lại tài liệu rồi xoay người rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại sau lưng ông là những ánh mắt vẫn còn đượm suy tư.
---
to be contenued...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz