MUICHIROU X READER | TẤT TẦN TẬT VỀ CHUYỆN TÌNH CỦA BÉ HÀ (2)
Chuyện lớn : Hà trụ chia tay T/b !! (2)
Lại là con Au nghị lực đây !!!Sau chap trước thì có khá nhiều bạn muốn Au viết tiếp, Au định ngày mai mới viết cơ vì hơi bận 1 chút, nhưng nhờ có đứa bạn nó nhận làm hết cho thì cũng nhàn, cho nên hôm nay Au ra hai chap luôn cho máu (chó )...Mong các con dân ume Muichirou cho ý kiến cái kết là HE hay SE, kết nào ít người chọn nhất thì Au sẽ làm kết đó (chap sau mới hết nha !!)-------------------Tại Điệp phủ..."T/b-san, Kiyo-chan đố em ngày 8/8 là ngày gì, chị giải thích cho em đi !!!"-Bé Sumi cầm tay T/b nũng nịu chỉ vào Kiyo, nói."Ara, ngày 8/8 là 1 ngày bình thường thôi Sumi-chan à..."-T/b nói.Naho như nhận ra điều gì đó, tiến đến chỗ T/b, lắc nhẹ tay cô rồi nói :"T/b-san, đã 3 tuần rồi mà sao em không thấy chị nói chuyện với Tokitou-sama vậy ?""Moshi moshi~ Naho-chan đừng hỏi thế, T/b-chan có khổ tâm mà !!"-Shinobu từ xa tiến đến giải vây cho T/b rồi kéo cô ra ngoài hiên nhà nói chuyện riêng. Rót trà vào cốc rồi đẩy nhẹ sang chỗ T/b, Shinobu nhỏ nhẹ nói :"T/b-chan, em và Muichirou-kun sao vậy ?""Không có gì đâu, Shinobu-san..."-Mắt T/b trùng xuống."Đừng dối chị, dối bản thân mình nữa, T/b-chan ! Chị đã hỏi Aoi-chan rồi, em ấy bảo rằng dạo này em xuống sắc lắm đấy, với lại còn hay buồn nữa...""Nhưng...Shinobu-san à....em không thể..."-Chưa nói hết câu, T/b đã oà khóc ôm lấy Shinobu, cô cũng dỗ dành T/b rồi nhẹ nhàng nói :"Chị biết, Muichirou-kun có lỗi với em, nghe chị, nên buông bỏ đi..."--------Tình cảm, đã dần phai nhạt rồi...Một tháng nữa lại trôi qua, hôm đó là sinh nhật của Muichirou, là ngày 8/8 mà T/b cho là ngày thường ấy....Mọi người trong Sát quỷ đoàn đều chúc mừng cậu, cậu cũng vui vẻ đáp lại họ. Bỗng, Uzui nói :"T/b-chan đâu, sao không thấy em ấy đến chúc ?""T/b-chan bảo rằng em ấy có việc !"-Mitsuri nói."Vậy sao ?"-Muichirou có vẻ mới sực nhớ ra là thiếu T/b..."Thôi không sao, chắc em ấy chúc sau thôi !!"-Rengoku nói.T/b thực sự đang bận, rất bận...Ngón tay cô gỉ máu vì bị kim đâm liên tục vào tay, cô đang may cho Muichirou 1 chiếc haori...Vì sợ đông đến, không có cô ở bên nữa...cậu sẽ lạnh và ốm mất...Tối hôm đó mưa rất to, T/b đứng dưới cổng Hà phủ, không hề đứng trên hiên nhà cho khỏi ướt, dầm mưa liên tục 4 tiếng đồng hồ để đợi cậu...Mưa càng ngày càng lớn, T/b không có ô, nhưng cô vẫn một mực không bước lên hiên nhà vì cô cho rằng, nơi đó không thuộc về cô nữa...Cô đã không còn đủ sức lực đứng lâu thêm 1 phút nào nữa rồi...Bỗng nhiên, Muichirou xuất hiện, dưới chiếc ô cùng cô gái đó. Hai người có vẻ trông rất hạnh phúc, nhìn thấy cô..."Sao em lại đến đây ? Muộn như vậy còn ở đây làm gì ?"Trông Muichirou có vẻ không vui như T/b mong đợi, cô nói :"...Sinh nhật vui vẻ !"-Cô đưa món quà cho cậu, chiếc haori ướt đẫm vì mưa từ nãy vẫn được cô ôm vào lòng như báu vật.Bàn tay thô ráp vì luyện kiếm chạm của cậu vào đôi bàn tay lạnh như băng đá của T/b, Muichirou thấy thực sự xót xa, cậu đã làm gì sai ư ?..."T/b...em giận sao ?"-Muichirou hỏi."Ngủ ngon, em về đây, tình cảm của chúng ta coi như chấm dứt, chúc anh hạnh phúc, Muichirou Tokitou và Kazaha-chan(tên của cô gái đó) !"-T/b nói rồi quay người rời đi."Chờ đã...em buông bỏ..."-Muichirou bị T/b ngắt lời, cô nói :"Anh nên im lặng thì tốt hơn đấy, anh không hiểu đâu, mãi mãi không hiểu được !"Muichirou thấy sự tuyệt vọng trong mắt T/b mà không phải oán hận. Cô dần biến mất trước mắt cậu, bỗng nhiên cậu cảm thấy như tuột mất thứ gì đó....
----Từ đó, T/b không nhận bất kỳ món đồ nào mà Muichirou gửi đến phủ, hay không muốn bất cứ ai nói về cậu...Ánh mắt cô...dần trở nên u sầu, trong đó là những đau đớn mà cô phải gánh chịu...Shinobu, Aoi và ba bé Sumi, Kiyo và Naho rất lo lắng cho cô...Một ngày, Mitsuri đến phủ của T/b chơi nhưng cô không có ở phủ. Gia nhân vẫn tiếp đón Mitsuri bình thường và nói rằng, T/b sẽ về sớm thôi...Ngồi một chỗ lâu cũng chán, Mitsuri đi loanh quanh (...) phủ. Tình cờ cô vào được phòng của T/b, thấy quyển nhật ký trên bàn thì không nén nổi tò mò, cô mở ra đọc...Trong đó không ghi rõ ngày tháng năm, chỉ có vài dòng..."Người ta bảo vốn dĩ sinh ra nó đã không có lý do. Thế nên đừng hỏi vì sao tình yêu tan vỡ. Có lẽ cứ im lặng mà rời xa, im lặng mà buông bỏ, im lặng mà chấp nhận rằng giờ đây chúng ta không còn thuộc về nhau nữa.Trong em cũng đâu còn sự hoài nghi, để giờ đây em hiểu mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Nhưng anh biết không ? Im lặng với em lại là một cảm giác đáng sợ.Em chẳng biết anh đang nghĩ gì, anh có còn yêu em hay không, hay anh muốn gọi tên mối quan hệ của mình lúc này là gì?Mình im lặng và đã mãi mãi rời xa nhau. Không ai nói với ai một lời. Em im lặng chờ anh lên tiếng, rồi anh cũng lặng im.Em thật sự cảm thấy rất khó chịu khi không xác định được tình yêu của hai ta lúc này đang như thế nào.Không cãi vã, không giận hờn. Thế mà sao ta cứ hờ hững im lặng?Một mối quan hệ không xác định được có phải là tình yêu hay không ?Bởi vì im lặng nên người ta không hề biết đối phương đã tổn thương như thế nào.Đã khổ sở đếm từng ngày trôi qua trong nỗi nhớ cồn cào mà không thể gào thét.Hai chữ im lặng thực sự ám ảnh em đến tận bây giờ, khi mà mối quan hệ ấy đã tan vỡ từ rất lâu.Chắc người chẳng biết đâu sự im lặng của mình ngày đó đã giết chết trái tim đa sầu đa cảm của một cô gái.Em không còn một chút cảm xúc nào với thứ gọi là tình yêu. Em chán ngán những lời tán tỉnh không đầu không cuối.Quả thật không mấy dễ dàng chữa lành vết thương đã khắc cốt ghi tâm.Người ta hay thường nói, im lặng là cách để rời xa nhau một cách nhẹ nhàng nhất.Nhưng rời xa trong im lặng cũng là một cách đáng sợ nhất và cũng mang cho em nhiều dằn vặt nhất."Mitsuri đọc đến cuối thì nhận ra, 1 trang trong sổ đã bị xé mất, cô không ngờ 1 cô gái nhỏ bé như T/b lại kiên cường đến vậy, đau khổ nhiều đến vậy..."Có lẽ đến cùng đau thương mới có thể hết hi vọng. Em không còn đủ sức để yêu anh... Vào ngày sinh nhật anh, em đã quay người đi với bao nhiêu nước mắt, hoàn toàn tuyệt vọng...Chúng ta chia tay!... Em... để anh đi!"
Tiếng nói vang lên từ phía cửa, đó là nội dung những dòng cuối cùng của cái trang bị xé đi, là T/b, cô đứng ở đó nhìn Mitsuri bằng con mắt đẫm lệ. Mitsuri khóc oà lên ôm lấy T/b, nói :"Chị xin lỗi chị xin lỗi, chị đã đọc nhật ký của em, chị xin lỗi vì bao ngày qua không quan tâm đến em, chị nghĩ em vẫn ổn...chị xin lỗi !""Không sao đâu Mitsuri-san, em muốn câu nói đó là của ai kia chứ không phải của chị !"......Còn tiếp...
----Từ đó, T/b không nhận bất kỳ món đồ nào mà Muichirou gửi đến phủ, hay không muốn bất cứ ai nói về cậu...Ánh mắt cô...dần trở nên u sầu, trong đó là những đau đớn mà cô phải gánh chịu...Shinobu, Aoi và ba bé Sumi, Kiyo và Naho rất lo lắng cho cô...Một ngày, Mitsuri đến phủ của T/b chơi nhưng cô không có ở phủ. Gia nhân vẫn tiếp đón Mitsuri bình thường và nói rằng, T/b sẽ về sớm thôi...Ngồi một chỗ lâu cũng chán, Mitsuri đi loanh quanh (...) phủ. Tình cờ cô vào được phòng của T/b, thấy quyển nhật ký trên bàn thì không nén nổi tò mò, cô mở ra đọc...Trong đó không ghi rõ ngày tháng năm, chỉ có vài dòng..."Người ta bảo vốn dĩ sinh ra nó đã không có lý do. Thế nên đừng hỏi vì sao tình yêu tan vỡ. Có lẽ cứ im lặng mà rời xa, im lặng mà buông bỏ, im lặng mà chấp nhận rằng giờ đây chúng ta không còn thuộc về nhau nữa.Trong em cũng đâu còn sự hoài nghi, để giờ đây em hiểu mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Nhưng anh biết không ? Im lặng với em lại là một cảm giác đáng sợ.Em chẳng biết anh đang nghĩ gì, anh có còn yêu em hay không, hay anh muốn gọi tên mối quan hệ của mình lúc này là gì?Mình im lặng và đã mãi mãi rời xa nhau. Không ai nói với ai một lời. Em im lặng chờ anh lên tiếng, rồi anh cũng lặng im.Em thật sự cảm thấy rất khó chịu khi không xác định được tình yêu của hai ta lúc này đang như thế nào.Không cãi vã, không giận hờn. Thế mà sao ta cứ hờ hững im lặng?Một mối quan hệ không xác định được có phải là tình yêu hay không ?Bởi vì im lặng nên người ta không hề biết đối phương đã tổn thương như thế nào.Đã khổ sở đếm từng ngày trôi qua trong nỗi nhớ cồn cào mà không thể gào thét.Hai chữ im lặng thực sự ám ảnh em đến tận bây giờ, khi mà mối quan hệ ấy đã tan vỡ từ rất lâu.Chắc người chẳng biết đâu sự im lặng của mình ngày đó đã giết chết trái tim đa sầu đa cảm của một cô gái.Em không còn một chút cảm xúc nào với thứ gọi là tình yêu. Em chán ngán những lời tán tỉnh không đầu không cuối.Quả thật không mấy dễ dàng chữa lành vết thương đã khắc cốt ghi tâm.Người ta hay thường nói, im lặng là cách để rời xa nhau một cách nhẹ nhàng nhất.Nhưng rời xa trong im lặng cũng là một cách đáng sợ nhất và cũng mang cho em nhiều dằn vặt nhất."Mitsuri đọc đến cuối thì nhận ra, 1 trang trong sổ đã bị xé mất, cô không ngờ 1 cô gái nhỏ bé như T/b lại kiên cường đến vậy, đau khổ nhiều đến vậy..."Có lẽ đến cùng đau thương mới có thể hết hi vọng. Em không còn đủ sức để yêu anh... Vào ngày sinh nhật anh, em đã quay người đi với bao nhiêu nước mắt, hoàn toàn tuyệt vọng...Chúng ta chia tay!... Em... để anh đi!"
Tiếng nói vang lên từ phía cửa, đó là nội dung những dòng cuối cùng của cái trang bị xé đi, là T/b, cô đứng ở đó nhìn Mitsuri bằng con mắt đẫm lệ. Mitsuri khóc oà lên ôm lấy T/b, nói :"Chị xin lỗi chị xin lỗi, chị đã đọc nhật ký của em, chị xin lỗi vì bao ngày qua không quan tâm đến em, chị nghĩ em vẫn ổn...chị xin lỗi !""Không sao đâu Mitsuri-san, em muốn câu nói đó là của ai kia chứ không phải của chị !"......Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz