ZingTruyen.Xyz

Muichiro X Tanjiro Sam Uat


Không khí ngoài trời thật sự rất lạnh. Nhiệt độ xuống chừng chưa đến chục độ. Thế nhưng, vẫn có một cô gái rất kiên cường chống chọi lại tiết trời khắc nghiệt đột ngột này để thu gom quần áo vào trong. Nếu không, các chị em sẽ không có đủ mặc cho cái lạnh rét run này nổi.

Kanzaki Aoi là cô gái đã lăn lộn ở Dokucho rất lâu nhờ sự cưu mang của cô chủ Kocho Shinobu nên cô ấy giao việc gì, cô cũng đều cố gắng hoàn thành. Cô có mái tóc đen buộc cao hai bên, trên tóc kẹp loại kẹp hình cánh bướm màu xanh dương loại cô yêu thích nhất.

Sau khi mang đồ vào, cô tức tốc chạy đi xem các cô gái được phân công nấu ăn cho hôm nay nêm nếm thử. Không ngần ngại tặng một tràng lời khen cho các cô gái ấy vì đã cố gắng hoàn thành công cuộc nấu ăn vất vả.

Được khen ai cũng vui vẻ lắm, tất nhiên đều hạnh phúc cảm ơn Aoi. Nhưng Aoi không mấy nhàn rỗi, chỉ đành khéo léo chào tạm biệt, đi lo công chuyện tiếp theo.

Cô không chỉ đi kiểm tra các phòng của các chị để lắng nghe xem họ có vấn đề hay không, mà còn sẵn sàng trong tâm thế bắt tay vào việc ngay nếu có.

Lăn tăn khắp khu lầu xanh xong, Aoi cũng nhận ra đã hơn 2 tiếng. Cô liền nhớ ra còn một điều quan trọng phải giám sát dù đã có sự giám sát từ người khác cẩn thận hơn.

Cô gái vận bộ kimono xanh dương tức tốc chạy lên tầng 3. Khi trông thấy hai cô gái đủ tin cậy để nhận trách nhiệm xem chừng cô gái được mua về trong sự miễn cưỡng, Aoi nhận được sự nể trọng bằng một cái cúi chào.

Aoi gật đầu, xua tay bảo không cần khách sáo. Sau đó thì cô mới chờ đợi để họ mở cửa kiểm tra trực tiếp bên trong. Tầm gần qua giấc trưa thì sẽ phải chuẩn bị người sửa soạn cho cô gái ấy để ngày mai còn chờ khách đến tiếp khách.

Mặc dù lấy làm lạ khi phải vội vã để một cô gái không qua đào tạo nào tiếp khách nhưng lời Kanao và chị Shinobu là tuyệt đối. Không ai ý kiến thêm nữa.

Vừa mở cửa, cô đã trông thấy một cảnh làm cô hết sức bối rối. Nhưng chưa kịp định hình chuyện gì thì tay cô theo phản xạ bịt mũi lại. Ánh mắt đầy kinh ngạc, đóng nhanh cửa xếp tạo ra tiếng động lớn.

Cô bàng hoàng hỏi chuyện hai người trông chừng bên ngoài, tại sao lại sử dụng quá liều như vậy.

- Chuyện này chúng tôi không rõ. Cô chủ Shinobu đã cho khí ấy từ lúc đêm qua rồi ạ. Tính tới hiện tại đã 9 tiếng. Cho tới khi em tới thì chúng tôi mới được mở cửa. Không ngờ đến giờ vẫn còn quá nồng.

- Thứ mùi hương đó...sẽ gây ảo giác và hưng phấn liên tục nếu ngửi phải. Một người trong trạng thái như vậy mấy tiếng liền...không phải sẽ rất nguy hiểm ư?

- Cốt là để cô nhóc ấy nghe lời thôi ạ. Chắc chắn không phải để làm hại đâu.

Aoi dụi mũi mình, lấy ra chiếc khẩu trang khẩn cấp đeo vào. Ánh nhìn cẩn thận của cô cũng đồng thời làm hai người nọ hiểu ý, cả 3 cùng lần nữa mở cửa tiến vào trong.

Lần nữa mở cánh cửa ra, bên trong đã bao phủ một làn hương tím sắp tan.  Đồ đạt xung quanh như bàn hay đệm gối đều nằm ngổn ngang, duy chỉ có chiếc nệm trải ra giữa phòng còn ở đúng vị trí nhưng cũng không mấy gọn gàng.

Trên nệm, là một cô gái tóc tai rũ rượi, trong bộ kimono màu cam đang nằm không phải để nghỉ ngơi. Cô gái đưa hai tay lên cao, từng đốt ngón tay uyển chuyển theo nhịp như đang làm động tác múa. Bộ kimono xộc xệch bị nới lỏng nơ buộc, từ cổ trở xuống khe đồi bí mật lúc này vô cùng dễ dàng bị người lạ nhìn thấy. Phía váy bên dưới cũng bị vén lên hết đùi, lộ ra nước đã trắng ngần của một cô gái xinh đẹp được chăm sóc rất tốt. Tất trắng bị ném mỗi nơi mỗi chiếc, đến cả phụ kiện cài tóc đều đã vứt đâu không tìm thấy trong tầm mắt nữa.

Vẻ mặt của cô gái ấy mới là điều khiến Aoi đồng cảm.

Cô gái luôn chống cự và làm loạn để được thoát khỏi nơi này lại cười khúc khích ngâm nga một bài hát có giai điệu chậm chạp rợn sống lưng với đôi con ngươi màu hồng sẫm. Chúng tối tới mức không dám tin rằng đó là đôi mắt nữa, mà là màu của hạt chì sau khi khai hoả dưới họng súng lục.

Kể cả có người lại gần, cô gái cũng không phát hiện ra, vẫn ngân nga giai điệu rất kì dị xen lẫn cùng tiếng cười ma quái không hề bình thường.

Tình trạng này chưa từng xảy ra ở Dokucho, hoặc không, cả 3 người chưa từng thấy cảnh này ở đâu mới đúng.

Aoi cẩn thận khụyu một chân xuống xem kỹ tình hình. Ở khoảng cách này mà cô gái kia vẫn chẳng có ý định quan tâm đến cô mà múa tay nhịp nhàng, tiếng cười của cô gái ấy thật sự quá ghê rợn, nó chắc chắn không thể phát ra từ một cô gái được.

Nếu là bình thường thì Aoi sẽ xem tình trạng này nghiêm trọng, tuy nhiên, chị Shinobu đã làm như vầy thì chắc chắn không thể hại tới cô ấy.

Aoi cất tiếng hỏi cô gái kia. Nhưng vẫn là không để ý tới cô một chút nào.

Hai người nọ cũng thấy ớn với cảnh tượng lặp đi lặp lại với tiếng cười ngân thành tiếng hát ấy, ngỏ ý muốn hỏi Aoi phải làm gì tiếp theo. Họ phải che mũi mà khí kia vẫn có ảnh hưởng, đầu óc dần bớt đi minh mẫn.

Aoi nghe hỏi thì cũng trầm tĩnh, khi cảm thấy không khí đã thông thoáng hơn một chút thì ra hiệu cho hai người kia ra ngoài trước, bản thân cô dọn dẹp một tí rồi ra sau.

Bây giờ cô gái này cứ ở trạng thái này thì đành mặc kệ chứ không hiểu mô tê gì cả. Rõ ràng là đã rơi vào mê sảng do mùi hương kia mang lại.

Dù gì thì hai người có ra ngoài mà cô có thấy vấn đề liền gọi được, chẳng sao.

Để họ ở đây mãi nhỡ như hấp thụ quá nhiều khí mà đâm ra mệt thì không hay. Bản thân Aoi đã ở Dokucho cũng lâu, cô cũng quen nhiều mùi mà ít bị ảnh hưởng hơn.

Nghe lời Aoi, hai người kia gật đầu ra ngoài trước. Cách một cánh cửa thì cũng không sao. Ở phòng này cũng không có cửa sổ mà chỉ có ống thông hơi nhỏ, cơ bản chẳng có gì có thể xảy ra nổi.

Cửa xếp đóng lại, Aoi nhìn sang cô gái tội nghiệp vẫn làm hành động bất thường. Nhẹ nhàng hỏi thăm cũng như cầu phúc cô gái có thể vượt qua chuyện này.

Cô bắt đầu dọn dẹp một số thứ. Ở trong này không nhiều vật dụng nên không cần mất quá nhiều thời gian.

Cô dựng lại bàn, xếp lại đệm. Thi thoảng kiểm tra cô gái kia có động tĩnh gì khác hay không, rồi lại làm tiếp.

Khi nhặt lại tất, cô nhớ ra có vài phụ kiện cài tóc của cô gái, liền tìm quanh phòng. Nhặt được mấy cái kẹp, song, cô lại không tìm thấy cây trâm bằng ngọc thì cảm thấy kì quái.

Lúc này, cô không hề hay biết có bóng người đã lù lù phía sau mình.

Aoi kinh ngạc quay lại vì cảm giác khác thường. Nhưng cô không kịp phản ứng, liền bị gạt chân mất thăng bằng.

Cú ngã làm cô choáng váng, cần cổ không kịp phát ra âm thanh đã bị tóm chặt tới đau điếng. Sau đầu cô nhói và cô vẫn không thể định hình nổi chuyện gì, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng ngay gang tấc mà bản thân không nhận ra.

Âm thanh cú ngã tuy không quá lớn nhưng đó vẫn là tiếng động đủ khiến bên ngoài tiếp nhận được. Hai người canh chừng bên ngoài vừa định tiến vào thì đã nhận được lời cấm cản.

- Không được vào! Mùi hương trong bình treo bị đổ ra rồi. Hai người không có khẩu trang đừng vào, mau gọi thêm người mặc bảo hộ tới!

Giọng của Aoi đã nói vậy thì hai người kia đành ngập ngừng. Đúng là họ chỉ ngửi một tí đã hơi choáng dù ở Dokucho kha khá thời gian, vì vậy, một người đã nhanh chóng chạy đi gọi sự giúp sức từ các chị em khác trước khi Dokucho mở cửa đón khách.

Người còn lại bảo Aoi cố gắng xử lí, hỏi cả tình trạng của cô gái kia.

Nhưng may sao là vẫn trong tầm kiểm soát, Aoi có mang đồ bảo hộ nên hiện tại vẫn ổn. Bây giờ đang tìm cách để chiếc bình ngừng thoát khí.

...

Aoi kinh hoàng nhìn kẻ đang bóp ngạt mình.

Đúng là có chiếc bình bị đổ ra. Nhưng đó là bình nước không rõ ở đâu ra.

Mùi hương trong phòng tăng lên, nhưng rõ ràng nó đã khác hoàn toàn với mùi ban đầu.

Đây là mùi của chiếc bình ở hành lang tầng 2. Từ khi nào mà có thứ đó ở đây???

Nhưng quan trọng hơn hết, điều khiến cô phải sợ hãi là người vừa lên tiếng ra hiệu cho bên ngoài không phải là cô.

Kẻ đối diện kia, đã cất giọng, nhưng âm thanh phát ra là tiếng của cô.

Cô không thể phát ra âm thanh nào lúc này để cầu cứu bên ngoài, đôi mắt sẫm tối kia càng giáng áp lực lên cô thêm khi chúng đang từ nhìn phía cửa chuyển sang nhìn chằm chằm cô.

Bấy giờ một tay của cô ta giương lên, cây trâm ngọc mà cô muốn tìm đang ở ngay trước mắt.

Ngay trước đồng tử của cô với khoảng cách rất gần.

Aoi khiếp hãi không thể thở và lúc này sự kề sát của mũi trâm khiến cô không thể thấy rõ gì ngoài một bên chắn đi tầm nhìn. Hàng mi cô không dám động đậy vì sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tập trung tìm cách né đi hành động tiếp theo của đối phương.

Mặc dù cô biết hiện tại mình cũng sắp ngộp tới không thể đủ tỉnh táo tập trung.

Trong tầm nhìn mờ mờ. Cô loáng thoáng thấy môi của người kia mấp máy thủ thỉ.

- Xin lỗi nhé. Phải làm thế này với cô.

Chiếc trâm được giương cao, rời khỏi tầm nhìn Aoi.

Lúc bấy giờ cô vẫn không thể trông thấy rõ ràng biểu cảm của đối phương.

Mà thứ ám ảnh cô là đôi mắt đầy rẫy sự hận thù ngùn ngụt.

...

Giây sau, cánh cửa mở toang, Daki chạy vào cùng vài người nữa.

Trước mắt là hai cô gái đã ngất cạnh nhau vì lượng mùi hương bao trùm xâm nhập vào cơ thể.

Mọi người chia ra toán người lo liệu hậu quả, toán người kiểm tra tình trạng của hai cô gái.

Cả hai đều không sao. Nhưng phải đưa đi điều trị.

Nhưng không hiểu tại sao tình trạng ngất của Aoi lại giống như vì quá sợ hãi mới đúng.

Trên mí mắt còn đọng những giọt nước mắt và vẻ mặt chưa thể hoàn hồn trước khi rơi vào trạng thái vô thức.

|||||||||||

Kibutsuji Muzan nhận hợp tác nho nhỏ để vào tay nguồn hàng trong vòng 3 tháng liên tục của Nichibotsu bằng cách dựng cảnh khiêu khích.

Hắn định kệ.

Thế nhưng sau khi điều tra sơ sơ, hắn nhận ra đứa con gái mà con nuôi của hắn lừa đem bán khá tài năng.

Cô nhóc không giỏi cảm âm nhưng có thể ghi nhớ và mô phỏng lại bằng trí nhớ của mình.

Trường âm nhạc cô nhóc đó định theo học đã kịp kiểm tra năng lực và phát hiện ra điều này.

Hắn không hiểu, không cảm được âm mà lại mô phỏng được là làm bằng cách nào.

Đâm ra có chút để ý.

Hoá ra là nó có thể chơi bất cứ bản nhạc nào nó đã nhìn thấy và nghe qua bằng cách ghi nhớ. Sao chép lại y hệt những gì trước đó đến 100% độ chính xác.

Kiểm tra qua kết quả học tập của nó, thấy rõ ràng là ở hàng đầu của trường.

Muzan suy nghĩ về điều này vì con gái hắn cũng thích âm nhạc và thích chơi piano. Biết đâu có thể suy nghĩ hợp tác tiếp bằng cách chiêu mộ một nhân tài như vậy chỉ dạy cho con gái mình mà trước giờ hắn luôn tìm kiếm.

Mặc dù là hôn nhân chính trị, thế nhưng hắn cũng là người có gia đình 1 vợ 1 con. Còn con nuôi là Ayaki Rui, là vì nó vừa mất bố mẹ trong một tai nạn sau tốt nghiệp. Vô tình được Muzan giúp đỡ khi đang tham gia thiện nguyện mà hắn không mấy tự nguyện.

Cảm giác thằng nhóc có phần giống mình ít nhiều trong cách nói chuyện. Muzan đã nhận nuôi như con mình tới bây giờ.

Khác với Rui, ngoài trò chuyện và cho thằng nhóc tham gia dần mấy công việc lặt vặt giao cho, Muzan cưng con gái thật lòng. Cho con gái học piano từ sớm.

Dù cho con bé học bao nhiêu người cũng không cảm thấy ổn. Tuy nhiên, vô tình một lần được xem qua các bài năng lực thi âm nhạc mà hắn đang điều tra thì con gái hắn rất muốn được đánh đàn giống như cô gái Faia Nezuko đó.

Con bé muốn học khả năng ghi nhớ ấy hơn là cảm âm như các giáo viên từng học.

Muzan hiển nhiên thương con, làm sao không đồng ý cho được.

Lập tức gọi điện hỏi cậu ấm nhà Nichibotsu về vấn đề này.

Câu trả lời cũng tất nhiên là đồng ý nhưng không phải là bây giờ.

Thằng nhóc đó rất khéo léo nói rằng muốn dùng dịp ra mắt cô nhóc Nezuko đó cho con gái hắn mừng lễ tốt nghiệp sẽ ý nghĩa hơn, tức là 2 tháng nữa.

Muzan thấy cũng được, thoả thuận liền diễn ra.

...

Là bạn thân, Tokito Muichiro biết rõ Nezuko tài năng thế nào.

Cậu cũng không lý giải được khả năng đó của Nezuko, vì đó hoàn toàn là phụ thuộc trí nhớ.

Khi một nghệ sĩ chơi một bản nhạc sẽ mang cả tình cảm, suy nghĩ, linh hồn mình phiêu theo nhịp điệu mình tạo ra. Dù có là chơi theo bản nhạc của ai, chắc chắn sẽ có sự khác biệt trong cách viết nên bản giao hưởng ban tặng người nghe mỗi lần nghe là cảm xúc hoặc suy nghĩ khác.

Tuy nhiên, Nezuko sẽ chơi theo đúng như những gì đã nghe thấy từ người khác. Mô phỏng trọn vẹn cảm xúc của đúng người nghệ sĩ đã chơi trước đó. Mà không có một cảm xúc của riêng mình trong bản nhạc.

Càng không có cảm âm, vì Nezuko không thể chơi bài hát cho riêng mình, cũng không chơi ngẫu nhiên bài nhạc nào nếu không nói rõ là bài hát của ai và ai đánh.

Như cuộc đời của chính cậu ấy vậy.

Chỉ biết theo người khác để đắp nên vẻ hoàn hảo cho bản thân.

Cậu không ngờ là Kibutsuji Muzan quan tâm tới đặc điểm của Nezuko. Hoá ra trên đời cũng vẫn còn có những người muốn chơi nhạc cụ chỉ vì muốn mình thật xuất chúng.

Thay vì thật sự yêu âm nhạc.

||||||||||

Sau khi tỉnh dậy, Aoi hoảng sợ la hét rồi sờ khắp mặt mình. Vài cô gái thấy hành động của Aoi thì lo lắng không thôi. Cố gắng trấn an tinh thần Aoi nhất có thể.

Nhưng Aoi vẫn không thể thoát khỏi cơn bàng hoàng.

Cô nhớ là chiếc trâm đã vung xuống như sắp tước lấy một con mắt của cô rồi. Tuy nhiên, lúc này cô lại không bị làm sao cả.

Dù nói thế nào mọi người cũng không tin. Họ nói rằng cô gái kia đã bất tỉnh vì hấp thụ lượng khí đó quá lâu, bác sĩ của họ cũng cảm thấy cô gái đã ngất trước Aoi.

Aoi vạch cổ áo muốn cho mọi người xem dấu vết gì đó còn sót lại. Nhưng cũng không có nốt.

Không có dấu vết nào chứng minh cô bị tấn công cả.

Hai cô gái canh chừng cũng lấy làm lạ vì Aoi còn nói chuyện được với họ sau đó rất bình thường. Vậy mà giờ lại nói mình bị bóp cổ.

Aoi cũng cố gắng nói rằng cô gái kia đã giả giọng nhưng điều này càng khiến họ không tin cô vì độ giống hệt trong giọng nói và cách nói chuyện làm sao có thể giả được.

Họ không tin và cố thuyết phục Aoi nghỉ ngơi vì bị hít quá nhiều khí hương kia.

Duy chỉ có Daki là im lặng lắng nghe. Thực ra cô cũng không muốn tin lời Aoi nói.

Nhưng nếu thử nghĩ lại về vẻ mặt của Aoi khi ngất đi, thì rất rõ là giống bị đe doạ hơn bởi sự sợ hãi hơn là bị ngộp.

Thêm nữa, chuyện có người giả giọng người khác không phải là không có vì Daki từng có cơ hội tiếp xúc nhiều người qua công việc và vô tình có quen biết một vị khách có khả năng đó.

Sau đó Daki có cố gắng làm rõ với hai người kia, thế nhưng họ khẳng định đó là Aoi không nhầm được.

Điểm vô lý là dù có bắt chước giống hệt thì cũng cần có thời gian để luyện hoặc vốn dĩ có chất giọng y hệt. Đằng này, họ cam đoan đó là giọng Aoi và cách nói chuyện của Aoi.

Cô gái kia chưa từng nói chuyện với Aoi, và Aoi cũng không nói gì nhiều để cô gái đó nghe đủ nhiều, không thể nào có chuyện giả giọng.

Mà nếu giả giọng thì mục đích là gì? Theo Aoi thì cô ấy suýt bị giết, nhưng rõ là không có ích lợi gì cho cô gái kia. Chẳng phải sau đó thì cả hai lại ngất ra mà không có dấu hiệu xây xát gì hay sao?

Bàn tới đó cũng thấy đường cụt. Rốt cuộc cũng không muốn nhắc nữa.

Bây giờ cũng đang bận xử lí hậu quả. Do vậy mà lịch cử người "phá màng" tới bị hủy để kịp tiến độ tiếp khách.

Mặc dù phải tiếp khách mà chưa phá màng là không đúng với phong cách ở nơi này, nhưng khách cũng không yêu cầu nguyên đai nguyên kiện hoặc thiếu sót gì. Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra ổn thoả.

Sau khi điều trị và chuẩn bị tươm tất cho cô gái tên Nezuko xong, Shinobu mới cẩn thận quan sát và dặn dò.

- Nếu cô giở trò thì hắn ta sẽ không tha cho cô đâu. Cố gắng ngoan ngoãn hoặc là bị hắn xử chết đấy. Lúc đó tôi muốn cứu cũng không cứu được.

Vẻ mặt Nezuko vẫn bần thần như lần trước, có vẻ không nghe gì đến lời của cô. Nó khiến Shinobu nhớ về hình ảnh của Kanao năm xưa được cô và Kanae mang về cưu mang.

Trống rỗng không còn sót lại gì.

Nhìn cô nhóc một hồi lâu, Shinobu vẫn phải đưa ra quyết định.

Thời gian không còn nhiều, vị khách quý ấy sắp đến.

Cả lầu xanh tất bật chuẩn bị mâm cao cỗ đầy chờ đến lúc thiết đãi.

Sự bận rộn của mọi người còn vô tình thu hút sự chú ý của vài vị khách khác.

Như anh chàng mái rẻ ngói vốn đang vừa thưởng rượu vừa đi cùng một cô gái mình ưng ý lướt qua cửa rèm châu sa, anh ta không kìm được tò mò mà đứng lại nhòm ngó nhịp độ làm việc khác thường của nơi này với sự khó hiểu.

Cơ mà cũng vì anh ta trả tiền theo thời gian nên phải nhanh chóng mặc kệ.

Nửa tiếng sau trôi qua, một toán người ăn mặc loè loẹt sáng chói rất thong thả tiến vào sảnh chính của lầu xanh. Mà đi đầu không ai khác chính là gã hiện tại là trùm băng có mức kinh doanh nghệ thuật sắp đủ sức cạnh tranh với Alba, Gyokko.

Ông này có yêu cầu khá đặc biệt về kỹ nữ phục vụ mình. Đó là đều phải cài trâm ngọc làm phụ kiện và ăn vận thật xuất sắc. Càng mang đường nét non nớt trẻ con càng tốt, do đó mà lớp trang điểm không được quá dày. Ông ta không quan tâm truyền thống hay gì, thứ ông ta muốn là phải đáp ứng được.

Dokucho bắt đầu từ công việc này, hiện tại cũng chưa vội bỏ, tất nhiên khách hàng yêu cầu thì vẫn phải tìm cách đáp ứng.

Shinobu trực tiếp ra mặt đón tiếp. Mời lão Gyokko theo mình đến phòng cao cấp nhất để được tiếp chuyện.

Ông ta vẫn ăn mặc sặc sỡ dù tuổi đã không còn độ thích thể hiện nữa. Shinobu có muốn đánh giá cũng phải nhét gọn trong lòng không để lộ ra ý tứ phán xét khó chịu nào.

Mặc dù cái đám người ở chỗ Gyokko làm ăn giỏi thật. Tuy nhiên, tính khí chúng không làm theo kỷ luật mà chỉ cần làm hài lòng chủ mình nên gây ra không biết bao nhiêu hiềm khích với băng khác. Kể cả là người dân không phải khách hàng từng xui xẻo bắt gặp chúng.

Một băng đảng như vậy vì có nhiều nguồn mở vốn nên rất khó để làm hại. Bởi chúng vốn đã tự hại nhau có tiếng. Ngoại trừ tên Gyokko thì nhờ những thiên tài làm việc cật lực hết mình với nghệ thuật được hắn đầu tư mà có ngày hôm nay.

Tanjiro từng thừa nhận số lượng nhân công sản xuất sản phẩm ở chỗ hắn rất giỏi. Giỏi đến mức không nỡ để nghệ thuật của họ bị biến mất. Bởi vì quá giá trị.

Do vậy mà cái nết ông chủ có điên khùng mà biết tỉnh táo trong kinh doanh thì cũng không thể dìm dễ dàng.

Mà còn phải kính nể dẫu không bằng lòng.

Khác với những lần trước, khi Gyokko biết đứa con gái được sắp xếp cho mình là người đạt đủ tiêu chuẩn ông ta muốn, ông ta liền háo hức rất muốn nhìn thấy món hàng.

Shinobu mỉm cười đảm bảo sẽ tạo cho ông ta bất ngờ.

Tuy nhiên nụ cười chưa treo được lâu, ông ta đã lên tiếng.

- Tôi cũng rất nể sợ cô. Nói là bảo vệ các cô gái nhưng lại mua tự do của một số cô gái khác để khoả lấp đi. Con người cô đúng là không đơn giản.

- Haha...ngài cứ khéo đùa.

Ông ta cười khẩy và nhấp miếng rượu. Hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn từ chột dạ thành phẫn uất nhắm vào mình.

Đám thuộc hạ của ông ta không ngừng tâng bốc và chung vui với ông ta một cách vô tội vạ. Nó giả tới mức Shinobu ngồi gần cũng muốn nôn oẹ vì không ngửi nổi đám người ở đây.

Thế nhưng cô không thể làm vậy, đến cả bày ra dáng vẻ chán ghét cũng không thể.

Sau khi ăn uống no say, đám người thuộc hạ tầm chừng 10 người đều được cô sắp xếp sẵn phòng và kỹ nữ. Chúng chỉ việc lựa chọn và theo cô gái ấy về phòng là xong.

Riêng Gyokko thì đi theo cô để đến căn phòng đã được sắp xếp kỹ càng để được phục vụ.

Cánh cửa xếp mở ra, bên trong là một bóng lưng của một cô gái nhỏ nhắn trong bộ kimono trắng hoạ tiết cánh chim xanh bay dưới trời mùa đông, cầu kì xinh đẹp tuyệt trần. Trên tóc được búi cao và cố định bởi hai chiếc trâm ngọc màu xanh dương bắt mắt.

Cô gái ấy ngồi thẫn thờ nhìn vào gương nhỏ trên bàn, sự không phòng bị của cô gái ấy chưa gì đã khiến gã đàn ông trông thấy phấn khích.

Ông ta càng phấn khích hơn khi Shinobu dịu dàng gọi tên cô ấy và cô ấy đã khẽ ngoái lại nhìn ra phía cửa với ánh mắt vô hại.

Từ nét mặt đến đôi mắt thoáng sự ngạc nhiên. Nhưng rất rõ ràng đây là cô gái chưa từng bước chân vào đời.

Khi biết chưa kịp tiến hành phá màng, ông ta vẫn không hề quan tâm đến Shinobu mà lo nhìn ngắm dáng vẻ cô gái kia chăm chú ậm ừ sao cũng được.

Điều này chứng tỏ, đây hoàn toàn đúng với yêu cầu của Gyokko.

Rất xứng đáng với giá tiền ấy!

Shinobu cảm thấy sự hài lòng của khách thì mỉm cười chúc khách tận hưởng vui vẻ, sau đó khép cánh cửa lại và rời đi.

Cô biết, khoảnh khắc này chính là lần đầu cô làm trái với lương tâm.

Tuy nhiên không có gì sai cả. Với cô là vậy. Một khi đã ở đây, nếu biết phân định đúng sai, thì đã có tương lại tự do tốt đẹp hơn nhiều rồi.

...

4 tiếng trôi qua, Shinobu bỗng trông thấy bóng dáng quen thuộc có mặt bất ngờ ở đây.

Nếu không phải thời gian đã định thì việc Kanao có mặt chỗ này chắc chắn sẽ sinh ra nghi ngờ.

Tuy nhiên Kanao đã nói rằng mọi thứ đều ổn thoả.

Mặc cho chị gái hỏi han, Kanao chỉ đáp lễ phép qua loa, hẳn 3 lần hỏi về căn phòng của vị khách quý ngay lúc này.

Shinobu khó hiểu nhưng không từ chối trả lời.

Vừa dứt lời, Kanao đã đi vội lên lầu. Vì thế cô cũng phải theo sau.

Cơ mà đi chưa tới chỗ hành lang đó thì cánh cửa ấy đã mở ra. Gyokko bước ra với dáng vẻ sảng khoái, ông ta thấy Shinobu thì vẫy chào muốn kể lại trải nghiệm.

Shinobu lấy làm lạ vì ông ta rõ là cũng thấy Kanao nữa chứ.

Hoá ra là không. Cô chỉ đang đứng một mình trên hành lang.

- Này. Lần sau kiếm nhiều em như vậy là cô buôn may bán đắt hơn đấy. Cập nhật nhiều loại đi. Kết nối hữu nghị phải cỡ này chứ.

- À vâng...ngài hài lòng không ạ?

- Tất nhiên rồi. Tuy chưa hoàn hảo nhưng tôi đánh giá cao dịch vụ hôm nay. Sẽ có trả thêm, tâm trạng tôi đang tốt.

- Vâng, cảm ơn ngài. Nào, tôi sẽ hộ tống ngài.

Cả hai rời đi. Lúc này, Kanao mới bước ra từ cửa phòng khác. Vội vàng chạy tới tàn cuộc của căn phòng.

Bên trong, có một cô gái đã được xoã tóc nằm mê man ở nệm trắng khá mới. Trên người cô gái chỉ còn lại đúng chiếc chăn, nép qua một bên cuộn tròn mình lại lánh mặt ngược hướng cửa.

Mùi hương đặc trưng của Dokucho thoang thoảng, xung quanh nền có bộ kimono bị gỡ bỏ ném một bên chiếc đệm. Trên bàn là gương nhỏ và vài chiếc phụ kiện bắt mắt.

Kanao ngột ngạt tiến vào trong phòng. Mùi hương khiến cô càng thêm ngộp khi chứng kiến những gì trước mắt.

Chỗ đệm trắng thế mà có một vệt đỏ nhỏ vấy bẩn.

Đáy mắt cô chợt tắt đi chút ánh sáng ít ỏi mà ánh đèn soi rọi khi hàng vạn câu hỏi tại sao luân hoành.

Càng sát lại gần hơn. Cô mới ngửi thấy mùi đàn ông và dư vị không mấy sạch sẽ cô đã từng chứng kiến trong quá khứ. Những thứ ấy, hiện hữu trên cơ thể cô chủ nhỏ mà cô từng thề sống chết bảo vệ.

Chân cô như mất lực, khuỵu xuống. Nó cũng đồng thời báo hiệu nhịp tim của cô vừa rơi hẳn xuống vực.

Tokito Muichiro đã nói rằng chỉ là "dàn dựng". Nezuko sẽ không sao.

Cậu ta đã cam đoan không có chuyện gì xảy ra.

Vậy cái gì ngay trước mắt cô thế này?

Phải rồi. Dàn dựng mà, biết đâu tất cả vẫn sẽ chỉ là giả.

Tay Kanao run rẩy vươn tới chỗ cô gái cuộn mình trong chăn như trốn tránh. Thế nhưng, tay chưa chạm tới, cô đã nhận lại một câu nói từ chất giọng uất nghẹn khó thành lời.

- Làm ơn...đừng chạm vào. Đừng chạm vào nữa...đau lắm...tôi sẽ nghe lời mà...đừng...

Cổ họng Kanao nghẹn ứ. Cơ mặt của cô vẫn đơ như mỗi ngày mọi người trông thấy, bây giờ nó còn căng cứng không thể cử động nổi một cơ cảm xúc nào. Thế nhưng trong lòng cô như hàng nghìn con dao găm cứa vào mà cô thì không cách nào tháo dỡ hay chữa lành chúng.

Cô không thể nhúc nhích gì thêm. Mùi của đàn ông khiến cô cảm thấy kinh tởm hơn bao giờ hết.

Nhưng cô càng kinh tởm chính mình lúc này hơn nếu dám chạm vào người kia.

" Nếu mà lấy chồng thì chị Kanao thích mẫu người thế nào? "

" Chị không nghĩ tới... "

" Còn em là sẽ lấy người như anh hai em á. Bằng một góc cũng được. Còn hông thì...giống như chị á. Hai người siêu tốt luôn. "

" Trên đời nhiều người tốt mà. Chỉ cần em ngoan ngoãn và tốt với họ, họ cũng sẽ mở lòng và đối tốt với em. "

" Thật vậy ạ? "

" Ừm. "

" Tức là họ sẽ không làm em đau phải không? "

" Tất nhiên rồi. "

" Vậy chị sẽ bảo vệ em tới lúc em tìm thấy người như thế không? "

" Được. Đó là nhiệm vụ của chị mà. "

" Hì, yêu chị nhất. Tin chị đó nha. "

...

Vậy cớ sao...

Cớ sao nó lại xảy ra ngay trong chính căn nhà của cô?

Mặc dù đưa em ấy về nhà mình, tìm mọi cách bảo vệ khỏi những tên khủng khiếp ngoài kia. Trong chính nơi cô dành trọn yêu thương và niềm tin, người cô trân trọng lại chịu tổn thương đến mức này.

Tokito Muichiro đã nói cô không được trao đổi thoả thuận với Shinobu. Cô đã tin cậu ta, nghe lời cậu ta mà...

Kanao ngơ ra. Cô không hiểu. Cô đã nghe lời, cô đã thực hiện mọi thứ đúng quy củ và không bỏ lỡ mọi yêu cầu nào.

Tại sao kết quả lại không như đã định trước?

Bỗng đúng lúc, tiếng chuông điện thoại rung lên. Kanao sực tỉnh và kiểm tra máy.

Trước khi tiếp tục, cô cẩn thận nhìn về phía Nezuko.

Thế nhưng em ấy chẳng có động tĩnh gì. Mà chỉ trong vòng vài phút khách xuống quầy thì các nhân viên sẽ lên dọn dẹp lo lắng mọi thứ.

Cô đành rời đi để bắt máy.

Vừa đi giữa hành lang vừa nghe máy. Đầu dây bên kia đã cợt nhả hỏi thăm.

[ Tôi nhận tin cô chạy về Dokucho. Sao thế? Sốt ruột à? ]

Kanao không đáp. Cô thất thểu như người mất hồn vẫn giữ yên điện thoại lắng nghe đối phương bắt đầu cười nhạo mình.

[ Chị cô vì muốn bảo vệ các chị em ở Dokucho mà không quan tâm người mình mua về là thật hay giả. Hoặc là có thật, thì vẫn sẽ làm liều vì Dokucho. Còn cô thì nghe lời một người lạ để bảo vệ người mình quý trọng, mà không hề quan tâm hậu quả kẻ khác. Cảm ơn chị em cô vì đã luôn là người xấu như tôi đã tin tưởng. ]

Lúc này cô mới nhận ra điều gì đó. Sự kinh hãi diễn ra nhanh chóng, sau đó liền trở thành nỗi tức giận sắp bùng nổ.

- Tại sao tôi đã làm theo lời cậu, cậu vẫn không tha cho em ấy? Em ấy là bạn của cậu, là người sẵn sàng giúp đỡ cậu khi cậu khó khăn, là người ủng hộ cậu. Cậu không chỉ bán đứng em ấy, vậy mà còn để chuyện này xảy ra!?

[ Haha, cô biết bất mãn à? Biết đổ lỗi nữa sao? Đừng nhầm lẫn, ai mới là người bán đứng cậu ấy? Ai là người đã đưa ra quyết định đưa cậu ấy về nơi đó? Ai là người đã chọn sự an toàn của Dokucho trước? Là tôi à? Tôi làm sao tự mình làm được chứ? ]

- Tại sao...? Tôi đã nghe lời cậu mà. Vậy tại sao chuyện này vẫn xảy ra?

[ Nếu tôi nói đó chỉ là vấn đề phát sinh và tôi không biết thì cô nghĩ sao? ]

- Sao cậu có thể nói ra lời vô trách nhiệm như vậy!??

[ Cuộc đời cô không thể tự mình đưa ra quyết định phải làm gì nên mới dễ dàng nằm trong bàn tay kẻ khác tới vậy. Cô nghe lời tôi, không có nghĩa tôi phải nghe lời cô. Tôi có quyền thích làm thì làm, không thì thôi. Vì đó, không phải trách nhiệm của tôi. ]

- Cậu lừa tôi!

[ Nước trong quá thì không có cá, trung thực quá làm sao có lời? ]

Kanao như không thể chịu nổi cú sốc đột ngột này, chưa kịp phản ưng bên kia đã tiếp lời.

Nhưng lần này, giọng nói của cậu ta đanh lại. Hệt như một lời giáo huấn cảnh cáo.

[ Chỉ một mình tôi cũng đủ khiến nhiệm vụ bảo vệ Nezuko của cô thất bại. Vậy nếu là những kẻ khôn ngoan hơn làm hại cậu ấy, cô cũng sẽ ngu xuẩn nghe lời chúng và tin chúng sẽ thả Nezuko ư? Trong khi, cô lại không bao giờ để con mồi có cơ hội ngụy biện. Thi thoảng, nếu không ở vị trí của kẻ bị săn lùng cô sẽ mãi không hiểu được cảm giác bất lực ấy. ]

- ...

Không nhận được phản hồi, đầu dây bên kia dường như cũng chán nản. Giọng nói đã bắt đầu giãn ra.

[ Mà kể ra tôi còn nhân từ chán. Chứ để tới khi thứ cô nhận về là một cái xác. Có tỉnh lại, cô cũng chẳng còn cơ hội thay đổi nữa. Thôi. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến bạn thân giúp nhé. Tôi nhớ cậu ấy lắm đó~ ]

Tín hiệu bị ngắt không cần có xác nhận của Kanao.

Tiếp theo sau đó là một khoảng lặng.

Tiếp sau đó nữa...là một giọt nước mắt hiếm hoi rơi khỏi khoé mi của cô gái từng được gọi là thứ vô cảm.

Và sau đó...cô thả mình tựa vào bìa tường, từ từ trượt xuống. Tay giữ lấy áo trước lồng ngực mà cay đắng nhìn nhận sự thật.

Rằng hình ảnh khi nãy, toàn bộ những gì xảy ra ngày hôm nay, đều do cô mà thành.

Thà cô không hiểu lời của cậu ta nói thì tốt hơn.

Bởi vì điều đó đã được Tanjiro nhìn thấu từ sớm, anh ấy đã từng chỉ ra và hy vọng cô tự sống theo cách của mình.

Nhưng cô vì tin sự chỉ đạo của anh ấy vô điều kiện, tin vào Alba sẽ luôn an toàn. Tin vào tư tưởng mà anh ấy muốn thực hiện mà nghe lời không suy nghĩ nhiều.

Hoá ra điều đó chỉ đúng với người thật sự quý mến và xem trọng cô.

Chỉ diễn ra với nơi cô gọi là gia đình.

Ngoài ra, không có bất cứ ngoại lệ nào được đáp ứng công bằng. Điều rõ ràng cô phải hiểu khi lăn lộn trong giới này ngần ấy năm.

Lần đầu tiên trong đời nhận thất bại ê chề trên nhiệm vụ mình tự tin nhất. Kanao hoàn toàn sụp đổ với chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz