|25| Nhận ra chân lý
Đôi mắt nặng nhọc mở ra. Muichiro đau nhức toàn thân nằm một chỗ trên giường, xung quanh ngập mùi sát trùng dày đặc, xộc vào mũi làm cậu phải tỉnh lại thì phải.Có một vị khoác áo bác sĩ đang bên cạnh thủ dọn những dụng cụ y tế. Người phụ nữ ấy có đôi mắt xa xăm màu tím sẫm, mái tóc đen được buộc gọn phía sau đầu, cố định bằng một chiếc trâm hoa tinh tế. Người phụ nữ có nhận ra dấu hiệu tỉnh táo của cậu, nhanh chóng trấn an cậu rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó báo cáo tình hình.- Em thật sự phi thường đấy. Nghị lực sống của em mạnh mẽ tới mức dù đã gãy 12 cái xương, tổn thương cơ hoành, trật khớp vai, chấn thương sọ,...mà vẫn còn sống.Muichiro không thể trả lời. Cậu bị bó bột như xác ướp vậy. Chỉ chừa lại đôi mắt và tai còn có thể nhìn và nghe.Chính cậu còn sốc mà. Tưởng chết rồi cơ.Chẳng kịp trăn trối luôn.Là cậu mắc sai lầm nên mới có chuyện này xảy ra. Nếu không thì cũng an toàn về nhà như kế hoạch của Tanjiro rồi.Mà nếu cậu ở đây thì mọi chuyện ra sao rồi cơ? Cái lũ kia lấy thông tin gì đó, tên Hantengu đó còn trả thù ông cậu gì mà. Đâu cả rồi?Cậu rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì?- Vâng! Cậu ấy tỉnh rồi. Ngài ghé sang được rồi ạ. Người phụ nữ kia đã gọi điện thoại từ lúc nào với giọng nói hồ hởi như đã được dặn dò từ trước. Cô ấy quay lại nhìn cậu xong lại chắc chắn cậu đã tỉnh, lễ phép với người đầu dây bên kia khiến Muichiro không đoán ra là ai.Tới khi cánh cửa phòng mở toạch ra và có tên tóc đỏ nào đó gấp gáp chạy ù lại chỗ của cậu nhanh như tên lửa, Muichiro mới nhận ra người được gọi là ai.Cái tên đó thấy cậu không nhúc nhích được rồi mà còn ôm đè lên hỏi cậu có sao không nghe rất ngứa đòn. Nếu không phải vì vừa mới tỉnh dậy cậu cũng muốn càu nhàu cho một tăng rồi.- Thật tốt quá! Em tỉnh lại rồi. Tôi cứ tưởng mình mất em rồi chứ.Thằng chả thút thít thê lương như cậu là chồng anh ta thật vậy. Không biết diễn hay không chứ sến tới mức này không đi đóng phim thì uổng quá.Mà hôm nay không mặc bộ suit đen nữa rồi. Anh ta chỉ mặc bộ đồ bình thường đúng tuổi của mình như lần đi chọn nội thất. Bộ dạng còn đang đeo cái tạp dề như vừa ở dưới bếp chạy đến đây.Trông kìa nước mắt nước mũi tùm lum tèm nhem thấy ớn. Thằng cha này vừa ôm vừa khóc không biết có phải là thăm người bị thương hay không chứ hiện tại trông như đưa đám rồi đấy. Muichiro dùng ánh mắt ra hiệu cỡ nào để kêu Tanjiro nín khóc đều không được. Cậu bất lực khẽ nhắm mắt thì anh ta bù lu bù loa lên làm cậu phải mở trợn cả mắt ra vì bị lay sắp rớt khỏi giường bệnh.- Trời ơi em ơi em đừng nhắm mắt xuôi tay vậy mà! Em đi rồi thì tôi biết phải làm sao?- Lão đại, ngài nói gở quá...cậu ấy đang bình phục mà.Quý cô bên cạnh cười trừ vỗ vai mới khiến Tanjiro bớt màu mè khóc nhè lại. - Em ấy không có bỏ tôi đi đúng không?- Đúng rồi ạ. Cậu ấy vẫn ở đây mà.- Vẫn là bé Muichiro nhà tôi đúng không?- Đúng rồi ạ. Ngài đừng lo nữa nha.Muichiro tức mà không làm gì được. Chỉ biết bản thân đang bất động để yên cho cái ông thần kia ôm chặt thút tha thút thít mãi chưa chịu nín. - Tất cả là tại tôi...sau khi em bình phục em muốn gì tôi chiều em hết nên em nhất định phải khoẻ lại nhé. Muốn gì cũng được, chịu không?Có muốn đồng ý hay không cậu cũng không có cách ra hiệu cho Tanjiro biết thì cậu cũng chẳng quan tâm vụ chiều này làm gì. Cứ nằm im như vậy thôi.- À mà tôi đang nấu cháo cho em đó. Cô Tamayo tính chuẩn thời gian em tỉnh lại nên tôi cũng đã sắp xếp ở nhà chăm sóc cho em nè. Em vui không?Ánh mắt Muichiro vô hồn lắm nên Tanjiro tự quyết luôn.- Ừm em vui là được rồi. Tự biên tự diễn không cơ chứ???- Chắc phải 3 tuần nữa cậu ấy mới đi chuyển lại được. Tôi sẽ thay băng gạc cho cậu ấy liên tục nên ngài đừng quá lo lắng.3 tuần nữa??? Tức là chưa tính thời gian khoẻ lại.Thôi dở rồi, còn kỳ thi trên trường. Bài vở sắp trôi hết khỏi đầu rồi phải biết tính sao?Như nhìn thấy sự bối rối trong mắt Muichiro đang cấu thành lời. Tanjiro mới dịu dàng xoa mái tóc của cậu an ủi một chút.- Tôi có xin nhà trường cho em nghỉ trị liệu và nộp đơn xin hoãn thi rồi. Cứ yên tâm hồi sức rồi hẵn chiến đấu tiếp nha em.Ánh mắt Muichiro dễ chịu hơn hẳn thì có người cũng vui vẻ theo. Tâm sự mấy thứ trên trời dưới đất về quá trình xin hoãn thi cho Muichiro như nào. Đột nhiên nói chuyện một lúc thì Tanjiro nhớ ra mình đang luyện tập nấu cháo chưa thành công. Đành phải giao Muichiro lại cho cô Tamayo và hứa hẹn luyện trình nấu ăn cho Muichiro bình phục trở lại.Tanjiro vừa đi, Muichiro mới có thể yên tĩnh một chút và ném ánh mắt cảm ơn đến vị bác sĩ. Cô ấy mỉm cười dịu dàng như đáp lại cậu.Không quên cho cậu biết cậu đã bất tỉnh bao lâu và cậu được đưa về với tình trạng ra sao.Nhưng cô ấy không ngừng nhấn mạnh rằng suốt quá trình đó, Tanjiro luôn giữ cậu khư khư bên người. Từ lúc nhập viện tới khi về nhà là lão đại vứt hết việc mà quanh quẩn bên cạnh Muichiro thôi.Điều này làm Muichiro bất ngờ vì trong trí nhớ và kiến thức của cậu thì một kẻ không làm tốt nhiệm vụ và có thể bị đào thải khỏi kế hoạch xảy ra chuyện gì là hoàn toàn bình thường. Cậu cũng đã nghĩ Tanjiro có thể nghĩ cách dọn dẹp cậu luôn chứ không phải quan tâm như vầy. Cậu chỉ bị trả thù tư thôi thì Tanjiro chẳng việc gì phải để ý tới làm gì. Dẫu sao cũng là hôn nhân giả. Biết đâu dựa vào điều này để kết thúc nó một cách không thể bàn cãi không phải hay hơn sao?Không phải cậu đã vô dụng rồi sao? Sao Tanjiro lại không vứt bỏ cậu đi chứ?|||||||||Cô gái bị lôi vào chỗ kho đặt thể dục dụng cụ dưới chân cầu thang tầng 3 một cách bất ngờ. Nhưng vẻ mặt không hề biến đổi. Kanao khoanh tay trước ngực chờ đợi đối phương mở miệng mãi mới phản ứng lại một tí.Bằng nụ cười mỉm chi.- Cậu chủ của bọn tôi bị tai nạn gì? Tại sao không cho bên Nichibotsu biết gì cả? Ngay cả Inosuke có mặt ngày hôm đó cũng không biết. Rốt cuộc các người đã làm gì?- Bọn tôi chẳng làm gì hết. Những gì cần biết cũng đã nói xong. Tokito Muichiro là người của bên bọn tôi rồi. Bọn tôi sẽ tự biết làm gì là đúng.- Chưa có cái đám cưới nào xảy ra thì chưa là gì cả. Nichibotsu chúng tôi có quyền được biết tới an nguy của cậu chủ. Nhất là tôi, người kề cận cậu ấy.- Này bạn Agatsuma, sao bạn cứ căng thẳng thế? Luật ở trường là nam nữ không nên tiếp xúc như thế này, bạn biết mà. - Cô--- Nếu bạn muốn phạm luật đến vậy, sao không chọn đối tượng nào xứng tầm hơn?Zenitsu khó hiểu, cậu bỗng chốc nhận ra có sự hiện diện khác ngay trên lan can cầu thang, lập tức quay sang nhìn.Từ khi nào mà Nezuko đã ở đó nở nụ cười duyên dáng nhìn về phía này.- Chào hai người nha. Không biết có chuyện gì mà hai người phải ở chỗ này nói chuyện vậy? Chỗ này nhiều người đi lại, dễ bị thấy lắm đó.Kanao cười tươi rói đáp không có gì rồi rời đi trước. Trong khi đó Zenitsu vẫn còn ấp a ấp úng giải thích Nezuko rằng những gì cô thấy không phải như cô nghĩ.Không biết Nezuko đã nghe những gì cậu nói hay chưa nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.Zenitsu cũng không muốn cô gái này dây phải rắc rối nào nên cậu đã đủ câu nói dối để gạt phăng suy nghĩ làm mình lo nghĩ bữa giờ, có vậy thì cậu mới có thể bình tĩnh lại để tìm cách khác để hỏi về cậu chủ bên nhà Tanjiro được.Trong khi đó thì Inosuke mỗi lần tan học đều chạy đi kiếm mấy tên có bộ đồng phục của Alba dễ bắt gặp trên đường. Nhưng dạo gần đây thì ít đi hẳn mà tìm còn chẳng thấy đâu. Yakuza Nichibotsu chỉ nhận đúng tin Muichiro bị thương và đang điều trị tại nơi bí mật nên không để người nhà hay bất cứ ai hỏi thăm. Dù bên Nichibotsu có đồng ý hay không thì lão đại Alba vẫn chắc nịch làm theo ý mình khiến đàn em Nichibotsu không thể không sốt ruột.Dù điều động bao nhiêu người và cố gắng tiếp cận đến Alba bao nhiêu đều không có cách tìm ra cậu chủ. Hơn nữa, về phía đám làm nhiệm vụ án cho ngài Michikatsu cũng không tìm thấy Yuichiro nốt. Cả hai con át chủ bài không rõ ở đâu làm ngài Michikatsu vô cùng tức giận, không ai dám lại gần trong mấy tuần trời.Giờ chỉ còn cách truy tìm trông ngóng liên tục cho tới khi có tin mới. Ngoài ra thì không còn cách nào khác nữa.||||||||||Thời gian kể ra cũng nhanh trôi qua như cách đếm mùa lúa chín. Muichiro mà cả Yakuza Nichibotsu ráo riết truy tìm vẫn không biết gì làm bài tập hồi phục sức khoẻ theo hướng dẫn của cô Tamayo.Thi thoảng đang tập thì sẽ xuất hiện một tên tóc đỏ cười vui vẻ vỗ tay cổ vũ cho cậu dù chẳng ai mướn anh ta làm thế.Muichiro không hề biết mình bị đưa đến một nơi khác. Nơi này tuy cũng có vệ sĩ của Alba nhưng đều là những người chưa từng đến Oodake làm việc. Hoàn toàn chỉ thuộc khu vực này và kín tiếng hơn nhiều.Ở đây ngoài cô Tamayo, Tanjiro, mấy tên vệ sĩ ra thì cậu chẳng thấy còn ai nữa. Chỗ này là một loại nhà sàn cao cấp được xây hình như không lâu lắm. Mọi thứ mới toanh và đều lợp gỗ đắt tiền tạo không gian gần gũi thiên nhiên. Căn nhà có 3 tầng nhưng không quá nhiều phòng, chỉ có đủ những phòng thiết yếu mà một căn nhà cần có. Ở căn phòng cao nhất có ban công ra vào với các thiết bị hỗ trợ người bệnh tập luyện trị liệu là dành cho Muichiro. Còn lại ra sao Muichiro cũng chỉ biết qua sau khi dần đi lại được.Tóm lại là đều thuận mắt với vài nội thất tối giản. Những thứ như nhà tắm hay nhà vệ sinh thì vẫn lát men và lắp trang bị đầy đủ. Tương tự như căn bếp thì bồn rửa bát và thiết bị nấu điện tử đều tối tân. Cũng không gọi là tối giản hoàn toàn.Nơi này giáp biển, từ sáng sớm có thể nghe thấy tiếng sóng rì rào và cũng có thể đón hoàng hôn đẹp nhất vào cuối ngày tính từ ban công.Cô Tamayo thì thường kiểm tra theo khung giờ nên cô cũng để Muichiro có không gian riêng tư nghỉ ngơi. Giường của cậu được đặt đối diện có ti vi và bên tay phải là khung cửa ra ban công thoáng mát, buổi tối đóng kéo rèm cũng được mà để không để hóng ít gió cũng ổn. Thời gian ở đây để trị liệu với không có sự làm phiền của ai làm Muichiro cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Gương mặt nhờ đó mà khởi sắc hơn cả trước.Mọi thứ hoàn hảo cho tới khi căn phòng Muichiro mở ra với cái giọng khích lệ của Tanjiro oang oang khắp không gian. Nào là...- Ăn sáng thôi em!- Ồn vừa vừa thôi...Hoặc là...- Dậy đi em, gà gáy rồi!- Ưaaaaaa...gì đấy? Đừng có kéo chăn!Hoặc là...- Ăn trưa thôi, nay tôi tập nấu món này nè.- Nhìn thấy ghê. Anh muốn tôi bệnh nặng hơn à?- Tôi tập mãi đó. Này, tôi ăn thử đâu có bị gì đâu.- Rồi. Đổi dùm cái thìa mới đi.Hoặc là...- No chưa? Muốn đi dạo không tôi dìu em đi!- Tôi chưa có què.Hoặc là...- Em thấy gió lớn lắm không? Tôi đóng rèm nhé.- Không sao.Hoặc là...- Thuốc men tới rồi, cô Tamayo đang mang thêm lên sau. Nào nào uống đi!- Anh cứ sồn sồn thế nhỉ? Để đó đi.Hoặc là...- Em nhớ ai hả? Có tôi nè còn nhớ ai nữa. Em chơi bài không, đây có sẵn luôn.- Tay chân như này còn chơi. Anh có ngon thì chờ tôi bình phục rồi thách cũng chưa muộn đâu.Hoặc là...- Sao bé Muichiro buồn ngủ sớm vậy? Có nhọc lắm không? Hay tôi ngủ chung nha?- Giỏi, nằm xuống đây. Nói được làm được.- Rồi, nằm cạnh em luôn đó. Nếu thích thì em có thể ôm ngủ cũng được.- Thôi thôi ông đi xuống nhà dùm. Tối tôi đạp rớt giường rồi khóc toáng lên.- Ơ? Tôi đâu có--- Cút liền, xéo liền! Phiền quá đi mất!Rất nhiều ngày trôi qua như vậy. Mặc dù Tanjiro rất phiền khi anh ta cứ làm bộ mặt tích cực và thở câu nào muốn đơm vào mặt câu đấy. Nhưng thời gian điều trị và có sự hỗ trợ chăm sóc của anh ta khiến cậu có cảm giác thật khác lạ so với trước đây.Những món ăn của Tanjiro nấu đều lên trình chóng mặt tới mức miếng cháo đầu tiên còn sống gạo làm cậu sặc sụa thì mấy nay đã cải thiện thành món hầm ngọt miệng hơn hẳn. Nhưng cậu cũng tự hào là mình ngoan ngoãn chịu khó ăn hết mấy sản phẩm thử nghiệm từ lão đại Alba lừng lẫy không có khái niệm bếp núc cho tới khi anh ta tự tin quệt mũi cho ra lò toàn món ngon. Những món mà cô Tamayo khi ăn cùng dưới nhà cũng tấm tắc khen ngợi.- Nào, giờ lành tới rồi! Kính thưa quý ông và quý bà, sau đây tôi xin phép kính mời các vị thưởng thức tuyệt đỉnh hải vị do đầu bếp Kamado Tanjiro trứ danh bậc nhất Tokyo-fu chế biến mang tên "Diêu Hồng Vây Bạc". Xin! Kính! Mời!Tanjiro nhấn nhá từng chữ rồi kéo cái nắp tròn khỏi đĩa, khỏi từ trong bốc ra ngoài làm Muichiro và Tamayo cùng trầm trồ. Mùi thơm sau đó thoang thoảng có chút tươi có chút cay nồng có chút hăng có chút mặn mà nhưng cũng có chút ngọt ngào. Nói "Diêu Hồng Vây Bạc" cho oách chứ thực ra là món cá Diêu Hồng nướng trong giấy bạc thôi. Cái nết bày vẻ không giống ai làm một người sống dưới một đống quy định và nguyên tắc làm nên một Samurai cũng phải xả hơi mấy nay và tức cười.Tanjiro thấy bị hai người cười quá trời thì cũng xuề xoà cười. Anh quẳng cái nắp một bên rồi bê những món ăn khác ra ăn kèm và ăn phụ dẫu cho mỗi người đều có sẵn mỗi mâm cho mình. Tanjiro luôn phụ trách ngồi cạnh để bón cơm cho Muichiro thành quen mấy nay, thành thử ra vừa ngồi xuống đã không ngừng luyên thuyên cách mình chế biến con cá ra sao. - Cô Tamayo biết không, tôi phải bắt trúng con cá này mới được trả tiền mang về nấu đó. Muichiro hiện tại kén ăn mấy con cá kia quá nên phải nói là con cá này rất có giá đấy ạ.- Tôi kén ăn hồi nào? Anh nấu gì tôi cũng nuốt mà.- Ý tôi là tình trạng của em kén mấy hải sản khác. Ở khu này bán hải sản không thì chỉ còn ăn hải sản hoặc nhập về thôi.Tanjiro cười hớn hở véo má Muichiro một cái rồi mới lấy bát gắp cá, mồm cứ liến thoắn nói cho nốt câu.- Còn em ngoan thì tôi biết rồi. Chồng tôi mà không ngoan thì ai ngoan. Đúng không cô Tamayo?- Haha, hai đứa cứ khéo đùa...Bữa tối vui vẻ như vậy trôi qua khi Tanjiro không thiếu câu chuyện nào để khiến bữa ăn trở nên thú vị hơn. Làm lão đại Mafia Alba không gọi là quá lâu nhưng dường như chuyện gì Tanjiro cũng trải qua nên thi thoảng Muichiro đặt câu hỏi Tanjiro đều trả lời được hết.Cậu nhóc gật gù như học được điều mới, sau mỗi lần như vậy thì Tanjiro làm động tác há miệng để cậu bắt chước rồi đút cho cậu từng miếng ăn.Dù chân không què nhưng tay của Muichiro không hiểu sao lâu lành thế không biết. Cứ để Tanjiro đút cơm mãi dù cho vài lần tự cầm thuốc uống rồi. Nhưng chỉ có cô Tamayo nhận ra nên cô chỉ nghĩ đó thằng bé quen rồi mà thôi. Chuyện bệnh nhân có người chăm sóc tận tình thế thì ai mà chẳng muốn hưởng cho tới khi khoẻ lại. Cuối cùng là cô kệ cho tụi nó cứ vậy luôn.Bình thường sau giờ cơm tối thì Tamayo sẽ sắp thuốc cho Muichiro còn Tanjiro sẽ dọn dẹp và rửa bát. Bên ngoài bàn hai người lo đếm thuốc thì bên trong chỗ rửa chén Tanjiro vô cùng vui vẻ ngâm nga bài hát gì đó không rõ lời. Hồi đầu Muichiro cũng bày ra vẻ mặt khó ở khi đàn ông con trai mà làm chuyện xó bếp với ngâm nga ca hát, nhưng về sau thì thằng bé cũng quen nên uống thuốc nhanh lẹ lắm. Xong còn ngồi nán lại để chờ Tanjiro vừa hát vừa rửa bát xong mới chịu lên phòng cơ. Hôm nay cô Tamayo cũng nán lại chung nên nhận ra thực ra bài hát Tanjiro ngân nga có giai điệu thiên về nhạc dân gian. Nghe cũng xuôi tai.- Ủa Muichiro chưa lên nghỉ à em? - Mới uống thuốc thì ngồi cho xuống họng tí. - Vậy à. Cũng còn sớm hay là lên phòng đi, tôi mang truyện lên kể cho em nghe.- Tôi cấp 3 chứ không phải lớp 3. Ai lại kể truyện cho học sinh cấp 3 để ru nó ngủ chứ?- Không hả? Tanjiro ngơ ra suy nghĩ, anh ta sẵn hai bàn tay ướt lau vào tạp dề rồi đem treo vào trong bếp, xong quay ra tiếp tục suy nghĩ.- Vậy Muichiro thường làm gì dễ ngủ? Em có sở thích gì không?- Sở thích à...Muichiro nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi sau đó hỏi.- Có giấy không?||||||||||- Thì đúng là có giấy... nhưng em không định cho tôi gấp chung à?Tanjiro ôm đống hạc Muichiro gấp nãy giờ, cùng với vài con trên đầu mình vì tốc độ xếp giấy quá nhanh của Muichiro.Như vừa dứt câu hỏi, Muichiro đã gấp xong một con nữa. Cậu nở nụ cười nhẹ rồi vươn tay đặt một con nữa lên đầu Tanjiro để anh phải đứng im không cử động mới không làm rơi chúng theo yêu cầu của cậu ấy.- Không. Mỗi tôi gấp thôi. Anh mà làm rơi là tôi giận anh đấy. - Ơ nhưng mà tôi cứ ngồi im thế này miết à?- Ừ. Cứ ngồi sát bên giường tôi là được.- Ý tôi là...tới khi nào cơ?Tanjiro không dám nhúc nhích vì ai mà biết Muichiro chơi trò này. Anh lỡ đồng ý thì phải chiều ý cậu ấy thôi chứ cũng không nói lại được.- Tới khi tôi buồn ngủ.Muichiro nói xong thì đưa tay đến vén tóc bị lộn xộn bên mé tóc phải của Tanjiro vì anh vuốt tóc quá vội lúc ngồi xuống ôm đống hạc giấy mà không để ý. Nó làm anh khó chịu vì đuôi ngọn tóc cứ chọc vào da, bây giờ thì đỡ hơn nhưng mà tim anh nó không đỡ nỗi lòng tốt của Muichiro cho lắm. Suýt thì thở mạnh làm rơi mấy con hạc trên đầu.Tự dưng thấy thằng bé cấp 3 này dễ thương đẹp trai là triệu chứng gì vậy? Không ổn rồi! Người ta mới 16 tuổi thôi đấy! Nghĩ linh ta linh tinh!Tanjiro mím môi nhìn xuống nền né tránh người ta. Trong khi người ta vẫn rất tập trung xếp hạc. Cậu ấy thả hạc vào vòng tay anh hoặc đặt lên đầu anh nếu còn chỗ để. Đâu đó mấy chục con thì Muichiro bảo không muốn chơi nữa rồi Tanjiro mới tập hợp số hạc đó vào cái rá tre.Lúc này anh mới nhận ra có gì đó khác thường mà lên tiếng.- Ơ tính ra tay em khoẻ rồi đó. Xếp nhiều được như này. Ngày mai em tập xúc cơm thử xem biết đâu cũng làm được rồi.Nói tới đây tự dưng có người xị mặt, cậu ấy khẽ nhắm mắt nói lại như thật.- Có thử rồi mà vẫn yếu quá. Nâng muỗng lên gần tới miệng là cứng đờ. Nếu anh cảm thấy phiền khi giúp tôi thì tôi nghĩ cách khác, không cần phải nói vậy để nhắc khéo đâu.- À không ý tôi không phải thế...tôi tưởng tay em khoẻ hẳn rồi. Nếu chưa thì tôi giúp cũng được.- Thế thì phiền lão đại quá. Thôi cảm ơn ngài.Muichiro khịt mũi hờn dỗi trùm mền quấn chăn lại một cục. Im lìm.- Muichiro...? Thôi tôi xin lỗi em mà. Tôi vô ý không quan tâm em nỗ lực như nào. Không phải nói em phiền đâu. Cho tôi xin lỗi nha?Có đứa lòi mặt ra khỏi chăn dò xét. Song, giọng nói lề nha lề nhề hỏi thật không như mấy đứa con nít không biết cách xác định đúng sai mà chỉ biết dựa vào phản ứng của người trước mặt để đoán.- Thật mà. - Vậy tôi hỏi câu này nhé. Thời gian qua anh ở đây với tôi có cảm thấy phiền không? - Không. Tôi sắp xếp rồi mà.- Tại sao?- Hả? Tại sao là sao?Muichiro ngồi dậy. Sự tò mò và bối rối hiện rõ trên biểu cảm của cậu ấy, Tanjiro không thể lý giải tại sao câu hỏi Muichiro đặt ra lại mang tính nghiêm trọng một cách bất thường.- Tại sao anh sắp xếp để ở đây cơ? Rõ ràng tôi đã ảnh hưởng đến kế hoạch và chiến thắng của anh. Lẽ ra anh phải bỏ xó tôi ở đâu đấy chứ cứu về làm gì?- Em nói cái gì vậy? Sao lại bỏ em? Hai người như không cùng tần số hiểu vấn đề của nhau nên hai thái cực cảm xúc cũng khác biệt. - Tôi nói rồi nếu tôi ảnh hưởng đến anh thì anh phải dứt điểm tôi ngay...đằng này anh còn cứu tôi về. Tôi vừa không có ích mà còn ảnh hưởng tới anh hiện tại.- Không. Em giúp tôi nhiều lắm. Em gặp chuyện tôi mới biết có kẻ dám qua mặt tôi trong hệ thống toà nhà. Nhiệm vụ giao cho em cũng hoàn thành. Em cũng nghe lời tôi, bằng chứng là em đã vượt qua an ninh ngầm bên dưới đất mà không có nhiều chỉ dẫn. Nhiều mà. Sao em nói em không có ích?- Nhưng tôi đã lọt vào bẫy người khác và bị thương nặng. Vết thương của tôi làm anh phải bỏ công việc ở đây chăm sóc chẳng phải là ảnh hưởng sao?- Ừm ảnh hưởng thật. Nên em phải bình phục trở lại để tôi yên tâm đi làm nữa. Vì nếu không ở đây chăm sóc em thì tôi cũng trằn trọc không làm được gì cả. Nghĩ về em mãi nên có làm việc cũng hư bột hư đường thôi.Tanjiro mỉm cười trấn an cậu nhóc đang nghệt mặt như lần đầu tiên nghe ai đó quan tâm mình, ngơ ngơ ngác ngác mất hết thần hồn bay đi đâu cũng không biết.- Không phải thế...làm sao tôi được quan tâm như vậy chứ? Tôi không hoàn thành tốt mà--- Em làm rất tốt rồi. Ơ hay, tôi giao nhiệm vụ cho em còn phải để em tự nhận xét à? Tôi ghi nhận sai thì mấy nay tôi làm lão đại Alba để trưng hay sao?Tanjiro cau mày với sự cứng đầu của Muichiro. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô hại màu bạc hà đó chìm trong sự hoài nghi và bối rối giương về phía mình Tanjiro cuối cùng cũng dần đoán ra được lý do.- Anh tốt với tôi quá...tôi không hiểu.- Được rồi. Tôi hiểu rồi. Tuy tôi không biết trước đây em làm việc ở nhà em hay cho bất cứ ai như thế nào nhưng một khi em đã làm việc cho Alba thì lời của tôi là tuyệt đối. Cũng như việc tôi bảo em làm tốt thì em đã làm tốt rồi, em hiểu không? Sau này về đây với tôi em cũng phải nhập gia tùy tục, bây giờ làm quen dần đi. Được chưa?Muichiro vẫn im lặng quan sát anh. Sau đó cũng chấp nhận gật nhẹ đầu như đồng ý.Chuyện không ngờ là ông thần kia vui vẻ nhào tới ôm Muichiro làm cậu hốt hoảng đẩy ra.- Anh làm gì thế???- Thì em ngoan em nghe lời nên thưởng cho em một cái ôm. Không thích hả?- Hai thằng con trai ôm nhau kì cục! Sau này có cưới anh, tôi cũng không chấp nhận ôm kiểu bất ngờ đó!- À vậy tức là tôi xin phép thì em cho hả?- Không có chuyện đó đâu!!!- Ôi Muichiro biết ngại à? Tôi tưởng em lạnh lùng thế nào. Chắc là thích tôi rồi này!- Cái tên dở hơi! Mau cút khỏi đây! Biến! Biến đi!!!Đánh đuổi là thế. Tanjiro cũng nghe lời rời đi với nụ cười vui vẻ là thế. Mọi thứ cứ vậy mà diễn ra là thế.Căn phòng còn lại mình cậu, thi thoảng nghe thấy tiếng sóng vỗ về đêm vô cùng êm dịu. Ấy nhưng tâm tư của cậu lúc này không còn tận hưởng chúng nữa.Lẽ ra Muichiro phải cảm thấy chán ghét mới phải. Lẽ ra cậu nên hoài nghi lời nói của Tanjiro dành cho mình là dối trá mới phải.Nhưng kì lạ lắm. Cậu rất thích được ở đây. Tanjiro cũng không để ai khác trong cuộc sống cậu làm phiền đến đây ngoài anh ta. Ở một nơi cậu không biết cùng với kẻ cậu ghét lẽ ra phải như một cái lồng giam địa ngục và cậu lẽ ra phải tìm cách liên lạc với người nhà.Thế nhưng trong lòng cậu lại không cảm thấy thế. Ở đây đi lại mấy chỗ mà cậu cảm giác được thoải mái tự do còn hơn là chạy nhảy tung tăng với sự giám sát của gia đình. Ở đây không ăn nhiều món ngon đang theo mâm theo bàn như hồi ở nhà vậy mà món nào ăn cũng vừa miệng và nhung nhớ kỹ càng. Những nghi vấn cậu có ở đảo đối với Tanjiro hoá ra cũng không nặng nề đến thế. Nếu Nezuko là em gái Tanjiro chẳng phải viễn cảnh yên bình này vẫn diễn ra được hay sao? Nếu không có ai làm phiền chẳng phải cuộc sống cậu tuyệt vời bình yên thế này hay sao? Nếu vậy, tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc hay sao?Muichiro từ từ đứng lên trên giường vui vẻ như tìm thấy một lý tưởng mới. Đúng vậy, cậu ở Alba thì chỉ cần nghe lời Tanjiro thôi! Việc gì phải quan tâm đến điều gì có thể cản trở cậu?Đơn giản như vậy thôi thì quá tốt! Cậu chẳng phải cứ giữ mãi trách nhiệm vô hình mà không nghĩ cách ra tay.Chỉ cần thực hiện từng bước đến mục đích cuối cùng thôi.Mà đúng rồi, điều kỳ lạ cậu cảm thấy chính là Tanjiro. Anh ta là một khái niệm hoàn toàn khác chứ không phải vì giống ai cả! Nezuko không thể nào giống anh ta. Vì Tanjiro có ích trong việc khác hơn cô ấy nhiều. Cậu biết. Cậu biết tình cảm mình dành cho Nezuko chứ. Nó lớn lắm. Nó lớn vì đó là tình yêu. Nó lớn vì cô ấy phù hợp làm vợ cậu. Nhưng cậu biết rõ nếu nó không có ích trong tương lai thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Chứ đâu phải cậu? Cậu lo cho cô ấy rồi đó, chẳng phải nó đã đủ vĩ đại rồi hay sao?Mà cậu cũng biết, cậu sẽ chẳng phải loại người đau buồn vì ai đó cả đời. Kể cả Nezuko có chết vì không mấy bị tay trong ám sát. Giống như ông Michikatsu cũng chỉ đau buồn vì vợ được 1-2 hôm rồi thôi. Tính ra cậu còn lo lắng là cậu đã hơn ông rồi còn gì.Cậu còn kế hoạch to lớn hơn chứ. Đâu thể chinh phục Alba xong cưới người mình yêu là an bài. Sao phải đau đầu thay thế Nezuko vào Tanjiro khi có thể đem cả hai về với thân phận khác nhau rồi chia vị trí cho họ? Nếu Nezuko về làm vợ cậu sau khi nắm được Alba mà cô ấy không đủ mạnh mẽ thì cũng sẽ sống lay lắt đày đoạ. Muichiro không muốn vậy, cậu muốn cô ấy hạnh phúc. Vậy nên cậu sẽ tóm cả người thân cô ấy về theo để làm vực dậy tinh thần cho cô ấy. Cô ấy không nghe lời cũng buộc nghe lời chứ. Con người mà, uốn nắn nhiều thì sẽ thành khuôn thôi.Còn Tanjiro dù có phải anh em hay không thì anh ta hiện tại đã ở một vị trí rất khác trong lòng cậu. Anh ta quá tốt và cậu không thể vụt mất anh ta.Điều tốt của anh ta là điều chưa ai từng làm được nên không ai có thể so sánh được cả. Công tâm!Vì vậy, Tanjiro rất khác với Nezuko. Kể cả họ là anh em theo như nghi ngờ của cậu thì cũng rất khác nhau.Mỗi lần nghe anh ta nói là một lần cậu nhận ra điều gì đó mới. Anh ta rất cần thiết, biết đâu anh ta chính là thứ lấp được tiếng vọng trách nhiệm kia mà cậu cần để tập trung vào mục đích của mình. Ông Michikatsu sao lại bi quan nhỉ? Chẳng phải Tanjiro rất bao đồng hay sao? Vậy thì chẳng phải anh ta rất dễ đồng cảm với người khác?Tại sao thay vì phải đàn áp tiêu diệt một quân cờ có ích trong khi có thể biến nó thành quân cờ của mình?- Đúng vậy...sao phải làm thế? Chỉ cần tất cả thuộc về tôi thôi mà.Điều cơ bản nhất mà đến giờ mới phát hiện ra. Sau khi có được Tanjiro thì chỉ cần phân chia quyền hành và sử dụng anh ta trông việc khác thôi là được. Nếu cơ chế ở Alba là tuyệt đối nghe người đứng đầu thì thay đổi cơ cấu quân lực là xong. Nezuko sẽ thuộc về cậu, Tanjiro cũng sẽ thuộc về cậu.Sau cùng. Nếu quân nào không còn giá trị nữa, thì cứ từ từ mà nuốt chửng thôi lấy làm tài nguyên. Sao phải xoá bỏ uổng phí làm gì?Chẳng phải làm vậy thì cuộc thôn tính này sẽ thú vị hơn rất nhiều sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz