ZingTruyen.Xyz

Mua Yeu

_ Hâm à dậy mau trễ giờ rồi. Cậu tính ngủ nướng đến chừng nào. Gần 8 giờ rồi- Bích Ngọc
_ Hôm nay tớ được nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai làm việc mà. Cậu cho tớ ngủ thêm một chút nữa đi. Hôm qua về trễ tớ mệt lắm.
_ Đó là lỗi của cậu ai kêu về trễ làm gì. Đã thế còn ăn mì tới 12 giờ mới đi ngủ, cậu thành heo rồi đấy. Không nói nhiều dậy đi cùng tớ, tớ dẫn cậu đi shopping một ngày cho thoải mái. Nào nhanh nhanh
_ Thôi, thôi tớ dậy ngay cậu đừng làm tớ nhột nữa.
_ Nhanh lên tớ xuống nhà đợi đấy. Nhớ mặc đồ cho đẹp đấy.
_ Rồi, rồi cô hai mệt cô lắm cơ.
Hôm nay vẫn vậy tôi mặc một bộ đồ giống như cái tên gọi của tôi " Nữ hoàng thời trang". Quần jean đen cạp cao, áo croptop ngắn màu trắng, mang thêm đôi giày bata màu trắng đen adidas. Trời hơi lạnh chứ không nóng nhưng tôi vẫn búi cao tóc lên, tô một ít son Maybeline hồng lên môi, đánh một ít phấn BB cream lên, phần cuối cùng là xịt ít nước hoa Channel. Bước xuống dưới nhà Bích Ngọc và dì Sênh nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
_ Không hổ danh là " Nữ hoàng thời trang" cậu mặc đồ đẹp thật. Không những thế dáng đẹp mà mặt còn xinh nữa y như búp bê. Tại sao tớ lại có cô bạn thân đẹp như thế mà bây giờ mới biết chứ.
_ Cháu hôm nay đẹp lắm Đậu đậu à- dì Sênh.
_ Dì và Ngọc cứ khen cháu hoài. Làm cháu phổng mũi lên hết cả rồi. Hôm nay chỉ là cháu mặc đi dạo phố với Ngọc thôi mà.
_ Cậu mặc đồ như thế là quá đẹp rồi không cần phải nói nhiều. Bao lâu sống ở nước ngoài cậu có nhìn đẹp hơn rồi đấy.
_ Thôi được rồi chúng ta đi thôi cậu cứ đứng đấy khen tớ tới tối cũng chưa xong.
_ Ừ rồi mình đi.
_ Dì Sênh cháu đi với Ngọc lát cháu về.
_ Cháu đi đây dì- Bảo Ngọc
_ Ừ hai cháu đi sớm về sớm. Hôm nay dì có nấu món mà hai đứa thích ăn nhất đấy- dì Sênh
_ Vâng dì Sênh là nhất- Ngọc và Phương cùng đồng thanh.
Hôm nay tôi và Ngọc cùng nhau đi đến trung tâm TQ Market. Một khu trung tâm nổi tiếng về các mặt hàng sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trong năm qua. Đây cũng là trung tâm lớn nhất Thành phố Bắc Kinh. Chiếc xe hơi BMW của Ngọc vừa đổ xuống trước cổng trung tâm thì tôi bước xuống mọi người đều hướng ánh nhìn về tôi mà bàn tán
_ " Cô gái đó đẹp nhỉ mặc đồ thì phối quá chuẩn rồi".
_ " Nhìn kìa chắc là tiểu thư con gái nhà đại gia hay tỉ phú đây. Trông người mặc đồ sành điệu thế".
_ " Cô ấy mà là người yêu của tôi thì quá tuyệt rồi".
_ " Trên đời này mà cũng có người con gái đẹp thế kia à. Thật sự tôi ngưỡng mộ quá đi".
_" Này nhìn cô gái đó có gu thời trang đẹp nhỉ. Dáng người cũng đẹp".
Cứ thế mọi người lại bàn tán về tôi nhưng hầu như chỉ dành lời khen cho tôi là nhiều. Tôi đi đến đâu bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về tôi. Nhưng tôi không quan tâm, điều đó đối với tôi chỉ là bình thường. Dĩ nhiên thời còn đi học tôi luôn đứng đầu toàn trường về danh hiệu hoa khôi của trường, ai cũng yêu quý tôi ngay cả thầy cô ai cũng thích tôi hết.
_ Hâm à cậu đứng đợi tớ đi đỗ xe nha. Cậu cứ vào trung tâm xem trước đi. Lát tớ vào sau.
_ Ừ vậy tớ vào trước.
                ===================
_ Bác Lưu à hôm nay đi mình mua nhiều thứ quá bác nhỉ ? Cháu rất vui vì được đi cùng bác.
_ Ừ bác cũng thế. Với lại hôm nay chỉ có hai bác cháu mình đi thôi không có thằng Quân đi theo cũng tiếc.
_ Vâng bữa giờ anh Quân bận phải làm việc cùng đối tác, ảnh lại hay về trễ nữa. Bác đừng buồn ảnh, anh Quân phải phụ bác Lưu tiếp quản chức vụ Chủ tịch nên công việc nhiều. Sau này anh Quân còn nhiều thời gian cho mình mà bác.
_ Bác biết là thế bác chỉ sợ cháu buồn nó thôi. Đã một tuần rồi hai đứa chưa gặp nhau còn gì, cuối năm nay hai đứa lại cưới nhau phải chuẩn bị bây giờ mới kịp. Với lại bác chờ ba mẹ cháu đi công tác bên Anh về dự lễ đám cưới của hai đứa. Nguyệt Hoa này cháu tính làm sao để chuẩn bị cho kịp.
_ Cháu biết rồi bác không cần lo đâu ạ. Thôi mình vào đây mua giày cho anh Quân đi bác.
_ Ừ vào thôi.
_ A xin lỗi cô tôi không cố ý.
_ Vâng không sao đâu.
_ Minh Phương là cô sao ???
_ Cô là ai tôi không quen biết cô ?- Nguyệt Hoa.
_ Cô về nước hồi nào vậy ?? Sao cô lại ở đây ???
_ Này cô cho tôi xin lỗi nhưng có vẻ cô nhầm người chứ tôi là Hiểu Khiết chứ không phải Minh Phương hay tôi cũng chẳng quen ai là Minh Phương cả. Mong cô thông cảm.
_ Nhưng rõ ràng khuôn mặt này của cô rất giống một người tôi quen chỉ là cô đẹp hơn cô ấy- Nguyệt Hoa
_ Vâng tôi là du học sinh từ Mĩ trở về nên càng không thể nào là người cô quen được. Chắc do tôi giống với người quen cô nhưng tôi xin lỗi chứ tôi không phải Minh Phương mà cô nói. Thôi tôi có việc đi trước không làm phiền cô.
_ Ơ... Khoan...khoan tôi có chuyện muốn nói cô khoan đi đã.
_ Nguyệt Hoa sao cháu không vào bác chờ nãy giờ. Cháu đi đâu vậy.
_ À không có gì đâu bác chỉ là cháu gặp người quen nhưng chắc là cháu nhầm. Thôi mình vào thôi bác đừng bận tâm.
_ Ừ mình vào.
                ××××××××××××××××××
_ A Hâm à tớ tìm thấy cậu rồi cậu đi đâu thế ? Nãy giờ cất xe vào tớ đi tìm cậu cứ tưởng cậu đứng gần đây cậu đi đâu vậy ??
_ Không có gì đâu chỉ là tớ muốn xem thêm nhiều thứ ai ngờ đâu đi xa tới vậy. À đúng rồi mình đi ăn đi tớ có chuyện muốn nói với cậu.
_ Ừ đi thôi tớ cũng đói quá rồi.
_ Mình ra quán ăn nhanh này đi tớ không muốn ăn đồ ăn nào quá no nó khiến tớ đầy bụng- Minh Phương
               ......................................
_  Hai cô muốn ăn gì ạ ?
_ Anh cho tôi 2 cái bánh hambuger với 2 chai milk tea- Minh Phương
_ Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả- Bảo Ngọc
_ Thật ra hồi nãy tớ có gặp Nguyệt Hoa đi cùng mẹ anh Quân.
_ Thật sao trùng hợp vậy. Cô ta chắc phải nhận ra cậu. Tớ chưa nói với ai về việc cậu về.
_ Cậu đừng lo cô ta không nhận ra tớ đâu. Tớ đã nói với cô ta về việc tớ là du học sinh từ Mĩ về đây và chẳng quen ai là Minh Phương cả. Tớ còn nói với cô ta tớ là Hiểu Khiết. Cô ta lúc đầu nghĩ tớ là Minh Phương nhưng sau đó cũng chẳng thể nói gì được bởi vì người giống người thôi.
_ Khá khen cho cậu đấy Hâm à. Gặp tớ lúc đấy mà là cậu chắc tớ chẳng biết nói gì chỉ chờ cô ta lật mặt mình trước đám đông. Mẹ anh Quân thấy cậu không ?
_ Không mẹ anh ấy đang nói chuyện với nhân viên không để ý tớ.
_ Ừ tạm thời chúng ta tốt nhất không nên để cho ai biết là cậu trở về. Ta phải cho họ một bất ngờ lớn mà không nói nên lời.
_ Đúng ta phải chờ thôi. Mình ăn đi tớ đói rồi.
_ Ừ
                  ################
_ Cô chủ đã về tôi có chuẩn bị cơm cô vào ăn ạ.
_ Không cần tôi không đói dẹp hết đi- Nguyệt Hoa
_ Ơ... Nhưng cô chưa ăn gì. Chú Đình cô chủ làm sao vậy sao cô ấy lại khó chịu và tức giận thế.
_ Tôi không biết nữa ạ. Cô ấy đã như thế từ lúc đưa phu nhân Lưu về.
_ Tôi biết rồi.
                ||||||||||||||||||
" Rầm, rầm"
_ Tại sao lại có sự trùng hợp như thế chứ. Mình không tin, rõ ràng cô ta đã trở về không thể nào như thế được. Mình phải tìm hiểu lại việc xảy ra hôm nay, nhất định không được để cho anh Quân biết. Cô ta chắc chắn đang nói dối. Tôi sẽ không để yên chuyện này cô chờ đó.

                    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz