ZingTruyen.Xyz

Mưa Và Anh

Chương 1: Gặp mặt

TTTTThuy


Xin chào mọi người, tớ là Giselle đây, đây là bộ truyện  tay của tớ nên cách viết của tớ còn lủng mong rằng mọi người hãy đón nhận nhé, yêu mọi người.
_________
Bầu trời tháng Mười âm u được một lúc lại bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, thấm đầy mặt đất. Có lẽ đây là kiểu thời tiết mà học sinh khá thích trong những ngày đi học, bởi tiếng mưa rơi đều đều hòa cùng mùi ẩm mốc quen thuộc, kết hợp với những tiết Văn hay Sử dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bỏ ngoài tai lời giảng vang vang trên bục, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai hàng học sinh vừa đi vừa cười đùa trên hành lang vắng, tôi đoán bọn họ vừa từ phòng máy trở về.

Nói về ngôi trường tôi đang học — một ngôi trường thành lập chưa lâu, nhưng tìm hiểu kỹ thì lịch sử của nó bắt đầu từ năm 1956. Trải qua bao lần chuyển dời, đến năm 2010 mới chính thức mang tên THPT P.

Nói thật, tôi đã chê cái trường này ngay từ năm lớp 10. Trường gì mà nhỏ xíu, bãi giữ xe thì rộng nhưng lối ra vào lại hẹp đến phát bực.

Thôi, không chê nữa.

Dòng học sinh thưa dần, lúc này mới nổi bật lên một cậu con trai cao ráo khoác chiếc hoodie trắng. Cậu ta vừa đi vừa cười đùa với nhóm bạn, bỗng nhiên ánh mắt lướt qua tôi. Chỉ là một cái chạm mắt thoáng qua rồi cậu lại quay đi, tiếp tục câu chuyện dang dở.

“Này! Mai Anh, em có chịu tập trung vào bài giảng không đấy?”

Chiếc thước gỗ gõ mạnh xuống mặt bàn tạo ra âm thanh chát chúa khiến tôi cùng mấy đứa đang gật gù ngủ giật bắn mình. Tôi đứng bật dậy xin lỗi giữa hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Cô giáo chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục giảng bài.

Tôi ngồi xuống, liếc nhìn ra cửa sổ lần nữa rồi cúi đầu chép bài, giả vờ chăm chỉ.

Rengggg—

Âm thanh từ thiên đường cuối cùng cũng vang lên, giải thoát chúng tôi khỏi tiết Công nghệ nhàm chán. Ra chơi tiết 4, đồng nghĩa với việc chỉ cần chịu đựng thêm một tiết Toán nữa là được về.

Tuyết Mai từ bàn trên lao xuống chỗ tôi ngồi, hai tay nó áp vào má tôi xoa lấy xoa để.

“Eo ôi, mới có mấy tiết mà anh nhớ cục cưng của anh quá à. Cục cưng có nhớ anh khônggg?”

Cái giọng ba phần cưng chiều, bảy phần mắc ói của nó khiến tôi nổi da gà.

“Nhớ cái con chim. Đm mày dẹp cái giọng đó đi, coi chừng có ngày tao đá vô cuống họng mày giờ.”

“Đùa thôi mà, căng dữ. Mà nãy mày làm cái đéo gì để bà cô Công nghệ gọi tên vậy?”

“Có làm gì đâu, tao nhìn ra cửa sổ xíu thôi.”

“Á à, nãy có đoàn 11D2 đi ngang qua. Nói thiệt đi, mày dòm thằng nào trong đó?”

Tuyết Mai chống nạnh, chỉ thẳng tay về phía hành lang.

“Không có thằng nào hết. Mày cút về chỗ cho tao, sắp vô lớp rồi.”

“Em đuổi tôi? Được thôi, em đuổi thì tôi đi.”

Nó hất mặt quay về chỗ, diễn sâu như đúng rồi.

Sau năm tiết học lê lết, tiếng chuông tan học vang lên trong niềm sung sướng tập thể.

Tôi lấy cặp, dựng ghế lên bàn rồi thong thả bước ra cổng trường. Mưa đã tạnh, chỉ còn lại những vũng nước lớn nhỏ loang lổ trên nền xi măng.

Tuyết Mai bảo tôi đứng đợi để nó vào lấy xe, chứ tôi mà vào thì càng làm chỗ đó thêm chật.

Đứng trước cổng trường P một lúc, tôi vô tình nhìn thấy cậu con trai cao ráo khi nãy. Lần này, chúng tôi đứng cạnh nhau, khoảng cách đủ gần để tôi nhìn rõ.

Nhìn từ xa đã thấy ưa mắt, đứng gần mới thấy đẹp thật. Cậu không giống mấy đứa con trai trong trường hay để tóc xoăn, đeo kính đen với khẩu trang trắng. Ngược lại, mái tóc two block gọn gàng, làn da trắng đến mức khiến người ta phải ghen tị — kiểu trắng mà dù có xài bao nhiêu hũ kem body cũng không lên nổi như tôi.

Có lẽ cậu ta nhận ra ánh nhìn không mấy kín đáo của tôi nên rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay sang.

“Bộ tôi đẹp lắm hả mà cậu nhìn tôi hoài vậy?”

Trời ơi, đẹp đã đành, giọng còn cuốn nữa chứ. Chết tôi rồi.

Thấy tôi đứng đơ như tượng, không phản ứng, cậu ta đưa tay vẫy vẫy trước mặt.

“Này, cậu sao vậy? Sao không trả lời tôi?”

“À… hả? Ủa gì?”

Tôi trưng ra bộ mặt ngơ ngác, chắc trông ngu lắm nên cậu ta bật cười.

“Cậu tên gì? Học lớp nào vậy?”

“À, tôi tên Mai Anh, lớp 11D1.”

Tôi còn chưa kịp hỏi lại thì Tuyết Mai từ trong chạy xe ra.

“Ê dâu ơi, lên xe về mày!”

Tôi đành tạm biệt cậu ta rồi leo lên xe. Khi đã ngồi yên vị, hình như tôi thấy cậu vẫy tay chào. Mà thôi, kệ đi. Chắc gì còn gặp lại mà tỏ ra thân thiết làm gì cho mệt. Giờ thì tôi chỉ muốn về nhà ăn cơm thôi, đói muốn xỉu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz