ZingTruyen.Xyz

Mua Thu Nam Ay

Tôi Lâm Vãn Thư một học sinh mới được chuyển trường tới Nam kinh không biết do tôi sống tốt hay may mắn,mùa thu ở nam kinh nhẹ nhàng và sâu lắng đến lạ từng chiếc lá rơi cũng có thể là nội tâm sâu sắc của một ai đó.

Hôm nay là một ngày mưa phùn lác đát trên đường các cô đã đi làm sớm con đường không đông đúc nhưng nhìn ai tôi cũng thấy họ thật bận rộn,tôi được bố đưa vào trường cấp ba mới,tâm trạng tôi lo sợ và cũng...có một chút mong chờ chăng.

Dừng xe trước cổng ,trời cũng đã ngớt cơn mưa ,một buổi sáng đầu thu lất phất mưa — cổng trường Phong Hoa phủ mờ hơi nước, lá ngân hạnh rơi vàng trên nền gạch ướt như ai vô tình đánh rơi cả một mùa thanh xuân. Tôi bước dọc trên nền gạch màu đỏ son vào bên trong.mọi người trên hành lang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò vì tôi đang mặt 1 bộ đồng phục màu xanh biển nhạt xọc caro đen trắng,đó là đồng phục trường cũ của tôi nhìn tôi khá nổi bậc trong những học sinh áo đỏ kia

Gặp cô giáo tôi được cô dẫn đến lớp "11C3"tên lớp tưởng chừng như bình thường nhưng nó sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi vào lớp mọi người đều im lặng không ai nói ai một câu nào đều nhìn lên bục giảng

-Xin chào mọi người mình tên là Lâm Vãn thư,mình là một học sinh mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ

- được rồi vãn thư em ngồi kế Tư viễn nha

Cô giáo chỉ tay về hướng cuối dãy gần cửa sổ ,có 1 cậu thanh niên tóc hơi rối màu bạch kim ,tôi thầm nghĩ "chắc là một cậu thiếu gia ăn chơi rồi không biết có dễ sống với cậu ta không nữa"cái mặt gục xuống bàn nãy giờ mới chịu ngẫn đầu lên câu từ thốt ra từ miệng cậu ta làm tôi muốn đấm cậu ta một cái cho bỏ thói

-Em sẽ giết chết cậu ta nếu cậu ta dám làm phiền em

Cô giáo quay qua tôi bảo

Tính cách thằng bé cọc cằn nhưng rất tốt bụng em đừng để ý nha

-được rồi em vào chỗ đi chúng ta bắt đầu tiết học

Tôi kéo ghế ra chưa kịp đặt cái mông xuống là cậu ta đã lên tiếng
-tôi nói cậu điếc à,nhẹ nhàng được không

Tôi nhịn cậu ta từ câu ban nãy, giờ tôi thật sự sôi máu não với tên điên này

-muốn yên tĩnh thì xuống sân học,với lại nãy giờ tôi đâu có nói chuyện

Cậu ta nhìn tôi rồi im lặng,tôi cũng không quan tâm,định làm gì tôi,đánh tôi  à.

Reng reng reng

-Được rồi chúng ta kết thúc tiết học! nhớ chuẩn bị bài tiết sao chúng ta sẽ tiếp tục,các em tang học

Đang dọn vở thì có 1 cô bạn tóc đuôi sam lại bắt chuyện với tôi

-tớ là Ngụy Tư An rất vui được làm quen với cậu

-chào cậu tớ là Lâm Vãn thư

-hai người đi phỏng vấn à,lắm mồm thế không biết

Cậu ta ngứa đòn hả trời

-cậu không nghe được thì biến ra chỗ khác,có vấn đề với con người à

Cậu ta một mạch đi ra hành lang không nói tiếng nào,nhìn đúng là chướng con mắt ,nhưng Tư an nhìn tôi lạ lắm,giống như nhìn thấy siêu nhân vậy

-cậu điên à! Sao cậu dám nói vậy với cậu ta

-Sao đấy cậu ta là thái tử gia bắc kinh à

-gần đúng ,là thái tử gia nam kinh

-cậu ta sẽ kéo đám đàn em của cậu ta đến móc mắt cậu quăng cho cá nhà cậu ta ăn đó

Tôi lúc đó xanh mặt,nãy giờ hùng hổ bao nhiêu thì giờ cụp mặt xuống không dám hó hé

-tớ nghĩ cậu ta sẽ băm tớ ra rồi chiên lên đem cho chó ăn

Cậu ta lù lù ngoài cửa nói vọng vào

-vậy cậu chuẩn bị tâm lí đi gặp diêm Vương đi là vừa
  

                      ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz