ZingTruyen.Xyz

Mua Hoa Chaelisa

hoa tulip trắng là sự tha thứ.
tulip đỏ ý nghĩa là "tình yêu hoàn hảo".
Hoa tulip màu vàng chủ yếu gắn liền với tình bạn màu này cũng tượng trưng cho sự từ chối trong tình yêu

Nguồn: [Google]

________

Chị nhớ em, Jennie à!

Những vườn hoa thi nhau đua nở, từng bông hoa khoẻ khoắn hứng ánh dương. Vượt qua bao ngày mưa bão tầm tã cuối cùng cũng cho chúng một ngày nở rộ dưới ban mai. Thật tuyệt đúng chứ!? Còn tuyệt hơn nếu em ấy có thể đúng đây ngắm chúng cùng mình.

Nào nào, đừng bi quan thế chứ! Em ấy sẽ nhăn mày lại nếu ẻm biết suy nghĩ này của bạn. Tôi nghĩ nó chỉ là một câu vô ý thôi thốt ra khi tôi không được gặp em thôi!

Em ấy, đi hơi lâu. Chậc, không biết chừng nào tôi mới có thể gặp lại nhỉ?

Nhớ quá đi!

Nhớ nụ cười của em á! Nhớ cả gương mặt nhỏ bánh bao, nhìn là muốn cạp. Nhớ mùi hương cơ thể của em nữa, tôi có thể tưởng tượng được hương thơm quanh quẩn cánh mũi tôi nè. Mà.......nó vẫn không bằng tôi tới ôm vòng lên eo em để hít lấy. Chậc, đúng là mọi thứ của em tôi đều nhớ đến điên cuồng.

Ai mà biết trong đầu tôi nghĩ gì chắc họ sẽ tưởng tôi điên rồi. Đúng vậy, yêu em nên tôi mới vậy ó.

Sao còn chưa tới nữa nhỉ? Thời gian chậm quá sao?

Không, không, thời gian nó vẫn vậy. 24 giờ, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút 60 giây. Vậy nên nó đâu có chậm đâu nhưng sao tôi cảm thấy nó vẫn chậm nhỉ?

Ôi trời, là tôi quá nôn nóng gặp em thôi!

Hôm nay, thời gian có thể nào nhanh một tí xíu được hong? Để tôi gặp em á. Tôi là kẻ lười đợi đó! Hong thích đợi chờ. Việc đó quá nhàm chán và tôi không có kiên nhẫn cho lắm. Ấy thế mà tôi lại phải đợi em ấy mười năm lận đấy.
Mười năm cho một đoá Tulip đỏ. Hai tháng lẻ ba ngày tám giờ cho một đoá Tulip trắng.

Sao?

Lợi hại không?

Tôi có thể vênh gương mặt xinh đẹp cũng cái mũi cao thẳng gia truyền của mình lên trời mà hãnh diện rằng tôi đã được ở cạnh em. Và em đã cười khi bên cạnh tôi, cười rất đẹp nha~

Lâu thế nhỉ? Còn chưa đến giờ à? Tôi đang vội muốn chớt mà thời gian sao cứ trêu đùa tôi hoài. Muốn gặp em~ muốn gặp em~

Ngay bây giờ, Jennie!

Người ta nói "chờ đợi là hạnh phúc". Tôi mới hong tin á! Nhớ gần chớt mà hạnh phúc cái khỉ gì?

Tôi sắp được gặp em nên tôi phải bình tĩnh, không nóng giận, phải cười. Tôi cười em ấy sẽ cười theo.

Đúng vậy, phải cười.

Mười năm tôi chờ còn được mà giờ ngắn ngủi mấy phút thôi, không sao!

Tôi chờ được!

_______

_______

Lâu thật!

Em tới lâu thật!

Đón tôi em buồn vậy sao? Hãy cười đi nào!

Yo, ha ha ha.

Này!

Nước mắt đừng rơi chứ! Đâu ai có giận em đâu mà khóc hoài. Lau đi nè, yêu nhất bạn bánh bao nhỏ nè! Ngoan~

Phải thế chứ! Cười tươi như vậy mới đẹp, mười năm bông hoa Tulip của tôi mới không héo chứ! Khóc xấu chết! Ai thèm lấy người khóc như em chứ. Nếu có chỉ có tôi thôi ai dám đến tôi đạp ra khỏi cổng và tặng cho anh bạn kém may kia một bông Tulip vàng.

Định hỏi là ai cho phép tôi quyền quyết định thay em ấy?

Ừ thì Kim Jisoo không có quyền nhưng vợ của Kim Jennie thì có quyền.

Được chưa? Hứ!

Em thấy đấy, không có ai thèm người khóc đâu chỉ có tôi thôi. Mà tôi lại không thích những người cứ hay khóc nhè, vậy nên tôi không cho phép em khóc. Tôi cũng không cho phép mình không thể thích không em. Khóc là tôi sẽ giận á. Tôi giận giận là không cho em dỗ dỗ á.

Nào nào, tôi giỡn thôi mà em đừng giận nữa. Em giận tâm trạng tôi căng thẳng vô cùng.

Này, đừng đánh tôi chứ! Được rồi, tôi nhịn em vậy. Ai đẹp người đó có quyền. Vợ tôi đẹp vợ tôi có quyền.
Kim Jennie quá đẹp nên Kim Jennie có quyền!!!


Lại nữa, ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG KHÓC NỮA MÀ!!! Làm như vậy tôi sao có thể an tâm rời đi??

........

Ồ....

Dũng khí lớn thật! Làm vợ nhỏ khóc rồi kìa!

Làm sai rồi bản thân tôi ơi!

Sao chính mình lại nạt bé nhỉ? Em ấy đang khóc thì dỗ thôi. Có gì mà tức giận, rời vợ nhỏ đi tôi cũng đau lòng. Vợ dễ thương như vậy mà.

Thôi, đây là lần cuối cùng thôi nhé!

Sau này cũng không được quát em nữa.

Tôi lại không dám nhìn vào mắt em, tôi vừa nãy đã lớn tiếng với em rồi. Thật tồi tệ!


Xin lỗi, tôi bực quá mà.

Tôi xin lỗi, vì tôi đã quát em.
Nhìn em khóc mà tôi buồn lòng.
Tôi lại không thể mãi dỗ em nữa.
Làm sao đây?
Tôi lại luyến tiếc rời đi.

Làm sao bây giờ?
Tôi chỉ muốn cạnh em mãi thôi.

Tôi lại không thể bắt em đi cùng được.

Con người thật phức tạp.
Tới tâm lí cũng phức tạp ghê.

Ai có thể cho tôi câu trả lời không?

Tôi không muốn rời em, làm sao giờ?
Tôi luyến tiếc đoá Tulip đỏ ấy.

Tôi yêu em quá rồi!
Nó như cơn nghiện dày vò tôi.
Mà tôi thì đã không thể nào cai được.

Làm ơn đi, ai đó giúp tôi với!
Tôi cứ không muốn tuyệt vọng thế này mãi.

Kim Jisoo tôi thật muốn ở bên Jennie em suốt đời.

.

.

.

.

.

.

Thật xin lỗi nhưng tôi lại không thể

________

Màu Tulip rực màu đỏ

Sao bằng tình yêu nhỏ của người.

Muốn rời lại luyến tiếc

Tiếng lòng lại không vui.

Vợ nhỏ này, đừng khóc

Khóc mãi tôi đau lòng

Cho người hôn khẽ tóc

Luyến tiếc rời đôi môi.

Tg: Ân Khuyết

_______END

Đôi lời gửi nho nhỏ:

Thật ra chap này không định đăng lên vì vẫn chưa đúng ý với tôi, cần sửa lại khá nhiều chỗ. Nói cách khác là tôi không hoàn toàn hài lòng với nó. Bởi vì còn có khá nhiều chi tiết cần làm rõ hơn nữa. Và tôi nhận ra mình lập từ quá nhiều. Nhiều đoạn tôi đọc xong cảm thấy chưa đúng ý mình nhưng vẫn không biết làm sao để sửa.

Thật sự xin lỗi vì sự thiếu sót này▼⁠・⁠ᴥ⁠・⁠▼

Chap sau có lẽ sẽ rất lâu mới có, vì hiện tại vẫn chưa có ý tưởng ( thật ra là quên định viết gì trước đó).

Cuối cùng là chúc các bạn Giáng Sinh vui vẻ!

Cùng với hy vọng kết quả học tập các bạn học sinh đều được như ý nguyện.

Cuối dòng là cảm tạ mọi người đã đọc bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz