Mua He Nam Ay Cua Toi Va Cau
Hôm ấy , ánh nắng vàng dịu mát của những ngày cuối tháng 8 và làn gió nhẹ đưa đẩy hương cam lần tỏa khắp không khí. Dưới bóng cây xà cừ rộng lớn , có một người con trai , mái tóc anh rối bời ,đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi , ngả thân mình nằm ngửa trên hàng ghế đá . Anh dơ cao bàn tay mình trước mắt , ngắm nhìn bầu trời cao qua từng kẽ ngón , lòng anh thầm nghĩ " hôm nay...là một ngày đẹp trời nhỉ?" . Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy bình yên đến vậy . Cảm giác như anh chỉ muốn tồn tại mãi trong khoảnh khắc này. Sự bình yên đấy chẳng được bao lâu thì thằng Điền từ đâu hớt hải chạy đến . Khuân mặt anh tuấn của nó cùng với dáng người nói chung là 10đ khiến anh cảm thấy " thật ghen tị à ":((. "Vũ! Mày đang nói cái đ** gì đấy? Nhanh lên , đứng dậy đi hôm nay là ngày nhận lớp đấy"- thằng Điền nói bằng giọng đầy bực tức . Nhưng anh chỉ từ từ hỏi nó không quên kèm theo nụ cười thương hiệu : " Gì? Hôm nay nhận lớp à ? Chán nhở. " nếu phải so sánh chắc anh là con lười trong Zootopia mất . Điền lại cáu ghắt nhấc bổng thằng bạn chậm chạp này lên chạy một mạch đến trường. Vừa đến nơi , cũng là lúc trống vào giờ vừa kết thúc ,Vũ tươi cười nói với Điền :" thấy chưa vãn kịp giờ đấy =) " . Giờ nghĩ lại lúc đấy nó không tát vào mặt anh là một điều may mắn. Ổn định chỗ ngồi xong , cô chủ nhiệm bước vào lớp. Trong tưởng tượng của Vũ thì chắc là một cô giáo cũng ghê gớm lắm đấy , nhưng sự thật là cô cực kì hiền và trông còn khá trẻ.Cô tên Thuỳ Anh , một cái tên khá hay . Qua đoạn cô trò chào hỏi các thứ thì đến phần mà Vũ ghét nhất: BỐC THĂM CHỖ NGỒI . Đơn giản thôi ,với tính cách có phần cổ quái của mình thì anh chỉ thích ngồi một mình. Và quả thật ông trời không phụ lòng mong ước của anh , anh được ngồi một mình và còn ở cuối lớp nữa :)) . Cuộc sống tuyệt vời của Vũ ngỡ tưởng bắt đầu từ đây. Nhưng sau khi đếm lại số học sinh thì cô CN ( chủ nhiệm ) mới biết còn thiếu tận 2 học sinh . Lúc này cánh cửa lớp chợt mở ra ....
~~~~ chú thích
- Nam chính : Hạ Vũ
- Nữ chính :?
- Điền : thằng bạn nối khố của Vũ
_ Nụ cười thương hiệu của Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz