Mua Ha Tinh Dau
Năm Tề Thiên Vũ vừa tròn năm tuổi, Mộc Ly Tâm lại mang thai một sinh linh mới. Đứa con gái này được đặt tên là Tề Mạn Linh, tên gọi thân mật là Tề Du. Trong cái tên ấy, chữ "Du" mang ý nghĩa tự do tự tại, như ước vọng của Mộc Ly Tâm gửi gắm, mong con gái có thể chu du khắp nơi, vô ưu vô lo mà sống cuộc đời hạnh phúc, không vướng vào gánh nặng trách nhiệm. Nhưng nào có ai ngờ, sự xuất hiện của Tề Du vốn nằm ngoài dự tính của Tề Mặc và Mộc Ly Tâm. Khi mới mang thai Tề Du, Mộc Ly Tâm ốm nghén nặng, ăn gì cũng khó chịu, thứ ăn được chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn trái cây thì gần như kén toàn bộ. Tâm tình cô thường xuyên thay đổi thất thường, dễ nổi nóng, thậm chí không ít lần Tề Mặc cũng phải chịu đựng những cơn giận không đầu không đuôi của vợ. Nhưng thay vì cáu gắt hay bực tức, anh chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng dỗ dành cô, dù là lần mang thai Tề Thiên Vũ hay lần này, hắn cũng đều cưng chiều Mộc Ly Tâm đến chết đi sống lại. Trừ những thứ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô ra thì Mộc Ly Tâm muốn gì được đó.Tề Mặc còn lệnh Lập Hộ nghiên cứu tài liệu tâm lý phụ nữ mang thai, để hiểu rõ những đổi thay của vợ. Mỗi đêm, khi Mộc Ly Tâm trở mình vì mỏi mệt hay bất chợt phải dậy, hắn cũng tỉnh theo, dìu cô đi vệ sinh, xoa bóp cho đỡ nhức mỏi. Đợi đến khi cô ngủ say, hắn mới trở về giường.Đám Tứ Ưng và Jiaowen nửa ngán ngẩm nửa cảm thương cho đứa nhỏ trong bụng, chẳng biết lần này đứa trẻ ra đời sẽ đối mặt ra sao với một ba bá đạo sau khi hành mẹ đến vậy.Ngày dự sinh còn hẳn một tháng nhưng Mộc Ly Tâm đã chuyển dạ bất ngờ, làm cho toàn bộ Tề gia đều náo loạn. Đứa trẻ sinh non, và khó sinh khiến Mộc Ly Tâm mất nhiều máu. Tề Mặc đứng ngoài phòng sinh, lòng nóng như lửa đốt, gương mặt lạnh lùng lộ rõ nét lo âu. Cuối cùng, đứa bé cũng ra đời nhưng lại chẳng cất tiếng khóc, bác sĩ phải thực hiện một số động tác vỗ lòng bàn chân thì một tiếng khóc yếu ớt vang lên, đứa nhỏ - Tề Du, đứa con gái mà hắn chưa từng nghĩ sẽ có. Sau khi Tề Du chào đời, do sinh thiếu tháng nên cô bé phải được đưa vào lồng kính, và chăm sóc riêng biệt với y bác sĩ túc trực bên cạnh.Ngày đầu tiên Mộc Ly Tâm tỉnh lại sau cơn kiệt sức, cô đòi đến gặp con gái. Tề Mặc lặng lẽ đi cùng cô. Khi đến nơi, họ thấy một đám người đứng tụ lại: Jiaowen, Tứ Ưng, Lập Hộ, Phong Vân William, và cậu con trai mới 5 tuổi của họ - Tề Thiên Vũ.Đây là lần đầu tiên cả hai đứng bên tấm kính cường lực, cùng nhìn ngắm đứa con bé bỏng của mình. Tề Mặc đứng im quan sát cô con gái bé bỏng. Ánh mắt anh dịu đi khi nhìn khuôn mặt nhăn nhúm nhỏ xíu nhưng lại giống hệt gương mặt của Mộc Ly Tâm nhưng đặc biệt là..."Nhìn kìa, đôi mắt con bé giống anh đấy, có khi sau này còn đáng sợ hơn nữa," Mộc Ly Tâm di ngón tay vào tấm kính, cất tiếng trêu chọc Tề Mặc.Tề Thiên Vũ chợt reo lên: "Ba, mẹ, lại đây mà xem! Em gái nhỏ thật đáng yêu, nhưng... da em bị nhăn rồi. Có phải em bị lão hóa sớm không?" Từ lúc ấy, Tề Du trở thành bảo vật, được yêu chiều không chỉ từ ba mẹ mà còn cả đám Tứ Ưng, Jiaowen, Phong Vân William và Tề Thiên Vũ.Trong thời gian Mộc Ly Tâm còn nằm ở bệnh viện thì gia đình Lam Tư và Mộc Tuỳ Tâm cũng đến thăm, dắt thêm ba nhóc tì Lam Cảnh Thiên mới 3 tuổi và cặp song sinh Lam Nhiên, Lam Tịch Dao mới 1 tuổi nhà mình đến ngắm em gái. Mấy đứa nhỏ khi được dắt sang phòng em bé đặc biệt thì miệng cứ "Wow wow", Tề Thiên Vũ lúc này cực kỳ tự hào, cậu nhóc vỗ ngực bảo đây là em gái nhỏ của cậu, giờ cậu cũng có em gái như Lam Cảnh Thần rồi, không phải chơi một mình nữa.Ngày về nhà, Tề Du trở thành tâm điểm của mọi sự yêu chiều trên dưới Tề gia. Đám Tứ Ưng và Phong Vân William rất hay "vô tình" lượn lờ ở những nơi có bé con để nghía mỗi ngày. Tề Thiên Vũ luôn ra dáng người anh, mỗi ngày đều thủ thỉ với em gái về những chuyện cậu gặp ở lớp. Dù em gái không hiểu gì nhưng cậu nhóc vẫn cứ luyên thuyên đến mức bắt em gái phải nghe mình nói xong mới cho bà vú bế em gái đi uống sữa. Nhưng sau một lần bị Tề Mặc phạt quỳ thì cũng không cản trở bữa ăn của em gái nữa mà để em vừa ăn vừa nghe nhóc kể. Còn Jiaowen không phải nói, lão thì liên tục từ Ý bay đến, thật sự Mộc Ly Tâm đã tự hỏi lão có phải lão đại ở Ý hay không? Sao mà rảnh rỗi quá vậy? Mỗi lần đến đều mang theo đủ thứ quà quý giá, nào là giày dép, nào là đầm công chúa, nào là trang sức đá quý, dù bé con chưa có tóc nhưng lượng phụ kiện tóc của cô nhóc có thể chứa đầy trong 3 cái tủ đồ có 4 ngăn kéo lớn và số lượng cứ như vậy tăng lên. Jiaowen như bị dính bùa của bé con, đỉnh điểm là gã hỏi Tề Mặc rằng có thể mang Tề Du về Ý nuôi được không. Lần đó, Tề Mặc thiếu điều nả súng tại chỗ.Khúc Vi cũng không kém nhưng vì ông ta quá bận, không giống Jiaowen nên ngoài trừ gửi quà đến thì cũng chưa đến thăm lần nào.Nhưng Tề Du rất khó chịu, hễ khóc sẽ rất khó dỗ, duy chỉ có Tề Mặc là được đứa nhỏ hết mực quấn quýt. Cô bé dường như có giác quan đặc biệt với cha, cứ thấy Tề Mặc là tít mắt cười, chồm người về phía hắn, còn cười rạng rỡ như chỉ cần có ba thì mọi thứ đều ổn. Thậm chí mỗi đêm khi Tề Mặc đi công tác về khuya, Tề Du vẫn đợi ba, đôi mắt to tròn lấp lánh trông chờ.Tề Du càng lớn lại càng bám ba hơn bất cứ ai trong nhà. Dường như cái dáng nhỏ nhắn, đôi mắt sáng ngời ấy đã thấu suốt lớp lạnh lùng quanh Tề Mặc, khiến hắn, từ một Diêm La Địa Võng, phải nhường nhịn hết mức. Ánh mắt lạnh như băng của Tề Mặc mỗi khi nhìn con gái nhỏ lại trở nên mềm mại đến không ngờ. Cả gia đình đều thấy rõ sự yêu thương vô bờ của hắn dành cho cô con gái nhỏ, dù bề ngoài vẫn là dáng vẻ cứng rắn thường thấy. Chỉ riêng Tề Du là đủ can đảm trèo lên người Tề Mặc, dính chặt bên anh. Đến mức khiến chủ mẫu Mộc Ly Tâm cũng nổi cơn ghen tị. Những đứa nhóc nhà Lam Tư đã từng thắc mắc rằng sao em nhỏ không sợ chú Tề, trong khi mỗi lần qua nhà Tề Thiên Vũ chơi mà gặp Tề Mặc thì cả ba nhóc đều sẽ sợ hãi, Lam Tịch Dao và Lam Nhiên lần đầu còn bật khóc tại chỗ bởi bá khí của anh. Chứng kiến cảnh đó, Lam Tư thường trêu chọc rằng hắn nhất định sẽ tìm cơ hội khiến Tề Mặc phải trả đủ cho nỗi sợ này. Và rồi, cái ngày mà hắn chờ đợi ấy cũng đến - một buổi chiều, năm Tề Du vừa tròn 4 tuổi, gia đình Lam Tư sang thăm nhà. Lam Tư nhẹ nhàng ghé tai Tề Du, thầm thì rằng Tề Mặc và Mộc Ly Tâm đang toan tính bỏ rơi con bé.Lời dọa đó khiến Tề Du bỗng chốc hoảng hốt, đôi mắt mở to, bàn tay nhỏ siết chặt lấy cổ chân Tề Mặc không rời. Tề Mặc đi đâu, con bé lẽo đẽo bám theo đến đó, gương mặt đẫm nước mắt, còn thỉnh thoảng hốt hoảng nhìn lên, chỉ sợ nếu buông ra sẽ không còn thấy ba mẹ nữa. Mộc Ly Tâm một mặt cố dỗ dành, mặt khác lại đành cười khổ vì chẳng thể gỡ đôi bàn tay bám chặt của con gái. Cuối cùng, chỉ đến khi Tề Du buồn ngủ đến gục đi, hơi thở nhỏ nhắn đều đặn, gia đình mới có thể gỡ tay con bé ra, để cô nhóc nghỉ ngơi sau một ngày dài bám lấy ba mẹ không rời.Vốn dĩ, trong mắt Tề Mặc, con trai hay con gái đều không khác nhau, bởi tất cả đều phải được rèn giũa, giáo huấn nghiêm khắc từ nhỏ, tôi luyện cả ý chí lẫn sức mạnh. Nhưng rồi khi Tề Du ra đời, một cô bé yếu ớt do sinh non, sức khỏe kém hơn hẳn so với những đứa trẻ đồng lứa, Tề Mặc bắt đầu có chút phân vân. Nhất là khi Lam Tư đã khuyên nhủ hắn rằng: "Con gái không tranh với đời, chỉ cần nhẹ nhàng, hạnh phúc, và khỏe mạnh là đủ." Từng câu chữ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc ấy đã để lại ấn tượng trong tâm khảm hắn. Đây cũng là lần đầu tiên, sau khi gặp Mộc Ly Tâm, Tề Mặc thật sự cân nhắc lời khuyên của người khác, chấp nhận thả lỏng trái tim mình và một phần nguyên tắc sắt đá để bảo bọc cô con gái yếu đuối này. Vì vậy, Tề Du lúc này là một đứa nhỏ có tính cách hồn nhiên và vui tươi, dễ cười dễ khóc.Vì sinh thiếu tháng, càng lớn căn bệnh hen suyễn của Tề Du càng nặng. Trong Tề gia, mọi người đều rất cẩn thận về vệ sinh và phấn hoa để cô bé không lên cơn bệnh. Thế nhưng khi Mộc Ly Tâm quyết định để Tề Du đi mẫu giáo, tình hình phức tạp hơn. Cơn hen suyễn đột ngột phát tác ngay tại lớp, các bạn trong lớp sau lần đó, đều dè bỉu và nói không chơi cùng cô vì sợ "lây bệnh". Từ đó, mỗi lần Mộc Ly Tâm bảo đi học, Tề Du đều lặng lẽ im lặng, không nói năng gì. Không còn vui vẻ và thích đi học như trước.Tối hôm đó, ở hành lang mờ ảo, Tề Mặc bắt gặp bóng dáng nhỏ xíu của con gái ngồi trên bậc cầu thang. Hắn bước lại gần, giọng lạnh lùng nhưng thâm trầm hỏi: "Sao còn chưa ngủ? Ngày mai con phải đi học nữa."Tề Du quay đầu lại, rồi chậm rãi nói: "Ba, con không muốn đi học. Các bạn nói con bệnh, không ai muốn chơi với con nữa." Nói xong cô bé quay về cúi đầu nghịch đôi dép bông của mình.Tề Mặc trầm ngâm một lúc rồi ngồi xuống bên con gái, Tề Du không khóc không náo, bỗng hỏi ba:"Khi nào thì con mới có thể hết bệnh vậy ba? Liệu sau khi hết bệnh, các bạn sẽ chơi lại với con không?"Nơi mắt của Tề Mặc dao động mạnh, con gái của hắn....sao lại yếu đuối như vậy?Tề Mặc không giỏi thể hiện cảm xúc, hắn không biết nên nói với con gái như thế nào, vậy nên hắn đã kể cho Tề Du nghe một câu chuyện, là câu chuyện về quá khứ của hắn. Đây có lẽ là chuyện khó tin nhất mà Tề Mặc từng làm, hắn kể lại khoảng thời gian khi còn nhỏ, đã phải kiên cường như thế nào để không ai có thể dễ dàng bắt nạt hắn."Ba đã làm thế nào để người khác không dám làm vậy với ba?" - Tề Du tò mò hỏi, đôi mắt to sáng lên.Tề Mặc nhìn con gái, giọng nói đanh thép nhưng đầy sự ấm áp: "Ba không thể mãi sợ hãi như vậy vì vậy ba đã tôi luyện, rèn giữa bản thân mình trở nên thật đáng sợ để khi ba bước vào bất cứ căn phòng nào, họ đều phải khiếp sợ và cúi đầu với ba. Con cũng có thể làm được, vì con là Tề Du, con gái của Tề Mặc này."Tề Du nghe ba nói, ánh mắt bừng lên một quyết tâm. "Con là Tề Du, con của ba, nếu ba làm được thì con cũng làm được!"Lời tuyên bố kiên quyết của con gái khiến Tề Mặc khá bất ngờ, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên trong vẻ hài lòng. Đúng vậy, đây mới chính là con gái của Tề Mặc. Con gái hắn không cần phải phải được bao bọc đến mức yếu đuối, Vốn dĩ ngay từ đầu hắn không nên nghe lời Lam Tư, sao lại tin được lời kẻ chẳng ra gì, con của hắn sao có thể giống những đứa trẻ bình thường. Kể từ đêm ấy, Tề Du bắt đầu nỗ lực điều trị bệnh, quyết tâm rèn luyện thể chất dù bệnh hen suyễn khiến cô bé mệt mỏi. Jiaowen phản đối nhưng không sao ngăn nổi quyết tâm của cô nhóc. Thậm chí cô còn dọa bác mình rằng nếu Jiaowen còn làm phiền cô bé tập luyện, cô sẽ không qua Ý chơi với Jiaowen, cũng sẽ không gặp bác mỗi khi bác sang nhà.Nhờ nỗ lực ấy, sức khỏe của Tề Du dần cải thiện, bệnh suyễn cũng dần thuyên giảm nhưng kể từ đó, tính cách của Tề Du cũng thay đổi cho đến khi thời điểm hiện tại. Cô bé trở thành một người vừa mang nét cao cao tại thượng như ba, lại có chút tinh nghịch tựa mẹ. Tề Du thừa hưởng trọn vẹn tinh thần và cốt cách của cả hai người đã sinh ra mình, chu du tự do và thỏa chí càng quấy giữa thế giới rộng lớn, như một tia sáng rực rỡ, không ai có thể chạm đến.Trường mẫu giáo danh tiếng nơi Tề Du học bỗng dưng đóng cửa chỉ sau một đêm. Chẳng ai biết lý do thực sự là gì, nhưng trong Tề gia, mọi người đều biết rõ, nếu Tề Du nhà họ không muốn đi học ở ngôi trường đó thì những đứa trẻ khác cũng không được học nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz