Mua Ha Tinh Dau
Tề Du dừng bước, đôi mắt thoáng hiện chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy.“Anh Lý?”Người đàn ông ngồi trên ghế da đối diện khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. “Thôi nào, bao nhiêu lần anh bảo gọi anh là Tây Hoa cơ mà.”Lý Tây Hoa, người điều khiển chính trị ngầm và trùm tài chính của Brazil, là một trong số hiếm hoi những người biết rõ thân phận thật của Tề Du. Hắn mặc bộ vest lịch lãm màu navy, cà vạt lụa đỏ thẫm càng làm nổi bật phong thái ung dung và quyền lực.Gã đứng dậy từ ghế, bước nhanh về phía cô. “Em gái nhỏ của Thiên Vũ, lâu rồi không gặp. Sao lại đến nơi nguy hiểm như thế này?”Phó Tư Dạ nhíu mày.Thiên Vũ? Sao nghe như thiếu gia của Tề gia thế nhỉ?“Em đến làm bài sát hạch.” Cô đáp ngắn gọn, ánh mắt thoáng nhìn qua Phó Tư Dạ, người đang đứng im lặng bên cạnh.“Lại là sát hạch?” Lý Tây Hoa nhướn mày, cười khẩy. “Anh không ngờ lần này lại gặp được em ở đây.”Gã kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế da lớn, không quên rót cho cô một tách trà. “Thiên Vũ dạo này thế nào? Cậu ta chắc hẳn đang lo lắng lắm.”Nghe Lý Tây Hoa hỏi câu này, Tề Du thoáng nhớ đến cuộc gọi đầy phiền toái của anh hai đêm qua, khóe môi khẽ nhếch lên, lắc đầu trả lời:“Anh ấy có việc cần lo hơn rồi.”“Thằng nhóc đó may mắn có em gái để chơi cùng mà không lo thì đúng là không biết quý trọng.” Lý Tây Hoa bật cười, bàn tay lớn đưa lên nhéo má cô một cách tự nhiên. “Nếu cậu ta không chăm sóc em tử tế. Tiểu Du à, chuyển hộ khẩu sang Brazil đi. Anh Tây Hoa sẽ lo cho em hết mình.”“Anh không muốn dùng tay nữa thì để em bẻ cho.”Giọng nói lạnh lùng của Tề Du vang lên, đồng thời đưa tay búng mạnh cảnh cáo lên khớp ngón tay không biết điều kia. Khiến Lý Tây Hoa rụt tay lại, vừa thổi phù phù vừa cười trừ.“Không dám phiền bàn tay ngọc ngà của Tiểu Du, nếu không dùng nữa thì anh sẽ tự bẻ.”Con bé này bao năm vẫn hung dữ như vậy. Ký ức chợt ùa về trong tâm trí gã.Lần đầu Lý Tây Hoa gặp Tề Du là khi cô 8 tuổi, khi gã đi theo người chú đến Tề gia nghe chuyện, dù Tề Du độ tuổi nhỏ nhưng khi gã chứng kiến cảnh gia chủ Tề gia – Tề Mặc ra bài sát hạch, bản thân gã cũng không khỏi lạnh sống lưng, Tề Du bị vào căn phòng kín, không có ánh sáng tự nhiên, được thiết kế để tái hiện hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt nhất. Nhiệt độ thay đổi đột ngột từ nóng rực đến lạnh buốt, kết hợp với âm thanh hỗn loạn để đánh lừa cảm giác.Nhiệm vụ của Tề Du là phải tìm cách mở khóa cửa với thời gian giới hạn. Nếu không thành công, cô phải chịu đựng những cơn mưa nước đá hoặc hơi nóng phả ra từ các góc phòng.Thức ăn trợ cấp chỉ có bánh mì khô và nước lạnh.Gã nghe loáng thoáng câu nói của hai người mà sau này gã mới biết họ nằm trong Tứ Ưng nổi danh, bọn họ đứng giám sát từ bên ngoài.“Mộc Ly Tâm vừa chất vấn lão đại sau khi biết chuyện này.”“Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao cô ấy lại chất vấn lão đại, đây có lẽ là bài sát hạch khắc nghiệt nhất đối với Tiểu Du từ trước đến nay.”“Nhưng lão đại đã nói một đứa trẻ yếu đuối thì không có tương lai trong thế giới này. Nếu muốn bảo vệ con bé, trước hết hãy để nó học cách tự bảo vệ bản thân.”Ấn tưởng của gã với Tề Du chính là dù bị nhốt với điều kiện lương thực lẫn môi trường khắc nghiệt, cô nhóc 8 tuổi khi đó không hề khóc lóc mà bình tĩnh đến lạ. Thử hết cách này đến khác, không hề có ý định bỏ cuộc. Từ thán phục, Lý Tây Hoa dần dần coi cô như em gái ruột. Gã không bao giờ nói ra, nhưng trong lòng luôn xem Tề Du là một người cần được bảo vệ.“Anh Lý,” giọng nói trong trẻo của Tề Du như tiếng chuông gió khẽ lay động giữa không gian yên tĩnh.Lý Tây Hoa thoáng ngẩn người. Gã đã quen với những cô gái có giọng nói mềm mại, yểu điệu nhưng mang theo ý tứ nịnh nọt, còn cô nhóc trước mặt lại khác biệt hoàn toàn. Giọng nói ấy dường như có một sức mạnh vô hình, kéo gã từ dòng hồi tưởng trở lại thực tại.Gã nhíu mày, đôi mắt sắc bén ánh lên tia cười cợt. “Đã bảo gọi anh là Tây Hoa cơ mà. Anh Lý nghe xa lạ lắm.”Tề Du ngồi thẳng người, đưa tay nhấc tách trà, mắt còn chẳng thèm nhìn thẳng vào gã. “Mạn Linh,” cô nhấn mạnh, giọng điệu đều đều. “Nếu anh gọi em là Mạn Linh, thì em sẽ gọi anh là Tây Hoa.”Nhóc con này lại sửa cách gọi của gã nữa.Đôi môi Lý Tây Hoa cong lên thành một nụ cười nhạt. Cô nhóc này, vẫn như lần đầu tiên gã gặp cô – cứng đầu, ngạo mạn và vô cùng rõ ràng trong cách phân định ranh giới.Cô không cho phép bất kỳ ai gọi mình là Tề Du, ngoại trừ những người cô thực sự coi là gia đình. Dù đối với Lý Tây Hoa, mối quan hệ của bọn họ là quen biết và thân thiết như anh em ruột thịt, nhưng gã cũng không phải ngoại lệ.Cô luôn phân chia rõ ràng các mối quan hệ, và tên gọi chính là một trong những cách để cô thể hiện điều đó.Và tất nhiên, Lý Tây Hoa gã làm sao mà đồng ý được. Gã nhíu mày, phản đối.“Cái gì? Anh không chịu đâu! Anh thích gọi em là Tiểu Du hơn! Cuộc giao dịch này bất thành!”Tề Du khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ý tứ nhìn gã. “Lý tiên sinh.”Chỉ ba từ ngắn ngủi nhưng chứa đầy sự cảnh cáo.Lý Tây Hoa bất lực, gã hít một hơi sâu rồi thở dài như đang chịu một uất ức lớn lao. “Rồi, rồi, được thôi, Mạn Linh, Tề Mạn Linh, hài lòng chưa? Anh mà không gọi vậy, chắc em cho anh xuống thành ‘Đại sứ Lý’ mất!”Dứt lời, gã giơ tay lên định nhéo má cô, nhưng ngay khi ánh mắt lạnh lẽo của Tề Du lia qua, gã lập tức khựng lại. Nụ cười gượng gạo trên môi gã chỉ càng làm rõ thêm sự “bại trận”.Đôi mắt này... giống gia chủ Tề gia, đang nhìn gã từ trên cao xuống vậy. Lý Tây Hoa cảm giác sống lưng lạnh buốt, vội thu tay lại, cười khan.“Lần này anh nghe lời em vì anh thương em gái thôi đấy, không phải vì anh sợ em đâu." Lý Tây Hoa vội vàng giải thích.Phó Tư Dạ, người từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ im lặng, ánh mắt kín đáo quan sát toàn bộ cuộc đối thoại, khẽ nhếch môi.Thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz